[AU] Trường học Yuehua (22)
"Em ổn chứ?"
Anh đã hỏi cậu như vậy khi món tokbokki vừa cay vừa nóng khiến gương mặt ửng hồng vì lạnh khẽ nhăn nhó một cách quá đỗi đáng yêu. Jaewon chưa đáp vội, chỉ tiện tay dắt Hanbin đến chỗ máy bán nước tự động mua một chai trà ấm.
Ở Việt Nam thường chỉ bán đồ uống ướp lạnh thôi, và rồi anh có thể dành ba mươi phút tiếp theo kể về nơi mình sinh ra bằng ánh mắt tràn ngập vẻ tự hào. Cũng chẳng biết từ bao giờ, cảm xúc này từ anh bỗng lan tỏa đến tận sâu trong tim cậu, để mỗi khi vô tình nghe được ba âm Be-teu-nam vang lên đâu đó, khóe miệng cậu lại vô thức cong lên hệt như nụ cười đang hiện hữu trên môi anh bây giờ. Và cả một bí mật nho nhỏ vô hại mà Jaewon chỉ giữ cho riêng mình: Thật ra cậu từng google thử saranghae trong tiếng Việt đọc như thế nào. Tò mò thôi, thề.
"Cơ mà Jaewonie không uống à?"
"Mấy thứ nước đó nhạt nhẽo muốn chết."
"Còn không phải là do em quen uống mấy đồ kích thích có hại cho sức khỏe hả?"
Đôi môi đang kề trên miệng chai của Hanbin khẽ cong lên kiểu giận hờn vu vơ. Cậu Song ngẩn ngơ ngắm nhìn, chẳng hiểu sao lại giở thói côn đồ cướp luôn chai nước từ tay anh. Hanbin đơ mặt ra một cục trắng trắng mềm mềm, bất lực mím môi để tên đầu gấu tóc xanh không biết xấu hổ này uống hết gần hết nửa chai của mình. Ừ thì tiền của Jaewon, nhưng cậu đưa cho anh rồi cơ mà. Mới nãy còn chê lên chê xuống, Song Jaewon là cái đồ hai lời, đã thế Hanbin gắn nguyên cái red flag to đùng lên đầu cậu luôn cho biết mặt. Đụng ai thì đụng chứ đụng đến đồ ăn thức uống của Oh Hanbin mà chưa xin phép thì đi một sải rồi ông giáo ạ.
"Ngọt lắm."
"Hả? Nhưng đây là loại không đường cơ mà."
"Tôi không nói về trà."
Cái liếm môi không mấy đứng đắn của cậu Song khiến hai má mochi còn đỏ hơn lúc vừa ăn tokbokki.
Cờ đỏ với chả cờ xanh, coi như Oh Hanbin này bị mù màu đi.
"Em ổn chứ?"
Anh lại hỏi câu đó khi chống cằm ngắm nghía vẻ mặt đăm chiêu của cậu như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ bản thân mới cảm được. Hwabin bên cạnh mè nheo dụi dụi cái đầu nhỏ xíu vào bàn tay gân guốc nhưng vẫn ấn chứa nét dịu dàng đang ôm ấp vuốt ve ba bốn bé mèo khác. Không được, ba nhỏ chỉ có thể là của Hwabin và ba lớn thôi!
"Tên giáo viên đó dù sao cũng bị đình chỉ công tác tại trường. Chỉ cần không phải nhìn thấy cái bản mặt kinh tởm của hắn nữa là được."
"Trước đây anh chưa từng thấy Jaewonie phản ứng dữ dội đến thế."
Hanbin khẽ tựa một bên má bụ bẫm lên đầu gối co lại vào sát lồng ngực, từ đó có thể nghe rõ từng nhịp đập rộn ràng truyền đến. Ngón tay nhỏ nhắn chầm chậm vươn tới nhưng chưa chạm vội vào mái đầu xanh thẫm kia, lặng lẽ đợi chờ đôi mắt mang sắc xám khói như đắm mình giữa màn mưa bụi mịt mờ khẽ cụp xuống tỏ ý chấp thuận. Cứ như là đang thuần hóa cáo hoang vậy, Hanbin tự ngẫm nghĩ rồi tự bật cười khúc khích, đưa bàn tay len lỏi vào mớ tóc vì tẩy nhuộm khá nhiều nên có chút xơ xác.
Hwabin đưa đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn lên, hóa ra ba nhỏ cũng thích được ba lớn xoa đầu.
"Vẫn còn quá nhiều điều anh chưa biết về Jaewon."
"Dù nó sẽ rất xấu xí?" Bàn tay mang chút cảm giác thô ráp của cậu kéo nhẹ tay anh trượt xuống áp hẳn vào gò má trên gương mặt thon gọn, để hơi ấm dễ chịu từ đó chầm chậm thấm vào tận sâu nơi da thịt tưởng chừng đã nguội lạnh sau khi nhóm lửa cuối cùng năm ấy hóa thành tàn tro. "Đến mức tôi chỉ ước bản thân chưa từng được sinh ra."
"Hwarang, vừa là hoa vừa là lửa." Hanbin mỉm cười nhẹ tâng để mặc cho người kia dụi mặt vào lòng bàn tay anh như một chú cáo to xác mà hiền khô. "Lửa để thanh tẩy những điều xấu xa, và rồi từ tro tàn nở rộ những bông hoa rực rỡ. Một thế giới vừa tàn nhẫn lại vừa xinh đẹp."
Anh tính cướp mất danh hiệu Song văn vở của cậu hay gì. Nhưng vì bàn tay Hanbin hiện giờ quá đỗi êm ái, Jaewon cũng chẳng bận lòng chấp nhặt mấy chuyện cỏn con ấy làm chi.
"Cảm ơn vì em đã đến với thế giới này."
Tôi mới là người nên nói ra câu đó.
Hwabin thấy ba lớn ba nhỏ bỗng dưng có những hành động khiến cái bảng PG-13 to đùng hiện lên ngay giữa màn hình, Hwabin liền lùa vội đám mèo con trong phòng cùng lui hết ra ngoài. Hwabin vừa dễ thương vừa tâm lý. Hãy như Hwabin.
"Em nghĩ tóc anh sẽ hợp với màu xanh chứ?"
"Không chỉ màu xanh, tôi nghĩ anh cũng hợp với họ Song luôn đấy."
Và cứ như thế mỗi ngày lại là một tuyển tập 9981 câu nói khiến Oh Hanbin đỏ mặt của Song Jaewon.
"Em ổn chứ?"
Anh lại tiếp tục hỏi vẩn vơ trong khi nghịch ngợm lấy tay búng nhẹ vài bông tuyết vương trên mái đầu phủ một màu xanh mát mắt. "Anh thích nhất là màu Blue đấy."
"Cứ nói thẳng ra là anh thích tôi đi." Cậu tỉnh bơ giữ chặt tay anh bên trong túi áo khoác rộng rãi được bỏ thêm vài miếng giữ nhiệt. "Tôi cũng vậy."
"Là em cũng thích màu xanh dương?"
"Anh muốn nghĩ sao thì nó sẽ là như vậy."
"Jaewonie chẳng bao giờ trả lời thẳng vào vấn đề gì cả."
Nghiêng đầu ngắm nhìn Hanbin bày ra bộ mặt phụng phịu cùng cánh môi cong lên nhè nhẹ, cậu chỉ nở nụ cười ba phần bất lực bảy phần nuông chiều theo đúng tiêu chuẩn của mấy anh nam chính ngôn tình. "Sẽ ổn thôi, nếu mọi chuyện cứ như hiện tại."
"Nhưng em biết là chẳng có gì mãi mãi không thay đổi mà, đúng không?"
"Vậy thì ít ra tôi sẽ tận hưởng trọn vẹn giây phút này."
Quá khứ chẳng khác gì một đống rác, tương lai thì vô định mịt mờ, hiện tại cùng sánh bước bên nhau dưới trời tuyết đổ trắng xóa, hóa ra thế gian này cũng còn sót lại những mẩu vụn dịu dàng hiếm hoi như hoa nở mùa đông. Jaewon lại càng kéo anh sát rạt bên người, ngay cả một kẽ hở be bé cũng không có cơ hội chen chân vào giữa. "Anh bé giấu cái gì sau lưng đấy?"
Hanbin tinh nghịch nheo mắt cười, chút giá lạnh còn đọng trên áo như chợt tan chảy. "Cái này... ừm... anh thật ra cũng không khéo tay cho lắm. Nhưng mà... đây!"
Cậu ngơ mặt nhìn anh chìa túi quà ra như mấy cảnh tỏ tình điển hình trong shoujo manga.
"Quà giáng sinh của Jaewonie."
Jaewon đưa tay nhận lấy, cử chỉ lóng nga lóng ngóng như sợ sơ sẩy một cái là món quà bên trong sẽ vỡ tan tành luôn không bằng.
"Em có thể mở ra."
Cảm giác mềm mại ấm áp chạm đến từng đầu ngón tay, Jaewon cẩn thận lấy ra một chiếc áo đan len màu xanh da trời thêu hình hoa hướng dương ở chính giữa. Từ lúc đó, khóe môi cậu cứ vô thức cong lên khiến tổng thể gương mặt trông như đang chìm đắm trong một biển hạnh phúc thầm lặng.
"Sao lại là loài hoa này?"
"Vì nó luôn hướng về nơi có ánh sáng. Chỉ cần cứ đi về phía ấy, sẽ không sợ vĩnh viễn bị lạc lối trong bóng đêm." Hanbin ngại ngần lấy tay chơi vờn chỗ tóc đã chạm gáy. "Anh thật lòng mong Jaewonie sau này cũng sẽ như vậy."
Hai vầng trán lạnh như ướp đá khẽ chạm vào nhau, nụ cười mang theo hơi ấm nở rộ bên dưới chóp mũi ửng đỏ giữa trời đông buốt giá.
"Anh sẽ trở thành hoa hướng dương của tôi chứ?"
Jaewon nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận thanh âm trong trẻo thoát ra từ đôi môi hồng phớt đang khẽ run rẩy của Hanbin, tựa như ngọn gió mát lành thanh khiết băng qua đồi hoa mặt trời mà ập đến đùa giỡn quanh cậu. Chỉ cần nhìn về hướng đó, ánh sáng nơi cuối chân trời rồi sẽ lấp ló những giọt nắng ấm nóng đầu tiên.
"Xin chào, mặt trời của anh."
"Em ổn chứ?"
Thật tình, anh ta đúng là một tên bám đuôi dai dẳng, ngay từ đầu đã vậy. Chỉ có điều, hiện giờ Jaewon không thấy phiền chút nào.
"Hiện tại là vậy."
Trông anh kìa, vẻ mặt thỏa mãn khi có được câu trả lời chẳng khác nào một chú mèo đã no bụng.
"Tôi không quấy rầy Hwarang-ssi làm việc chứ?"
Trên chiếc bàn học nhỏ hẹp hiếm khi được chính chủ sử dụng, giấy ghi chú, tài liệu, sách vở, tablet bày la liệt đến mức người ngoài không cách nào hiểu được làm sao cậu ta biết thứ mình muốn tìm đang nằm ở đâu.
"Cũng gần xong rồi."
"Em cứ nói thẳng là em muốn anh ở lại đi."
Chỉ bằng một động tác, Jaewon đã thành công kéo anh ngồi gọn vào phần ghế còn trống giữa hai chân mình. "Oh Hanbin, tiếng Hàn của anh tiến bộ như vậy là để học nói mấy câu đáo để thế à?"
"Ai biết gì đâu." Anh vẩn vơ đáp lại, một tay chống cằm, một tay nghịch ngợm vài trang giấy viết dở trên bàn. Chiếc áo xanh nhạt lẫn hương trái cây thanh mát tự nhiên khiến tâm trí đang căng như dây đàn của người kia thả lỏng đôi chút. Hanbin và sweater, thật đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.
"Áo đẹp đấy, dạo này thấy em hay mặc hẳn." Hanbin lém lỉnh khẽ ngoái đầu lại, tự hào nhìn chiếc áo len một tay mình ngồi đan thâu đêm suốt sáng mặc lên vừa in với kích cỡ của Jaewon. "Mấy bộ đồ khác trong tủ chắc là ghen tị với nó lắm nhỉ?"
Cậu cứ thế nhướng người lại gần, anh cũng không lùi xa hay né tránh, và rồi một cái chạm môi nhẹ tênh xảy đến tự nhiên như việc tuyết rơi giữa mùa đông. "Anh ồn muốn chết."
"Nhưng em không phiền mà."
Vừa rời khỏi môi anh, Jaewon đã lập tức tấn công vào chiếc má mềm mịn không phòng bị cứ trơ ra trước mắt như đang cố tình trêu tức cậu. Hành hạ gương mặt xinh xẻo đó chán chê, cậu trai tóc xanh mới từ từ vòng tay ôm lấy phần eo gọn ghẽ của Hanbin, mái đầu tựa nhẹ vào vai người kia mãi mới cất lên giọng thì thầm. "Trong ngăn bàn, quà giáng sinh cho anh."
Hanbin không chút chần chừ mở ra, háo hức đến độ quên mất cách nở nụ cười. "Là tạp chí số đặc biệt tuần lễ giáng sinh? Anh đặt trước cả tháng trời vẫn chưa về, sao em... À..." Đặc quyền cộng tác viên mà nhỉ, Hwarang-ssi?
"Này Hanbin, anh có muốn nghe thử một câu chuyện vu vơ nhàm chán nào đó không?"
"Happy ending chứ?" Anh vừa đáp lời vừa lật giở từng trang tạp chí, ánh mắt lia qua lia lại liên hồi tìm kiếm một bút danh quen thuộc.
"Chưa biết nữa." Đầu mũi thẳng tắp lại càng vùi sâu vào hõm cổ người kia.
Thấy rồi. Nhưng lần này cái tên Hwarang lại góp mặt trong chuyên mục truyện ngắn đặc biệt mùa giáng sinh.
"Anh và tôi sẽ cùng nhau viết nên kết cục cho câu chuyện này."
Ngày xửa ngày xưa, có một chú cáo nhỏ trồng hoa hướng dương trên núi tuyết...
Rõ là đã đặt ra quy định không được mang theo đồ uống có cồn, ấy vậy mà cậu út láu cá với sự trợ giúp của Bonhyuk và Jaewon cùng nguồn lực tài chính từ Hyeongseop vẫn qua mắt được lớp trưởng Euiwoong và anh bé Hanbin mà tuồn hàng cấm vào, để đến khi 5/7 thành viên say quắc cần câu nằm vật vã trong phòng học bỏ trống thì mọi chuyện đã quá muộn để gọi Hải quay xe.
Dưới sàn chúng ta có Eunchan mét chín chiếm diện tích nhiều nhất, Taerae một chân gác lên bụng anh, Bonhyuk lại mơ mơ màng màng gối đầu lên tay cậu. Còn cao cấp hơn một xíu là lớp trưởng và thiếu gia ngồi gà gật trên ghế. Cậu Song đi ngang ngứa mắt quá hay gì mà đưa tay đẩy nhẹ khiến cả người Euiwoong ngã hẳn vào lòng Hyeongseop.
"Em ship SeopLew à?"
"Anh có nhấp môi miếng bia nào đâu mà ăn nói xà lơ vậy?" Jaewon tiện tay nhéo cái má tròn tròn đang trưng ra trước mắt.
"Còn Jaewonie uống nhiều như vậy mà trông vẫn tỉnh quá ha." Một bên má bị người ta day qua day lại khiến giọng nói Hanbin phát ra cũng ngọng ngọng đáng yêu.
"Bởi vì tôi còn có công chuyện cần làm."
Nghe đến đây anh bất giác dè chừng lùi lại một bước.
"Anh nghĩ tôi là loại người gì vậy hả?" Ai đó nói cho Song Jaewon biết nụ cười nửa miệng thương hiệu của cậu nó ngập tràn vibe bad boy lắm đi.
"Tuyệt đối không đáng tin." Hanbin vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa đưa hai tay bắt chéo chắn trước người.
Cậu đành bất lực tặc lưỡi đi lại góc phòng lục tìm thứ gì đó lẫn trong đống đồ mọi người mang tới. "Đàn mượn của Eunchan, dạo gần đây tự dưng có hứng đụng lại."
Hanbin chợt nghe lồng ngực mình nảy lên một nhịp ấm nóng, theo sau đó là những khoảng rộn ràng tựa từng đợt sóng vồ vập nối tiếp vô tận. Có ai ngờ một cậu học sinh từng là đầu gấu có tiếng trong trường lại sở hữu nhiều tài lẻ liên quan đến nghệ thuật như thế. Tiêu rồi, Hanbin thầm nhủ trong lòng, lại thêm một cái red flag to đùng nữa đến vì vị trí của Song Jaewon. Nghệ sĩ mà, đa sầu đa cảm, lâu lâu lại còn tặng kèm luôn cả cái tính đa tình.
Một giọt rung động ngân vang nơi đầu ngón tay thon dài của cậu khẽ rớt vào tim anh, để rồi kể từ giây phút ấy, Hanbin như dần chìm sâu giữa cả một khoảng biển trời dập dìu khúc tình ca.
Blue
Tôi và em cùng nhau nhảy múa dưới ánh sao lam lấp lánh
Blue
Để cho cả thành phố này nhuộm đẫm sắc màu của đôi ta
You are my Blue - Em là biển cả xanh thẳm
You are my Blue - Em là bầu trời xanh ngát
You are my Blue - Biển băng tan vỡ đắm trong nỗi sầu muộn nương nhờ những đêm đông lạnh giá
You are my Blue - Cho đến khi gió xuân ùa về khỏa lấp cả khoảng trời hi vọng đổ xuống trên hai ta
Bên ngoài trời đổ tuyết trắng xóa, bộ ba Chan Tae Hyuk vô thức nép sát vào nhau cùng san sẻ hơi ấm dễ chịu, nhịp thở lại càng trở nên êm ái theo từng thanh âm du dương ngọt ngào. Cách đó không xa, có hai người ngủ gục trên ghế đồng thời bị lời ca tiếng hát của Jaewon đánh thức. Hyeongseop cảm thấy sức nặng của lớp trưởng đè trên lồng ngực, Euiwoong cũng nhận ra cả cơ thể dựa hẳn vào lòng đại thiếu gia. Đều cùng tỉnh giấc, nhưng lại cứ ngỡ đối phương vẫn đang say ngủ. Và rồi cả hai tiếp tục nhắm mắt lặng yên, lừa dối người kia, lừa dối chính mình. Bởi vì có những thứ dù biết cũng chẳng thay đổi được gì.
"Anh ổn chứ?"
Mãi cho đến khi cái chạm nhẹ nhàng của Jaewon rơi trên mái đầu tưởng chừng như bất động, Hanbin mới chợt nhận ra hai mắt long lanh đã đẫm lệ từ bao giờ. Tiếng đàn ngưng bặt, nhưng giai điệu vừa rồi có lẽ sẽ mãi tuôn chảy nơi trái tim ấm nóng này cho đến tận nhịp đập sau chót.
Dòng văn cuối cùng trong tập truyện ngắn đặc biệt của tác giả Hwarang bỗng vang lên thầm lặng bên tai, và rồi từ trên môi anh bung nở cả ngàn mùa xuân ấm áp.
Nhành hoa hướng dương vươn mình giữa tuyết trắng, sẽ mãi mãi vì cậu mà nở rộ rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
"Ừ, anh ổn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro