#13 - Vì đó là anh

  "Euiwoongie, nay em thức sớm dữ vậy? Dù gì nay cũng đâu có đến phòng tập." - Hyeongseop nhìn lại đồng hồ treo trên tường, cũng chỉ mới hơn 7 giờ một chút.

  "Đâu phải em muốn thức đâu, tại có người ngủ không được nên kéo tụi em ra theo ấy chứ."

Lew ngồi ôm gối trên sofa, nhìn Hyeongseop trả lời rồi lại dụi dụi mặt vào gối tỏ ra rất buồn ngủ. Hyeongseop nghe Lew nói thế thì cũng nhìn sang bên cạnh. Một Hwarang gật gưỡng rồi ngã vào vai Lew, hai tay cũng ôm một cái gối. Đây không phải thủ phạm, mà là nạn nhân thứ hai. Đang cảm thấy khó hiểu thì Hyeongseop nghe thấy tiếng động lạ trong phòng bếp. 

  "Bộ kí túc xá có chuột hay sao vậy?"

  "Là cún, một con cún đáng ghét." - Hwarang bật dậy, cậu quở giọng trách móc rồi lại ngáp.

Hyeongseop nghe vậy thì cũng biết ai, lần mò vào trong bếp rồi kêu lên: "Puppy? Em làm gì trong đây vậy?"

Cậu trai đứng trong bếp không đáp mà tiếp tục nấu nướng một cách chăm chú, vừa nhìn hướng dẫn trên chiếc điện thoại, vừa cẩn thận nêm nếm vào nồi. Đi lại gần, Hyeongseop mới biết cậu nhỏ nhà mình đang nấu cháo, nét mặt vô cùng căng thẳng.

  "Anh giúp em ha, Hyukie?"

  "Anh cứ nấu bữa sáng cho mọi người đi, cái này em làm được."

  "Được thôi."

Từ đầu tới cuối, Hyuk không nhìn lấy Hyeongseop dù chỉ một cái, em dồn hết sự chú ý vào nồi cháo trước mặt. Hyeongseop đứng bên cạnh nhìn mặt em toát lên cái vẻ nghiêm túc đến mức căng thẳng mà không nhịn được cười. Người anh này chỉ biết mím môi để không cười lớn rồi đi đến tủ lạnh chọn vài nguyên liệu để nấu bữa sáng.

  "Em cứ căng vậy thì Hanbin hyung ăn cũng cảm thấy áp lực đó."

Hyuk nghe Hyeongseop nhắc đến Hanbin thì giật mình, cháo cũng vừa chín, em tắt bếp rồi đi ngang qua nói: "Ai nói em nấu cho Hanbin hyung chứ, em nấu đại để đó, ai ăn thì ăn."

  "Puppy à, em nói dối dở thậm tệ luôn á." - Hyeongseop quay sang nhìn theo Hyuk. 

Hyeongseop thở dài, một con sâu ngủ không ngủ được mà thức sớm để nấu cháo, hẳn la cho người thương rồi thì ai chả biết. Mà trong kí túc xá chẳng có cô gái nào và đối với Hyuk, có ai đủ quan trọng đến mức khiến em mò vào bếp ngoài Hanbin đâu.

Vừa nhắc thì nhân vật chính cũng đi ra tới phòng khác, một chân Hanbin vẫn chưa thể duỗi thẳng do vết thương ở đầu gối nên anh phải đi cà nhắc. 

  "Nè đứa nào tắt báo thức của anh?"

Lew và Hwarang đang ôm gối ngồi một đống trên sofa, nghe tiếng Hanbin cũng phải ngước lên nhìn. Cả hai không phải người làm việc đó nhưng lại biết thủ phạm là ai nên cũng hơi chột dạ, đúng lúc Hwarang định lên tiếng tố cáo thì Hyuk từ bếp đi ra. Em nhìn thấy Hanbin thì ngay lập tức lia xuống cái chân đau của anh, không nói không rằng bỏ vào phòng. Khi đi ngang qua Hanbin, khuất khỏi tầm nhìn của anh, Hyuk khẽ cúi đầu, tay đưa lên xoa cổ đầy ưu phiền. Hanbin đứng đó cũng chẳng ngoái theo nhìn em, anh có chút hụt hẫng rồi nhanh lấy lại vẻ tươi tắn.

Cái kì lạ thoáng qua ấy cũng làm cho hai cậu chàng sinh năm 2001 phải tỉnh ngủ. Lew nhìn Hwarang rồi Hwarang nhìn lại, cả hai quăng gối lại sofa rồi chạy đến chỗ Hanbin đang đứng.

  "Hanbin hyung, là do ảnh chưa tỉnh ngủ đó, anh đừng quan tâm." - Hwarang nhanh miệng nói trước.

  "Đúng đó, ai mà không biết ông tướng đó mỗi sáng đều bất thường." - Lew thêm vào ngay sau câu của Hwarang.

  "Anh biết mà, đâu cần phải giải thích như vậy."

  "Tụi em sợ anh nghĩ nhiều rồi buồn thôi ạ."

Hai đứa nhỏ chẳng hẹn nhau mà đồng thanh làm Hanbin chỉ biết bật cười, anh lắc đầu bảo không có chuyện đó đâu rồi tự mình đi vào phòng bếp. Từ tối hôm qua lúc Eunchan đòi đỡ Hanbin vào phòng thì anh đã từ chối, anh không muốn cứ làm phiền cả nhóm trong khi mình có thể tự đi được, dù gì kí túc xá cũng chẳng rộng lớn đến nổi chân Hanbin chịu không nổi. 

Hwarang và Lew đứng đó nhìn và chắc rằng Hanbin không gặp khó khăn hay vấp cái gì rồi ngã thì mới quay sang to nhỏ với nhau, sau đó đi vào phòng tìm Hyuk.

Ở trong bếp, Hyeongseop thấy Hanbin vào thì lau tay vào tạp dề rồi kéo ghế cho anh. Ở trong bếp lúc nào cũng có một cái bàn nhỏ chỉ đủ cho bốn người, nó vốn là đồ từ kí túc xá cũ của họ, được mua từ lúc kí túc xá chỉ có vài thành viên đầu tiên. Hanbin cười rồi ngồi vào chỗ đó.

  "Không đứa nào giúp em à?"

  "Thì vốn dĩ giờ này có đứa nào thức đâu hyung, mà nay có người giúp em làm một phần rồi đó chứ."

Hyeongseop vừa nói vừa đặt một bát cháo xuống trước mặt Hanbin. Nhìn vào màu sắc bắt mắt của bát cháo mà Hanbin không khỏi "ồ" lên một tiếng đầy ngạc nhiên, màu cam từ cà rốt, nâu của nấm, chút xanh của hành rồi còn có tiêu đen nữa. Hanbin tròn mắt nhìn bát cháo, ngửi thấy mùi thơm bay lên, Hanbin chắc rằng vị nó phải từ ngon trở lên.

  "Nay em nấu cháo luôn hả? Hay ghê."

  "Anh ăn thử đi, xem thế nào." - Hyeongseop cũng tò mò vị của bát cháo này mà kéo ghế ngồi xuống đối diện Hanbin.

Hanbin gật đầu, cười tươi rồi cầm thìa lên. Anh ngắm nghía một chút rồi cũng múc một muỗng lên, muỗng cháo nóng hổi vẫn còn chút hơi bốc lên, Hanbin thổi nhẹ vài cái rồi ăn thử. Không chỉ màu sắc ban đầu mà đến cả cái vị cũng khiến Hanbin có chút hoài niệm, anh nhìn bát cháo, vẫn ánh mắt ngạc nhiên ấy.

  "Hyeongseop, cái vị này là…"

  "Ngon không hyung?"

  "Ngon không tưởng luôn đó."

  "Vậy hứa với em là ăn hết nó nha."

  "Ừm."

Hanbin gật đầu, anh ngồi ăn hết nửa bát cháo mà không nói gì thêm. Vị cháo hệt như hồi nhỏ anh được ngoại nấu cho ăn vậy, và đó là lý do anh ngạc nhiên đến vậy. Vốn định hỏi Hyeongseop lấy công thức ở đâu ra, với lại chuẩn vị như này thì cũng không phải mấy công thức qua loa trên mạng được. Muốn hỏi lắm mà thấy ánh mắt đầy mong chờ của Hyeongsoep nên anh không thể để bát cháo ấy nguội được. Nên khi bát cháo đã vơi đi một nửa thì Hanbin mới hỏi.

  "Em lấy công thức ở đâu vậy?"

  "Bộ lạ lắm sao anh?"

  "Không, là quá quen thuộc thì đúng hơn. Mà em biết đó, khẩu vị người Việt và người Hàn có chút khác nhau, đây rõ là đậm vị Việt nam." - Hanbin vui vẻ cười nói.

Hyeongseop giờ này mới hiểu ra, lý do để Hyuk thức sớm rồi cặm cụi trong bếp là đây. Cái nụ cười tỏa sáng trên gương mặt của chàng trai trước mắt làm Hyeongseop bất giác bị cuốn vào. 

Hanbin vừa ăn cháo vừa đợi câu trả lời của Hyeongseop. Người ngồi đối diện Hanbin giờ đây lại phải suy nghĩ có nên nói thật hay không vì dù gì giữa Hyuk và Hanbin đang xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không biết. Lỡ mà vạ miệng nói gì không đúng thì Hyeongseop sẽ tự trách mình đến chết mất. Suy nghĩ một lúc thì Hyeongseop cũng quăng mồi để Hanbin dính câu.

  "Bí mật, mà anh thấy ngon đúng không?"

  "Ừm."

  "Vậy anh có nghĩ là anh nên thưởng gì đó cho người nấu không?"

  "Seopseopie, em đừng thấy anh dễ dãi mà tạo cơ hội nha." - Hanbin phồng má, tay bỏ muỗng xuống rồi chống nạnh nhìn Hyeongseop.

  "Nhưng mà em chắc chắn là anh muốn ăn nữa mà đúng không, thưởng đi rồi người nấu mới có động lực nấu tiếp." - Hyeongseop bật cười nhưng đã làm thì làm cho tới.

  "Xời, anh đây tự nấu được."

  "Vậy anh không tò mò sao em nấu được à."

   "..."

Hanbin giờ chỉ muốn hét lên rằng Hyeongseop là một người quá cơ hội, xảo nguyệt và mưu mô thích lừa người, chỉ biết đánh vào sự tò mò của người khác.

  "Anh muốn mà, tặng ngàn nụ hôn nè."

Hanbin hôn gió liên tục về hướng Hyeongseop rồi tạo mấy tiếng “chụt, chụt” siêu dễ thương. Cũng may Hyeongsoep vững lòng vững dạ, nếu không thì chắc chắn đã đổ Hanbin từ giây phút này rồi.

  "Và em chỉ muốn nói là cháo này không phải em nấu." - Hyeongseop đứng dậy, đẩy ghế vào rồi nói tiếp: "Anh không thắc mắc là tại sao Hyuk lại thức sớm vậy à? Cháo là do em ấy nấu đấy, với lại chỉ nấu cho riêng anh."

Hanbin nghe từng từ từng chữ một cách rõ ràng, không sai vào đâu được. Anh nhìn nửa bát cháo vẫn còn đó, không nói gì thêm mà tiếp tục ăn. Hanbin không muốn nghĩ quá nhiều, anh chỉ nghĩ nếu Hyuk đã có lòng thì anh sẽ nhận nhưng cái vế “chỉ nấu cho riêng anh” thì Hanbin thật sự muốn hiểu rõ ý của Hyeongseop. Ở đây là Hyuk muốn anh quay lại như ban đầu, thân thiết, bám lấy nhau hay là một tầng ý nghĩa sâu hơn, một điều mà anh không dám nghĩ đến, Hyuk có tình cảm đặc biệt với anh. Cái ý nghĩ đó chỉ vừa mới thoáng hiên lên thôi thì Hanbin đã gạt bỏ ngay. 

Hyeongseop thấy Hanbin vẫn dùng hết bát cháo thì cũng nhẹ nhõm vì thử nghĩ xem, nếu Hanbin chỉ vì biết người nấu là Hyuk mà dừng lại hay đổ bỏ thì thật sự Hyeongseop sẽ thất vọng về anh đến nhường nào đây. Dù chuyện gì đã xảy ra thì Hyeongseop thật sự không biết, nhưng cậu thầm cảm thấy may vì Hanbin vẫn là Hanbin. Không chút gì gọi là thay lòng.

  "Mà hyung cũng nên tặng ngàn nụ hôn đó cho Hyuk đi nha. Dù gì em ấy cũng có công nấu mà."

  "Em đừng có tỏ ra không hiểu gì, Seopie. Em không nhận ra là giữa anh và Hyuk đã có một bức tường chắn ngang rồi à, đột nhiên lại làm như vậy…"

  "Là do anh nghĩ thế thôi. Em thật sự không hiểu vì sao thời gian gần đây anh lại làm như vậy nhưng em chắc chắn Hyuk không trách anh. Nhìn đi, bát cháo này là vì anh nên ẻm mới nấu đó."

  "Vậy em có nghĩ anh làm vậy là sai không?"

  "Nếu anh có lý do chính đáng thì không sai, chỉ là tụi em không biết, và không hiểu thôi. Nên là em vẫn đợi anh tâm sự đây."

 "Vậy nếu em là anh, em sẽ chọn như thế nào? Làm gì đây Hyeongseop?"

  "Em sẽ làm những gì em cảm thấy là đúng."

  "Nhưng nếu nó ngược lại với lựa chọn ban đầu của em thì sao?"

  "Thì vẫn làm thôi, bởi vì trong lòng anh đang nghi ngờ lựa chọn ban đầu của mình nên mới sinh ra một quyết định mới. Nên là làm nhanh đi anh, trở lại làm Hanbin mà tụi em biết."

Hanbin gật đầu, ngồi đó suy nghĩ một lát. Anh không yếu đuối, càng không phải một người thiếu quyết đoán nhưng lần này sự lo lắng về mọi chuyện quá lớn làm Hanbin không thể nào ngừng suy nghĩ để đưa ra một câu trả lời đúng nhất cho bản thân. Đặc biệt là khi câu chuyện có sự hiện hữu của "tình yêu", thứ mà không thể dùng trí để giải quyết. 

  "Hyeongseop, có gì cho anh làm không? Chứ ngồi đây nghĩ hoài là đầu anh nổ tung mất."

  "Đi tặng Hyukie ngàn nụ hôn của anh đi ạ."

  "..."

  "Em nói vậy thôi, chứ anh mà tặng thiệt thì thằng nhỏ ngất ra mất." - Hyeongseop trêu xong thi đem cái bát trống không trước mặt Hanbin đi dẹp rồi đặt vào đó một cái thớt và mấy củ cà rốt: "Thái hạt lựu dùm em nha."

  "Ừm."

Hyeongseop nhìn Hanbin mà không biết có nên nói cho anh nghe không, tình cảm của Hyuk. tuy chưa được chính chủ xác nhận nhưng quan sát mãi thì ai chẳng thấy, Hyuk thích Hanbin. Hơn nữa chuyện đêm qua càng chứng minh chữ "thích" đó không đủ nói lên tất cả. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ, vì nếu người ta muốn, thì người ta sẽ tự bày tỏ. Đối với Hyeongsoep là vậy, còn Hyuk thì không rõ.

Tuy Hanbin đổ dồn mọi sự chú tâm vào việc thái cà rốt nhưng lòng anh vẫn không yên. Một lần nữa Hanbin tìm đến Hyeongseop, người mà anh tin tưởng để giao hết tâm tư.

  "Em có nghĩ Hyuk sẽ lại mở lòng để đón anh không?"

  "Tin em đi, em ấy luôn đợi anh mà, vì đó là anh, Hanbin ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro