CHƯƠNG 9: SAI RỒI...!!!


Ji Hoon và Taeyang – sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng buộc phải ngồi vào bàn cùng Hanbin.

Hyuk: "Tôi không quan tâm mấy người nghĩ gì. Cấp trên yêu cầu phối hợp, thì làm cho tử tế."
Ji Hoon: "Tôi có thể phối hợp. Nhưng đừng mong tôi quên chuyện cũ."
Hanbin (bình thản): "Chuyện cũ chưa bao giờ kết thúc, nên yên tâm."

Không ai cười.
Không khí đặc sệt như sương khói.
Đúng lúc đó, thư ký bước vào, đặt lên bàn một bức thư không ghi người gửi.

Bìa ngoài ghi dòng chữ nguệch ngoạc:

"Nếu muốn tìm được đoạn đầu của cuốn phim,
hãy tới nơi nó từng được chiếu."

Bên trong là tấm bản đồ cũ, khoanh đỏ một căn nhà hoang ở ngoại ô Gyeonggi

[19:11 PM – CĂN NHÀ HOANG Ở GYEONGGI]

Căn nhà cũ nằm sâu giữa rừng, từng là rạp chiếu phim nhỏ trước khi bị cháy cách đây 7 năm.
Gió thổi rít qua khe cửa mục, mang theo mùi sắt nồng và ẩm mốc đọng lâu trong vách.

Hyuk bước vào cùng Jihoon, Taeyang và Hanbin.
Không ai nói gì. Đèn pin lia qua từng khung tranh cháy xém, từng mảng tường loang lổ.
Bên trong, không gian dày đặc... như có thứ gì đó đang chờ họ từ lâu.

[19:37 – PHÒNG CHIẾU CŨ]

Hanbin là người đầu tiên bước vào phòng chiếu chính.
Ở giữa sàn, có một ghế đơn duy nhất, phủ bụi, nhưng vết giày quanh đó lại mới toanh.

Màn hình chiếu bỗng... bật sáng.

Không ai chạm vào. Không có nguồn điện.
Nhưng ánh sáng bắt đầu nhấp nháy.

Trên màn hình hiện lên một đoạn phim cũ kỹ:
Một người đàn ông bị trói, miệng bị nhét đầy băng video, tay rướm máu. 

"Tôi nhớ đoạn này..." – Hanbin thì thầm.

[20:01 – TIẾNG LA TỪ TẦNG TRÊN]

"ÁAÁÁÁÁ!!"

Tiếng hét của Jihoon vang vọng.
Hyuk lập tức lao lên tầng hai.

Phòng máy chiếu trống rỗng... nhưng không phải.

Jihoon bị treo ngược trên trần nhà, bằng dây film cũ cuốn chặt hai chân.
Miệng hắn bị khâu kín bằng chỉ đen, từng mũi khâu nhăn nhúm máu.

Máu nhỏ xuống sàn đều đặn từng giọt.
Như tiếng đếm lùi cho ván cờ tử thần.

[20:05 – PHÒNG CHIẾU CHÍNH]

Hanbin đứng bất động giữa màn chiếu, ánh sáng chập chờn rọi qua khuôn mặt trắng bệch.
Taeyang nằm sóng soài trước mặt cậu, giữa vũng máu

Hyuk hoảng loạn chạy tới:

"Hanbin! CẬU LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY?!"

"Đừng đùa nữa—"

Hanbin đưa tay chạm nhẹ lên mảng tường rạn nứt.
Và đúng lúc đó – một đoạn tường bong ra, rơi xuống, để lộ một bức ảnh Polaroid dán bên trong.

Ảnh chụp hai đứa trẻ.
Một là Minjae.
Người còn lại... là Hanbin – nhưng mặt đã bị cào rách bằng móng tay, đến nỗi không còn thấy mắt.

Bên dưới là dòng chữ viết máu:

"HẾT MÀN 1.
ĐẾM NGƯỢC TỚI KHI NGƯỜI CUỐI CÙNG RỜI GHẾ."

[20:10 – TRỞ VỀ HIỆN THỰC]

Jihoon vẫn treo lơ lửng, máu nhỏ xuống đầu Hyuk.
Taeyang bất tỉnh, chưa rõ sống chết.

Hanbin quay lại nhìn Hyuk, lần đầu tiên không còn vẻ lạnh nhạt thường thấy.
Chỉ còn... nỗi đau đang sưng tấy, như vết thương bị ai đó lột ra cho cả thế giới xem.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro