CHƯƠNG 8: LẦN TÁI NGỘ KHÔNG MONG MUỐN
"Có những kẻ không cần ra tay,
vì chỉ cần bước vào phòng – đã khiến người khác bật khóc."
[08:18 AM – PHÒNG ĐIỀU TRA TỔNG HỢP]
Bonhyuk bước vào cùng hai người mới – cảnh sát tập sự từ đội hỗ trợ khu vực phía Tây:
– Ji Hoon – tóc undercut, gương mặt gắt gỏng
– Taeyang – kính tròn, ít nói, lạnh lùng hơn cả Hanbin
"Họ sẽ phối hợp điều tra vụ rạp chiếu. Có kinh nghiệm giải mã dữ liệu hình ảnh và thẩm định camera." – Hyuk giới thiệu.
Hanbin ngồi sẵn bên bàn, đang lật từng trang tài liệu của vụ án như thể nó là kịch bản cũ cậu viết năm nào.
Cà phê bên cạnh. Mắt không buồn nhìn ai.
"Cái xác đầu tiên... chết trong sợ hãi, không phải vì vết thương vật lý."
"Mày nói như mày nhìn thấy vậy." – Ji Hoon bước tới, ngáp một cái.
Đúng lúc đó, Taeyang ngẩng mặt lên nhìn Hanbin lần đầu.
Rồi... hắn khựng lại.
Cùng lúc, Ji Hoon vừa quay sang cũng sững sờ. Mắt trợn lớn.
"Chờ... chờ đã... KHÔNG THỂ NÀO...
MÀY... MÀY CHÍNH LÀ..." – Ji Hoon lắp bắp, lùi một bước.
Taeyang không nói gì, chỉ đưa tay chỉ thẳng vào Hanbin, môi run lên:
"TÊN GIẾT NGƯỜI...
TÊN GIẾT NGƯỜI Ở TẦNG 6 DONGGYU..."
Không khí nổ tung trong một giây.
Hanbin không phản ứng.
Không thở mạnh. Không gào. Không chống chế.
Chỉ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cả hai.
Lạnh.
Trống rỗng.
Không khác gì ánh mắt của... kẻ đã từng chết trong lòng người khác từ lâu.
"Ồ. Lại thêm hai nhân chứng sống từ địa ngục." – Hanbin nhếch môi, nhẹ như cười
[10:04 AM – PHÒNG NGHỈ CẢNH SÁT]
Hyuk đẩy cửa, lôi cả Ji Hoon và Taeyang ra ngoài để hỏi cho ra chuyện.
"Cái gì vậy? Hai người nói rõ xem nào. Hanbin là thám tử được chỉ định hợp tác vụ án này."
"Hắn không phải thám tử. Hắn là... thứ còn không nên tồn tại!" – Ji Hoon tức tối.
"Năm đó... vụ Minjae. Tụi tôi học cùng lớp. Hắn là người cuối cùng bên cạnh Minjae. Và cũng là người có máu dính trên tay."
Taeyang rít lên:
"Không phải ai cũng dám ngồi cười trong tang lễ người bạn mình đâu.
Không ai tin hắn.
Không ai dám gọi hắn là bạn."
[11:59 AM – LẠI LÀ NHỮNG DÒNG CHỮ TRÊN MÀN HÌNH]
Văn phòng điều tra nhận được một email nặc danh.
Chỉ có 1 file ảnh.
Chụp lại mặt Hanbin từ phía sau.
Góc nghiêng mờ mịt. Bối cảnh... là căn hộ tầng 6 năm đó.
Dưới ảnh là dòng chữ:
"Cậu giữ im lặng lâu quá rồi.
Đến lúc lũ chuột chui ra khỏi hang."
.
.
.
Hanbin đứng trong phòng lưu trữ, giữa hàng trăm hồ sơ cũ.
Ánh đèn vàng lạnh chiếu xuống khuôn mặt cậu.
Cậu rút một file từ kệ.
Trên bìa là tên: "MINJAE – Án Chưa Giải"
Dán bên dưới là mẩu giấy nhớ nhỏ:
"Nếu kẻ giết người đang sống, thì tôi là gì?"
— Hanbin, ghi năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro