[AU] Trường học Yuehua (28)
Bên ngoài phòng bệnh, ba cậu trai ngồi im như tượng khiến người qua đường cứ ngỡ hôm nay bệnh viện tự dưng lại trưng bày standee idol kích cỡ thực hay gì. Mọi thanh âm vang lên đều trở nên ồn ã xa lạ, Hanbin chần chừ đến muốn vò nát gói bánh trong tay, cuối cùng không nhịn được mà quay sang Jaewon bên cạnh cất giọng thỏ thẻ.
"Jaewonie ăn chút gì đi."
Đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu nhẹ tâng.
"Vậy em muốn uống gì cho tỉnh táo lại không?"
Ngay cả liếc qua anh một cái cũng không nổi sao?
"Bác sĩ cũng nói tình trạng của Bonhyuk không nguy hiểm mà, em đừng quá lo lắng..."
"Anh không thể im lặng giùm tôi một phút hả?"
Chẳng để Hanbin có thời gian để đau lòng trước câu nói có phần gắt gỏng vừa rồi, Eunchan gần đó liền bước đến xách thẳng cổ áo Jaewon lên mà lay mạnh.
"Cậu tỉnh chưa? Có biết là bản thân quá đáng với Hanbin-hyung lắm không hả?"
Ánh mắt như mất đi nửa phần hồn dò dẫm nhìn lên gương mặt mỹ nam tức giận của Eunchan. "Không phải anh ta vẫn bình an vô sự à?"
"Đừng để tôi tiễn cậu vô khoa chấn thương chỉnh hình nhé." Cậu bực dọc buông cổ áo Jaewon ra, ánh nhìn ngay khi quay sang Hanbin liền thoáng chút xót xa. "Còn chưa nhận ra tay anh ấy đang bị thương sao?"
"À, cái đó, va quẹt nhẹ trong lúc ngã xe thôi." Hanbin thấy Jaewon quay lại liền đưa tay lên che chắn vết thương.
"Hyung à anh không cần phải hiểu chuyện như thế đâu."
"Được rồi mà Eunchan, dù sao người đang bất tỉnh là Bonhyuk, chúng ta nên lo cho cậu ấy trước."
"Anh bị thương sao?" Bấy giờ cậu trai tóc xanh mới bước lại, cẩn thận gỡ nhẹ bàn tay đang che che giấu giấu của anh ra. "Đau không?"
Jaewon không tin cái lắc đầu chắc nịch cùng nụ cười chẳng còn rạng rỡ như hướng dương dưới nắng trên môi Hanbin. Miệng vết thương vẫn còn mới, lại chưa được xử lý sát trùng kỹ càng, chút đất cát khô lại dính chặt trên phần vải bị dính máu đã nghiêng dần sang sắc nâu sẫm. Nếu có thể, cậu chỉ muốn chính mình là người phải chịu đựng tổn thương này thay cho anh.
"Tiện đang ở bệnh viện, để tôi đưa anh đi kiểm tra."
"Thực sự chỉ là sây sát ngoài da thôi Jaewon à."
Eunchan đứng ngoài chứng kiến, tự hỏi sao hai cái con người ngang bướng không ai chịu thua ai này lại trở thành một cặp được hay vậy. Chưa hết, mới nãy còn mặt nặng mặt nhẹ với Hanbin-hyung mà giờ đã vòng tay ôm con người ta vào lòng ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Mấy đứa yêu nhau là nó hay thế này hả mọi người?
"Bonhyuk thật ra không biết bơi. Lúc đó tôi thấy Eunchan ngoi được lên thành cầu rồi nhưng chỉ có mình cậu ấy." Cậu đưa tay xoa đầu mặt trời nhỏ đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình. "Để anh phải chịu thiệt thòi rồi."
"Mọi chuyển đã ổn rồi mà."
Bởi vì Jaewon sẽ luôn dịu dàng ôm lấy anh như thế này.
"Cho hỏi người nhà của bệnh nhân Koo Bonhyuk..."
Nhưng chút ấm áp tạm bợ ấy lại không kéo dài được lâu. Jaewon vừa nghe y tá thông báo liền tức tốc vùng ra, để lại Hanbin với cánh tay trơ trọi giữa lưng chừng khoảng không. Eunchan một lần nữa bất bình định bước lên chấn chỉnh thằng bạn thân, nhưng rồi anh đã mau chóng đứng chắn ngang trước hai cậu trai cao to mà mỉm cười như không có chuyện gì.
Nhìn xem, Song Jaewon, đóa hướng dương của cậu từ bao giờ lại mang nụ cười phai nhạt màu nắng vậy?
"Sao anh cứ phải dung túng cho cậu ta làm gì?"
"Thế giới này đối xử với Jaewon đã rất tàn nhẫn rồi, anh chỉ muốn bù đắp cho em ấy càng nhiều càng tốt."
Hanbin-hyung chìm sâu quá rồi, cậu dù sao cũng chỉ là người ngoài cuộc, còn có thể khuyên nhủ thế nào được nữa đây. "Đến mức bỏ quên cả bản thân mình luôn sao? Nếu hyung thấy khó chịu khi Jaewon quan tâm ai khác, vậy thì cứ nói thẳng với cậu ấy đi. Cái tên đó coi vậy mà không biết yêu thương một người như thế nào mới gọi là đúng đâu."
Hoa hướng dương tươi tắn rạng rỡ luôn mang đến niềm vui và năng lượng cho mọi người là vậy, ấy thế mà lại chẳng biết cách tự yêu lấy chính mình. Lúc nào cũng hướng về mặt trời, hoặc những thứ nó xem là mặt trời, đến khi nhìn lại, nhành hoa đáng thương có thể đã khô héo từ bao giờ chẳng hay.
Bởi vì vầng dương quá đỗi ấm áp trên kia, bản chất cũng chỉ là một quả cầu lửa trống rỗng sẵn sàng thiêu rụi bất cứ sinh vật nào tiến đến quá gần.
"Hyuk."
"Lâu rồi mới được nghe lại cái tên này." Âm giọng thều thào của Bonhyuk cùng đôi mắt lim dim đầy hoài niệm, cậu yếu ớt quay đầu sang, chợt nhận ra vật thân thuộc đến ám ảnh đang được Jaewon giữ chặt trong tay. "Cũng đến lúc buông bỏ quá khứ rồi, cậu không nghĩ vậy sao?"
Chỉ thấy cậu trai tóc xanh đen lắc đầu nhè nhẹ. "Những kẻ bị nguyền rủa ngay từ khi sinh ra thì không đáng nhận được sự tha thứ."
"Cậu không có lỗi." Chàng trai da dẻ vốn đã trắng bóc hiện giờ lại càng nhợt nhạt hơn nữa, gắng sức gượng dậy nắm lấy bàn tay người kia vẫn giữ khư khư chiếc khăn định mệnh năm nào. "Nếu đã không muốn bước ra khỏi bóng tối, vậy cậu cứ cố chấp giữ lấy Hanbin-hyung bên cạnh để làm gì? Chẳng phải như vậy là ích kỷ lắm sao?"
"Đừng lôi anh ta vào chuyện này." Thật đáng ngạc nhiên khi một cái tên lại có thể khiến ánh mắt con người ta trong thoáng chốc vừa chứa cả đanh thép cùng dịu dàng.
"Chính cậu là người chấp nhận để Hanbin-hyung bước vào cuộc đời của mình, nhưng lại chẳng chịu mở lòng ra với anh ấy dù chỉ một lần."
"Ngưng đùa đi, Hyuk." Mở lòng ra để mà gieo rắc vào đáy mắt trong veo ấy những gì ghê tởm dơ bẩn nhất của con quái vật gớm ghiếc bên trong cậu à? Nếu có thể, chỉ mong đóa hoa ấy một đời bình lặng an yên.
"Vậy thì buông tay sớm cho bớt đau khổ không được sao?"
"Cứ gọi tôi là kẻ ích kỷ như cậu muốn."
Thêm một chút nữa thôi, để cậu tiếp tục ngắm nhìn nụ cười tươi sáng trong trẻo ấy.
"Jaewon à, cậu đáng lẽ không cần phải cảm thấy tội lỗi với tôi nữa từ mười năm về trước rồi."
"Mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc đâu, ông ta sắp mãn hạn tù rồi."
Ngón tay gân guốc của cậu rung lên ghê gớm cùng giọng nói quá nửa bị gằn lại nơi cổ họng. Thoáng thấy ánh mắt Bonhyuk trên giường bệnh phủ lên một màu mờ mịt vô sắc, Jaewon chỉ khẽ mím chặt môi rồi đặt tay lên bờ vai đang run rẩy không ngừng kia mà buông lời trấn an.
"Năm đó là cậu cứu tôi một mạng, vậy nên bây giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu cho đến hơi thở cuối cùng."
"Nếu đau thì nói em nhé?"
Dù biết câu này thừa thãi thực sự, anh ấy đã trải qua những chuyện thậm chí còn kinh khủng hơn nỗi đau chỉ duy về thể xác, nhưng khi trực tiếp chứng kiến gương mặt với từng đường nét sắc sảo gầy hẳn đi trông thấy, Taerae vẫn không sao tránh khỏi đau xót đến lộn ruột lộn gan.
Vài vết thương ngoài da dễ thấy đã được xử lý êm gọn, chỉ còn phần nặng nhất...
"Lưng của hyung..."
"Anh tự làm được." Euiwoong tự hỏi tên nhóc này làm thế nào tìm được chỗ ở tạm thời của anh. "Em đừng phí thời gian ở đây nữa, cũng sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất rồi." Nghĩ đến đây Euiwoong chợt cười khổ, mười hai năm cực khổ đèn sách của mình chẳng ngờ lại kết thúc theo cách này.
"Mấy ngày nay em không đến trường."
"Em mất trí rồi à?" Anh phải kiềm chế dữ lắm mới không lớn giọng trước cậu út vừa ương ngạnh vừa bồng bột lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình.
"Hyung không hiểu sao? Em thích Euiwoong-hyung, ngay từ lần đầu gặp đã thích rồi. Anh biệt tăm mấy ngày như vậy thì em còn tâm trí nào cho việc khác chứ?" Chẳng để Euiwoong có cơ hội xen vào, Taerae liền cất giọng nói tiếp cùng với nụ cười mà trong tình huống này có thể gọi là quá vô tư đi. "Em cũng biết là hyung đối với em không phải loại tình cảm ấy, nên không cần khó xử gì đâu. Em đã nói rồi, em chỉ muốn sau này vẫn có thể tiếp tục ở cạnh hyung thôi."
Euiwoong bật ra một tiếng cười trong khi đôi mắt phẳng lặng lại chẳng có lấy một tia vui vẻ, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu út sở hữu giao diện làm aegyo tưởng không hợp ai ngờ lại hợp không tưởng. "Thật tình, cứ như đứa nhỏ chẳng chịu lớn vậy."
Nhưng rồi ngay lập tức, Euiwoong liền hối hận vì câu nói đó. Chú cún con quấn người vừa nãy, bây giờ mới thực sự hiện nguyên hình là một con sói tàn bạo.
"Anh biết đấy, em đến đây không phải chỉ để nói mấy lời an ủi vô nghĩa." Khóe miệng nhếch lên nửa hiểm độc nửa phấn khích của cậu khiến anh không khỏi nhíu mày. "Lớp trưởng Euiwoong mà em biết sẽ không dễ dàng chịu thua số phận như vậy được."
"Đừng xen vào những chuyện không liên quan đến em." Dù vậy, lời Taerae vừa nói cũng không sai, anh đúng thật là đang có một kế hoạch cho riêng mình.
"Sao lại không? Bọn họ biến cuộc đời anh thành địa ngục, vậy thì em sẽ là ngọn lửa trừng phạt của anh."
Dưới nguồn sáng yếu ớt trong căn phòng chật hẹp, nụ cười vốn luôn vô lo vô nghĩ của Taerae lại càng nhuốm màu nguy hiểm.
"An eye for an eye."
Nơi phòng học cũ bỏ hoang chìm trong ánh sáng ảm đạm của một sớm mai lặng lẽ bỗng vang lên vài tiếng meo meo nhỏ xíu. Đôi môi cậu học sinh với gương mặt chìm trong suy tư vừa nãy khẽ điểm lên nét cười man mát dễ chịu, hai mắt xếch khi mở to lại mang vẻ hiền lành đáng yêu như chú cáo nhỏ tinh nghịch. Jaewon cẩn thận bế Hwabin vào lòng, thoáng ngây ngốc khi trông thấy mảnh giấy be bé được đính vào chiếc vòng cổ Hanbin tự tay làm cho bé đeo.
Từng nét vẽ cùng vài đường màu sáp ngô nghê họa lên bức tranh một chú cáo tuyết đang nằm cuộn tròn bên cạnh nhành hướng dương với mặt cười thật tươi.
Bất chợt một tiếng tách vang lên, Jaewon nhẹ nhàng để bé Hwabin xuống, vừa cất mảnh giấy trên tay vào túi áo vừa chầm chậm ngoái lại, chỉ thấy một anh học sinh dễ thương khác đang phe phẩy tấm ảnh vừa in ra từ chiếc polaroid màu pastel dán thêm vài sticker cáo và hoa xinh xinh.
"Tôi có thể kiện anh vì tội chụp hình chưa xin phép đấy."
Lời bông đùa nhẹ bẫng chẳng khiến Hanbin nao núng. Anh để mặc Jaewon tiến đến nâng nhẹ người mình ngồi lên bệ cửa sổ phủ đầy nắng. Tấm rèm mỏng tang phản chiếu sắc trắng tinh khôi lên gương mặt thơ ngây của Hanbin, thuần khiết vô thực như một giấc mơ chốn tiên cảnh, đến nỗi cậu Song trong phút chốc chỉ sợ bóng hình trước mặt rồi cũng sẽ tan biến khi tia sáng cuối cùng của một nhúm ngày tàn tắt ngấm vào đêm đen.
"Tóc em phai hết màu rồi."
Hanbin chu choe ngắm nhìn thành quả từ công sức căn góc thần thánh đến muốn trẹo sống lưng của mình. Chẳng hiểu sao Jaewon phiên bản ngoài đời thấy anh cứ mải ngắm hình rồi đùng đùng đi hơn thua với ảnh của chính mình.
"Nhìn xem, Jaewon cười xinh thế này cơ mà."
Cậu đẩy tay cầm ảnh của anh xuống, sau đó trưng ra bộ mặt vừa tủi thân vừa hờn dỗi khiến Hanbin nhìn xuống chỉ muốn bắt về nhà nuôi ngay và luôn.
"Kế tiếp nữa anh thích màu gì?"
Ở tư thế này, Jaewon dễ dàng vòng tay qua eo rồi dụi dụi đầu vào lòng anh làm nũng. Hanbin vừa buồn cười lại vừa thấy thương, chỉ biết đưa tay ra xoa đầu em tràn ngập vẻ yêu thương.
"Jaewon tóc đen cũng rất đẹp mà."
Chú cáo nhỏ thành tinh mang đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh không chớp. Một thoáng ấm áp mềm mại bao quanh gò má cậu, nụ cười hiền hoà của Hanbin dưới nắng sớm hôm ấy, tấm rèm khẽ lay động khi lùa qua da thịt mịn màng, một phép màu không tưởng biến khoảnh khắc ngắn ngủi này in sâu vào vĩnh cửu.
"Vì là Song Jaewon nên màu nào cũng đẹp."
Hai bóng hình khuất sau mảng rèm lộng gió, một người nhẹ nhàng nhón lên, một người lặng lẽ cúi xuống, thanh xuân rốt cuộc có được bao nhiêu nụ hôn mang hương vị của trời xanh và nắng vàng?
Tình yêu này giống như một tấm ảnh polaroid.
Mình yêu cái cảm giác mộc mạc đó biết bao.
Nhưng mà trái tim này cứ đập loạn lên mãi thôi.
Sao cứ luôn là mình vậy nhỉ? Nói cho mình biết tại sao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro