[AU] ❄️ (4)

Dây cung đã được kéo căng. Bóng trắng vẫn thoắt ẩn thoắt hiện giữa bốn bề tuyết phủ. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, con mồi và điểm bắn sẽ đồng nhất, và ba ngón tay đang kìm nén từng đợt run rẩy này chỉ đợi đến lúc được thả ra.

Ngàn năm giá lạnh, sẽ chấm dứt ngay tại đây.

Ngay trước khoảnh khắc mũi tên được bắn ra, một cành cây khô bất ngờ rơi thẳng xuống chân chàng trai tóc đen khiến anh ngắm chệch hướng. Mũi tên vừa không trúng mục tiêu, lại khiến con mồi phát giác được sự hiện diện của mối nguy đến từ loài người.

Không sớm không muộn, cái nhánh cây quái quỷ này.

Hắn nhanh chóng rút lưỡi dao luôn giắt ở ngay bên thắt lưng, để ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt nâu xám của con thú hoang đang cẩn trọng từng bước tiến lại gần với vẻ gầm gừ đe doạ. Đã đến nước này, dù là cái chết cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

Điều đáng tiếc duy nhất, chính là không thể gặp lại cậu ấy lần cuối.

Đành vậy, sinh mệnh của hắn, tất cả đều đặt cược vào khoảnh khắc này.

Bàn chân với những móng vuốt sắc nhọn vừa đặt xuống nền tuyết, thanh âm kim loại chói tai vang lên xé toạc không gian. Đã lâu lâu lắm rồi, ở cái xứ sở quanh năm chìm trong biển trắng xoá này mới xuất hiện một gam màu mới vô cùng nổi bật. Sắc đỏ rùng rợn tủa ra trên băng tuyết, tựa như giữa mùa đông bỗng nở rộ những bông hoa ma mị rực rỡ.

Hắn chầm chậm tiến lại gần con thú cùng lưỡi dao lạnh ngắt trên tay, khóe miệng khẽ nhếch lên vừa thỏa mãn lại vừa có chút không đành lòng.

"Ngoan ngoãn nằm yên đi, ít ra thì tao cũng có thể giúp mày ra đi một cách ít đau đớn nhất."

Đáp lại, nó chỉ càng vùng vẫy điên cuồng hơn, cứ thế khiến cả mảng tuyết nhuốm đẫm mùi máu tanh. Nhưng không nỡ cũng phải nỡ, việc bản thân hắn đang làm chính là vì sự sống còn của biết bao nhiêu mạng người khác.

"Có lẽ mày không đáng hưởng cái ân huệ đó nhỉ. Nếu mày biến mất, những cơn bão tuyết vô tận này sẽ không dồn dập đổ vào làng, con người cũng không phải chịu cảnh đói rét triền miên, và..."

Mái tóc nâu gỗ phảng phất hương hoa cỏ tươi mới. Gò má với những đốm tàn nhang tạo nên nét riêng và đôi môi phớt hồng dù là giữa thời tiết hanh khô giá lạnh.

"Và cây của cậu sẽ có thể nở thật nhiều hoa."

Hắn đưa lưỡi kim loại sáng bóng lên ngắm nghía trước mặt con thú đã thôi không cựa quậy. Mệt lả do mất máu? Từ bỏ hết mọi hy vọng? Hay nó thực sự hiểu được những gì hắn vừa nói? Sao cũng được. Người đàn ông tóc đen giơ vũ khí lên cao, để mũi nhọn hướng thẳng xuống điểm giữa hai mắt mang màu của cả mảng trời xám xịt đang nhìn hắn không chớp.

"Hyeongseop."

"Tôi nói rồi, phải thêm hyung vào chứ." Chẳng cần quay lại, hắn đương nhiên đoán được cậu trai đang đứng sau lưng mình là ai. "Ngoan đi, để tôi xử lý xong con cáo này, chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi ném tuyết."

"Nếu tôi thắng, anh sẽ thả cậu ấy đi chứ?"

Hắn tựa như dồn hết mọi cay đắng chua xót vào khuôn miệng mà gượng cười quay lại.

"Cậu biết con cáo này chính là nguyên nhân khiến mùa đông không bao giờ kết thúc đúng không?"

Chẳng ngập ngừng giấu diếm, cậu trai tóc nâu chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Vậy tại sao...?" Hyeongseop đã mong là cậu nói dối cơ đấy.

"Hoá ra đây là anh bạn loài người mới của cậu?"

Hắn giật mình ngoái đầu nhìn lại chỗ con thú hoang bị dính bẫy, chỉ thấy một chàng trai tóc trắng đang bẻ ngược hai bên vòng gai kẹp cứng ở chân mà nhếch mép như thể vết thương đang rỉ máu kia chỉ là một đường xước nhỏ không đáng lo ngại.

"Biết chọn bạn mà chơi nhỉ."

"Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi." Ngón tay Lew khẽ nắm chặt lại đầy bất an.

"Sao có thể dễ dàng vậy chứ?" Đầu trắng đầu đen cùng nhau đồng thanh.

"Chính nó, cậu ta, ừm, nói chung là con cáo thành tinh đó đã gây ra biết bao khổ sở cho con người. Chừng nào nó còn tồn tại thì chúng ta mãi mãi không thấy được ánh mặt trời."

"Nói dối! Có rất nhiều người yêu mến mùa đông, thậm chí tôi từng nghe thấy một cậu bé ước rằng những bông tuyết sẽ không bao giờ ngừng rơi."

"Cậu bé mà anh nói, tóc đen, mắt đen, lúc nào cũng dạo chơi quanh núi đến tối muộn mới về, đúng chứ?"

Cuộc đối đầu đang đến khúc cao trào nảy lửa, chỉ một câu hỏi của Hyeongseop liền khiến Hwarang lặng người hồi lâu.

"Cậu bé năm đó..."

Nếu có thể, cậu chẳng muốn nghe được sự thật chút nào, và mùa đông của cậu sẽ vẫn mãi huy hoàng.

"Bây giờ chính là tôi."

Chỉ thấy Hyeongseop bất giác siết chặt cán dao. "Này cáo tuyết, mùa đông của cậu..."

Bàn tay buông thõng của Hwarang.

Lưỡi dao từ từ đưa lên của Hyeongseop.

"Cũng nên kết thúc rồi."

Nhưng có gì đó bất ngờ lao tới quấn chặt lấy người hắn. Sao cứ đến những phút quyết định lại luôn bị cản trở thế này? Hyeongseop nhăn nhó cúi xuống, là những nhánh cây khô đang khống chế tay chân hắn lại.

"Cậu mau đi trước đi, Hwarang."

"Cậu cũng không phải là con người nhỉ." Giọng Hyeongseop vang lên với vẻ mặt thất vọng nhiều hơn là ngạc nhiên. "Vậy làm sao hiểu được nỗi khổ của con người chứ?"

"Mấy đứa, mang Hwarang đi đi."

Tức thì, đám thú nhỏ gồm thỏ, sóc chuột và nhím liền biến thành con người bằng xương bằng thịt, ngoan ngoãn nghe lời cậu tinh linh cây mà hợp lực lôi chú cáo đang bị thương khuất khỏi tầm mắt Hyeongseop.

"Hoá ra trên ngọn núi này ngoài tôi thì chẳng có ai là con người cả."

Đối diện với nụ cười nửa miệng đầy cay đắng của Hyeongseop, chỉ thấy cậu trai tóc nâu chầm chậm bước lại gần rồi đưa bàn tay nắm hờ lên giữa lưng chừng khoảng không, từ từ tách mở từng ngón tay run rẩy ra trước mặt hắn. Cánh hoa ửng hồng khẽ khàng lay động trước gió đông trong khi đôi gò má lấm tấm tàn nhang kia như dần tái nhợt hẳn đi.

"Bông hoa này, cho anh. Cầm lấy, và đừng bao giờ quay lại ngọn núi này nữa."

"Tại sao bây giờ lại làm vậy? Lúc trước cậu nhất quyết không cho tôi lại gần nó cơ mà?"

"Không phải anh nói thứ này sẽ bán được rất nhiều tiền sao?" Dường như đôi môi cậu khẽ run lên theo từng câu chữ thoát ra. "Tôi không thể chấm dứt mùa đông này, nhưng ít ra cũng có thể làm cho nó trở nên đỡ khắc nghiệt hơn. Cho anh, và cho cả dân làng."

Từng nhánh cây khô dần dần nới lỏng khỏi người hắn. Thế nhưng Hyeongseop vẫn đứng tại đó, lặng yên như trời trồng, ánh mắt chưa một giây phút nào rời khỏi chàng trai đối diện.

"Mục đích ban đầu vốn dĩ là bông hoa cuối cùng còn nở rộ trong mùa đông, điều gì đã khiến anh chần chừ vậy?" Lew đành tự mình đặt nhành hoa vào tay Hyeongseop, ai ngờ những ngón tay thô cứng ấy liền tham lam giữ chặt luôn cả tay cậu.

"Cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

Đi đâu cơ? Đây mới là nhà của cậu mà.

"Rời xa ngọn núi băng giá này, đến một nơi có bầu trời xanh cùng nắng vàng."

Xin lỗi, nhưng mắt cậu đã quen với sắc trắng tinh khiết của tuyết rồi.

"Chúng ta."

Từ bao giờ câu chuyện của riêng cậu lại xuất hiện thêm một anh chàng loài người tóc đen lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi phiền phức vậy?

"Cùng nhau."

Cậu có thể thấy được một tương lai rực rỡ trong đôi mắt đen láy ấy, nhưng tuyệt nhiên không hề phản chiếu bóng hình của cậu.

Con đường tràn ngập ánh sáng đó, tốt nhất là không nên dành cho những tạo vật đã trót yêu cái lạnh của ngày đông.

"Muộn rồi." Và rồi bàn tay cậu cứ thế trôi tuột khỏi hắn. "Anh nên xuống núi đi."

"Lew!"

Hyeongseop vội đưa tay kéo cậu lại, nhưng vừa chạm tới thì cả cơ thể Lew lúc này tựa như ảo ảnh trong suốt khiến hắn không sao níu giữ được.

"Không phải."

Hình bóng cậu ấy nhạt dần giữa khung cảnh tuyết trắng đơn sơ, nhưng nụ cười trọn vẹn trên môi lại khiến tâm trí ai đó như bùng nổ mọi loại sắc màu.

"Là Lee Euiwoong."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro