[AU] Trường học Yuehua (27)

"Sao không nghe điện thoại?"

"Hư rồi."

Không gian xập xệ lặng thinh, vừa ngột ngạt lại vừa nặng nề, tựa như chỉ cần một mồi lửa nhỏ nhoi cũng có thể nhấn chìm nơi này trong biển địa ngục thiêu đốt vĩnh cửu. Trên chiếc giường tạm đơn sơ đã chiếm hơn nửa diện tích của căn phòng quá mức tối giản, một cậu trai mặt mũi hốc hác đầy vẻ mỏi mệt vô lực dựa lưng vào bức tường tróc sơn loang lổ. Nhưng dù ở trong cái bộ dạng tàn tạ đến thảm hại ấy, các đường nét anh tuấn vẫn không dễ dàng bị xóa nhòa, đặc biệt là đôi mắt nâu sẫm sắc sảo tựa viên ngọc trai đen quý hiếm giữa chốn tầm thường xác xơ. Tìm kiếm suốt mấy ngày trời, cuối cùng lại chỉ thấy cậu ta sống dở chết dở nơi cái xó xỉnh thảm thương này.

"Cởi ra."

Chàng trai mặt mũi sáng sủa trong bộ quần áo sang trọng cứ như một chi tiết bị photoshop thêm vào đầy gượng ép. Dù vậy, chỉ cần nhìn lên gương mặt ấy, ánh mắt anh hiện giờ thậm chí còn đổ nát hoang tàn hơn cả khung cảnh nơi đây. Trong khi đó, người kia vẫn chẳng cho thấy dấu hiệu nào gọi là có ý định cử động dù chỉ một cái nhấc tay khẽ khàng.

"Tôi nói là cởi ra!"

Đến tận giây phút này, khóe môi Euiwoong vẫn luôn vô thức nhếch lên mỗi lần Hyeongseop hiếm hoi để lộ một phần cảm xúc chân thật đằng sau lớp ngụy trang lịch lãm thâm trầm. Cậu để mặc chiếc áo vốn đã sờn cũ bị người nọ đánh mất bình tĩnh mà lột phăng ra, mười đầu ngón tay lún sâu vào da thịt chỉ mới vài ngày mà đã gầy hẳn đi trông thấy, cưỡng ép lật ngược cơ thể chẳng còn chút sức lực nào quay lại, để tấm lưng thanh mảnh của cậu hiện rõ dưới con mắt lẩn khuất vài tia máu gần như đã điên loạn.

"Vậy ra... những bức hình đó là thật?"

Đau đớn bung nở thành vô vàn nhành hoa đỏ thẫm, chi chít ngang dọc trên tấm lưng gầy đã từng không chút tì vết. Hyeongseop cố nén đợt run rẩy bằng cách thu tay về nắm chặt mà loạng choạng vài bước lùi lại, ánh nhìn xoáy sâu vào mảng da từng bị tên khốn biến thái đó xem như giấy vẽ mà ghì lên những vết tích có thể sẽ đeo bám Euiwoong đến hết phần đời còn lại.

"Những kẻ như cậu thì không có tình yêu. Vậy nên thử nghĩ đi, đại thiếu gia Ahn đáng kính, lý do gì khiến tên bạn đào hoa của cậu lại chỉ ám ảnh với một mình tôi?"

Con trai út của một gia tộc chaebol đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi công khai vài tấm ảnh nhạy cảm của một trong những người tình qua đường trước đây. Chuyện yêu đương hẹn hò hay thậm chí là đời sống tình dục của giới tài phiệt vốn luôn được công chúng bàn tán sôi nổi, nhưng tin tức này lại càng viral trên mạng xã hội hơn khi mọi người nhận ra xu hướng lệch lạc của thiếu gia nhà họ Shin thông qua vô số vết thương đủ thể loại trên cơ thể cậu tình nhân được đồn đoán là học sinh một trường cấp ba có tiếng ở Seoul. Roi da, sáp nến, thậm chí xen lẫn vào đó còn có những chỗ trông như bị dao cắt hay phỏng nhẹ. Cái này không còn đơn giản là sở thích kỳ quặc nữa, dù nhìn thế nào thì đây cũng chính là bạo lực tình dục đó.

"Cậu có thể sẽ bị đuổi học."

"Cậu nói thừa hai chữ có thể rồi."

"Đối với tôi thì chuyện gì cũng đều trở thành có khả năng."

Euiwoong khẽ nhấc mi mắt nặng trĩu lên, ánh nhìn rơi trên Hyeongseop chỉ độc một màu giễu cợt. "Sao cậu không đóng vai người hùng ngay từ đầu?"

"Thôi đi, Euiwoong, cậu nói như thể tất cả mọi chuyện đều là do tôi gây ra vậy."

Nếu bây giờ còn đủ sức, Euiwoong nhất định sẽ đứng bật dậy thẳng tay tát cho cậu ta một cái thật đau rồi gằn giọng: Sao hả? Đau chứ? Nhưng đó còn chẳng bằng một phần trăm nỗi đau mà cậu gây ra cho tôi đâu. Nhưng rồi sau khi gắng gượng góp nhặt vài mảnh cảm xúc tê dại bên trong, những gì cậu có thể bật ra từ đôi môi khô khốc nhợt nhạt này chỉ vỏn vẹn hai chữ.

"Biến đi."

Nhưng Hyeongseop vẫn cứ đứng trơ ở đó, và ánh nhìn chằm chằm mơ hồ của cậu khiến Euiwoong phải nhíu mày khoác lại chiếc áo đã mỏng manh nay lại càng tả tơi hơn nữa. "Đúng vậy, trong mọi cuộc giao dịch cậu luôn cho đối phương quyền lựa chọn. Nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, cậu nghĩ mình có thể nói ra câu từ chối được sao?"

Cậu thiếu gia chưa từng đặt chân vào những nơi tồi tàn, bây giờ lại hạ mình xuống trước chiếc giường ọp ẹp, một tay nâng cằm Euiwoong ngẩng lên, tay còn lại lần theo vết sẹo chướng mắt chạy dọc từ bả vai xuống tận khuôn ngực nay đã lộ rõ từng đoạn xương sườn.

Trong vài ngày lớp trưởng lớp cá biệt biến mất khi những hình ảnh đó lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng, Yuehua còn chưa kịp vực dậy từ bão scandal lúc trước liền nhận thêm một quả điêu đứng, chẳng ai nghĩ rằng một học sinh nổi tiếng mẫu mực lại có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy. Nhưng ít ra ban giám hiệu không phải đau đầu tìm cách giảm nhẹ hình thức kỷ luật đối với cậu ấy. Euiwoong không có thế lực, không có tài chính, dù là học sinh top đầu nhưng cũng không đáng để nhà trường mạo hiểm đổi lại một đống gạch đá cùng gièm pha từ bên ngoài.

Euiwoong thực sự không còn gì để bám víu nữa cả.

"Lee Euiwoong, cầu xin tôi đi."

Nỗi đau và tủi nhục mà Euiwoong phải chịu, cậu có thể trả lại cho bọn họ gấp trăm lần.

"Nói rằng cậu sau này sẽ có ích với tôi nếu tôi chấp nhận cứu cậu thoát khỏi cái hố sâu không đáy tăm tối này đi."

Nhưng cậu cần một lý do để làm thế.

"Mười năm của chúng ta..." Đôi mắt như chìm vào biển đêm của Euiwoong bỗng gợn lên vài dải sóng le lói nhấp nhô. "Vẫn là chưa đủ với cậu?" Bàn tay trơ trọi của cậu đưa lên, ngần ngừ áp vào gương mặt như sinh ra để sống trong vinh hoa phú quý kia. Và rồi lần đầu tiên trong suốt những năm tháng cùng nhau trưởng thành, Hyeongseop liền nhận ra bản thân chưa từng trông thấy Euiwoong rơi nước mắt dù chỉ một lần. Cho đến bây giờ...

"Hyeongseop, làm ơn, giúp tôi với."

Mi mắt nheo lại, dòng lệ tinh khiết từ đó bị ép cho trào ra, ấm nóng tràn xuống tay cậu. Một Ahn Hyeongseop chưa từng mảy may cảm thương cho bất kỳ điều gì xảy ra trên thế gian, giờ đây, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thật lòng, thật tâm, muốn ôm lấy thân hình đang run rẩy vỡ vụn trước mặt vào lòng.

"Euiwoong..."

"Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ nói ra những lời như vừa rồi?"

Thiếu gia Ahn trong thoáng chốc ngây người liền trừng mắt lùi lại chứng kiến cảnh tượng một Lee Euiwoong thường ngày luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị bỗng dưng bật cười nghiêng ngả. Cậu ta điên rồi. Nhưng hoá ra trên má Euiwoong cũng có lúm đồng tiền sâu rõ đến vậy, chỉ là đến bây giờ Hyeongseop mới được tận mắt chiêm ngưỡng. Bởi lẽ trong suốt mười năm qua, Euiwoong chưa bao giờ thoải mái nở nụ cười khi đứng trước mặt cậu. Và không ngờ khi lần đầu tiên đó đến, gương mặt cậu ấy lại mang theo một chớm đau thương đến day dứt ám ảnh.

"Nghe cho rõ đây, Ahn Hyeongseop."

Tên cậu chưa bao giờ vang lên một cách lạ lẫm như vậy từ miệng của Euiwoong. Không. Chẳng còn gì cả. Tình cảm mười năm thầm lặng của cậu ấy. Một chút cũng không còn.

"Đến chết tôi cũng không cầu xin sự giúp đỡ từ cậu."

Giây phút ấy, tia sáng cuối cùng trong đôi mắt vô cảm của Euiwoong cũng đã tắt ngấm.

Đáp lại, Hyeongseop liền trở về nét cười giả lả mà cay nghiệt, chầm chậm đứng thẳng dậy rồi dứt khoát bước ra khỏi căn phòng tựa như đã bị ngọn lửa của yêu hận tình thù thiêu rụi cho đến khi tất cả chỉ còn lại một nhúm tàn tro. Trước khi gương mặt chết lặng của người kia khuất sau cánh cửa gỉ sét, cậu chỉ khẽ buông nhẹ một lời vu vơ như gió thoảng mây bay.

"Thấy không Euiwoong, cậu đã luôn có thể nói câu từ chối mà."



"Euiwoong cũng không về nhà sao?"

"Có lẽ vậy."

"Có lẽ?"

Bonhyuk ngập ngừng ấp úng hồi lâu mới chịu tiếp lời. "Gia đình của cậu ấy nói... nhà họ không có đứa con trai nào tên là Lee Euiwoong nữa cả."

"Sao lại có thể..." Hanbin cũng đứng hình trong chốc lát. "Một mình Euiwoong đã dành hết tiền để chăm lo cho cả gia đình rồi, hiện tại cậu ấy làm gì còn chỗ nào để đi? Dù sao gì thì em ấy cũng là máu mủ của họ..."

"Hyung à, dù có muốn thừa nhận hay không, trên đời này đâu phải gia đình nào cũng có thể gọi là nhà." Bàn tay Bonhyuk vỗ nhẹ vào vai anh, cùng cái nhoẻn miệng thậm chí còn buồn hơn khi cậu không cười. "Chúng ta đi tìm chỗ khác thôi, Seoul rộng lớn là vậy nhưng cũng chật chội lắm. Jaewon với Eunchan chắc đang đợi tụi mình ở ngoài rồi."

Hanbin nghe vậy cũng chỉ biết thở dài để cậu dắt tay đi tiếp. "Kỳ lạ thật, mới nãy còn thấy hai em ấy dựng xe ở đây cơ mà..."

Chẳng để anh bé thắc mắc được lâu, hai dáng người mét chín người mét tám không má nào chịu thua má nào phóng vèo đến một phát khiến Hanbin ngỡ như bản thân vừa xuyên không về lại xứ Đông Lào nơi racing boy nẹt pô ầm ầm mỗi tối. Hồi đó chỉ thấy như vậy là trẻ trâu, đến lúc vớ phải em bồ cái nết cũng y chang tự dưng lại thấy cũng cuti. Y như lời người ta nói không sai, tình yêu khiến chúng ta mù quáng. Còn Hanbin thì được cái mù đường, lâu lâu thêm bệnh mù màu tạm thời nên cờ đỏ cờ xanh gì anh cũng nhìn ra một màu hường phấn bay phất phới.

Jaewon trong trạng thái gấp gáp, chỉ kịp quăng cho Hanbin cái nón bảo hiểm rồi lớn giọng. "Mau lên xe! Bọn nó sắp đuổi tới nơi rồi."

Hanbin ngơ chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, ngồi phía sau ôm chặt lấy Jaewon mà hỏi nhỏ. "Bọn nó là ai cơ?"

"Đám côn đồ lúc trước tôi từng giao du."

Ở phía bên kia, Eunchan cũng chở theo Bonhyuk lạng lách đánh võng với kỹ năng chặt hẻm không thua gì những người anh em Bê-thư-nam.

"Eunchan chiến vậy sao?"

"Nhìn vậy thôi chứ đi xe đạp ngược còn chẳng làm khó được cậu ta."

Trong lúc lẩm nhẩm đọc 7749 bài kinh cầu phúc cầu bình an, Hanbin bỗng để ý thấy vết máu vẫn còn đỏ thẫm dính trên gấu áo của Jaewon mà không kìm được hoảng hốt. "Em bị thương à?"

"Không phải của tôi đâu, đừng lo."

Vậy ra cuộc rượt đuổi này không chỉ đơn thuần là tránh cho hai bên không phải động tay động chân một trận. Jaewon của anh muốn hoàn lương mà khó đến vậy sao?

"Xin lỗi, lại tiếp tục để anh dính dáng đến mấy chuyện như thế này."

Tấm lưng rộng rãi của cậu bỗng cảm nhận được mái đầu đằng sau lắc qua lắc lại nguầy nguậy. "Là lựa chọn của anh, anh muốn được ở bên Jaewonie mà."

"Này này lộn phim rồi hai bạn ơi." Eunchan cùng Bonhyuk nãy giờ theo sát cặp đôi kia bất chợt bức xúc mà lên tiếng chứ không hai người họ quên luôn sự tồn tại của tụi này mất. "Đang tới cảnh hành động kịch tính nha, cứ ngồi đó ban phát cơm chó một hồi rồi đi lãnh cơm hộp lúc nào không hay ấy."

Chắc do cậu Chan quên nói trộm vía thật nên chưa gì đám người hầm hố đằng sau đã đuổi kịp, tiếng động cơ đinh tai nhức óc ngày một to dần bên tai tựa như bản hòa tấu kinh hoàng giữa đêm đen tanh nồng mùi máu đang được đẩy lên cao trào cực điểm.

"Jaewon, chúng ta rẽ qua cây cầu bên kia nhé!"

"Này! Đừng..." Cậu chưa kịp lên tiếng cản lại thì Eunchan đã vặn ga phóng thẳng đến chân cầu. Ừ thì bên đó có đồn cảnh sát gần đấy, đám côn đồ kia ít nhiều cũng sẽ không dám manh động, nhưng vấn đề là chúng ta có thể bình an vô sự mà lao xe qua hết cây cầu được hay không.

"Byeongseop! Mau giữ chặt tay lái!"

"Hả..."

Phóng lao thì phải theo lao, xe của Jaewon theo sát rạt phía sau, cố tình lạng qua lạng lại để bọn người đằng sau không cách nào vượt lên. "Đừng buông tay ra nhé hyung."

Bàn tay siết chặt đến trắng dã của Hanbin thiếu điều muốn run lên. "Jaewon cứ yên tâm."

Dù sao đây cũng không phải một cuộc đua xe chính quy mà có luật lệ hay trọng tài, đám dân anh chị kia cũng nào phải những người công dân tốt luôn tuân thủ luật giao thông, vậy nên khi một chiếc đằng sau bất chấp tăng ga ép sát xe Jaewon về hẳn một phía, những chiếc còn lại liền được đà xông lên tông mạnh vào đuôi xe của Eunchan. Kết quả là cậu bị lạc tay lái mà loạng choạng đâm thẳng vào thành cầu vốn chỉ cao ngang tầm một đứa nhóc tiểu học, và theo lực quán tính với công thức Fqt = -m.a trong tiết vật lý mà cậu từng cúp để đi chơi bóng rổ cùng Taerae, cả người Eunchan và Bonhyuk vẫn tiếp tục chuyển động dù vận tốc của xe đã bằng 0. Ừ, đúng vậy, một đường ngọt xớt văng thẳng xuống sông.

Chỉ thấy ngay trong khoảnh khắc ấy, đôi vai rắn rỏi của Jaewon tựa như đông cứng lại.

Cậu bất ngờ tạt đầu làm chiếc xe bên cạnh ngã sõng soài ra đất, sau đó vừa thắng gấp vừa quay ngoắt đầu xe lại khiến bánh xe ma sát mạnh với mặt đường tạo ra âm thanh vô cùng chói tai. Hanbin lúc đó còn chưa kịp hoàn hồn, đến lúc ngước mặt lên chỉ thấy một mình anh trơ trọi trên xe, xung quanh là đám người mặt mũi dữ tợn vây thành vòng tròn mà nhử nhử tiến xe lại gần như đang thích thú chơi vờn với con mồi nhỏ bé bất lực. Bất ngờ, một tên cười lớn vặn ga xông lên, Hanbin vẫn còn ngồi trên xe chưa biết nên phải phản ứng thế nào thì một bóng người ướt nhẹp liền kéo anh nằm rạp xuống dưới đất, vòng tay to lớn choàng qua chắn hết mọi va chạm với mặt đường thô ráp. Vừa hay bên kia chân cầu truyền đến những tiếng xôn xao, bọn côn đồ thấy động liền sợ đụng phải cảnh sát đi tuần nên lần lượt kháo nhau chạy trước.

"Hanbin-hyung không bị thương ở đâu chứ?"

"Eunchan? Vừa nãy em và Bonhyuk bị ngã xuống nước không sao chứ? Jaewonie đâu rồi?"

"Anh nên lo cho bản thân trước đi." Đúng như những gì Eunchan kịp quan sát, cái tên xông vào Hanbin lúc nãy có cầm theo vũ khí. "Hanbin-hyung thậm chí còn không biết tay anh đang chảy máu sao?"

"À..." Anh chỉ khẽ liếc xuống, vết cắt đang không ngừng rỉ máu thấm đỏ cả một mảng áo lấm lem cát bụi. Biết là vậy, nhưng Hanbin bây giờ chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến cơn đau choáng váng cả đầu óc. "Jaewon, Bonhyuk, hai em ấy..."

"Hyung à."

Cái nhíu mày trên gương mặt ướt đẫm của Eunchan, là đang thương hại anh sao?

"Bonhyuk đã có Jaewon lo cho rồi."

Hanbin men theo ánh nhìn của cậu mà ngoái lại đằng sau, lập tức rơi vào đáy mắt trong veo cảnh tượng Jaewon cả người ướt sũng đang nắm chặt tay Bonhyuk hai mắt nhắm nghiền, gấp gáp cúi xuống thực hiện động tác hô hấp nhân tạo cho cậu ấy.

Vấn đề liên quan đến mạng sống, đặc biệt là khi người đang bất tỉnh lại là một trong năm đứa em Hanbin quý mến nhất, đáng lẽ trong anh không nên tồn tại thứ cảm xúc chua xót mỗi khi đôi môi thân thuộc của Jaewon chạm xuống Bonhyuk. Anh muốn gạt phăng cái suy nghĩ ích kỷ đang dai dẳng đeo bám trong tâm trí mình ngay lúc này, nhưng mà...

Đừng buông tay ra nhé hyung.

Nhớ lại thì, Hanbin nào đã buông, là Jaewon tự giật ra trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro