[AU] Trường học Yuehua (10)
Viết là lớp trưởng, nhưng đọc là bảo mẫu không công cho sáu thanh niên sắp đủ tuổi đi nghĩa vụ quân sự mà hành xử chẳng khác gì con nít. Điển hình là bộ đôi đầu trắng đầu đen này, có phúc chưa biết có cùng hưởng hay không như họa nào thì cũng sát cánh bên nhau. Mới sáng sớm cả đám còn chưa kịp lật tập vở ra thì hai cái thây ướt nhẹp lết vào tận trong phòng tự học. Trong khi Jaewon hất ngược mái tóc chưa khô hẳn lên để lộ vầng trán cực phẩm cùng ánh mắt chẳng sợ bố con thằng nào thì Hanbin trông lại càng nhỏ bé với bộ đồng phục ướt sũng dính sát vào người, trên tay còn cầm theo chiếc áo khoác da quen thuộc của Jaewon cuộn tròn lại ôm trong lòng.
"Cái gì động đậy trong tay anh vậy Hanbin-hyung?"
Bonhyuk chỉ tay vào chỗ áo khoác, chưa kịp dứt lời thì hai cái tai hồng hồng nhỏ xíu bất thình lình bật lên làm một người vốn dễ giật mình như cậu Hyuk suýt nữa thì cần thuốc trợ tim. Chú mèo con rụt rè hé mắt nhìn ngắm thế giới, bàn chân bé bé xinh xinh mon men dò dẫm ra bên ngoài lớp áo khoác tối thui, còn kêu lên vài tiếng meo meo khe khẽ nhưng có tính sát thương cực kỳ cao.
Aw, mèo lớn bế mèo nhỏ, Koo Bonhyuk thiệt muốn lao vào cưng nựng cả hai.
Nhưng trong mắt một học sinh luôn tuân thủ nội quy như Euiwoong thì hai thanh niên kia lại gánh thêm tội lén mang vật nuôi vào trường, ai đó hãy thương lấy cái huyết áp bất ổn của lớp trưởng được không?
"Ui cưng quá, cho em sờ miếng nào."
Taerae hớn hở chưa được bao lâu thì bị Euiwoong nghiêm giọng cắt ngang.
"Hai người biết trường chúng ta cấm học sinh mang theo thú cưng không?"
"Ừa đúng rồi, như vậy là vi phạm nội quy đó." Lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ của bạn, đội crush lên đầu chính là chân lý sống của Kim Taerae.
"Anh cũng không muốn, nhưng trạm cứu hộ hiện tại đang bị quá tải..."
Sau khi nghe Hanbin kể lại đầu đuôi khúc giữa câu chuyện, cả bọn dần dần rơi vào trầm tư.
"Cơ mà cùng nhau rơi xuống nước nghe lãng mạn quá nhỉ."
"Thấy cảm lạnh thì có."
Không hiểu sao Bonhyuk với Euiwoong được mệnh danh là soulmate của nhau luôn á.
"Rồi giờ tính sao với nhóc này đây?" Bonhyuk khẽ khàng đỡ lấy chú mèo từ tay Hanbin như thể chỉ cần chạm mạnh chút thôi cũng làm bé bị đau. "Bây giờ phải tìm được ai không ở ký túc xá, nhà lại có điều kiện chăm sóc, cũng không cần lo về chi phí nuôi thú cưng..."
Chẳng hẹn trước mà tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn Hyeongseop chằm chằm như thể bầy sói bỗng phát hiện một con cừu đi lạc.
"Mấy người biết tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì nếu không nhận lại lợi ích mà."
Đại thiếu gia con nhà tư bản có khác. Hyeongseop mỉm cười đắc ý, âm thầm hướng ánh nhìn đầy ám muội về phía Hanbin. Anh cũng nhận ra vẻ mặt thiếu đứng đắn của thanh niên được gắn cho cái danh playboy trường Yuehua, chỉ khẽ ngao ngán thở dài tự hỏi Bonhyuk sao lại dính phải loại người này nhỉ.
Cơ mà nhiều khi hai người bọn họ trap qua trap lại cho vui chứ yêu đường gì tầm này.
"Như vầy đã đủ chưa?"
Không cần nhiều lời, Euiwoong liền ôm lấy bé mèo từ Bonhyuk rồi giơ lên ngay trước mặt Hyeongseop. Nhìn xem, ai lại có thể kháng cự được cả một bầu trời dễ thương từ thượng đế bốn chân cơ chứ.
Đúng rồi, gấu con bế mèo nhỏ, không phải ngày nào cũng thấy được bộ mặt đáng yêu đúng tuổi như bây giờ của Euiwoong đâu. Hyeongseop thích thú ngắm bé mèo chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn, sau đó lại di chuyển ánh nhìn sang biểu cảm hơi bặm môi lại trên gương mặt cậu ta, không nhịn nổi mà bật ra vài tiếng cười thật tâm.
"Cũng đáng nhỉ."
Là cái gì đáng cơ?
"Vậy từ giờ nó sẽ ở nhà tôi."
"Nó gì? Ít ra cũng phải đặt cho nhóc này cái tên đàng hoàng chứ?"
Bonhyuk vừa xoa đầu bé mèo vừa ngẫm nghĩ hồi lâu.
"Hwabin được chứ?"
Chẳng hiểu lý do vì sao Song Jaewon đang yên đang lành lại ho lụ khụ. "Tên kiểu gì kì vậy?"
"Hwa trong hoa, cũng là hwa trong ánh sáng. Một đoá hoa toả sáng rực rỡ thời thanh xuân, cũng giống như chúng ta đã gặp được chú mèo này vào khoảng thời gian được cho là đẹp nhất đời người."
Ồ, nghe văn vở phết nhỉ, đến mức cả bọn phải gật gù tán thưởng.
"Vậy còn bin nghĩa là gì?" Taerae không giấu nổi háo hức mà gặng hỏi.
"À, bin trong Binnie-hyung dễ thương quá ấy mà."
Mọi người chán chả buồn nói, còn Koo Bonhyuk mặc nhiên cho rằng im lặng là đồng ý. Chỉ có mình Jaewon với Hanbin cứ thấy cái tên này cấn cấn thế nào ấy...
"Ya Kim Taerae, chưa đến một tiếng mà đã buông bút đóng tập là sao hả?"
"Em xong rồi mà Euiwoong-hyung~" Taerae lợi dụng đặc quyền em út của lớp, từ phía sau vòng tay qua cổ anh mà giở giọng nũng nịu.
"Xong cái gì mà mấy câu đầu trống trơn vậy?"
Euiwoong nhăn mặt nhưng dường như không có ý định đẩy Taerae ra, và điều đó khiến ánh mắt của Hyeongseop đối diện bỗng đanh lại mấy phần. Đại thiếu gia muốn gì được nấy, ghét nhất là ai đó đụng vào đồ của mình.
"Mấy câu đó dễ òm, làm buồn ngủ muốn chết."
Trùng hợp đúng lúc đó tiếng ngáy đều đều khe khẽ vang lên, và chủ nhân cũng chẳng phải ai xa lạ gì.
"Đó anh xem, ít ra em còn chịu làm vài câu, hơn hẳn Hyuk-hyung nhé."
Lớp trưởng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng ném xấp bài tập của Bonhyuk cho cậu út xem. Không những làm hết từ đầu đến cuối, dò sơ qua cũng thấy tỉ lệ đúng phải trên 80 phần trăm. Taerae như bị sốc, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa ai làm cậu có cảm giác trí thông minh đáng tự hào của mình bị đe dọa đến vậy.
"Hyuk-hyung, dậy mau! Làm đua với em đề khác thử đi!"
Bonhyuk đang ngủ ngon lành đột nhiên bị dựng đầu dậy, cơ thể mềm nhũn như đậu hũ còn chẳng ngồi vững nổi. Vẫn đang mắt nhắm mắt mở thì anh bỗng cảm nhận được sau lưng như đụng phải bức tường vừa vững chãi vừa âm ấm một cách kỳ lạ, lơ ngơ quay lại thì thấy nguyên bản mặt của Taerae chình ình ở đấy.
"Sao vậy? Tỉnh rồi hả?"
Tất nhiên là phải tỉnh. Tình huống vừa rồi mà Bonhyuk nhích đầu thêm một tí thì hai người chắc chạm môi luôn ấy. Hyeongseop âm thầm quan sát vẻ mặt cậu bạn trai danh chính ngôn thuận của mình, khoé môi chỉ khẽ nhàn nhạt nhếch lên. Trong khi đó, kế hoạch học nhóm của Euiwoong xem ra đã thành công một nửa.
Theo khả năng quan sát nhạy bén của cậu, Bonhyuk và Taerae thuộc thể loại thiên tài bẩm sinh nhưng thiếu động lực phấn đấu, để hai người đó bắt cặp với nhau là chuẩn bài. Eunchan vốn không mặn mà với việc học cho lắm, nhưng mà học với Hanbin-hyung lại là một câu chuyện khác. Jaewon thì... ừm... hôm nay cậu ta cư xử hơi là lạ...
"Mày đọc từ đó sai rồi."
Dạy Hanbin cách phát âm, cơ mà cái chữ đó phải cong môi lên xíu mới nói chuẩn được, còn anh thì lại vừa nhìn thẳng vào Jaewon vừa nghiêm túc thực hành. Đôi môi hồng đào ngay trước mắt nâng lên hạ xuống, biểu cảm vừa đáng yêu vừa như đang câu dẫn người khác. Sao trong phòng tự dưng nóng quá vậy, Song Jaewon chẳng hiểu sao lại vô thức liếm môi.
"Đoạn thơ này tập trung phân tích ý chính ở dòng thứ hai, dẫn chứng thêm mấy câu thành ngữ liên quan nữa..."
Euiwoong không thể tưởng tượng nổi một tên côn đồ suốt ngày chỉ biết đánh đấm vô bổ lại có năng khiếu về văn học. Hoặc là mấy đứa hay nói đạo lý thì thường sống như...
"Đưa Hwabin đây tao bế cho, mày tập trung viết nốt kết bài đi."
Đến Hyeongseop cũng phải bật cười huých tay Euiwoong ngồi cạnh. "Trông có khác gì cặp vợ chồng một con không?"
"Nãy giờ ngồi hóng chuyện đủ chưa? Cậu còn không mau cầm bút lên."
"Tôi sẽ không nghe giáo huấn từ một học sinh giỏi nhưng chọn sai tên thủ đô của Sri Lanka đâu."
Euiwoong nhìn xuống tập đề địa lý mình đang làm dở, sau đó ngơ ngác ngước lên nghe Hyeongseop tuôn một tràng gì đó mà cậu không chắc có phải tiếng Hàn hay không.
"Sri Lanka có đến hai thủ đô lận. Thủ đô Colombo là trung tâm thương mại, trong khi Sri Jayewardenepura Kotte là thủ đô hành chính."
Giờ thì Euiwoong đã hiểu vì sao Hyeongseop chép bài của mình mà điểm lại cao hơn rồi.
Ủa rồi mấy người có còn nhớ đây là cái lớp cá biệt toàn những thành phần học hành bê bết không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro