[AU] Trường học Yuehua (31)

Người ta nói, hạnh phúc chính là vào một đêm hè oi bức trời bỗng đổ cơn mưa, bản thân đã tắm rửa ăn uống no nê nằm kềnh trên giường, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp thơm tho, bên tai lẳng lặng thu vào vũ điệu nhịp nhàng mà bầu trời ban tặng cho mặt đất, đôi mắt lim dim mơ màng nơi ranh giới giữa mộng và thực, thoáng thấy một cánh tay to khỏe choàng qua kéo gọn cả cơ thể mình vào lòng...

Ủa khoan, sao lại có tay ai ở đây?

"Lộn giường rồi bạn ơi."

"Giường của tôi là của tôi, giường của anh cũng là của tôi."

Đôi lúc Hanbin tự hỏi bản thân sao lại nhìn trúng em bồ vừa ngang ngược vừa tâm cơ như vậy nhỉ?

"Tạp chí số mới hả?"

"Kính ngữ đâu?"

Hình như anh chiều cậu quá rồi cậu chả coi anh là hyung nữa đúng không?

"Jagiya~ bé cưng của tôi đang đọc gì đấy?" Ừ thì đừng nhờn với cậu Song văn vở, một khi cậu đã nói ra mấy câu sến súa thì người ngại chỉ có thể là bạn mà thôi.

Hanbin ụp luôn cuốn tạp chí vào mặt mà nén cười. "Số kì này có chuyên mục hay lắm á Jaewonie."

Anh bé phát hiện ra rồi sao?

"Tada~"

Jaewon mang theo bộ mặt vừa phấn khích vừa hồi hộp nhìn vào trang tạp chí Hanbin giơ lên cùng nụ cười tươi rói. Nhưng chưa đến bảy giây sau đó thì chú cáo nhỏ liền ngẩn tò te mà bĩu môi đầy thất vọng. "Kiểm tra độ hợp cạ giữa bạn và người ấy? Thề có chúa nếu anh bắt tôi cùng chơi cái này..."

Nhưng rồi cục moe Hanbin liền tung chiêu cuối ánh mắt mèo con tắm nắng trong khu vườn nhà đồng thời kích hoạt nội tại chu môi giận dỗi kiểu anh chả thương em. Sau đó? À ừ thì Song Jaewon chợt nhớ ra mình không theo đạo.

"Được rồi, câu đầu tiên: gà hay pizza?"

"Gà."

"Pizza."

Thôi thì Hanbin tự nhủ với lòng vạn sự khởi đầu nan. "Thế anh biến thành con gà thì Jaewonie có còn thích anh nữa không?"

"..." Thanh niên mắt cáo chán chẳng buồn nói, chỉ quàng luôn chân qua ôm chặt cứng cục Bin sát rạt vào lòng. "Xíu chơi xong đưa điện thoại đây tôi xóa cái tóp tóp đi cho gia đình yên ấm." Đấy, hậu quả của việc lướt quá 180 phút một ngày đấy.

"Mintchoco: thích hay không thích?"

"Ngon mà Jaewon nhỉ?"

"Vị như kem đánh răng ấy." Nhìn thấy anh bé mếu máo mất hẳn niềm tin vào cuộc tình rực lửa ngang trái này, cậu phải dằn lòng lắm mới thở dài nói đỡ vài câu. "Thôi thì màu trông cũng ngon mắt."

"Pizza hawaiian (có cho dứa vào pizza) hay không?"

Hanbin giấu mặt sau cuốn tạp chí, he hé mắt quan sát phản ứng nhăn nhó của Jaewon.

"Tôi không phải người Ý mà tôi còn thấy bị xúc phạm."

"Thế đã là gì, ở Việt Nam của anh còn có pizza bún đậu mắm tôm nữa cơ."

Ừ thì ẩm thực mỗi nơi mỗi khác, có điều đống đồ ăn trong bụng Jaewon bỗng dưng nhảy múa rần rần như mấy nhóm dance cover ngoài phố đi bộ.

"Câu tiếp theo: pizza không có phô mai hay coca không có ga?"

"Coca mà không có ga sao gọi là coca được nhỉ?"

"Pizza không bỏ thêm cheese thì ăn dở lắm."

Chưa gì Hanbin đã thấy được một viễn cảnh đầy khả ái và ngây ngất lòng người cho tương lai hai đứa sau này. Chuyện tình đôi ta về cơ bản là buồn. Buồn cười.

"Lần này chắc không ngược nhau nữa đâu: ăn suốt 24 giờ hay ngủ suốt 24 giờ? Trả lời cùng lúc nhé. Một... Hai... Ba!"

"Ăn."

"Ngủ."

Dường như nhận thấy nước đi này càng lúc càng sai, cậu Song mới bắt đầu tá hỏa tìm cách chữa cháy. "Nếu là đồ anh nấu thì tôi chọn ăn."

"Thôi đi em đừng có mà lươn lẹo." Hanbin bực quá, đến giờ kiếm cớ làm mình làm mẩy để được em bồ dỗ rồi. "Ồ, câu này vui nè Wonie."

Không biết tổ tiên mách bảo hay gì mà Jaewon dù đang đắp chung một cái chăn kín mít với anh bỗng thấy sống lưng mình lành lạnh.

"Trả lời thật lòng nhé, thích hay không thích kem cà chua?"

Giờ mà trả lời là không thích thì sẽ bị quy về tội con bướm dối gian đậu rồi lại bay, mà nói thích một cái là giường ai nấy nằm. Thôi thì chúc cho tất cả những ván bài chia đến tay em đều là cây thắng.

"Anh muốn chia tay thì nói m* đi, đồ tồi."

Chơi nhau, à lộn, chơi giỡn với nhau một hồi kết quả là em cáo dỗi ngược nằm quay lưng về phía anh, báo hại Hanbin phải vừa nói ngon nói ngọt vừa đưa ngón tay bé xíu xoa xoa giật giật vài lọn tóc đen cắt ngắn của người kia để xem hai giờ sáng em ngủ chưa hay vẫn thức.

"Jaewonie~" Anh ngồi dậy nửa kéo vai cậu quay lại nửa trườn qua nghiêng đầu ngó ngó bộ mặt đen xì một cục kia.

"Này này tôi không có dễ dãi đâu đấy." Jaewon bắt chéo tay giữ lại chiếc áo bị Hanbin dày xéo qua lại đến tội nghiệp.

"Quay qua nói chuyện tiếp với anh đi!"

"Anh đi mà nói chuyện với cái cậu khoá dưới có lúm đồng tiền bên má phải đến tận lớp tỏ hình hôm thứ tư tuần trước lúc 15 giờ 31 phút còn cầm theo nguyên bó hoa hồng bảy bông ấy."

Hanbin ngơ ra một cục trong chốc lát rồi toe toét cười không thấy mặt trời đâu.

"Cho anh xem thử mặt Jaewonie lúc này coi nàooo."

"Này này anh làm cái..."

Tấm chăn nào có tội tình gì bị lật tung lên vứt xó sang một góc, hai cậu trai giỡn qua giỡn lại hồi lâu rồi chẳng hiểu bằng thế lực hắc ám nào lại rơi vào cái tư thế không mấy trong sáng như hiện giờ. Ừa, vui thôi đừng vui quá.

Anh chớp chớp mắt mấy cái khi chợt nhận ra mình đã ngồi hẳn lên người Jaewon, hai bên đùi còn cảm nhận rõ mọi chuyển động từ cơ bụng phía dưới của cậu phập phồng theo từng nhịp thở đang dần trở nên mạnh mẽ. Hanbin ngượng ngùng buông cổ tay người kia đang bị mình nắm hờ ra, chỉ để Song cơ hội thừa thế giữ chặt lấy phần hông mềm mại khiến anh không sao nhúc nhích được.

"Oh Hanbin." Chú cáo ranh ma này cất giọng trầm khàn trong khi ánh nhìn chưa giây nào rời khỏi gương mặt xinh xẻo thoáng ẩn hiện một dải hồng vắt ngang qua đôi gò má mịn màng. "Nhìn anh bây giờ thật khiến người ta muốn phạm tội đấy." Nói rồi, hai tay cậu liền miết nhẹ xuống đùi non của anh. Quần ngủ của Hanbin là loại ống dài nhưng vải khá mỏng để mặc vào mùa hè cho thoáng mát, và giờ thì mát đâu không thấy, chỉ thấy từng cái chạm của Jaewon như trực tiếp áp sát vào da thịt nóng bừng khiến đôi môi căng mọng tựa trái cherry kia bất giác phát ra một thanh âm khe khẽ, và cứ như thế, sợi dây chế ngự con cáo bị bỏ đói lâu ngày bên trong Jaewon liền đứt cái rụp.

Cậu ngồi hẳn dậy, một tay đỡ sau gáy anh, tay còn lại luồn vào sau áo vuốt dọc sống lưng run rẩy đang cong lên nhè nhẹ, để đôi môi thèm khát này tìm đến hương vị ngọt ngào man mát trên môi người kia.

"Jaewon, nhỡ may có ai về phòng..." Hơi nóng từ cậu liên tiếp truyền đến khiến đầu óc anh hiện giờ như bị che phủ bởi một lớp sương khói mờ mờ ảo ảo.

"Qua 12 giờ đêm, cổng kí túc xá cũng đã đóng, trời thì đang mưa to, vả lại..." Khóe môi xảo quyệt nhếch lên ghé sát vào bên tai như bị hơ qua than hồng của Hanbin. "Vừa nãy tôi khóa trái cửa phòng rồi." Chẳng để anh kịp chuẩn bị tinh thần, con cáo thành tinh này đã cắn nhẹ lên vành tai Hanbin khiến anh đột ngột co rúm người lại, mười đầu ngón tay trắng trẻo nhỏ xinh bất giác run run nắm chặt lấy vai áo của cậu.

"Jaewonie à, nếu cứ tiếp tục..."

Chỉ thấy Jaewon khẽ gục đầu xuống một bên vai của Hanbin, hai tay vẫn khư khư ôm lấy anh cứng ngắc. "Hyung, phía dưới của em khó chịu lắm..."

Ngày thường thì dụ dỗ ngon ngọt hay thậm chí nghiêm mặt đe dọa cũng không chịu hó hé một tiếng hyung, thôi thôi khôn như cậu Song ở Việt Nam người ta làm thành bảy món ăn xả xui mỗi dịp cuối tháng âm lịch rồi.

Nhưng, một chữ nhưng in đậm viết hoa to đùng, người ta thường hay nói mấy đứa có tình yêu vào cái là như bị giảm 50% điểm trí tuệ hay sao ấy, vậy nên anh trai người Việt kia khi trông thấy em bồ trưng ra bộ mặt vừa tủi thân vừa khổ sở liền mềm lòng mà ậm ừ. "N-nếu vậy, anh..." Bàn tay Hanbin rụt rè đưa lên vuốt thẳng vài lọn tóc bị chỏng ra khỏi nếp trên mái đầu người kia. "Anh dùng t-tay giúp Jaewon nhé?"

Khối yết hầu to rõ lên xuống một lượt, khóe môi Jaewon không giấu nổi nét cười thỏa mãn khi Hanbin mặt đỏ bừng bừng ngập ngừng đưa tay xuống dưới thắt lưng của cậu, nơi đũng quần căng cứng hiện giờ dường như đã quá chật chội, ánh mắt anh bối rối liếc qua liếc lại hồi lâu mới ái ngại lên tiếng. "C-cái này... l-làm thế nào vậy?"

"Chứ mọi lần anh làm sao?"

"Nhưng lần này là cho người khác..."

"Tôi cũng là con trai mà, có gì khác nhau đâu?"

Thôi thì lần đầu Jaewon cũng chẳng muốn gây khó dễ gì cho Hanbin, hay nói trắng ra là thằng em đang biểu tình dữ dội đòi quyền tự do giải phóng của cậu cũng sắp chịu hết nổi rồi. Hanbin lúc này mặt đỏ như quả cà chua chín, chỉ biết nhắm chặt mắt để Jaewon cầm tay mình muốn làm gì thì làm. Tiếng vải sột xoạt vang lên rồi tắt ngấm, một lực nhè nhẹ kéo tay anh dần tiến đến chạm phải một thứ gì đó vừa cứng vừa mềm...

"Huhu Jaewon ơi hay mình để lần sau đi được không?"

"Tay anh càng run lên như vậy thì tôi càng không kiềm chế được đấy." Cậu để vầng trán cả hai khẽ chạm vào nhau. Hơi thở ấm nóng thoang thoảng hương bạc hà lướt qua khiến người kia dần bình tĩnh hơn một chút. "Với nắm nhẹ thôi, thằng nhỏ này có mệnh hệ gì thì anh cũng là người chịu thiệt thòi đấy."

"Nhỏ cái..." Lần đầu tiên kể từ khi bước chân qua Hàn Quốc, Hanbin thực sự muốn chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ.

"Nếu anh cứ giữ cái tốc độ này thì sẽ chẳng bao giờ xong việc được đâu." Bàn tay to rộng của Jaewon bao lấy tay anh, cuối cùng cũng phải tự mình di chuyển theo nhịp độ mong muốn. "Sao lại nhắm chặt mắt thế kia?" Khóe miệng cậu cong lên phát ra âm giọng khàn khàn xen lẫn vài tiếng thở gấp.

"X-xấu hổ chết đ-đi được..."

Tay phải Jaewon nâng nhẹ cằm Hanbin lên, vừa vặn trong tầm để hôn thêm một cái thật dài. "Không sao, sau này rồi cũng sẽ quen."

Lại còn có lần sau? Oh Hanbin vừa tức vừa ngại chỉ biết úp mặt vào khuôn ngực vạm vỡ kia mà mắng thầm trong lòng.

"Hyung..."

Hanbin trong phút chốc giật bắn người, mỗi khi thanh niên họ Song kia gọi anh đàng hoàng như vậy là đều có ý đồ đen tối hết.

"Của anh... không cần phải giải quyết sao?"

Nghe đến đây cái Hanbin tỉnh lại liền luôn. "Không cần không cần! Xíu nữa anh tự mình làm được."

"Oh Hanbin." Cái bàn tay hư hỏng kia lại tự ý di chuyển lung tung. "Anh không muốn tôi chạm vào anh sao?"

"Không phải như thế..." Giọng anh vang lên quá nửa bị chôn vùi vào bờ vai chắc chắn của người đối diện. Chiếc quần mỏng manh hiện giờ chẳng thế che giấu nổi thứ gì nữa.

"Vậy tôi chạm vào nhé?"

Mái đầu óng mượt kia ngập ngừng nâng lên hạ xuống một lượt, và Song Jaewon cũng chỉ đợi có thế. Bàn tay cậu thô ráp hơn hẳn, Hanbin phải bấu chặt lấy vai Jaewon mới có thể giữ cho bản thân ngồi vững. Cảm giác đê mê lạ lẫm khiến đầu óc quay cuồng mụ mị, hơi nhiệt len lỏi chạm đến, da thịt nóng bỏng ma sát vào nhau, những nụ hôn đứt quãng trên môi, dưới cổ, dọc hai bả vai rồi lại miết nhẹ lên cằm, nhịp thở mãnh liệt đan xen vài thanh âm lâng lâng mê đắm. Giữa ngưỡng cửa lạc thú hoang sơ nhất của tuổi trẻ, anh đã không còn đếm nổi số lần tên mình phát ra đầy khao khát từ đôi môi chẳng biết bao nhiêu là đủ của cậu và ngược lại.

Đêm nay, đôi ta để cơn mưa này nhuộm xanh cả thành phố.

Âm thanh rả rích ngoài kia vẫn chưa ngớt, Hanbin với gương mặt còn ám vệt hồng lặng lẽ nằm nghe tiếng thở đều đặn từ mái đầu kê nhẹ lên vai anh tựa như đang say ngủ. Người nọ chẳng thèm tròng lại áo, cứ thế nép sát vào cơ thể mềm mại của Hanbin tìm kiếm hơi ấm dễ chịu.

"Tay của anh lạnh hết rồi này." Từng ngón khẽ đan vào nhau, đôi tay chúng ta là những vì sao soi sáng giữa đêm trường vĩnh cửu.

Mưa ngày một nặng hạt. Hanbin cong mắt cười đầy âu yếm khi cậu nâng từng ngón tay anh lại gần môi rồi dịu dàng đặt lên đó những nụ hôn thật dài. Chỉ cần như vậy, anh đã bắt đầu mơ về vô số đêm sau này hai ta sẽ cùng nằm cạnh nhau.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, sau đó ít lâu liền giáng xuống thanh âm như xé toạc không gian.

"Có chuyện gì sao Jaewon?" Hanbin trở mình ngồi dậy khi trông thấy ánh mắt đăm chiêu của Jaewon dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Anh ngủ trước đi nhé." Chẳng nói gì thêm, cậu chỉ nhanh chóng rời giường rồi khoác vội áo vào.

"Jaewon à, anh không có quyền được biết sao?" Bàn tay Hanbin đặt hờ trên cổ áo vô thức nắm chặt. Đúng thật là khi đã quen với thân nhiệt của cậu ấy, ngay khi hơi ấm chóng vánh này tan biến, chiếc giường hiện tại bỗng trở nên trống trải lạnh lẽo đến lạ thường. "Dù sao anh cũng là..." Câu từ thốt ra nghẹn ứ nơi cuống họng. "Là..." Phải rồi nhỉ, từ trước đến giờ đều là anh mặc định trong lòng, còn Jaewon thì chưa một lần đặt tên rõ ràng cho mối quan hệ này.

"Trời đang mưa to, em đi cẩn thận nhé."

Cậu không cất tiếng đáp lại, chỉ khẽ tiến đến hôn nhẹ lên mái đầu lặng yên đến bất động kia rồi vội vàng mở cửa rời đi.

Hanbin ngồi co gối trên giường, tự hỏi bản thân đã trải qua nhiều biến cố như vậy, tại sao chỉ vì một chuyện cỏn con này lại tủi thân đến mức hai mắt đỏ hoe rớm lệ.

Jaewon à, rốt cuộc chúng ta là gì của nhau vậy?

Tiếng quạt gió vù vù trong căn phòng nhuốm màu ảm đạm, bất chợt quyển tạp chí chỏng trơ trên giường liền bị thổi bay lật sang một trang. Anh chỉ vô tình liếc qua, bỗng nhiên nhận ra cái tên quen thuộc trong bài phỏng vấn một tác giả tiềm năng đạt giải văn học trẻ năm nay.

"Hwarang-ssi đã từng chia sẻ rằng cảm hứng giúp anh tạo ra nhân vật hiện thân của hoa hướng dương trong truyện ngắn chính là từ một người mà bản thân quen biết ngoài đời, các độc giả yêu thích nhân vật này đang rất tò mò, vậy thì anh có thể chia sẻ thêm về muse này được không?"

"Tôi thực sự không giỏi diễn tả ngôn từ ngoài phạm vi kể chuyện, có thể mượn tạm câu chữ một bài hát thay lời muốn nói được không nhỉ? Là câu hát cuối cùng trong bài Lemon của Kenshi Yonezu."

Hanbin lặng lẽ đeo tai nghe, mở ứng dụng nghe nhạc lên, chẳng cần tìm đâu xa mà vào thẳng danh sách yêu thích của mình, chỉnh chế độ lặp lại duy nhất chỉ một bài hát, và rồi chút hơi ấm vụn vặt của cậu ấy còn sót lại trên giường cũng đủ để khiến khóe môi anh bất giác cong lên nhè nhẹ. Làm sao đây, cái thứ độc dược ngọt ngào chết tiệt này?

"Kể cả bây giờ thì anh vẫn mãi là ánh sáng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro