[AU] ❄️ (end)

Một cái cây không thể nở hoa.

Một cái cây chết.

Bông hoa cuối cùng của cậu.

Và cả hơi thở sau chót này.

Tất cả đều dành trọn cho anh.

Giữa cơn bão bất ngờ ập đến đang gào rú dữ dội, hắn rẽ ngược đường gió tìm lại nơi đầu tiên hai người vô tình chạm mặt. Từng nhánh cây bị gãy rụng tan tác, chỉ còn độc một cái thân tàn trơ trọi, và tuyệt nhiên bông hoa luôn ngự trị trên đó cũng đã không còn nữa.

Hyeongseop khẽ tựa đầu vào thân cây sần sùi khô khốc, để mặc tuyết lạnh như muốn nuốt chửng tên con người nhỏ bé ngạo mạn này.

Đợi chút đã.

Hắn còn chưa kịp gọi tên cậu cơ mà.



"Chan-hyung, mau vào chỗ trú đi!"

Taerae một tay giữ chặt Hyuk bên cạnh, một tay vội vã kéo Eunchan vẫn đứng ngây người giữa trời bão ngày một dữ dội.

"Không sao đâu Taerae à, cơn bão này cũng sắp qua đi rồi."

Cậu khẽ ngửa mặt lên hứng trọn đợt tuyết lạnh giá, tựa như sau này sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại khoảnh khắc này.

"Tiếc thật, Eunchan còn chưa kịp nói lời tạm biệt cơ mà..."



"Hwarang!"

Sắc hồng như ngụp lặn giữa biển tuyết trắng cuồn cuộn dữ dội. Anh đưa cánh tay lên đỡ trước mặt chống lại từng đòn roi gió quật điên cuồng, từng bước chân khó nhọc nhưng chưa hề một giây nao núng cứ thế tiến thẳng vào tâm bão.

"Cậu bé ngày xưa luôn nở nụ cười mỗi khi tuyết rơi, giờ đây chỉ muốn lấy mạng tôi." Chàng trai tóc trắng cất lời trong khi cả cơ thể vẫn nằm bất động giữa cái thời tiết hỗn loạn.

Anh muốn ngăn những dòng đỏ thẫm nhuốm đẫm tuyết lạnh, muốn dùng đôi tay xoa dịu cơn đau âm ỉ từ nơi cổ chân cậu dội ngược về tim.

"Hanbin, tôi lạnh lắm."

"Cậu đừng như vậy mà..."

Nhưng anh không muốn chạm vào Hwarang.

"Vì tuyết sẽ tan chảy khi mùa xuân đến, đúng chứ?"

Cơn bão dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù là ở bên ngoài thế giới hay trong lòng mỗi người.

"Tất cả mọi người, từ động vật đến cây cối, đều như bị thu hút bởi anh." Hwarang sau đó nhấn mạnh. "Bởi sự ấm áp của anh." Trong một thoáng chàng trai tóc trắng khẽ đưa mắt nhìn về phía Hanbin. "Thế giới của anh, thế giới có những bông hoa nở rộ thật rực rỡ và sức sống tràn ngập khắp mọi ngóc ngách..."

Chàng trai của mùa xuân vì cớ gì lại mang vẻ mặt buồn thảm đến như vậy?

"Ở nơi đó, tôi sẽ có thể trông thấy nụ cười của anh chứ?"

"Tuyết không thể rơi vào mùa xuân."

Từng ngón tay vụng về đan vào nhau. Lần này, cậu đã không để anh có cơ hội rụt tay lại.

"Cho đến khi cái lạnh này kết thúc..."

Hwarang ngồi hẳn dậy, mặt đối mặt với Hanbin. Ở nơi đầu ngón tay tiếp xúc giữa hai người, từng bông tuyết li ti lấp lánh khẽ bay lên lơ lửng giữa không trung. Lần lượt sinh ra. Lần lượt tan biến.

"Ôm lấy tôi một lần có được không?"

Lần đầu tiên sau ngàn năm thức giấc giữa bốn bề vạn dặm tuyết phủ, anh đã nhìn thấy một chú cáo với bộ lông trắng tinh thuần khiết, đôi mắt xếch sắc sảo lanh lợi trong khi nụ cười đối với thế gian lại vô cùng dịu dàng. Khoảnh khắc đó, cho dù bản thân không thể nở rộ rực rỡ, đóa hướng dương vẫn thầm mong mùa đông này sẽ kéo dài mãi mãi.

"Khi mùa xuân đến, hãy trồng thật nhiều hoa hướng dương nhé, Hanbin-hyung."

"Không cần phải đợi nữa. Dù có mặt trời hay không, anh cũng sẽ hướng về Hwarang mà thôi."

Tuyết vẫn rơi. Nhưng mùa xuân đã bừng nở trong trái tim cậu rồi.

Bởi vì vòng tay của anh thực sự vô cùng ấm áp.

Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào mái tóc hồng bồng bềnh, đôi môi mấp máy như đang thì thầm điều gì đó, chỉ thấy cơ thể mềm mại âm ấm của Hanbin trong lòng run lên khe khẽ. Cơn bão dần đi đến hồi kết, trong thoáng chốc đã mang theo bóng hình của chàng trai được sinh ra từ mùa đông cùng nhau rời khỏi thế giới. Anh chầm chậm ngẩng mặt lên với đôi mắt ướt nhòa, cảm nhận nắm tuyết lạnh trong tay dần tan chảy dưới vệt nắng đầu tiên rẽ mây nhỏ từng giọt ấm nóng xuống mặt đất.

Trong một thoáng xuân hồng, xin người hãy gọi tên tôi.

"Jaewon."

Đến cuối cùng, Hanbin vẫn không thể cho cậu thấy được nụ cười rạng rỡ của mình.



Đôi mắt vừa hé mở đã phải nheo lại vì thứ ánh sáng lạ lẫm. Xung quanh Hyeongseop là vô số những mảnh cây vụn vương vãi khắp nơi, thứ đã che chắn cho anh qua khỏi cơn bão khủng khiếp vừa rồi. Cậu ấy đến ngay cả những giây phút cuối cùng vẫn luôn bảo vệ anh như thế, trong khi chính bản thân anh lại vô tình tước đoạt sinh mệnh vốn đã đang lay lắt của cậu.

"Euiwoong!"

Này em. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Thế giới mà chúng ta hằng mong đợi đã bừng sáng ngay trước mắt.

Vậy tại sao em lại không còn ở đây nữa?

Giữa cái lạnh vô tận từ khoảng trống tê dại nơi trái tim, Hyeongseop bỗng nhận thấy một cảm giác là lạ nhói lên ở ngực trái. Anh lần tay vào túi áo, nơi vốn đang cất giữ bông hoa cuối cùng cậu trao. Sắc nâu quen thuộc lọt trọn vào tầm mắt, lặng lẽ nuôi dưỡng một sức sống vẫn còn đang e ấp nhưng rồi một ngày sẽ vươn mình mạnh mẽ.

Hyeongseop nằm kềnh ra nền tuyết còn chưa tan hết hẳn, vừa lạnh lẽo vừa ướt át. Thế nhưng ánh mặt trời ấm áp cùng nụ cười nhẹ nhõm trên môi lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Trên tay anh, một hạt giống nhỏ nhoi âm thầm đón lấy gió xuân.





"Hyuk-hyung! Chan-hyung! Đợi em!"

"Haha, đố em bắt được tụi anh."

Cả ba sau một hồi chạy nhảy liền ngã uỳnh ra thảm cỏ xanh rờn mà cười đùa vui vẻ. Hyuk khẽ ngả đầu vào vai cậu út mà tranh thủ chợp mắt dưới nắng ấm và những cơn gió trong lành hiu hiu thổi đến.

"A! Hyeongseop-hyung lại đến chơi với chúng ta kìa." Taerae đột nhiên đứng phắt dậy vẫy tay chào, khiến Hyuk giật mình mơ mơ màng màng tỉnh giấc trưa. "Cơ mà, hôm nay anh ấy lại mang theo một chậu hoa à?"

"Nhìn lại đi Taerae."

Eunchan rất ít khi nở nụ cười tươi vui đến vậy.

"Đó là Hyeongseop-hyung đang nắm tay Lew-hyung tiến về phía chúng ta đấy."



Nhật nguyệt xoay vần, một mùa đông nữa lại đến.

"Eunchan, đừng đứng mãi dưới trời tuyết nữa. Em sẽ bị cảm lạnh đó."

"Hyuk-hyung, em vừa nghe lén được vài lữ khách đồn rằng trên ngọn núi này có một bông hoa mọc lên giữa mùa đông, ngay trên mặt đất đầy tuyết."

"Làm gì có chuyện như vậy chứ." Hyuk khẽ đưa bàn tay quá đỗi nhỏ bé so với bờ vai rộng của Eunchan mà vỗ vỗ. "Em biết trí tưởng tượng cùng óc sáng tạo của con người rồi đó."

"Không phải đâu hyung. Câu chuyện này..."

Những vị khách phương xa quây quần ngồi quanh đốm lửa đỏ, cùng nhau san sẻ hơi ấm và hy vọng vào quy luật bất biến trường tồn của bốn mùa.

"Em nghĩ nó là thật."



Chuyện kể rằng trên ngọn núi nọ, chỉ cần trông thấy một chú cáo tuyết cuộn tròn quanh bông hướng dương, khi ấy chính là lúc những ngày đông lạnh giá đã đến hồi kết thúc, và một mùa xuân ấm áp nữa lại sắp tràn về.

Nhành hoa hướng dương vươn mình giữa tuyết trắng, sẽ mãi mãi vì cậu mà nở rộ rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.










❄️ End AU này thoi nha quý dị 😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro