[AU] Trường học Yuehua (26)
WARNING (dù tui biết cái này nó vô dụng vl 😂): Các bé dưới 15 chủi và NOTP TaeHyuk vui lòng bỏ qua phần Mưa đổ giúp mình nhé.
——————————————————————
Mây đen.
"Dạo gần đây cậu có nghe ngóng được gì từ thiếu gia Shin không?"
"Cái tên đó hết giá trị với tôi rồi." Toàn bộ cổ phiếu cũng như tiếng nói trong gia tộc của cậu ta đều không cánh mà bay. Nếu trước đây không phải vì hợp đồng giữa hai công ty thì Hyeongseop còn lâu mới giao du với loại người cả ngày chỉ đắm chìm trong rượu bia và tình dục.
"Thế mà tôi còn tưởng hai người thân nhau lắm, thiếu gia Shin nói một câu thiếu gia Ahn liền cười một cái, kẻ tung người hứng ăn ý phải biết." Khóe môi cô không kìm được mà nhếch lên một bên. "Rốt cuộc lại là thân ai nấy lo."
"Tiểu thư Jung cũng đâu phải lần đầu bước chân vào giới thượng lưu mà ngay cả nguyên tắc cơ bản cũng không biết." Đứng từ căn phòng lộng lẫy nhìn ra, trời hôm nay bỗng dưng âm u đến lạ. "Người thật lòng sẽ luôn là kẻ thua cuộc."
"Vậy ra đó là lý do thiếu gia Shin bại trận trước một món đồ chơi bị cậu ruồng bỏ?"
"Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ khá hơn thế, đúng là không phải người giàu nào cũng khôn."
"Sao cậu không nghĩ đó là do sức hấp dẫn không thể cưỡng lại từ Euiwoong?"
"Cậu ấy thì có gì khác biệt so với cả trăm ngàn thú vui ngoài kia?
"Chẳng phải cậu là người hiểu rõ nhất sao, Ahn Hyeongseop?"
Mây mù kéo đến ngày càng nhiều, loại thời tiết mà cậu thích nhất, không quá chói chang cũng không quá tăm tối, cảm giác giống như bản thân vẫn đang ngồi co ro ở góc hành lang chịu phạt hôm đó, âm thầm lặng lẽ chờ đợi một ngày mai nắng lên.
Đến tận bây giờ, ngày mai ấy vẫn chưa tới.
"Cậu biết những kẻ phát điên vì tình có thể làm ra những chuyện gì không?"
"Thật thảm hại." Tình cảm chỉ là thứ để lợi dụng và thao túng trong trò chơi quyền lực của những kẻ cô đơn đứng trên đỉnh vắng người. Sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào cả.
"Này Hyeongseop, cậu có bao giờ nghĩ đến một ngày Euiwoong không còn thật lòng thật tâm yêu cậu nữa, vậy thì ai trong hai người mới là kẻ chiến thắng đây?"
Hyeongseop dù sao cũng phải thừa nhận, Lee Euiwoong là kiểu người có thể đạt được bất cứ điều gì cậu ấy muốn. Không thuộc thể loại thiên tài như Bonhyuk hay Taerae, cũng không có năng khiếu gì quá nổi trội như Jaewon và Eunchan, hoặc sở hữu tính cách tươi sáng dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác như Hanbin-hyung. Euiwoong chính là dùng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, chỉ cần cậu ta quyết tâm giành lấy, sẽ chẳng còn thứ gì cản bước được nữa.
Nhưng có điều ước nào trở thành hiện thực mà không kèm theo cái giá phải trả.
"Tình cảm mười năm, nói bỏ là bỏ được sao?"
Cô đang định buông vài lời mỉa mai đại thiếu gia Ahn không phải đã quá kiêu ngạo rồi chăng, nhưng rồi ánh nhìn vô tình lướt qua đôi mắt người kia tựa như thu vào cả một mảng trời xám xịt bên trên, cuối cùng lại chọn cách im lặng cùng cậu chờ đợi cơn giông từ xa đang ầm ầm kéo tới.
Câu hỏi vừa rồi, rốt cuộc là dành cho ai hả Hyeongseop?
Gió hú.
Hanbin hôm nay rất xinh. Dĩ nhiên không phải chỉ hôm nay, và xinh cũng không phải tính từ nên dùng để khen ngợi một cậu trai đã ngấp ngưỡng tuổi trưởng thành. Nhưng Song Jaewon mặc kệ, con người cậu có sao nói vậy, anh bé hôm nay đặc biệt xinh như hoa.
"Jaewonie!"
Cậu mỉm cười giơ máy ảnh lên, thoáng chốc trong mắt chỉ còn một bông hướng dương duy nhất giữa đồi hoa ngợp nắng.
Tính ra cả hai cũng phải lặn lội hồi lâu mới tìm được đúng địa điểm, một đồi hoa hướng dương nằm khá xa trung tâm Seoul, nơi chỉ nhan nhản những tòa nhà cao tầng ngột ngạt và thứ ánh sáng công nghiệp chớp nháy xuyên đêm từ vô vàn màn hình led quảng cáo. Ở chốn này, ngắm nhìn nụ cười của mặt trời nhỏ vui thích chạy lon lon quanh từng luống hoa ươm đẫm màu nắng, cứ ngỡ bản thân vừa trả Hanbin lại nơi anh nên thuộc về.
Nhưng cuộc vui lại chẳng kéo dài được bao lâu trước khi ngọn gió quái ác từ phương xa mang theo hơi lạnh đáng đề phòng ập đến.
"Về thôi, có vẻ trời sắp mưa rồi."
Tay trong tay, hai bóng hình trên đồi hoa mặt trời cùng nhau chạy trốn cho kịp mây đen và gió thét.
"Dù trong giông bão, chỉ hi vọng Jaewon vẫn mãi nắm tay anh như thế này."
Cậu khẽ dừng bước, chỉ một chút thôi, nhân lúc mưa vẫn chưa rơi, dịu dàng cúi xuống đặt lên môi Hanbin một nụ hôn hoà lẫn hương vị ẩm ướt của đất trời.
Khi trời vẫn còn nắng, khi lá vẫn còn xanh, khi đôi mắt anh vẫn còn lấp lánh ánh sao và nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn còn cuộn trào trong trái tim em, có một nhành hướng dương kỳ lạ bỗng dưng quay lưng lại với mặt trời, có một chú cáo tuyết băng qua cả ngàn đêm đông lạnh giá tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận, trong tất cả những cái không thể nhất, ít ra giây phút này chúng ta vẫn còn có thể nắm lấy tay nhau.
Mưa đổ.
"Cậu út đi đâu đấy?"
Dưới mái hiên chẳng thể chắn nổi cơn mưa rào bất ngờ đổ ập xuống thế gian, cây dù vàng chóe của chàng trai cao ráo da trắng bóc như điểm thêm sắc màu cho khung cảnh vắng lặng ảm đạm nơi này.
"Hyuk-hyung à? Em tính ghé qua chỗ Woong-hyung làm thêm rồi sẵn rủ anh ấy đi đâu đó cho khuây khỏa, dạo gần đây Euiwoong-hyung của em tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm."
"Á à, của em rồi cơ à?"
"Đó chỉ là chuyện sớm muộn." Taerae đưa tay quẹt mũi, hất mặt lên với niềm tin vào một tương lai tươi sáng nơi cậu sẽ cua được anh crush hai năm có lẻ. "Còn hyung thì tính đi cái chỗ mô giữa lúc mưa tầm mưa tã này vậy?"
"Anh tình cờ đi dạo ngang qua thì thấy cái tướng tăng động quen thuộc không lẫn vào đâu được của cậu đấy."
Đời người có được mấy cái tình cờ, và bao lần như vậy đã được cẩn thận tính toán từ trước?
"Đi dạo ngay giữa trời mưa á?"
"Sao không?"
Hai anh em nhà này ngồi nói chuyện với nhau mà nhiều cái mắc mệt ghê.
"Mưa vầy không biết bao giờ tạnh, cậu út có muốn qua nhà anh ngủ tạm đêm nay không?" Dù sao thì đường về ký túc xá còn xa, bố mẹ anh cũng thường xuyên đi công tác nên hiếm khi có mặt ở nhà.
Tiếng sấm rạch ngang bầu trời, trong khi Taerae ngồi co ro lấy tay ôm gối như thể thiếu nữ mong manh bị trai lạ gạ gẫm.
"Nhà anh có ramen không?"
"Dĩ nhiên rồi." Bonhyuk aka ramen boy tự tin khẳng định.
"Vậy là anh đang rủ em về nhà ăn ramen hả?"
"Ừ thì nếu em muốn ăn..." Nhìn cảnh tượng Kim Taerae với gương mặt trời sinh cool ngầu mà lại đi làm cái hành động ngại ngùng đưa hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau, ramen boy tự dưng thấy mì cũng chẳng còn ngon lắm. "Này này Kim Taerae, em đang nghĩ cái gì vậy hả?"
"V-vì là lần đầu tiên nên h-hyung nhẹ nhàng với em thôi nhé..."
Bonhyuk nóng máu cầm dù rời đi, để Taerae vừa lấy tay che đầu vừa mải miết chạy theo sau. Nghía qua thấy vai áo em ướt mưa, cuối cùng lại không nỡ mà để cậu út to xác dính chặt lấy mình cho vừa cái ô. Cứ như thế cả một đoạn đường, bỗng dưng Bonhyuk lại thầm ước cơn mưa này sẽ không bao giờ tạnh.
Sau khi về đến nhà, Bonhyuk lục tìm trong tủ đồ hồi lâu rồi quăng thẳng bộ quần áo mặc tạm cho thằng em mang thân xác của chàng trai 18 nhưng tâm hồn chỉ mới 1,8 tuổi đang thích thú lăn lộn trên giường của mình. "Ngay cả phòng anh cũng ngập tràn hương vanilla luôn, nghe mùi thèm cắn một miếng dễ sợ."
Bonhyuk ngán ngẩm thở dài, thú cưng nhà ai không biết được tiêm phòng đầy đủ hay chưa mà thả lông nhông ngoài đường như thế này sợ thật.
"Vác cái xác vào phòng tắm thay đồ giùm tôi, đến lúc cảm lạnh thì lại lôi tên anh cậu mà rủa."
"Đàn ông con trai với nhau, em thay luôn ở đây còn được."
"Thôi thôi..."
Chẳng biết cậu út quá là vô tư hay do anh hơi nhạy cảm, trong khi Taerae tỉnh bơ cởi áo thì Bonhyuk vội vàng che mặt quay đi.
"Ơ kìa, sao anh phải ngại?"
Mái đầu nâu sẫm của Taerae bất ngờ dí sát vài vai anh từ đằng sau, nếu Bonhyuk không tự tưởng tượng thì hiện tại da thịt hai người chỉ cách nhau qua một lớp vải vẫn còn vương hơi ẩm của cơn mưa đang tuôn đổ ào ạt ngoài kia.
"Aw, người anh quả thật toát ra hương vani luôn nè, không biết là vị cũng như vậy luôn hay sao nhỉ..."
"Kim Taerae!"
Dường như quên mất cậu út còn chưa kịp mặc áo vào, Bonhyuk chỉ vừa mới quay lại đã lãnh trọn cảnh tượng không phải ai muốn cũng có thể thấy được, tự dưng dòm mà thèm trái cây ghê nơi.
"Này này anh có người yêu rồi đấy."
"Thì em cũng có crush rồi chứ bộ."
Đợt nóng vừa rồi dâng lên đến mặt còn chưa qua, Bonhyuk bỗng thấy tim mình lạnh đi vài phần.
"Theo đuổi lâu như vậy mà chưa gặt hái được gì à?"
"Em không biết nữa, cảm giác như mình đang dần mất đi anh ấy dù chưa từng chạm đến được."
Taerae mau lẹ tròng áo vào, chỉ bằng một động tác liền thả người rơi tự do xuống giường, sau đó vừa quay đầu sang anh vừa lấy tay đập đập vào chỗ trống bên cạnh.
"Tự nhiên như nhà mình vậy."
"Đừng lo, em không làm gì anh đâu."
Bonhyuk đành ngồi xuống mà không nhịn được cười.
"Hyung nhắm được trường nào chưa?"
"Trong SKY là được, dù sao cũng có chút danh tiếng, sau đó chọn đại một ngành cao điểm nhất, thuận lợi tốt nghiệp, bước vào cuộc sống đầu tắt mặt tối với công việc, tiết kiệm được một mớ tiền để về hưu sớm, tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của một đời người vô nghĩa là xong."
Út cưng chỉ biết nằm im re nghe anh cứ thế thao thao bất tuyệt về nhân sinh hay triết học gì đó, rõ ràng là cậu chỉ muốn hỏi anh chọn trường đại học nào thôi mà.
"Còn cậu thì sao?"
"Euiwoong-hyung đi đâu thì em theo đó thôi."
Bonhyuk hi vọng nụ cười mình vẽ lên trông không quá gượng ép trong mắt Taerae.
"Nếu ngay từ đầu đã không có nguyện vọng cụ thể..." Cậu nhẹ nhàng quay qua, bất chợt nhận ra gương mặt hai người hình như là đang hơi gần nhau rồi. "Anh có muốn tiếp tục nhìn thấy bản mặt em mỗi ngày không?"
"Chúng ta khác ban mà."
"Thì em qua khoa của hyung học ké mấy hồi."
Đôi vai trắng sữa thanh mảnh khẽ rung lên theo từng nhịp cười ngặt nghẽo. "Là mỗi ngày luôn sao?"
"Tất nhiên rồi, hyung trông như vầy mà không có ai đi theo bảo kê thì chắc cả ngày bị trêu ghẹo quấy rối luôn quá."
"Anh... trông làm sao cơ?"
Đôi mắt tinh anh của Taerae vô thức chớp nhẹ một cái, trong thoáng chốc tựa như đang chìm sâu. "Hyung đẹp như vậy mà."
Bonhyuk bất động đến không khép được miệng, đồng tử nâu sáng mở to để mặc cánh tay rắn chắc của người kia cứ thế nửa đùa nửa thật vươn đến.
"Da thì trắng như sứ." Ngón tay cậu bắt đầu từ vầng trán cực phẩm của anh. "Mũi vừa gọn vừa cao." Rồi chơi vờn dọc sống mũi thẳng tắp. "Góc hàm bén muốn đứt tay." Từng cái chạm cuối cùng dừng lại nơi xương quai xanh khẽ nhấp nhô trông đầy gợi cảm. Taerae dụi nhẹ đầu vào chiếc gối êm ái bên dưới, khóe môi cong cong tạo thành một nét cười mập mờ tình ý thật khiến người ta vừa bối rối vừa rung động. "Hyeongseop-hyung may mắn quá nhỉ."
"Euiwoong cũng vậy." Không men không rượu nhưng ánh mắt Bonhyuk bỗng mơ mơ màng màng tựa như đang say, chẳng nghĩ nhiều mà đưa tay vén nhẹ phần tóc mái lúc nào cũng xõa lòa xòa trước trán Taerae. Ù uôi út vàng út bạc của lớp vuốt tóc lên một cái là trông bad hẳn. Maknae Taerae một khi giũ bỏ bộ mặt nhắng nhít cợt nhả thường ngày thì ngay cả Song Jaewon đầu trắng hồi xưa cũng không chiến bằng.
"Em ra ngoài sofa ngủ nhé?" Từng nhịp hô hấp của Taerae như càng lúc càng trở nên nặng nề, đến mức Bonhyuk còn cảm nhận được hơi thở âm ấm của cậu sượt qua. "Dù sao em cũng chẳng phải cục đá ven đường hay gì mà không có cảm giác..."
"Cảm giác gì cơ?"
"Hyung không muốn biết đâu."
Ngoài trời mưa rơi lạnh lẽo, chẳng hiểu sao trong phòng nhiệt độ lại tăng lên một cách chóng mặt.
"Thôi em là khách mà, để anh ra ngoài ngủ."
"Là khách nên ngủ ở phòng khách đúng rồi hyung."
Hai cậu trai cứ thế giành qua giành lại, chăn ga gối đệm như bị lật tung hết cả lên. Không biết anh em nhà này chơi giỡn làm sao mà kết quả là em bất cẩn ngã đè lên anh, cũng may Taerae đã chống tay xuống kịp lúc. Ừ thì không may lắm đâu, vì ở tư thế này lại càng khó xử hơn gấp bội.
"Này hyung." Giọng trầm vang lên tựa tiếng sầm ầm ì vang dội.
"Gì?" Lồng ngực anh khẽ nhấp nhô lên một nhịp, phần da thịt lộ ra coi bộ còn trắng hơn tấm áo vướng víu trên người.
"Hứa với em sau này đừng có ở một mình cùng tên con trai nào được không?" Taerae chợt nhận ra câu vừa rồi mình nói hơi sai sai, liền vội vàng chỉnh lại ngay lập tức. "Trong trường hợp nếu như anh không muốn có gì đó với người ta."
"Vậy nếu anh muốn thì sao?"
Ánh mắt Taerae như tối đi vài phần cùng bờ môi mím chặt.
"Em sợ à?" Nếu Bonhyuk biết bản thân hiện giờ đang trông cám dỗ đến mức nào thì anh sẽ không dễ dàng thốt ra những lời vừa rồi đâu. "Nếu đã có người trong lòng thì sao xảy ra chuyện gì với ai khác được chứ?"
"Anh mới nên là người phải sợ." Một tay chống trên nệm của Taerae chầm chậm di chuyển đến phần cổ như tuyết trắng mỏng manh. "Với đọc ít ngôn tình lại thôi, huống chi Woong-hyung trong mắt không hề có em."
"Vậy tại sao..."
Bonhyuk đã không có cơ hội hoàn thành hết câu nói dở dang, vì một tay Taerae vừa chơi vờn trên yết hầu vừa giữ chặt khiến anh không cách nào thoát khỏi từng cái chạm vồ vập khuấy đảo trên môi. Cơ mà Bonhyuk cũng không có ý định làm thế. Đầu óc anh chìm trong một khoảng choáng váng nóng bừng, hít vào cũng chẳng được mà thở ra cũng chẳng xong, khuôn miệng hé mở cố hớp lấy chút oxy ít ỏi liền bị người kia được đà lấn tới không chút khoan nhượng. Cho đến khi một thoáng nhói lên theo sau là dư vị mằn mặn tan ra trên đầu lưỡi, Bonhyuk mới bừng tỉnh khỏi cơn say không do men rượu, khuôn ngực với tỉ lệ hoàn hảo ẩn mình đầy mời gọi sau lớp áo phập phồng liên tục. Chỉ thấy tên thủ phạm trơ ra vẻ mặt tỉnh bơ mà đưa cổ tay lên chầm chậm quệt môi, vệt đỏ từ đó lan ra khóe miệng thỏa mãn một màu ma mị đến mê hoặc.
"Cảnh cáo nhẹ nhàng thân thiện vậy thôi, giờ em mang chăn gối ra ngoài phòng khách ngủ."
"T-Taerae-ah..." Giọng Bonhyuk vang lên đứt gãy đôi chỗ, duy chỉ có ánh nhìn là chưa từng dịch chuyển đi nơi khác.
Ở đây, trong căn phòng này, ngay tại bây giờ, không có phải cũng chẳng có trái, không có đúng cũng chẳng có sai, trắng đen lẫn lộn, không có gì là hoàn toàn thuần khiết cũng như dơ bẩn, chỉ có tiếng mưa rả rích ngày một nặng hạt ngoài kia. Và chúng ta. Riêng một thế giới. Những gì đã, đang và sẽ xảy ra nơi đây, hãy để cơn mưa đêm nay mang theo nó cùng nhau tan biến như chưa từng tồn tại.
"Em không muốn làm một chuyện mà sau đó hai ta có thể sẽ phải hối hận."
"Anh chỉ biết nếu bây giờ bỏ lỡ thì chắc chắn mình sẽ hối hận."
Bàn tay gầy mảnh trơn mịn khẽ vươn lên chạm đến bờ ngực rắn chắc đáng ngạc nhiên của cậu, chỉ thấy quai hàm vuông vắn nghiến lại nhè nhẹ, bao nhiêu kiềm chế vừa nãy liền bị một cái chạm từ anh mà đổ sông đổ biển. Hơi ấm đơn thuần của xác thịt mơ hồ phả lên làn da trắng nõn giờ đây đã bị người kia đem ra phơi bày hoàn toàn trần trụi dưới con mắt như cuốn sâu vào xoáy nước của dục vọng.
"Với anh như vậy cũng được sao? Dù việc em làm chỉ để thỏa mãn ham muốn chứ không còn gì khác?"
Không còn gì khác sao? Từ đôi mắt nâu sáng long lanh kết tinh thành những hạt ngọc trong suốt rồi nhanh chóng vỡ tan khi bàn tay người nọ chạm vào.
"Đừng bày ra cái biểu cảm như thế, anh có biết là mình càng khóc lại càng trông xinh đẹp hơn không?"
Chiếc áo vừa mới mặc vào đã phải cởi ra, Taerae thở hắt ra một hơi, hình tượng em trai nhà bên ngây ngô lém lỉnh liền bị lột bỏ sạch sẽ.
"Và điều đó càng khiến em muốn làm anh khóc to hơn nữa..."
Bàn tay bạo dạn lấn lướt khắp mọi chỗ trên da thịt và dừng lại đủ lâu ở những nơi cần thiết. "Chuẩn bị tinh thần chưa hyung?"
Tâm trí mụ mị bị nhấn chìm trong khao khát thầm kín cuối cũng được lấp đầy cùng đôi mắt ướt đẫm khép hờ một nửa bất giác sực tỉnh khi một tiếng sấm đùng đoàng chói tai vang lên, và chiếc răng nanh vốn đã sắc nhọn của cậu in hằn những vết nóng rát trên khắp cơ thể hoàn mỹ tựa dải lụa trắng chưa từng bị thế gian vấy bẩn.
"Vì em không thuộc kiểu người thích nhẹ nhàng chậm rãi đâu."
Vài âm thanh của sự khoái lạc đã bắt đầu chen chân vào giữa những tạp âm ồn ã xô bồ, tựa như từng đợt sóng dồn dập va chạm với thành vách trên mặt biển ngày bão. Khoé môi Taerae cong lên đầy thỏa mãn trước cảnh tượng vừa thần tiên vừa trần tục, chàng thơ thuần khiết trong mắt mọi người hiện giờ đang nằm sấp trên giường dưới bàn tay bóp chặt sau gáy mà ghì mạnh xuống nệm của cậu như muốn đem người nọ chôn vùi giữa đống chăn gối lộn xộn, mái tóc nâu hạt dẻ bị dày vò rối tung, từ bờ vai rộng hẹp dần đến thắt eo thon rồi lại nở ra tròn đầy phía dưới, thực sự khiến người ta không nhịn được mà thô bạo cắn thêm một miếng, sau đó dừng lại nhấm nháp trên chỗ da thịt non mềm trong khi bên tai văng vẳng tiếng khóc ri rỉ quá nửa bị chôn vào phần gối anh đang ngậm chặt trong miệng.
"Taerae-ah, n-nhẹ một c-chút..."
"Đúng là có vị vani."
Cậu trai với chất giọng trầm quyến rũ khẽ liếm môi đầy tận hưởng một cái. Sau đó, quả thực Taerae đã không đùa khi nói rằng sẽ khiến Bonhyuk khóc to hết mức có thể.
Bão nổi.
Chiếc điện thoại đời cũ nhưng trông vẫn lành lặn sạch sẽ do chính chủ đã luôn sử dụng cực kỳ cẩn thận bỗng dưng bị thả rơi tự do xuống nền đất tung bọt trắng xóa bởi cơn mưa tưởng chừng như không có dấu hiệu dừng lại. Màn hình xuất hiện vài vết nứt xiêu vẹo lồng kín vào nhau rồi tắt ngấm, sau đó bị gió bão lạnh lùng quật tung về phương trời nao giữa muôn trùng mịt mờ một màu xám xịt.
Số phận Euiwoong cũng giống hệt như vậy.
Cậu đứng dưới thứ ánh sáng le lói duy nhất của cột đèn đường gần đó, hai tay còn chẳng đủ sức giữ nổi chiếc ô đã bị gió quật tơi tả trên đầu. Nước tát mạnh vào da mặt bỏng rát, thấm vào tận sâu cõi lòng lạnh ngắt run rẩy. Bão táp mưa sa, làm sao sánh bằng bão lòng đang cuồn cuộn trong tim.
Đèn đường chợt tắt. Ngay tại giây phút đó, Euiwoong mới bần thần nhận ra nơi mình đang đứng là ở đâu. Bao năm qua cứ ngỡ bản thân đã chạm đến tầng đáy của xã hội, nhưng không.
Đây, bóng tối thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro