"Nè mọi người, tình yêu là gì vậy? Có ăn được không?"
Taerae đang nhắng nhít đu hẳn người lên vai Hyuk đùa giỡn bỗng khựng lại. "Gì vậy? Con nít con nôi tự dưng lại thắc mắc mấy chuyện đó?"
"Được rồi, em cả Taerae nói gì cũng đúng hết." Hyuk ngáp ngắn ngáp dài với hai mắt díu chặt lại. "Giờ thì mau buông tha cho cái lưng tội nghiệp của anh đi."
"Không được, em muốn thấy tai thỏ của anh cơ." Một tay bé nhím đưa lên lần mò giữa mớ tóc đã bị vò rối xù của Hyuk. "Tai thỏ, tai thỏ đâu rồi ta...?"
"Hyuk-hyung, Taerae, giữa hai người có phải tình yêu không?"
Câu hỏi ngây ngô của Eunchan đã thành công khiến Taerae ngã ngửa ra phía sau cùng Hyuk một phát liền tỉnh ngủ.
"Vừa nãy em tính tìm Hwarang rủ đi chơi, nhưng đến nơi chưa kịp lên tiếng gì thì thấy cậu ấy cứ ngồi lẩm bẩm mấy câu kiểu không đúng, chắc chắn đây không phải là yêu cùng vẻ mặt nghiêm trọng dữ lắm." Chú sóc chuột giương đôi mắt to tròn trong veo lên nhìn chằm chằm vào hai người kia. "Yêu là gì mà khiến những sinh vật như chúng ta khổ sở vậy nhỉ?"
"Taerae, em chuẩn bị chưa?" Giọng thường ngày nhỏ nhẻ của Hyuk bỗng cứng rắn hẳn lên.
"Chuẩn... chuẩn bị cái gì cơ ạ?" Lâu lắm mới thấy vẻ mặt nghiêm túc này của Hyuk-hyung khiến cậu có chút bối rối mà ăn nói lắp bắp.
"Khai sáng cho tấm chiếu mới Eunchan."
"Này, sao mỗi lần tôi đến đều thấy cậu ở đây vậy? Đang chờ tôi hả?"
Đối diện với cái vẻ mặt thỏa mãn đến mức ảo tưởng của tên kia, cậu chỉ âm thầm nhếch mép. Còn không phải vì sợ hắn lợi dụng thời cơ cướp hoa?
"Mà tên cậu là gì thế? Chúng ta đã thân thiết thế này rồi mà tôi vẫn chưa được gọi tên cậu lần nào."
Chắc thân.
"Lew." Cậu nhàn nhạt đáp cho xong chuyện.
"Ý tôi là tên thật."
Một thoáng khẽ ngưng lại. "Sao anh biết đó không phải tên thật của tôi?" Gió khẽ vờn qua mái tóc màu nâu sáng của Lew, và đó không chỉ là thứ duy nhất của cậu đang rung rinh.
"Cậu đề phòng tôi như vậy mà, dễ gì nói cho tôi biết."
Có thể do Lew tự tưởng tượng, nhưng ánh mắt hắn giờ đây bỗng như mất đi vài phần sáng.
"Nhưng về tuổi thì khác." Hắn lại tiếp tục tươi cười khiến cậu thầm nghĩ có lẽ cảm nhận vừa rồi của mình thật ngớ ngẩn. "Tôi cảm thấy suy nghĩ của cậu trưởng thành hơn tôi rất nhiều, nhưng về gương mặt thì..."
Này này, tự dưng nuốt nước bọt trong cái tình huống này nghĩa là sao? Và thế là Lew tự động ngồi lùi lại phía sau một bước.
"Cậu chắc cũng chỉ trạc tuổi tôi thôi nhỉ?"
"Hai mươi mốt." Lew lấy đại số lẻ trong tuổi thật của mình.
"Vậy là thua tôi hai tuổi." Hắn bỗng tiến lại dí sát mặt vào tầm mắt của cậu cùng nụ cười ranh mãnh. "Lew à, mau gọi tôi là hyung đi."
"Vậy tên anh là gì?" Cậu cố quay sang hướng khác, nhân tiện chuyển chủ đề cho dễ thở.
"Hyeongseop."
"Tên lạ nhỉ, cũng khó đọc nữa." Lew bất giác bật cười. Cả tên của cậu cũng vậy mà nhỉ.
"Aw, Lew khi cười còn xinh hơn nữa..."
Gần quá rồi. Cái tên này cứ khiến cậu cảm thấy không an toàn sao ấy. Lew theo phản xạ liền đẩy hắn ra xa, vô tình lại khiến Hyeongseop suýt nữa thì ngã ngửa về phía sau.
"Ui da."
Rõ ràng cậu chỉ dùng lực nhẹ hều, nhưng nhìn biểu cảm nhăn nhó thái quá trên gương mặt kia cùng bàn tay ôm chặt lấy lồng ngực, Lew lại bắt đầu tự nghi ngờ chính mình. "Thực sự đau đến vậy sao?"
"Đúng là bông hồng nào cũng có gai."
Đối với cái thái độ cợt nhả đó, đúng ra là Lew đã có đủ mọi lý do để mặc kệ hắn mà rời đi chỗ khác. Nhưng cậu vốn không phải người bình thường. Tinh linh cây, một số ít có khả năng cảm nhận được nỗi đau của những sinh vật khác.
"Sao tự dưng cậu bạo dạn quá vậy?" Hyeongseop vừa trợn mắt nhìn Lew vừa cố lấy tay giữ áo lại. "Được rồi, có gì nhẹ nhàng từ tốn thôi, vào chỗ nào khuất tầm nhìn cái đã. Tôi không vội thì việc gì cậu phải vội như thế..."
Nhưng Lew có vẻ để ngoài tai mọi lời đùa bỡn từ hắn. "Cái này cởi sao vậy?"
"Ấy ấy, trông cậu vậy mà lại chủ động phết nhỉ. Nhưng hôm nay không được rồi, để lần sau tôi sẽ bù cho cậu mà." Hắn nháy mắt một cái đầy mờ ám. "Nào, áo tôi muốn rách đến nơi rồi này."
"Anh..." Từng ngón tay Lew vẫn chẳng có vẻ gì là muốn buông ra. "Anh đang bị thương có đúng không?"
Hyeongseop đơ mặt ra vài giây rồi khẽ cười xòa. "Lâu lâu cũng bị vài vết xước nhẹ khi đi săn trên núi. Chuyện bình thường ấy mà, đàn ông ở làng tôi ai chẳng vậy."
"Không nhẹ đâu."
"Sao cơ?" Hắn đã bắt đầu cảm thấy ở cậu ta có điều gì đó kỳ lạ.
"Tôi đụng vào có được không?"
"Cái gì? Tôi vừa nghe nhầm đúng không?" Đây là lần đầu tiên có người làm cho hắn vừa bối rối vừa choáng váng đến vậy. Chàng trai này thật thú vị.
"Vết thương." Ánh mắt Lew hoàn toàn không hề có chút gì gọi là đùa cho vui. "Để tôi chạm vào nó."
Dù vẫn còn hoang mang, Hyeongseop đành chấp nhận lời đề nghị khác thường của Lew. Bàn tay đó khẽ đặt lên phần vai gần ngực trái, đúng ngay chỗ vết thương nghiêm trọng nhất khiến đầu hắn không khỏi nhảy số hàng vạn câu hỏi vì sao.
"Tim anh đập mạnh quá, tôi không tập trung được."
"Chắc tôi quản được."
Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ thu hẹp đến mức này. Chỉ cần hơi cúi xuống, Hyeongseop liền cảm nhận được hương thơm thanh mát dễ chịu toả ra từ mái đầu nâu gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh ngay dưới tầm mắt. Thực sự muốn đưa mũi tiến lại gần hơn...
Lew bất ngờ bật dậy, sau đó chỉ thấy một Hyeongseop đang ôm sống mũi nhăn nhó trong đau đớn.
"Anh bị sao vậy? Mà thôi, ở yên đó, tôi đi kiếm lá thuốc mang về. Chấn thương của anh không thể cứ để mặc như vậy là ổn đâu."
"Vậy nên cậu tính bỏ mặc người đang bị thương nặng một mình ở nơi hoang vắng này hả?"
"Vừa nãy chính miệng anh bảo chỉ là vết xước nhẹ cơ mà..."
"Nhỡ may mấy con thú dữ mò đến thì tôi biết phải làm sao?"
"Vừa nãy cũng chính miệng anh kể đàn ông ở làng còn đi săn thú nữa mà..."
Mọi lý lẽ đều chịu thua trước một Hyeongseop luôn miệng mè nheo ăn vạ. Cuối cùng Lew đành nhẫn nhịn vác theo một tên to cao hơn mình nửa cái đầu.
"Ui da, ngay cả đi còn không vững nữa nè..."
"Này, tay anh đang đặt ở đâu thế hả?"
"Đến khúc này được rồi Chan."
Từ đằng xa, ba con thú nhỏ nấp trong bụi bắt đầu lẩn xuống.
"Cả em nữa Taerae, còn đứng đó hóng chuyện riêng tư của nhà người ta." Hyuk vừa kéo tai bé út nhím cùng rời đi vừa quay sang Eunchan mỉm cười hiền từ. "Có thể dỡ bỏ lớp vỏ bọc an toàn đối với một người xa lạ. Đó chính là tình yêu."
"Em vẫn chưa hiểu lắm."
Nhưng Hyuk chỉ khẽ phủi tay vào nhau đầy hào hứng.
"Được rồi, chúng ta đến với ví dụ tiếp theo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro