[AU] Thị trấn bão tố (2)

Dù nói là cùng nhau lớn lên, nhưng khoảng cách tài chính lẫn địa vị giữa hai người lại vô cùng cách biệt.

Một thiếu gia ngậm thìa kim cương từ trong trứng, sinh ra là phải đi lùi mới chạm được vạch đích, lớn lên vừa có đầu óc vừa có khuôn mặt, chàng trai vàng trong làng được nhiều người xin vía nhất thị trấn.

Trong khi đó, cậu chỉ là một con người bình thường trong một gia đình cũng bình thường nốt, được cái từ nhỏ đã là một đứa trẻ chăm chỉ ngoan ngoãn, thể chất cũng khá tốt, lại có tài lãnh đạo bẩm sinh.

Hai thế giới tách biệt bỗng chốc giao nhau.

"Này, cậu làm gì ở đây vậy?"

Đứa trẻ này có vẻ trạc tuổi cậu, mặt mũi nhếch nhác ngồi co ro dưới hiên một cửa tiệm đã đóng cửa từ chiều.

"Được rồi, cho cậu một nửa."

Nửa phần bánh vẫn còn bốc khói thơm phức, cậu ta ngập ngừng đưa tay nhận lấy, đôi mắt trong veo dường như đang dậy sóng những suy nghĩ phức tập quá mức đối với một đứa trẻ.

"Đây... quả thực là món ngon nhất tôi từng ăn."

Gia cảnh của cậu nhóc này có vẻ không được khá giả mấy nhỉ. Chỉ là một chiếc bánh bán ở xe đẩy mà lại xem như thể sơn hào hải vị.

"Hoặc cũng có thể là vì đói nên cậu mới thấy ngon."

Cậu ta ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cậu không chớp, tựa như bầu trời đêm có vài ánh sao vụt qua.

"Tôi là Euiwoong." Cậu nở nụ cười vừa chân thành vừa đáng tin. "Còn cậu?"

Cậu nhóc im lặng trong thoáng chốc trước khi mở miệng. "Gọi tôi là Hyeongseop."

"Vậy cậu trùng tên với cậu nhóc nhà giàu nhất nhì thị trấn này hả? Thú vị ghê, tên hiếm như vậy mà."

Tại sao cậu ta lại không phản ứng gì?

"Chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?"

Một cái gật đầu cũng được mà.

"Đúng không?"

Hôm đó, cậu thiếu gia dở chứng trốn nhà đi lông bông ngoài đường ngoài xá

Và đó là cách mà Ahn Hyeongseop gặp Lee Euiwoong.



"Hyeongseop, anh lại trốn học nữa hả?"

Lew đưa tay hất nhẹ quyển sách đang đặt hờ trên mặt một cậu trai trong bộ đồng phục học sinh nằm ngủ trưa ngon lành ở bãi cỏ xanh mướt ngay sau trường cậu.

"Đi học có gì vui đâu."

"Nhưng học phí một ngày của anh bằng cả năm của em đấy!"

Anh bật cười ngồi dậy, vòng tay khoác qua vai cậu mà giở giọng nũng nịu.

"Chơi với Euiwoong vui hơn nhiều."

"Thật tình, chỉ vì muốn thứ gì thì có thứ đó mà anh mất hết động lực để cố gắng luôn sao?"

Suy nghĩ của Euiwoong thực sự chín chắn hơn lứa cùng tuổi rất nhiều.

"Vậy nếu anh chăm chỉ học hành hơn thì sao? Euiwoong có thể thưởng cho anh thứ mà anh muốn cũng không có được không?"

"Trên đời này làm gì có thứ em có mà anh không có chứ?"

Sao lại không?

Cuộc sống của anh vốn chỉ là không ngừng tiến bước giữa con đường phủ đầy hào quang sáng chói.

Chỉ khi nhìn vào đôi mắt cậu, anh mới có thể thấy được cả một thế giới tràn ngập những sắc màu rực rỡ.

"Nếu kì thi sắp tới anh đứng nhất, em sẽ từ chối lời tỏ tình của đàn em lớp dưới chứ?"

"Sao ngay cả chuyện ở trường của em anh cũng biết vậy?" Cậu có chút bối rối nhìn chằm chằm vào anh. "Nhưng sao lại đề nghị như vậy? Đừng nói là..."

Hyeongseop cũng chăm chú nghe cậu nói hết câu. Khuôn mặt hai người hình như là hơi gần quá so với khoảng cách bình thường của những thằng bạn thân.

"Anh thích cô bé đó hả?"

Và rồi Hyeongseop chỉ yên lặng cùng một nụ cười khó hiểu.

"Được rồi, cá cược với anh thử một lần. Dù sao thì đợt thi lần trước anh cũng đứng nhất từ dưới lên mà phải không?"

Vả lại, cậu đối với cô bé lớp dưới kia cũng không có tình cảm gì đặc biệt.

Hyeongseop ngắm nhìn gương mặt tự tin đến khinh suất của Euiwoong, khoé môi chỉ khẽ cong lên thành một nụ cười mờ nhạt. Anh vốn chán ghét việc học chỉ vì bản thân luôn đứng đầu mọi kì thi mà không cần phải cố gắng quá nhiều, nhàm chán đến mức vô vị. Nhưng giờ thì cậu thiếu gia này đã có được một mục tiêu mới...



"Đã đến lúc anh suy nghĩ về tương lai của mình rồi đó. Dù tài sản nhà anh tiêu cả đời cũng chẳng hết, nhưng không lẽ anh muốn cứ thế mà sống không mục đích như vậy?"

Euiwoong lúc nào cũng lo xa, lo luôn cả phần của Hyeongseop.

"Sau này mà lấy phải người như em chắc anh khó sống nổi trong nhà quá."

"Người như em thì có gì không tốt?"

Vấn đề chính là Euiwoong không hề phản ứng khúc anh giả định sẽ lấy cậu. Và điều đó khiến tâm trạng Hyeongseop tốt hẳn lên.

"Anh không được như Euiwoong, ngay từ đầu đã xác định được việc mình muốn làm."

Nhưng công việc lính cứu hoả lại khá là nguy hiểm. Đối với ánh mắt chất đầy quyết tâm của em ấy, Hyeongseop dù lo cũng chỉ có thể âm thầm giữ trong lòng.

"Anh biết đấy, con người chỉ cảm thấy thỏa mãn khi chạm tới những thứ mà bản thân tưởng chừng sẽ không bao giờ có được."

"Vậy anh muốn được chạm tới bầu trời."

"Anh chẳng thể nghiêm túc nổi một phút sao, Hyeongseop?"

Màn trời tím sẫm với những vì sao lung linh huyền ảo. Những hoài bão tuổi trẻ cùng niềm tin và hi vọng vào một tương lai xa xăm. Ánh đèn đường đôi lúc chập chờn, từng đường dây điện nối tiếp nhau như hoà lẫn vào không gian tĩnh lặng. Gió thoảng, hơi thở đều đặn êm ả của thị trấn đang say giấc nồng. Một ánh nhìn thầm lặng quá đỗi dịu dàng, ngón tay vụng về khẽ cử động, ngập ngừng mãi chẳng dám tiến tới.

Bởi nụ cười của cậu vô cùng xinh đẹp, vô cùng thuần khiết. Nếu có thể, chỉ cần anh luôn được ngắm nhìn vẻ mặt này của cậu, tương lai sau này dù có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Chỉ cần là cùng nhau.

Và sau đó, Hyeongseop thực sự đã trở thành một phi công trẻ tài năng.



"Hyeongseop-hyung!"

Cái vẫy tay lọt thỏm giữa dòng người huyên náo, nhưng thật may là anh đã nhận ra cậu ngay tức khắc. Euiwoong còn chưa kịp thốt ra một lời nào nữa thì Hyeongseop đã ôm chầm cậu vào lòng. Hai anh đẹp trai ôm ấp nhau giữa khung cảnh sân bay nhộn nhịp đã thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng giữ nguyên tư thế như vậy cũng tốt, Hyeongseop sẽ không để ý thấy hai quầng thâm mờ mờ ngay dưới mắt cậu.

"Chúc mừng chuyến bay đầu tiên của anh hạ cánh an toàn."

Vì đêm qua cậu có chợp mắt được chút nào đâu.

"Từ trước đến nay, mọi thứ anh muốn đều lần lượt trở thành hiện thực. Thật tốt quá nhỉ?"

"Em chắc chứ?" Hyeongseop cuối cùng cũng chịu nới lỏng vòng tay để cậu thở một chút.

"Vẫn còn mục tiêu nào anh chưa đạt tới hay sao?"

Nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười xoa đầu cậu. "Về thôi, bữa tối hôm nay anh mời."

"Ấy không được, em đã tự tay chuẩn bị đồ làm sẵn hết rồi..."

Sau đó, câu chuyện liền chuyển sang chủ đề khác. Em ấy cũng không gặng hỏi mục tiêu kia là gì nữa. Euiwoong luôn một cậu trai biết chừng biết mực mà.

Euiwoong luôn biết cách làm cho anh phải phát điên vì cậu ấy.

Từ tình cảm bạn bè đồng cảnh ngộ giữa hai đứa trẻ bắt buộc phải trưởng thành trước tuổi, sau đó cùng nhau trải qua thời niên thiếu tươi đẹp rực rỡ, cho đến khi tốt nghiệp và bắt đầu công việc đầu tiên, Hyeongseop tự hỏi từ bao giờ ánh nhìn của anh hướng về Euiwoong lại không chỉ có duy nhất sự đơn thuần trong sáng khi xưa nữa. Nụ cười nhoẻn miệng tươi tắn, bờ vai mảnh mai nhưng bắp tay lại rắn chắc, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên tia sáng trông vô cùng sống động, khắc hẳn với những gương mặt cứng đờ trống rỗng của đám người trong giới thượng lưu mà anh thường xuyên phải gặp gỡ.

Hyeongseop muốn tất cả những thứ đó chỉ thuộc về riêng anh.

Hyeongseop muốn Euiwoong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro