[AU] Trường học Yuehua (16)

Gương mặt này thực sự sinh ra để phủ trên mình ánh hào quang của giới thượng lưu phù phiếm. Những lớp vải vóc sang trọng vô nghĩa, những chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh nhạt nhẽo, những thứ cả đời cũng không thể mơ mà chạm vào nổi, rốt cuộc đến khi khoác lên lại hợp với cậu hơn cả. Euiwoong ngước đôi mắt dường như cũng bị sự hào nhoáng kệch cỡm làm tối đi vài phần mà ngắm nhìn hình ảnh lạ lẫm phản chiếu trong gương với đôi môi vô thức mím chặt. Thật xa lạ, nhưng cũng thật cám dỗ.

Tiếng loạt xoạt vang lên đằng sau, Euiwoong chỉ kịp rời mắt khỏi gương rồi cất giọng khản đặc:

"Tôi vẫn chưa thay xong đâu."

Âm thanh dừng lại khoảng chừng vài giây ngắn ngủi, nhưng rồi dáng hình cao ráo vẫn cố chấp vén màn bước vào. Hai chàng trai trẻ đều khoác lên mình những thứ đồ sang trọng nhưng lại thành ra hai khí chất hoàn toàn khác biệt. Một bên áp đảo khiến kẻ khác phải dè chừng lùi lại, một bên cuốn hút làm người ta không sao rời mắt.

"Đúng thật là chưa xong nhỉ."

"Dù tôi nói thế nào thì cậu cũng sẽ làm theo ý mình thôi."

Hyeongseop tiếp tục phô diễn cái nụ cười mơ hồ khó đoán đặc trưng, chầm chậm tiến sát vào lưng Euiwoong, một tay vòng qua nâng cằm buộc cậu phải nhìn thẳng vào tấm gương đối diện.

"Để tôi giúp cậu chỉnh trang lại nhé."

Nói rồi, từng ngón tay men theo dáng hình của cổ họng, trượt nhẹ qua yết hầu vô thức nhấp nhô, len lỏi qua lớp sơ mi trắng được là phẳng không chút tì vết, trong chớp mắt đã tháo được nút áo đầu trên người Euiwoong. Chỉ có thế, Hyeongseop đã thành công biến cậu từ hình ảnh thiếu gia đạo mạo học thức thành món đồ chơi đẹp đẽ đắt tiền của giới siêu giàu.

"Nhìn xem, thế này chẳng phải hợp với cậu hơn sao." Lại là một câu khẳng định, và nụ cười trên môi Hyeongseop càng thêm sâu hút.

"Mục đích của cậu là gì?"

Vẫn giữ nguyên tư thế, Hyeongseop chỉ khẽ lười biếng tựa cằm vào đôi vai cứng đờ của Euiwoong rồi buâng quơ thở dài. "Chuyện là, kể từ sau khi cậu xuất hiện ở tiệc bể bơi trong nhà tôi hôm ấy, có một tên cứ nằng nặc nài nỉ tôi giới thiệu cậu cho hắn. Đúng lúc hai bên đang có vài thương vụ làm ăn quan trọng. Về gia thế hay ngoại hình của tên kia thì cậu không cần phải lo, nếu không tôi đã chẳng để một lời hắn nói lọt vào tai."

"Và cậu mang tôi ra làm vật trao đổi?" Ngay cả Euiwoong cũng nhận thấy tia sáng trong đáy mắt mình đang dao động. "Thậm chí còn không hỏi ý tôi trước?"

"Cậu biết tôi sẽ không làm những chuyện vô bổ."

Chiếc gương vẫn lành lặn, chỉ có ánh sáng trong mắt Euiwoong bỗng dưng vỡ vụn. Cậu mong chờ gì ở một Ahn Hyeongseop có thể làm mọi thứ miễn là mang lại lợi ích cho bản thân? Không mong chờ sẽ không thất vọng. Không thất vọng sẽ không đau lòng. Đã tự nhủ biết bao lần như vậy, cậu còn trách ai được bây giờ.

"Ngay từ đầu, quyền lựa chọn đã luôn thuộc về cậu. Nhìn lại xem, tôi chưa từng ép buộc cậu bất cứ chuyện gì, từ việc trở thành đồ chơi của tôi hay giúp tôi gian lận điểm thi trong suốt gần ba năm qua, tất cả đều do chính bản thân cậu tự quyết định. Vậy nên tiếp tục được bảo hộ bởi tiền của những tên nhà giàu khốn nạn như tôi, hay cả gia đình cậu trở về cuộc sống cơ cực bị khinh rẻ như trước..."

Sống mũi cao thẳng mơn trớn từ hõm vai dọc lên trên gáy, để hơi thở ấm nóng phả vào vành tai ửng đỏ. Hóa ra chính là gương mặt này, đôi môi này, ánh mắt này, xinh đẹp nhưng vô cảm như một con búp bê sứ, càng mang vẻ thánh thiện trong sáng bao nhiêu lại càng khiến người ta muốn vấy bẩn đập nát bấy nhiêu.

"Câu trả lời lần này của cậu sẽ là gì, hả Lee Euiwoong?"



"Đi với anh thì đừng có bày ra cái bộ mặt ỉu xìu đó."

"Sao hôm nay Euiwoong-hyung nghỉ mà lại không nói tiếng nào nhỉ?"

Trông có khác gì cún nhỏ bị bỏ rơi không chứ, Bonhyuk vừa thương vừa tội mà với tay ra xoa đầu cậu út theo cách nửa an ủi nửa trêu đùa khiến bộ tóc nâu xoăn nhẹ lại càng xù lên.

"Ngoan, bill hôm nay anh trả, cậu thích ăn gì thì mua thoải mái đi."

"Là tiền của Seop-hyung đúng không?" Tự dưng gương mặt Taerae tỏ thái độ bất mãn thấy rõ.

"Tiền là tiền, đừng hỏi nhiều nữa." Bonhyuk tỉnh bơ đáp lời.

"Hyeongseop-hyung có gì tốt hơn em sao?" Ngẫm một hồi thì cậu út mới nói thêm vào. "Trừ tiền ra."

"Để xem..." Anh trai da trắng bóc cũng ra vẻ ngẫm nghĩ như thật. "Ngoại hình thì tuỳ gu, học hành thì chắc chắn cậu hơn, còn tính cách thì..." Liếc xuống đôi mắt to tròn long lanh của Taerae, Bonhyuk cuối cùng cũng không nhịn được mà phụt cười. "Cả hai tệ như nhau."

"Ơ kìa hyung!" Tự dưng bị đánh đồng với fxck boi đẹp trai nhà giàu nổi danh khắp Yuehua khiến Taerae không cam tâm.

"Ồn ào quá, không mua nữa thì anh ra thanh toán trước đây."

"Ah đợi chút Hyuk-hyung, em còn cái này..."

Cuối cùng cửa tiệm cũng tiễn được hai vị khách cái mặt gánh còng lưng cái nết này ra bên ngoài, nhân viên làm ca hôm nay chỉ có thể mắng thầm trong miệng tại sao cái cậu Euiwoong kia lại xui xẻo nghỉ ngay tối nay.

"Rồi giờ mình về ký túc xá luôn hay sao hyung?"

"Cậu xem với cái thứ này thì về nổi không?"

Bonhyuk nham hiểm mở hé túi đồ, Taerae cũng thật thà chu môi nghía vào một cái.

"S-sao anh mua được bia vậy?"

"Giả ID mấy hồi."

"Anh có vẻ ghê gớm hơn cái vẻ ngoài cute ngây thơ đó ha."

"Cậu nói như thể bản thân chưa từng đụng vào mấy thứ này ấy."

Rồi ánh mắt ta chạm nhau, cả hai chẳng nói thêm lời nào mà anh anh em em quàng vai bá cổ một mạch đi thẳng tới ngôi trường Yuehua thân yêu. Nghe đồn nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, nên hai đứa quyết định trèo tường lẻn vào phòng học cũ bỏ trống mà hồi sáng cả nhóm lấy làm chỗ tự học.

"Woong-hyung không bắt máy, Seop-hyung đang có việc bận, Chan-hyung bị vướng lịch chụp hình, còn Bin-hyung và Jaewon-hyung thì đang trên đường về ký túc xá rồi." Sau đó nụ cười trên môi Taerae dần trở nên đen tối. "Tính ra đêm nay chỉ có hai người đó ở riêng một phòng..."

"Anh biết cậu đang nghĩ đến điều gì." Nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của Bonhyuk cũng không duy trì được lâu. "Và anh thích cái suy nghĩ ấy của cậu."

Một anh một em cùng phá lên cười. Thôi thì hai đứa hôm nay đánh lẻ ăn uống một trận cho thật no say, dù sao cả tuần qua cũng đã chăm chỉ học tập và làm việc như những người công dân có ích cho xã hội, sắp tới lại ôm thêm một mớ áp lực thi cử rồi chọn trường đại học với cả chuyên ngành. Thiên tài thì sao, thiên tài thì cũng có nỗi khổ của thiên tài.

"Nếu gen của anh với em mà kết hợp được thì không biết đứa nhỏ đó sẽ thành cái giống loài siêu việt gì nữa ha."

"Nhưng nó cũng sẽ có đủ tật xấu của cả hai đứa. Ugh, nghĩ đến đây là anh nổi hết da gà rồi."

"Vậy nên vì sự tồn vong của nhân loại, anh đừng có mà lỡ thích em đấy nhé."

Cồn vào lời qua tiếng lại, cuộc trò chuyện này không biết đã đi qua những chủ đề ngớ ngẩn đến mức nào.

"Cho dù sau này không có việc làm thì với gương mặt này của anh cũng không lo chết đói đâu." Taerae ngây ngốc đến ngờ nghệch ngắm nhìn từng đường nét hoàn mỹ tựa chàng thơ trong thần thoại của anh, đôi mắt nâu sáng mơ màng trong khi sống cao thẳng mũi sắc nét như tạc. "Nguy hiểm ghê, vừa được trời ban cho ngoại hình lại còn đính kèm cả hướng dẫn sử dụng nữa."

Cuộc đời anh vốn dĩ được bao quanh bởi biết bao lời tán dương hoa mỹ, ấy vậy mà chỉ vài câu nửa khen nửa đùa từ Taerae lại khiến đôi mắt Bonhyuk như vừa bắt được một ánh sao rơi.

"Hyung này, hoàn cảnh gia đình của anh... ừm... cũng khó khăn như Woong-hyung sao?" Tính ra chung lớp gần ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu hỏi về đời tư cá nhân của anh ấy.

"Không đến mức phải lo lắng về tài chính, nhưng quan hệ trong nhà cũng không quá thân thiết, cơ mà anh cũng chẳng đòi hỏi gì hơn thế." Vậy nên ngay cả hai vị phụ huynh còn không biết con trai mình đã từng có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Không nhận được sự công nhận, cuối cùng bản thân anh tự thấy dù cố gắng cũng chẳng ích gì. Kết quả là cái tên Koo Bonhyuk nằm chễm chệ trong danh sách của lớp cá biệt.

"Có đến mức bị từ mặt như em không?"

"Chỉ là bố mẹ thường xuyên phải đi công tác xa nên từ nhỏ anh đã quen sống một mình thôi." Nói rồi, Bonhyuk mới nhận ra có gì đó sai sai. "Khoan đã, vụ cậu bị gia đình từ mặt là sao?"

Đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt của anh, cậu út vẫn giữ thái độ điềm nhiên như không mà nhún vai. "Là vậy đấy." Sau đó chỉ đành ôm bụng cười ngặt nghẽo trước cái nhíu mày kiểu anh-đây-không-đùa-với-cậu đến từ vị trí của Bonhyuk. "Để xem nào, nói từ đâu đây. Nhà em được cái nguồn gen tốt nên không phải là giáo sư tiến sĩ thì cũng giữ chức vụ không nhỏ trong cơ quan chính phủ. Vậy nên từ khi sinh ra em đã được gia đình dòng họ kỳ vọng khá cao."

"Nhưng cậu cũng giỏi thật mà?" Giỏi là đang nói giảm nói tránh cho Taerae luôn rồi ấy, chứ đúng ra phải dùng từ thiên tài.

"Để phải sống một cuộc đời bị người khác định sẵn?" Lần đầu tiên Bonhyuk được chứng kiến nụ cười của Taerae phảng phất một gam màu khác chẳng hề tươi sáng. "Nếu có hối hận thì cũng là do tự mình lựa chọn, vậy nên em muốn đi trên con đường bản thân sẽ ít hối tiếc nhất khi nhìn lại."

"Vậy bây giờ thì sao?" Bonhyuk thật lòng thật tâm muốn đưa tay ra xoa đầu đứa nhỏ này. "Cậu đã từng trong một giây nào đó muốn lựa chọn lại không?"

"Cho đến hiện tại, gặp gỡ được tất cả mọi người trong lớp chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em."

Một Koo Bonhyuk vì thiếu vắng tình thương từ nhỏ mà luôn vô thức tìm kiếm thứ tình yêu chân thành và thuần khiết nhất. Một Kim Taerae lạc lõng trên con đường thoát khỏi sự áp đặt vô nghĩa cùng với tương lai mờ mịt không chắc chắn được điều gì.

"Lại đây nào."

Và tất cả những gì bây giờ họ cần chỉ là một cái ôm động viên lẫn nhau như lúc này.

Taerae bất giác bắt gặp vài bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. Cùng với thân nhiệt âm ấm toả ra từ Bonhyuk và hương vani dịu ngọt quẩn quanh mãi trong tâm trí, cậu khẽ khép hờ hàng mi, chợt thấy chặng đường phía trước thực sự rất đáng mong chờ.

Chỉ cần bảy người chúng ta cùng đi bên nhau.



"Cậu chẳng phải rất ghét người khác đụng vào đồ chơi của mình sao?"

"Tôi gọi cô qua đây không phải để ngồi nói nhảm."

Chuyện cần làm cũng đã xong rồi, nếu cần thêm tiền thì cứ việc nói thẳng. Phụ nữ đúng thật là rắc rối nhỉ.

"Hyeongseop à, cậu đang sợ đúng không?"

Và cũng là sinh vật sở hữu trực giác nhạy bén hơn tất thảy.

"Sợ rằng một ngày nào đó Euiwoong sẽ trở thành điểm yếu duy nhất của cậu."

"Khá hài hước đấy, nhưng rất tiếc tôi đã không cười."

Trong giới thượng lưu ai cũng ý thức được, đứng ở vị trí như đại thiếu gia Ahn Hyeongseop với từng nhất cử nhất động luôn bị theo sát bởi hàng trăm ánh mắt hau háu của lũ kền kền phía dưới, chỉ cần một khắc để lộ sơ hở, tất cả những gì cậu ta cất công tạo dựng ngay lập tức sẽ sụp đổ hoàn toàn.

"Phải nhanh chóng vứt bỏ một món đồ chơi trước khi bản thân trở nên quá gắn bó với nó nhỉ?"

"Cách tốt nhất để không bị nắm thóp chính là không tồn tại bất cứ điểm yếu nào ngay từ đầu."

Cô bật cười trước câu nói có thể coi là lời thú nhận đầy ẩn ý của Hyeongseop, cuối cùng cũng chịu vơ đại chiếc áo khoác hàng hiệu chẳng biết là của ai trong hai người mà phủ lên cơ thể bốc lửa trong bộ váy đỏ thẫm ôm sát, trước khi rời đi vẫn không quên bỏ lại món tráng miệng đắng nghét để cậu thiếu gia từ từ nhâm nhi cho hết đêm đông lạnh lẽo hôm nay.

"Dù sao màn kịch vẫn còn, cũng chưa chắc là Euiwoong đã thua đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro