[AU] Trường học Yuehua (19)
Thành thật mà nói thì Hyeongseop cũng chẳng mặn mà gì với những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng của hội công tử từ khi sinh ra đã được ngậm thìa kim cương, vừa ồn ào vừa nông cạn, lại thêm mấy trò phạm pháp tiêu khiển mà cậu phải khéo léo né tránh hết mức có thể. Xã giao là xã giao, còn trẻ mà để mấy thứ tầm thường ấy hủy hoại cơ thể thì thực chẳng đáng chút nào. Vị trí mà không phải ai cũng đứng được, dù sao cũng phải sống thật lâu để tận hưởng.
"Yo bạn tốt~"
Đối tượng tiềm năng đây rồi, cậu út được cưng chiều nhất của tập đoàn đối tác, nổi tiếng về tài kiếm tiền ngang ngửa với độ chịu chi. Hyeongseop tràn đầy phong thái sang trọng ngồi xuống trong khi miệng vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện nhưng không nhún nhường, ly rượu đỏ thẫm trên tay khẽ sóng sánh dưới ánh đèn chớp nháy lóa mắt.
"Dạo gần đây tâm tình cậu tốt lên nhiều nhỉ."
"Còn không phải là nhờ món đồ chơi cậu giới thiệu lần trước." Chàng trai bên cạnh không giấu được điệu cười sảng khoái mà thúc nhẹ khuỷu tay vào người cậu cùng cái nhướng mày đầy cợt nhả. "Này này, cực phẩm đấy chẳng đùa."
Chỉ thấy ánh mắt Hyeongseop trong một giây lảng qua hướng khác, tay cầm ly rượu cũng vô thức đưa lên môi nhấp nhẹ. "Tôi còn tưởng lần đầu gặp mặt cậu sẽ không hành động ngay."
"Biết sao được." Hắn ngả lưng nằm kềnh ra sofa bằng da đắt tiền, vẻ mặt mơ mơ màng màng không rõ là đang hồi tưởng hay liều thuốc vừa chơi khi nãy mới bắt đầu phát huy tác dụng. "Ai bảo cậu ta lại chủ động quyến rũ tôi trước."
Loại rượu hôm nay làm sao ấy nhỉ, uống kiểu gì cũng đều để lại hậu vị đắng nghét nơi cuống họng.
"Haha, vì tôi đã rất vui, vậy nên hợp đồng lần này tôi nói ông già vài câu là cho thông qua hết cả rồi. Bấy nhiêu đó chả có gì to tát đâu, chúng ta là bạn tốt cơ mà."
Cánh tay vỗ vỗ trên vai Hyeongseop, mùi cồn trộn lẫn nicotin đều là loại đắt tiền như hoà vào làm một với không gian hỗn loạn mà rỗng tuếch. Những cơ thể dát lên mình tầng tầng lớp lớp thứ đồ hiệu phiên bản giới hạn nhưng bên trong lại đang dần mục rữa, ngay cả chục loại nước hoa cao cấp quyện lại còn chẳng át được thứ mùi thối nát của vô số những tờ tiền bẩn sạch lẫn lộn phung phí một cách vô tội vạ.
"Đã vậy lần sau tôi phải kiếm cho cậu một mối khác thú vị hơn rồi."
"Hiện tại thì không cần đâu đại thiếu gia Ahn à."
Câu nói tiếp theo khiến bản thân chỉ muốn đưa tay bóp nát cái nụ cười đểu cáng trên mặt tên kia.
"Cái cậu Lee Euiwoong lần trước, tôi còn chưa chơi chán mà."
Hyeongseop khẽ nuốt khan, sau đó tự mình gạt đi thứ cảm xúc không đáng có trong lòng. Những kẻ leo lên được đến đỉnh cao của xã hội, ngay cả nhân dạng cùng tính người còn có thể vứt bỏ, huống hồ chỉ là một nhành cỏ dại ven đường.
"Cơ mà tôi có điểm thắc mắc..." Ồ, còn cậu chỉ muốn tên công tử được nuông chiều này ngậm cái miệng lại thôi. "Cậu kiếm đâu ra được món đồ chơi hiếm hoi như Woongie vậy?"
Woongie cơ đấy.
"Cậu ta thì sao?"
"Giống như cỏ dại ven đường ấy."
Cậu phải cố gắng lắm mới giữ cho biểu cảm trên mặt không thay đổi.
"Không phải búp bê sứ, xinh đẹp nhưng dễ vỡ. Là cỏ dại, dù có vùi dập cách mấy cũng không chịu khuất phục." Hắn ngồi kể lể với đôi mắt không chớp, cứ như gương mặt Euiwoong thực sự hiện diện giữa những mảng sáng tối đan xen. "Cậu có thể trút hết mọi thứ xấu xa trong mình mà ngay cả bản thân còn thấy ghê tởm, và không phải bận tâm rằng món đồ chơi ấy một ngày nào đó sẽ hỏng."
Những điều như vậy Hyeongseop còn cần kẻ khác nói cho nữa sao? Bởi vì Euiwoong không phải đứa trẻ duy nhất âm thầm dõi theo người còn lại từ thời thơ ấu. Ở nơi ánh sáng cùng náo nhiệt không thể chạm tới, gương mặt bình lặng cùng đôi mắt kiên cường chẳng phù hợp với độ tuổi hãy còn ngây dại kia vẫn luôn vô tình chiếm trọn ánh nhìn từ cậu thiếu gia. Hai thế giới khác biệt nhưng chúng ta lại giống nhau đến đau lòng. Những đứa trẻ bị ép phải trưởng thành theo cái cách hoàn cảnh của nó cho là tốt nhất.
Đại thiếu gia của dòng tộc được nâng đến hàng chaebol dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ với tuổi thật còn chưa chạm mốc hai chữ số. Con nít hư thì phải bị phạt, và lý do không phải vì cậu nghịch ngợm chơi giỡn mà làm bể chiếc bình cổ có giá trị bằng cả căn nhà xập xệ của gia đình Euiwoong.
Lỗi của Hyeongseop là không biết cách che giấu sai lầm của mình.
Cậu nhóc tóc nâu sẫm màu lặng lẽ đứng nhìn gương mặt say ngủ của vị thiếu gia bằng tuổi bị phạt ở ngoài hành lang vừa tối vừa lạnh, trên người chỉ choàng hờ chiếc khăn Euiwoong cố tình làm rơi khi mang đồ đi ngang qua hồi chiều. Cơ thể co ro dựa đỡ vào tường, mái đầu đen mượt vẫn thẳng hàng với sống lưng, ngay cả lúc này tư thế cũng phải thật chỉnh chu. Nghe thì có vẻ sai trái, nhưng một đứa trẻ thì đâu thể suy nghĩ quá sâu xa, vậy nên khi đó Euiwoong đã cảm thấy thương hại cho Hyeongseop.
Có nên đánh thức cậu ấy dậy và nói ra những điều tâm trí non nớt của cậu đang nghĩ hay không? Rằng cậu có thể lẻn vào phòng mình ngủ tạm trên chiếc giường đơn sơ nhưng vẫn sạch sẽ và êm ái, rằng Euiwoong có thể giả làm Hyeongseop để chịu phạt thay, miễn là cậu trùm chăn che được màu tóc khác biệt giữa hai người. Và sáng mai, một tình bạn đẹp cứ thế nảy nở như hoa cỏ mùa xuân giữa hai đứa trẻ.
Bàn tay trơ trọi ngoài chăn của Hyeongseop hiện ra trước mặt cậu rõ mồn một như đang chờ đợi phép màu xảy ra. Nhưng nếu cậu bé Euiwoong có điều gì để tự hào, đó hẳn là khả năng dùng con mắt của người lớn để phán xét phần suy nghĩ ấu trĩ hiển nhiên của một đứa trẻ. Đúng là mơ mộng hão huyền, chuyện thiếu gia và con của người hầu trở thành bạn bè cùng vai phải lứa.
Những kẻ biết thân biết phận thì sẽ được sống yên ổn.
Tiếng bước chân dần xa, đôi mắt đen tuyền của Hyeongseop chầm chậm hé mở. Chỉ cần một cái chạm nhẹ nhàng vào tay, một lời trực tiếp từ đôi môi cậu ấy truyền đến tai, một ánh nhìn cuối cùng cũng được đáp lại, và rồi hai thế giới qua miệng người lớn cũng chẳng xa xôi đến vậy.
Tôi tưởng cậu cũng muốn chúng ta làm bạn với nhau.
Nhưng những kẻ hèn nhát thì lại chẳng thể mang đến phép màu.
Đại thiếu gia Ahn viện cớ rời tiệc sớm, thà bỏ lỡ vài cơ hội xã giao còn hơn là để đám người lúc nào cũng hau háu săm soi đó bắt được một vết nứt mờ mờ trên bức tượng vàng ròng sáng chói mà cậu tự tay dựng lên cho chính mình. Cái tên Ahn Hyeongseop sẽ chẳng là gì nếu không thể trở nên hoàn hảo được nữa. Một sự hoàn hảo tàn nhẫn và độc hại của tầng lớp bị ám ảnh bởi tiền tài, danh vọng và địa vị.
Cậu đã có thể cứu tôi.
Cậu đã có thể cứu cả hai chúng ta.
Nếu khi ấy cậu nắm lấy tay tôi.
"Cậu về phòng từ bao giờ vậy?"
Anh hơi ngạc nhiên khi vừa mở cửa nhà vệ sinh đi ra đã thấy cậu thanh niên đầu xanh ngồi khoanh chân cạnh chiếc bàn học nhóm đặt giữa phòng. Có lẽ do tiếng nước chảy xuống từ vòi hoa sen đã át hết mọi âm thanh ngoài kia. Hanbin để nguyên mái đầu vẫn còn hơi ẩm mà hướng mũi chân về phía kệ bếp nho nhỏ trong góc phòng. Ký túc xá cấm nấu ăn, vậy nên trên đó chỉ vỏn vẹn hai cái ấm đun nước cùng một lô những loại mì mà ramen boy tiện tay mua về dự trữ.
"Tôi không đói."
Hanbin dừng tay, nghiêng đầu bước đến ngồi cạnh Jaewon. "Cậu hình như không khoẻ ở đâu hả?" Giọng anh càng thêm lo lắng khi trông thấy vẻ thiếu tự nhiên trên mặt người kia. Nhưng ơn trời là người cậu không có dù chỉ một dấu vết của việc bị tác động vật lý, chỉ lo cậu Song ngựa quen đường cũ lại đi gây gổ đánh nhau.
"Học thôi." Jaewon nhanh chóng né tránh ánh mắt anh mà chuyển sang chuyện khác.
"Không đợi mọi người à?"
"Đêm nay chỉ có tôi và anh thôi, những người khác đều có việc bận cả rồi."
Hanbin khẽ gật gù, khuôn miệng hé mở cong lên như khẩu hình chữ Ồ. "Vậy học Hàn ngữ trước nhé? Tôi đang có đoạn văn này không biết nên phân tích từ ý nào..."
Cứ ngỡ vùi mặt vào sách vở sẽ khiến cậu xao nhãng, nhưng ngay gần kề là hương thơm dịu ngọt như trái cây chín mọng từ mái tóc ẩm ướt đen bóng, vài giọt lấp lánh nhỏ xuống từ chân tóc, chảy dọc cần cổ trắng ngần thanh thoát, lưu luyến đọng lại một chút nơi hõm vai gầy mảnh ẩn hiện sau lớp áo phông mỗi khi anh ta cúi xuống chẳng chút phòng bị.
Đáng lẽ khi nghe Taerae gọi báo tối nay cậu quẩy tiệc xuyên đêm với bạn để xả stress trước kỳ thi, còn mang cả Bonhyuk và Eunchan ham vui theo cùng thì Jaewon cũng nên biết ý mà lánh đi. Cậu vốn hiểu rõ Hyeongseop sẽ không tham gia, Euiwoong vướng lịch làm thêm do đã nghỉ quá nhiều ngày phép. Vậy nên...
"Đêm nay chỉ có tôi và anh."
"Tôi biết r..."
Lời nói thốt ra giữa chừng bỗng như bị chính chủ vì bất ngờ mà nuốt lại vào trong. Lớp nước mỏng ứ đọng trong đôi mắt xám màu và cả sắc hồng nhàn nhạt phủ ngang gò má cậu ấy, và rồi Hanbin cuối cùng cũng nhận ra câu nói lặp lại vừa nãy của Jaewon chính là lời cảnh báo cuối cùng từ cậu.
Đôi lúc anh lại quên mất rằng hai người dù sao cũng đã là những cậu thiếu niên trai tráng ngấp nghé tuổi 18.
"Tôi biết rồi."
Ngón tay khẽ động, Jaewon sợ mình hiểu sai ý của Hanbin. Con mẹ nó, cậu chưa từng ở trong tình huống lo sợ sẽ khiến ai đó khó xử vì hành động bản thân cho là đúng. Mái đầu xanh ngập ngừng quay sang, chỉ thấy Hanbin thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng khép tập lại. Jaewon khẽ chớp mắt trong khi hai cánh môi vô thức mím chặt. Ngay cả hơi thở âm ấm thoát ra từ khuôn miệng như mèo nhỏ thành tinh kia cũng mang hương quả mọng.
Thực sự muốn cắn một cái.
"Thật tình, cậu đừng tự hành hạ môi mình như thế nữa."
Hanbin vừa xót em vừa buồn cười, nửa đùa nửa thật đưa tay lên như muốn giải thoát đôi môi đáng thương đó. Nhưng mới giơ được nửa chừng thì anh chợt nhận ra vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là đang bỡn cợt của cậu. Quay xe ư? Song cơ hội bảo có cái...
Cổ tay anh đột ngột bị giữ chặt, còn người kia thì có vẻ như nhất quyết không cho Hanbin rụt lại.
"Nếu anh đã muốn thế chỗ..."
Nói rồi, Jaewon dùng lực kéo tay Hanbin lại gần, để từng ngón trắng trẻo thanh mảnh chạm vào mặt mình, nhẹ nhàng lướt dọc chiếc cằm thon gọn trượt dần đến giữa môi, rồi từ đó lần theo khóe miệng cong lên đầy cám dỗ, cứ như thế cho đến khi hai cánh môi cuối cùng cũng chịu tách ra để lộ hàm răng trắng đều hoàn hảo. Hanbin khẽ rùng mình khi vùng da quanh ngón tay cảm nhận rõ lực cắn nhè nhẹ cùng làn hơi ấm nóng ẩm ướt, thậm chí khuôn hàm Jaewon còn chầm chậm nghiến qua nghiến lại như thể cậu ta đang thực sự tận hưởng việc nhâm nhi món mồi ưa thích.
"Jaewon..."
Cậu bấy giờ mới buông tha cho ngón tay của anh, tự hỏi mình nên dày vò thứ gì tiếp theo. Đôi môi trái tim phớt hồng như cánh hoa e ấp hé mở, hay gò má trắng trẻo đang phủ một lớp ửng đỏ vừa mịn màng vừa bụ bẫm?
"Nếu gọi tên tôi lần nữa thì anh sẽ không còn đường lui đâu."
Đôi mắt nâu sẫm trong veo mà mơ màng tựa mặt hồ chớm thu phủ sương của Hanbin ngước lên, dò dẫm lục tìm một ánh nhìn dữ dội và mãnh liệt như biển xám nổi sóng đục ngầu từ cậu.
"Jaewonie."
Quyết định rồi. Cả hai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro