[AU] Trường học Yuehua (17)

Sắc đỏ nhớp nhúa tanh hôi tủa ra khắp hướng tựa những ngón tay gớm ghiếc lần mò đến tận gót chân run rẩy không còn đường lui. Một que diêm nhỏ nhoi vương chút hơi tàn đáp xuống mặt đất nhầy nhụa, tức thì nở rộ cả ngàn đóa hoa rực rỡ đến lóa mắt, điên cuồng nuốt trọn mọi thứ bằng sức nóng tàn phá khủng khiếp. Cho đến khi tất cả hóa tro tàn, để lại nơi đáy mắt thơ dại trơ trọi một màu xám xịt nguội lạnh, đặc quyền được sống dưới mảng trời trong xanh ngập nắng dường như trở thành thứ đồ chơi quá đỗi xa xỉ. Kể từ giây phút thời không bị bóp méo thành trăm mảnh vụn vỡ này, chỉ còn màn đêm vô thanh bất tận đang dang rộng vòng tay ôm trọn vào lòng những số phận đứt gãy bị nguyền rủa...

Cậu lại bừng tỉnh ngay giữa đêm, ký ức không mấy dễ chịu vừa rồi có thể chỉ là một giấc mơ thoáng qua, nhưng vẻ kinh hoàng len lỏi nơi đáy mắt nâu xám hiện giờ lại vô cùng chân thực. Jaewon khua đại tay trên giường, hi vọng chộp được một bao thuốc hút dở nào đó, nếu không thì lôi dưới gầm giường ra vài lon bia giấu sẵn ở đấy, miễn là nó giúp cậu tạm thời quên đi cái thứ cảm giác chết tiệt đang che mờ tâm trí lúc này.

"Đừng tìm nữa, tôi đem giao nộp cho phòng quản lý ký túc xá hết rồi."

"Anh đang chơi trò thử thách tính kiên nhẫn của tôi hả?" Bản tính côn đồ đâu phải ngày một ngày hai là sửa được. Huống hồ đây cũng chẳng phải cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà chỉ cần tình yêu thì có thể cảm hóa được tất cả. "Chưa gì đã muốn kiểm soát hết mọi thứ về tôi rồi sao?"

"Tôi chỉ đang làm đúng luật." Nói rồi, Hanbin ở giường đối diện đáp qua cho Jaewon một thanh kẹo cao su vị bạc hà the mát. "Còn trẻ thì nên nghĩ cho sức khỏe của mình chút đi."

"Này Oh Hanbin!" Hơn cậu có một tuổi mà nói cái giọng như thể người sống ở thế hệ trước ấy. "Không đôi co với anh nữa..." Hoặc là Jaewon sợ rằng bản thân lại không kìm được máu bạo lực quen thói, định bụng rời phòng rồi kiếm cách lẻn ra ngoài ký túc hút thuốc uống bia này nọ.

"Ngoan nào, đừng quậy nữa." Đang loay hoay tìm áo khoác thì bóng Hanbin hai tay chống hông đã lù lù xuất hiện ngay trước giường cậu.

"A-anh đừng có qua đây." Jaewon cũng không hiểu vì sao vừa rồi mình có thể lắp bắp thốt ra những lời nghe cứ sai trái như vậy.

"Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu." Đừng có cả anh cũng nói mấy câu càng nghĩ càng thấy ngược đời chứ. "Vậy Jaewon-ah, cậu muốn tự nguyện nằm xuống hay để tôi phải ra tay cưỡng ép đây?"

Đường đường là một bad boy ngầu lòi đầu đội trời chân đạp đất khắp cõi Yuehua, mấy chuyện người lớn cần biết cậu cũng vô cùng tường tận, ai ngờ lại có ngày bị một thanh niên mặt mũi đúng ngây thơ trong sáng vờn qua vờn lại đến mức hai vành tai đỏ ửng. Được rồi, chẳng cần thuốc lá hay rượu bia gì nữa, cảm giác không mấy dễ chịu vừa nãy cũng bất giác tan biến từ bao giờ.

Thấy Jaewon rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn trùm kín người, Hanbin tự mãn chun mũi thầm tán thưởng kỹ năng dỗ trẻ đỉnh cao của mình. Đang định hất mặt trở về với cái ổ ấm áp thân thuộc thì một tình huống ét ô ét ngoài ý muốn bỗng dưng xuất hiện. Tay anh đột ngột bị kéo lại, sau đó chỉ trong một cái chớp mắt Hanbin đã thấy bản thân đang yên vị trên tấm chăn bông xốp mềm thoang thoảng hương bạc hà không biết là từ thanh kẹo cao su vừa nãy hay từ chính chủ nhân của chiếc giường này.

"Anh quên quy tắc thưởng phạt rồi à? Nếu chủ thể làm tốt thì phải được khen thưởng để hình thành thói quen cho sau này chứ?" Giọng trầm của cậu ta vang lên đầy nguy hiểm sát bên tai. Con cáo ranh ma này rốt cuộc cũng chỉ đang chờ đợi thời cơ phản công thôi đúng không?

"Vậy cậu muốn thưởng gì?" Ngay khi thốt lên câu nói đó, Hanbin liền lập tức nhận ra thế nào là cái miệng hại cái thân.

"Rất nhiều thứ."

Hai gương mặt đối diện chỉ cách nhau một gang tay, kiểu gì anh cũng không thể ngó lơ cái ánh mắt không mấy đứng đắn kia chuyển động chầm chậm có chủ ý xuống dưới hai cánh môi hồng nhạt của mình.

Rồi xong, gà với thóc đổi vai xoành xoạch.

Thôi thì dạy b(r)ồ thì phải dạy cho đến nơi đến chốn. Hanbin thầm thở dài trong lòng, bàn tay đưa lên che hờ hai mắt cũng ráng mở to như đang chờ đợi của Jaewon, sau đó thơm cái chóc vào môi cậu một cái, chỉ một cái duy nhất, đầy chớp nhoáng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh cộng với việc bị che mắt khiến cậu Song còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn anh ta sau khi xong việc thì ngước đôi mắt long lanh to tròn cười hì hì ra vẻ ngây ngô nhìn cậu. Oh Hanbin anh đúng là đồ tồi.

"Như vậy mà gọi là hôn sao?" Jaewon liền chủ động nhích người lại gần thu hẹp khoảng cách. "Anh còn chưa dùng lưỡi mà, có cần tôi hướng dẫn lại không? Đêm nay vẫn còn dài lắm..."

Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay cậu sượt nhẹ trên môi anh. Dưới ánh đèn vàng dìu dịu nửa thực nửa hư, với đôi mắt xếch sáng rõ cùng khoé môi cong nhẹ một bên, Song Jaewon trông chẳng khác gì cáo thành tinh đầy tâm cơ đang dụ dỗ con mồi nhỏ đáng thương trở thành bữa tối bất đắc dĩ.

"Nhưng anh biết còn cái gì dài nữa không...?"

Không được chửi thề, không được đánh em.
Không được chửi thề, không được đánh em.
Không được chửi thề, không được đánh em.

Hanbin với hai má bầu bĩnh ửng hồng hết chịu nổi đành ngồi phắt dậy trước ánh mắt ngạo nghễ của kẻ chiến thắng là Jaewon. Đúng lúc đó, xấp tạp chí bỏ gọn nơi góc giường của cậu bỗng lọt vào tầm nhìn, nghía qua một cái là anh liền nhận ra bản thân cũng sở hữu những cuốn y chang đang đặt ngay ngắn ở ngăn bàn học trên cùng.

"Cậu biết không, tôi rất thích đoạn gần cuối trong quyển 1 của tác giả Hwarang, cũng không biết đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần."

Jaewon cũng quay về với bộ mặt nghiêm túc, trở mình ngồi dậy dựa lưng vào vách tường, tiện tay bóc một thanh kẹo cao su rồi bỏ vào miệng nhai. Quả đúng như dự đoán, đầu lưỡi hiện giờ chỉ còn cảm nhận được cái vị đắng nghét, càng cố gắng nuốt trôi thì nó lại càng lì lợm nghẹn ứ nơi cổ họng.

Giữa vũng lầy nhơ bẩn ngập ngụa trong vô vàn đau thương chồng chất, bàn tay sạch sẽ tinh tươm vươn ra, thuần khiết đến độ kẻ tội lỗi như cậu chẳng nỡ chạm tới. Người đem đến phép màu kỳ diệu không tưởng rơi xuống từ trời cao trong dáng hình một dải lụa trắng. Chỉ cần tấm khăn này vẫn mãi vẹn nguyên, đôi tay cậu dù bị vấy bẩn đến nhường nào cũng đều xứng đáng...

"Tại sao lại là đoạn này?" Jaewon cảm giác giọng cậu dường như cũng lạc đi.

"Ít ra khi đó còn có người xuất hiện an ủi tâm hồn chằng chịt tổn thương của nhân vật chính. Nếu không, tôi thực sự rất sợ..."

"Có cần phải vậy không? Chỉ là vài ba câu chữ tưởng tượng thôi mà." Ánh mắt Jaewon bỗng nhìn sang hướng khác.

"Nhưng nó vô cùng chân thật, nỗi đau của cậu bé ấy." Những ngón tay anh vô thức run lên khi nhớ lại từng dòng miêu tả trong đoạn văn đó. "Đến mức tôi chỉ muốn chạy đến ôm chặt cậu ấy vào lòng." Rồi nhận ra bản thân hình như đang nhập tâm vào truyện quá đà, Hanbin chỉ khẽ ái ngại mà gãi đầu cười trừ. "Haha, tự dưng lại nói ra mấy câu kỳ quặc như thế..."

Chẳng đợi Hanbin hoàn thành hết câu, vòng tay rộng lớn từ Jaewon chỉ lẳng lặng kéo anh dựa vào cơ thể rắn chắc của cậu, để đầu mũi vùi mình giữa mớ tóc đen mềm mại lúc nào cũng tỏa ra hương trái cây thanh mát.

"Jaewon?" Hanbin không phải là muốn phản kháng, nhưng hành động bất ngờ này của cậu khiến anh có chút lo ngại. "Không lẽ..."

"Đừng nói gì hết, cứ giữ nguyên như thế này thêm một lúc nữa được không?"

Là do khoảng cách quá gần nên âm rung truyền đến rõ hơn, hay cơ thể cậu ấy đúng thật là đang run lên nhè nhẹ? Nhưng Hanbin chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, anh chỉ khẽ vòng tay qua xoa nhẹ lên lưng Jaewon. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, anh bỗng cảm tưởng như mình đang vỗ về một đứa trẻ thực sự.

Cảm giác nóng rát thiêu đốt trong tim dần tan biến theo từng cái chạm chứa cả một đại dương dịu dàng cùng gió trời man mát. Phải rồi, chỉ cần Hanbin ở đây, có lẽ cậu cũng không cần đến mấy thứ chất kích thích như rượu bia hay thuốc lá nữa nhỉ.



"Đúng vậy, nhà em sát cạnh cô nhi viện nên thường xuyên đụng mặt Jaewon, riết rồi hai đứa thành bạn lúc nào không hay. Chuyện quá khứ trước đó, việc cậu ấy có bút danh là Hwarang, và cả những tác phẩm được đăng lên tạp chí em đều biết rõ."

"Vậy ra Jaewon-hyung có năng khiếu về văn học là thật sao?"

"Đã nghe ké mà còn nhiều chuyện nữa thằng nhóc này." Eunchan cốc vào đầu Taerae một cái nhẹ hều như vừa muốn nhắc nhở cậu út be bé cái miệng lại vừa sợ lỡ tay dùng lực quá trớn làm em đau. Tính ra chàng trai nổi tiếng to xác nhất lớp nhưng bên trong là cả một bầu trời soft xỉu.

"Ai mà ngờ bên trong một chiếc hyung đầu gấu cục súc như vậy lại là một tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm mong manh đến thế." Taerae một tay ôm đầu phụng phịu như oan ức lắm không bằng, nhưng tay kia thì vẫn bốc bánh bỏ miệng nhai đều đều.

"Một số vấn đề riêng tư hơn em nghĩ mình không có quyền tiết lộ, nhưng những chi tiết Hwarang-ssi viết trong truyện đều là những gì Jaewon đã thực sự trải qua thời thơ ấu."

Chỉ thấy đôi mắt như chìm vào vực sâu u tối của Hanbin bỗng sóng sánh một lớp nước mỏng.

"Ủa sao vậy? Sao mọi người bỗng dưng chìm vào suy tư hết vậy?"

Eunchan chán chẳng buồn nói thanh niên chuyên phá mood này, chỉ quăng cho cậu ấy phiên bản web novel của truyện trên điện thoại. "Anh biết chú chẳng hứng thú với mấy môn xã hội cho lắm, nhưng cứ đọc đi rồi làm ơn làm phước giả bộ đóng vai mỹ nam an tĩnh vài phút giùm bọn anh."

"Eunchan này, lúc trước em từng nói với anh... đừng dành tình cảm cho Jaewon..."

"Chuyện này tốt nhất là nên được cậu ấy chính miệng nói ra." Eunchan khẽ đưa mắt nhìn xuống phần bánh nhỏ nhỏ đặt riêng ra một chỗ, thầm nghĩ có lẽ đó là mẻ bánh ít ngọt Hanbin làm riêng cho người mà ai cũng biết là ai. "Nhưng hiện giờ thì em không chắc về lời khuyên kia nữa. Kể từ khi hyung xuất hiện, Jaewon dần thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Vậy nên em nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế, mọi chuyện, bằng cách này hay cách khác, cuối cùng cũng sẽ ổn cả thôi."

Nhưng bầu không khí sâu lắng không kéo dài được bao lâu khi những tiếng sụt sịt chẳng ăn nhập gì của Taerae đột nhiên xen ngang.

"Lần này lại gì nữa?"

Eunchan chưa kịp quay lại xử lý cậu út thì nhân vật chính trong cuộc trò chuyện ban nãy đã đẩy cửa bước vào.

"Sao lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó? Còn chưa đến giờ..."

"Jaewon..."

"JAEWON-HYUNG!"

Hanbin chỉ mới rưng rưng đứng lên, còn chưa kịp mở lời thì cậu em đằng sau đã nhào đến ôm chặt cứng thanh niên đầu đen ánh xanh đang ngơ ngác tìm lời giải thích từ phía hai người còn lại.

Đáp lại, Eunchan vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ mà nhún vai kiểu ai biết gì đâu trong khi Hanbin đơ ra một cục xem Taerae diễn giùm mình một màn sướt mướt còn hơn mấy bộ K-drama tình yêu rực lửa ngang trái đồ.

"Hyung à, em hứa từ nay sẽ không mỏ hỗn, không khịa anh, không giành đồ ăn của anh, không chọc phá bé Hwabin, không kể tật xấu của anh với Binie-hyung nữa..."

"Mấy người cho nó ăn cái giống gì vậy?" Jaewon vừa bối rối vừa chật vật gỡ tay Taerae nhưng càng đẩy ra cậu út lại càng bám chặt không buông.

"Dù hyung đôi lúc cọc cằn, đụng chuyện chỉ dùng nắm đấm chứ không dùng não, lại ăn nói thô lỗ, chiến thần tự vả..." Rồi chú mày tận dụng cơ hội tổng sỉ vả ông anh này luôn hay gì. "Nhưng mà..."

"Aish cậu lau nước mắt nước mũi trước đi rồi nói tiếp." Áo Jaewon mới mặc được nửa buổi đã phải chuẩn bị thay ra.

"Jaewon-hyung, cảm ơn vì anh đã tiếp tục mạnh mẽ như vậy."

Eunchan tức mà Eunchan khom người đứng chống hông luôn á. Riết rồi không biết Jaewon bồ nó hay bồ ai. "Hanbin-hyung cứ thế để vậy hả anh?"

"Haha vậy cũng tốt mà, lâu lâu mới được thấy hai anh em họ thân thiết đến thế."

Nếu anh cho rằng cảnh tượng giằng co hỗn độn giữa hai thanh niên to xác này được gọi là thân thiết. Ừ thì chắc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro