[AU] Trường học Yuehua (23)
Khác với mấy dịp ăn chơi trác táng của các thiếu gia tiểu thư chaebol trong tương lai sẽ thừa kế tập đoàn nghìn tỷ, bữa tiệc xã giao cuối năm này mới chính xác là bộ mặt xa hoa cao quý bọn họ muốn bày ra cho giới truyền thông và công chúng.
"Nghe nói cậu vừa khiến cậu út quý hoá của gia tộc Shin phát điên vì tình."
"Trong giới thượng lưu đầy toan tính thì lấy đâu ra tình yêu." Lời Euiwoong phát ra chẳng khác nào đang nhâm nhi vài giọt rượu vang cao cấp, đắng ngọt vừa phải, và thấm. "Đối với người từ khi sinh ra muốn thứ gì là có thứ đó, thiếu gia Shin đơn giản chỉ là nhất thời kích động vì một trong những món đồ chơi hiếm hoi khiến mình hứng thú bỗng dưng lại mọc cánh bay đi mất."
"Tôi nghi ngờ điều đó đấy." Bà chị sexy hôm ở tiệc bể bơi trong biệt thự nhà Hyeongseop khẽ nâng tay che miệng cười với điệu bộ duyên dáng đúng mực, khiến khoé môi cong cong thấp thoáng đằng sau từng kẽ tay lại càng mang đầy vẻ ẩn ý. "Toàn bộ cổ phần của cậu ta đều bị cắt sạch, chức vụ hiện tại trong tập đoàn thì để nhị thiếu gia tạm thời đảm trách thay, ngay cả khi bước chân ra ngoài cũng phải có người quản lý theo cùng." Chị ta dừng lại đôi chút để nhấp một ngụm trong ly, cứ như cồn sẽ khiến ta mạnh miệng hơn vậy. "Có thể cậu không biết, nhưng cái tên Lee Euiwoong đang được bàn tán khá nhiều trong hội thiếu gia nhà giàu đấy."
"Vậy ra đó là lý do tôi được mời xuất hiện ở đây. Còn chị?"
Giọng trầm đều đều của cậu trai với đường nét gương mặt khá thu hút khiến cô không khỏi nghiêng đầu suy ngẫm. "Thật tò mò, mục đích cuối cùng của cậu, rốt cuộc là gì nhỉ?" Dường như đoán trước dù bản thân có nằng nặc dò hỏi thì đối phương cũng chẳng mảy may mở miệng, cô chỉ khẽ dùng một ngón tay vuốt nhẹ phần mái bồng bềnh rồi ngẩng cao đầu tuyên bố. "Dù sao gia đình tôi cũng thuộc loại dư giả, chỉ là không đến mức được gọi là chaebol thôi. Bữa tiệc hôm nay phần nhiều là để thế hệ nhà giàu mới nổi tiếp cận những cái tên máu mặt hơn trong giới. Ví dụ như..." Cô nghiêng người lại gần tai cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự vừa đủ. Ở những nơi như thế này mà hành xử quá phận một chút là đổ bể hình tượng sạch sành sanh. "Đại thiếu gia của gia tộc Ahn cao cao tại thượng."
"Một cái tên không hề xa lạ với cả chị và tôi."
Chẳng hài hước xíu nào Euiwoong-ah, cô thầm nghĩ, hoàn toàn đối lập với một Hyeongseop luôn thích nói bóng nói gió khiến người ta quay vòng vòng với từng câu chữ nghe vậy mà không phải vậy.
"Hôm nay đại thiếu gia Ahn cũng mang theo người yêu chính thức đấy." Cô ta trông khá thích thú khi nhấn mạnh hai chữ chính thức. "Nghe đồn cả về ngoại hình lẫn học thức đều thuộc hàng cực phẩm, gia cảnh cũng khá ổn, dù không đến mức môn đăng hộ đối nhưng cũng gọi là bù trừ hoàn hảo. Cậu xem, xứng đôi vừa lứa phải biết."
Chẳng cần phải tốn công tìm kiếm giữa khung cảnh xa hoa đến lóa mắt, cặp đôi chiếm trọn spotlight hôm nay như tỏa hào quang rất đỗi tự nhiên ngay giữa trung tâm sảnh tiệc, chỉ việc đứng yên một chỗ cũng thu hút vô vàn những nhân vật nổi danh trong giới chủ động đến chào hỏi. Euiwoong tựa lưng ở một góc ban công ít ai để mắt tới, lặng lẽ nhìn xuống cùng đôi môi bao giờ cũng mím chặt.
Một Ahn Hyeongseop điển trai lịch thiệp trong bộ vest được thiết kế riêng mang trên mình khí chất sang trọng bức người bên cạnh một Koo Bonhyuk với vẻ đẹp thuần khiết vô thực đến mức có thể ví như thiên thần đang giấu đi đôi cánh. Viễn cảnh tương lai thật đáng mong chờ của giới thượng lưu Seoul chưa bao giờ tươi sáng ngần ấy.
Những con người hiên ngang đứng dưới ánh sáng nhưng thực chất lại đang quằn quại lê bước giữa đêm đen.
"Cứ như là đang ngắm nhìn một bức tranh hoàn mỹ vậy."
Khóe môi Euiwoong khẽ nhếch lên, và đó không phải là một nụ cười.
"Với quyền lực của cậu mà thầy Park, à không, ông ta không xứng được gọi là thầy. Tại sao tên đó lại chỉ bị chuyển về một trường dưới tỉnh thôi vậy? Thiếu gia Ahn à, Bonhyuk là bạn trai của cậu đấy."
"Có người trên Bộ muốn xin giảm nhẹ cho hắn."
"Và cậu đồng ý?"
"Nghe này Lee Euiwoong, sắp tới công ty con tại Seoul của gia đình tôi sẽ tổ chức vài sự kiện ở các trường trong khu vực..."
"Bonhyuk đối với cậu còn không đáng giá đến mức đấy?"
"Tôi không hiểu vì sao mình phải đứng đây giải thích với cậu."
Còn Euiwoong thì đã quá hiểu rồi, cả bản thân Hyeongseop và các mối quan hệ của cậu ấy, hoàn mỹ bên ngoài nhưng tận sâu lại đang dần mục rỗng.
Nhưng điều khiến cậu buồn nhất, chính là hơn mười năm bên cạnh nhau như vậy, Euiwoong lại chẳng thể làm gì được ngoài việc ẩn mình nơi góc khuất âm thầm chứng kiến Hyeongseop dần tự tay phá huỷ nhân dạng bên trong. Cứu rỗi cậu ấy sao? Euiwoong thầm cười nhạo thứ suy nghĩ ấu trĩ chợt vụt qua trong đầu.
Cậu còn chẳng tự cứu nổi chính mình.
"Cậu tính nhìn thiếu gia Ahn bằng ánh mắt thâm tình ấy đến bao giờ?" Cô tiến đến lan can chống cằm nghiêng đầu phân tích nét mặt đanh lại của Euiwoong. "Cứ như vậy tôi sẽ lầm tưởng rằng cậu thật lòng yêu anh ta đấy."
"Chị đến đây chỉ để nói mấy câu tầm phào vậy à?"
Cậu ta không phản đối.
"Thật ra... tôi đến đây..." Giọng nói như cũng lê thê theo tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi cố tình đánh một màu son trang nhã hơn sắc đỏ mọng thường ngày. "Phần nhiều là để xem kịch hay."
Não bộ vốn cũng nhanh nhạy của Euiwoong còn chưa kịp xử lý hết mấy lời khó hiểu từ chị ta thì cả sảnh tiệc đột nhiên đồng loạt tắt đèn, mới đầu cậu cứ ngỡ là ban tổ chức bí mật chuẩn bị một sự kiện bất ngờ nào đó. Nhưng không. Chẳng có gì xảy ra sau đó. Tất cả chỉ chìm trong bóng tối đặc quánh câm lặng.
"Chạy chậm thôi, lỡ may vấp phải bậc thang thì có đáng không?" Thoáng nghe tiếng bước chân bên cạnh xa dần, cô chỉ bình thản lên tiếng với âm lượng vừa đủ.
"Việc này là do chị làm?"
Xem kìa, chỉ cần nghe tông giọng trầm hẳn xuống xen lẫn vài nhịp hô hấp gấp gáp kia là đoán được trên mặt cậu hiện đang bày ra loại biểu cảm gì rồi.
"Dù sao thì tôi cũng không phải người chủ mưu. Nghĩ thử đi Euiwoong-ssi, xung quanh Ahn Hyeongseop đâu có bao giờ thiếu những kẻ muốn hạ bệ cậu ta."
Âm thanh gót giày nện xuống nền gạch dần hoà lẫn với đám đông lao xao phía dưới. Cô khẽ lấy ra từ trong chiếc ví phiên bản giới hạn thỏi son yêu thích, chẳng cần gương soi hay ánh sáng, chầm chậm điểm lên đôi môi nhạt nhẽo này một màu đỏ đầy sống động.
"Sao lại nhờ tôi làm chuyện này? Ý tôi là nếu xem xét mối quan hệ giữa hai người... Vả lại, đút lót mấy tên trong ban tổ chức sự kiện cũng không dễ dàng gì đâu."
"Tôi ấy, chỉ là muốn Hyeongseop tự mình trải nghiệm cảm giác của những kẻ bị cậu ta biến thành thảm lót đường phía dưới thôi."
Ahn Hyeongseop ơi là Ahn Hyeongseop, dù cậu vô tình hay cố ý, hãy cẩn thận khi đẩy một thiên thần thánh khiết vào giữa chốn địa ngục đọa đày chứ.
Vì ai mà biết được tên của cậu ta có phải là Lucifer hay không, nhỉ?
Dù có phải lật tung cả màn đêm, Lee Euiwoong vẫn có thể tìm ra Ahn Hyeongseop đang đứng bất động giữa dòng người xôn xao vây quanh nhưng chẳng một ai chạm tới. Bằng cách nào à? Mười năm không ngắn không dài, chỉ vừa đủ để ngay cả một nhịp thở từ cậu ấy Euiwoong cũng có thể phân biệt được. Bóng tối đúng là rất đáng sợ, nhưng nó còn chẳng kinh hoàng bằng việc thể diện và hình tượng mà Hyeongseop yêu hơn cả sinh mạng bị ảnh hưởng bởi nỗi ám ảnh hình thành từ thời thơ ấu.
Mười năm lặng lẽ cùng nhau trưởng thành, trách sao được khi Euiwoong chẳng thể tránh được một chữ thương.
Cơ thể cứng đờ của Hyeongseop đã nhanh chóng rơi vào vòng tay an toàn tuyệt đối của Euiwoong. Một tay đặt hờ sau gáy kéo đầu cậu ấy cúi xuống vừa tầm khuôn miệng đang phát ra những lời thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy. "Đi theo tôi, nhé?"
Có thể vì tin tưởng, cũng có thể vì xung quanh không còn gì để cho cậu ta bấu víu được nữa, Hyeongseop cứ thế nắm tay đi theo Euiwoong tựa kẻ mộng du lạc bước giữa một đêm không trăng không sao. Để đến khi ánh đèn vụt sáng trở lại trong nhà vệ sinh nam, Hyeongseop mới dần nhận ra gương mặt bần thần hiện lên trong gương thật chẳng giống vị thiếu gia cao ngạo thường ngày chút nào.
Euiwoong lại luôn thầm trân trọng những biểu cảm khác lạ như hiện giờ, vì ít ra lúc này Hyeongseop mới trông giống một con người bằng xương bằng thịt hơn là cái nụ cười giả tạo trống rỗng thường trực.
"Cũng may là trong đây không bị ngắt điện. Cậu có cần..."
Còn chưa kịp hoàn thành hết câu, nếp gấp thẳng thớn trên cổ áo cậu liền bị dày xéo đến mức chẳng còn thể thống gì nữa, cứ như bao cảm xúc bị đóng chặt nãy giờ liền thi nhau trồi lên hết trên gương mặt tối sầm lại của Hyeongseop.
"Lee Euiwoong, đáng lẽ khi thấy cậu xuất hiện ở đây thì tôi đã phải cảnh giác hơn rồi."
"Cậu..." Thứ duy nhất chuyển động trên khuôn mặt Euiwoong chỉ là hai vệt sáng nhỏ nhoi nơi đáy mắt. "Nghi ngờ tôi?"
"Vừa khiến tôi suýt mất mặt trước một sự kiện quan trọng, vừa đóng vai người hùng giải vây kịp thời khiến tôi cảm động. Tôi có lý do nào để không nghi ngờ cậu hả?"
Cái nhìn sắc lạnh từ Hyeongseop như phóng thẳng vào mảng sáng trong mắt Euiwoong khiến nó vỡ vụn.
"Tôi biết chứ, cậu chẳng tin tưởng bất cứ ai." Vốn dĩ đã hiểu đại thiếu gia họ Ahn như thế, vậy mà khi tự mình thốt ra những lời này, Euiwoong thực sự không ngăn được tim mình khẽ nhói lên từng nhịp. "Nhưng cho dù tôi có hận cậu đến mức nào, cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ làm ra những chuyện như vậy với cậu?"
Đèn trong nhà vệ sinh là loại cảm biến chuyển động, và một người vốn kinh hãi bóng tối như Hyeongseop thà đứng im để toàn bộ ánh sáng còn lại tắt ngấm hơn là phải tiếp tục chứng kiến biểu cảm vừa đau đớn vừa thất vọng tan vỡ trên gương mặt người kia.
Để đến khi bóng đèn sáng lên một lần nữa, đôi môi vô thức run rẩy của Euiwoong bỗng dưng được lấp đầy bởi cảm giác mềm mại nhưng chẳng có lấy một chút ngọt ngào.
"Euiwoong, đừng dành tình cảm cho tôi nữa."
Đây là toàn bộ sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại dành cho cậu ấy, người đã có thể trở thành điểm yếu thứ hai của Ahn Hyeongseop, và cậu chưa từng hối hận vì đã không để nó xảy ra.
"Câu đó..."
Mười năm của chúng ta.
"Cậu nghĩ tôi không tự nói với mình như vậy sao?"
Đến đây là chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro