"Cậu ấy đang ở trong phòng, bác sĩ riêng của tôi vừa ghé qua chỉ nói là cảm lạnh, chắc vì tối hôm trước dầm mưa hay sao đó."
Hanbin thở phào nhẹ nhõm một hơi, nguyên ngày hôm qua chẳng thấy tăm hơi Jaewon đâu, điện thoại lại tắt máy, báo hại anh hoảng loạn chạy đi hỏi hết người này đến người kia, cũng may Taerae gợi ý hay anh hỏi thử Hyeongseop xem sao, cuối cùng lại tìm được Jaewon ở nơi không ai nghĩ đến nhất.
Cơ mà làm sao Taerae lại biết Jaewonie có thể đang ở chỗ của Hyeongseop được nhỉ?
"Jaewon nói không muốn lây bệnh cho mọi người nên tôi thuê tạm khách sạn cho cậu ấy."
"Em từ bao giờ lại đối tốt với Jaewonie của anh vậy?"
Gì đây? Gương mặt mèo con ấm ức cùng cái khoanh tay giận dỗi? Khóe môi Hyeongseop dần hạ xuống đầy khó hiểu, nhưng rồi sau đó liền cong lên thành một nụ cười không giấu nổi vẻ hứng thú. "Đừng nói là anh ghen với cả tôi nữa nhé? Mà cũng đúng nhỉ, Jaewon vừa có vẻ ngoài cuốn hút vừa giỏi văn vẻ, tính cách thì ngoài lạnh trong nóng, lại còn có cả cơ bụng sáu múi nữa..."
"Sao cậu biết vế sau vậy?"
Trông thấy anh ta bật mode meo meo giữ của, Hyeongseop cũng đành kết thúc màn trêu hoa ghẹo nguyệt ở đây bằng một cái vỗ vai hụt. "Yên tâm đi, nếu phải chọn giữa Jaewon và anh thì Hanbin-hyung đúng gu của tôi hơn."
Hanbin đứng né qua một bên đợi Hyeongseop mở cửa đi ra, trong lòng âm thầm tự hỏi Euiwoong nhìn trúng cậu ta ở điểm nào chứ có cho anh mười năm bên cạnh đại thiếu gia họ Ahn nữa cũng không thêm được miếng cảm tình nào luôn.
"Hanbin-hyung này..." Bàn tay đã chạm vài thanh nắm cửa nhưng vẫn chưa định mở ra. "Jaewon thực chất là một con cáo hoang không dễ thuần hóa đâu. Giữa cậu ấy tồn tại một sợi dây liên kết vô cùng đặc biệt với một người mà anh sẽ không cách nào chen chân vào được."
"Cậu nói những lời đó ra nhằm mục đích gì vậy, Hyeongseop?"
"Chừng nào Jaewon chưa thể thoát khỏi bóng tối từ quá khứ, mọi ánh sáng anh tuôn đổ trên cậu ấy mãi mãi chỉ là vô ích."
"Trả lời đúng trọng điểm câu hỏi của tôi đi."
Những lúc cần nghiêm túc mới thấy ánh mắt thường ngày hiền hiền ngơ ngơ của Hanbin bỗng như lóe lên cả tia lửa. Đây là phân cảnh mà cậu thiếu gia bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền phải thốt lên câu chàng trai này thật thú vị đúng không? Nhưng tác giả hiện lên và nói có cái...
"Anh thấy kết cục của Euiwoong rồi chứ? Hậu quả của việc ngoan cố dành tình cảm cho người không thể đón nhận. Tôi chỉ là có ý tốt muốn cảnh báo trước cho anh một câu."
"Jaewonie không giống cậu."
Nụ cười trên môi Hyeongseop thoáng hiện chút sắc thái mỉa mai. "Chúng ta đều như nhau cả thôi, Ahn Hyeongseop", Hanbin-hyung à, anh sẽ nghĩ gì nếu chính Jaewon là người đã nói ra câu đó nhỉ.
"Vậy hãy cùng chờ xem anh đúng hay tôi đúng."
Hanbin chẳng muốn đôi co thêm với cậu ấy nữa, chỉ nhanh chóng mở cửa bước vào phòng nơi Jaewon có lẽ đang nghỉ ngơi. Gương mặt cậu bất động trong khi đôi lông mày khẽ nheo lại, anh thấy thế liền vội vàng chạy đến bên giường, lo sợ em ấy có phải là bị đau ở đâu không.
Ừ, chú cáo nhỏ đang rất đau đớn, một nỗi đau mà dù có dành cả phần đời còn lại cũng không thể chữa lành hoàn toàn.
Cậu nhóc tong teo gầy nhẳng, do đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải bóp mồm bóp miệng bữa đói bữa no. Không phải vì nhà cậu không có đủ tiền, mà là bao nhiêu tiền kiếm được từ công việc đòi nợ thuê chẳng mấy quang minh chính đại của ba cậu đều gần như đổ sạch vào thứ chất lỏng nồng nặc mùi cồn mà ông ta nốc cạn mỗi đêm.
"Rượu có gì ngon đến thế?"
"Đếch quan trọng, ít ra nó khiến tao tạm thời quên đi là mình đang sống trong cái hiện tại chẳng khác gì bãi rác."
Ba không yêu mẹ, dù một đứa nhỏ chưa có định nghĩa rõ ràng về tình yêu đôi lứa như cậu khi đó còn dám khẳng định chắc chắn. Chẳng ai nhân danh tình yêu mà lại dùng lời nói và bạo lực hành hạ nhau suốt ngày qua tháng nọ, đến nỗi tâm trí non nớt của cậu cứ ngỡ mắt mẹ từ khi sinh ra lúc nào cũng đục ngầu đỏ hoe như vậy.
Và ba cũng chẳng yêu Jaewon. Ông sẽ đánh đập cậu mỗi lúc say xỉn và hắt hủi cậu những khi hiếm hoi tỉnh táo. Mỗi khi cậu bị bắt nạt ở trường, thay vì làm ầm lên đòi lại công bằng cho đứa con trai duy nhất của mình như những bậc phụ huynh khác, ông còn chẳng thèm liếc qua những vết bầm nham nhở trên người cậu mà chỉ nhàn nhạt buông lời.
"Nếu không muốn bị đánh nữa thì giết quách bọn nó đi, tuổi mày có phải đi tù đâu mà sợ."
"Đ* m* còn khóc lóc nữa à? Đ** biết mày có phải con của tao không nữa? Mà, không phải thì tốt, ít ra tao có thể bỏ quách mẹ con nhà mày."
"Này Jaewon, tỏ ra yếu đuối là đang chứng minh bọn chúng có thể tổn thương đến mày đấy. Dù có thế nào thì cũng đừng bao giờ để lộ cái bản mặt ủy mị sướt mướt đó, hiểu không?"
Cậu đã từng nghĩ mẹ rất yêu ba. Nhưng nếu tình yêu khiến chúng ta tự làm đau chính mình, vậy thì cậu mong sau này bản thân sẽ không bao giờ phải yêu một ai. Trong tâm trí mẹ chỉ có một túp lều tranh hai quả tim vàng, đúng vậy, hai chứ không phải ba, vì cậu chỉ là sản phẩm phụ được tạo ra với mục đích níu giữ mối quan hệ tựa lâu đài cát trên bờ biển lúc thủy triều đang dâng. Một gia đình có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Mẹ không bao giờ đánh cậu, nhưng bà lại khiến cậu đau hơn cả ngàn đòn roi từ ba.
"Jaewon à, con thật giống ba lúc nhỏ. Này, thử nhìn mẹ và cười đi. Đúng rồi, nói yêu mẹ nữa. Không phải, là gọi bằng tên của mẹ ấy. Giỏi lắm, mau lại đây ôm mẹ nào..."
"Tại sao vậy hả? Tại sao ngay cả con cũng không yêu thương mẹ? Mẹ đã yêu ba con như vậy mà! Em đã yêu anh đến vậy cơ mà..."
"Wonie à, mau gọi điện cho ba nói là con bị ngã gãy tay đi, biết đâu hôm nay ba sẽ về ăn cơm với chúng ta đó. Sao cơ? Nhỡ may ba về mà thấy con vẫn lành lặn thì sẽ điên tiết đánh đập hai mẹ con mình à? Vậy thì... con gãy tay thật là được chứ phải không?"
Một gia đình ba người nhưng lại chẳng thương nhau.
Thằng nhóc gầy gò ốm yếu, trên người lúc nào cũng mang đầy thương tích, lại suốt ngày lầm lầm lì lì một góc, chẳng mất bao lâu sau đó cậu liền trở thành đối tượng mà bất cứ đứa trẻ nào trong trường cũng có thể bắt nạt. Trẻ con mà, nó có biết gì đâu. Bởi vì không biết, nên những hành động ác ý bọn chúng làm lại chứa đựng nỗi thích thú thuần túy khi hành hạ những đối tượng yếu thế hơn. Những trò bắt nạt ban đầu chỉ nhẹ nhàng như việc giấu đồ dùng học tập, quần áo, bữa trưa, hay thậm chí là vài đồng xu lẻ, cho đến những màn sai vặt, trực nhật thay, làm bài tập hộ, lượm bóng trên sân. Nhưng chỉ cần cậu biểu lộ một chút phản kháng, ngày hôm đó liền biến thành một trận đánh hội đồng và kết thúc bằng việc bị nhốt trong nhà vệ sinh nam đến khi bảo vệ trực đêm phát hiện cậu nhóc kiệt sức vì khóc lóc và kêu gào đang nằm co ro trên sàn với quần áo tả tơi ướt nhẹp và cơ thể chằng chịt những vết xây xát bầm tím.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Jaewon có một người bạn. Họ thường gặp nhau sau giờ học. Một chú mèo hoang lúc nào cũng chui rúc trong đống bìa carton do cậu dựng tạm ở bãi đất trống gần chỗ thu mua phế liệu, chờ đợi những mẩu thức ăn thừa mà cậu nhóc dành dụm mang đến. Những sinh mệnh yếu ớt nhỏ bé bị thế giới ngoài kia ghẻ lạnh ruồng bỏ. Bàn tay chỉ toàn da bọc xương của cậu bé vuốt ve bộ lông trụi lủi loang lổ của bé mèo, cùng mơ đến ngày cậu lớn hơn một chút sẽ nhận làm vài việc lặt vặt kiếm thêm tiền đủ mua đồ ăn no bụng cho cả hai.
Thế giới này không hoàn hảo
Thế giới này cũng chẳng tử tế
Nhưng chỉ cần chúng ta ở bên nhau
Mọi thứ sẽ ổn cả thôi
Chiếc bao tải vấy máu bị thả trôi sông, cuối cùng những người phát hiện ra cũng chỉ vứt nó vào bãi rác để bên thu gom tự xử lí. Hôm ấy, và cả những ngày sau đó, cậu không còn gặp lại chú mèo hoang luôn mê mẩn món vụn bánh mì nhúng sữa nữa, chỉ thấy vài thanh âm cười cợt trong veo của đám trẻ chung trường xôn xao vang lên sau lưng.
"Hóa ra mèo của mày không biết bơi á Jaewon."
Hôm đó, cậu đấm gãy răng một thằng trong nhóm, sau đó bị bọn chúng tức giận nhốt vào phòng trữ đồ lạnh trong căn tin. Vốn định sau giờ học thì thả cậu ra, nhưng trẻ con ham vui, chuông reo một cái là đứa nào đứa nấy hồn nhiên xách cặp đi về.
Tiếng đập cửa dần yếu ớt tắt ngấm vào không gian chết lặng. Jaewon không hiểu, tại sao thế giới này lại đối xử tàn nhẫn với mình như thế, nếu đã căm ghét cậu đến vậy, vì cớ gì lại mang cậu đến với cái chốn địa ngục trần gian này?
Từng hơi thở thoi thóp mong manh tựa sương trắng. Lạnh thật. Cứ như đang đứng giữa trời tuyết ấy. Tuyết chỉ rơi vào mùa đông thôi. Mùa đông lại có ông già Noel sẽ phát quà cho trẻ nhỏ, nhưng nếu hư thì không được nhận quà đâu.
Cậu không phải là một đứa trẻ ngoan sao?
Cho đến khi da thịt tê cứng cảm nhận được chút ấm áp chấm nhẹ trên mặt, trong phút chốc Jaewon tưởng mình đã được lên thiên đường, vì cậu nhóc cả người như tỏa ra ánh sáng này trông y hệt hình minh họa thiên thần nhỏ trong một tập truyện cổ tích cậu từng đọc ké ở thư viện.
"Cậu không sao chứ? Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé?"
"Mà phòng y tế ở đâu vậy? Tớ mới chuyển trường nên không rành đường đi á."
"Chiếc khăn này hả? Cậu cứ giữ luôn đi. À không, không cần giặt trả lại đâu, dù sao cũng dính máu từ miệng cậu trên đó rồi..."
"Tớ á hả? Tên tớ là Koo Bonhyuk."
"Jaewon sao? Haha, mới ngày đầu mà tớ đã có bạn mới rồi nè. Ở trường cũ chẳng đứa nào muốn chơi với tớ cả, tụi nó nói tớ là đứa mọt sách lập dị á, đúng là giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, còn thông minh như tớ thì nó tìm cách tiêu diệt. Sao lại trợn tròn mắt nhìn tớ như vậy? Cậu cũng không muốn kết bạn với tớ hả?"
"Vậy quyết định nhé, từ mai tụi mình sẽ chơi chung với nhau."
Koo Bonhyuk khi đó là một phiên bản đối lập hoàn toàn của Song Jaewon. Đứa nhỏ có ngoại hình hao hao lai Tây dù cha mẹ đều là người Hàn chính gốc, vừa thông minh lanh lẹ vừa tràn ngập tự tin, sẵn sàng đáp trả mọi trò chơi xấu hướng đến mình hoặc cậu bạn mới quen Jaewon, gia đình Bonhyuk cũng thuộc tầng lớp trí thức thượng trung lưu và có quen biết với hiệu trưởng, vậy nên chỉ sau vài tuần nhập học, chẳng đứa nhóc nào trong trường dám đụng đến một cọng tóc của cậu ấy.
Hai đứa cùng nhau trải qua những ngày tháng vô tư hồn nhiên, Jaewon giới thiệu vài tựa truyện hay ho ở thư viện cho Bonhyuk, và Bonhyuk thường xuyên chia sẻ đồ ăn với Jaewon, cả hai sẽ chạy dài trên sườn đồi lộng gió, lăn xuống dốc cỏ êm ái, lấp đầy không gian còn vương mùi mưa ẩm bằng tiếng cười trẻ thơ ngây dại vô lo. Jaewon vừa ngưỡng mộ vừa biết ơn Bonhyuk vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, theo kiểu hình mẫu anh hùng trừ gian diệt ác hay vị cứu tinh toàn năng ấy. Cuối cùng thì cái địa ngục khốn khổ này cũng đến hồi chấm dứt rồi phải không?
Phải không vậy?
Đây, chỉ mới là mở đầu cho sự kiện mười năm trước đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống và tính cách của hai đứa trẻ.
"Jaewon... làm ơn... cứu tớ..." Giọng nói chết lặng trong cuống họng run rẩy, chỉ có thể đoán ra ý nghĩa bằng khẩu hình miệng méo mó.
Nếu lúc đó cậu không quá sốc đến mức cả cơ thể và ý thức như bị đông cứng lại, ít ra bản thân đã có thể chấm dứt cảnh tượng kinh khủng ấy sớm hơn, chứ không phải đợi đến khi đôi mắt nâu sáng từng tràn ngập hi vọng vào tương lai của Bonhyuk bỗng chốc chìm sâu vào bóng đen dày đặc vô định.
Xin lỗi. Dù cho có dằn vặt hối hận cách mấy cũng chẳng thể thay đổi được ký ức kinh hoàng lúc đó, dù vậy thực sự xin lỗi cậu. Sau tất cả những phép màu cứu rỗi cậu mang đến, thằng nhóc yếu đuối hèn nhát khi ấy lại không sao cứu được vị thần của mình. Đừng tha thứ cho tôi, và tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân.
Bonhyuk à, tất cả là tại tôi.
Hyuk.
"Hyuk..."
Đôi tay anh nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng của cậu, cuối cùng cũng nghe được những câu từ rời rạc vô thức thoát ra đứt quãng từ đôi môi nhợt nhạt khô khốc kia. Nhưng tại sao trong lúc mê man Jaewon lại gọi tên ai khác không phải là anh?
"Giữa cậu ấy tồn tại một sợi dây liên kết vô cùng đặc biệt với một người mà anh sẽ không cách nào chen chân vào được."
Hanbin cố trấn tĩnh chính mình, tâm trí đầy những nghi hoặc rối bời còn trái tim thì không khỏi quặn đau. Nhưng khi ánh nhìn rơi trên gương mặt nhăn nhó đến quằn quại của cậu ấy, anh lại không nỡ buông tay, thậm chí còn khẽ cúi xuống ôm trọn cả cơ thể run run kia vào lòng.
Tại sao những gì liên quan đến cậu đều như bị chịu chung lời nguyền rủa tai ác của tạo hóa? Tại sao cái tên Song Jaewon chỉ toàn đem đến khổ đau bất hạnh cho những người xung quanh?
Giá như cả chú mèo hoang lẫn Koo Bonhyuk chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu.
Không. Mọi thứ đã sai ngay từ đầu.
Giá như cậu chưa từng được sinh ra.
"Cảm ơn vì em đã đến với thế giới này."
A, phép màu lại một lần nữa gõ cửa.
"Jaewon à, không sao đâu, anh ở đây với em rồi."
Vòng tay ấm áp như kéo cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vô tận. Trái tim đè nặng bên trong lồng ngực, Jaewon khó nhọc mở mắt, chợt thấy mình đang ôm lấy mặt trời nhỏ trong lòng. Vốn dĩ ban đầu chỉ là bị thu hút bởi vẻ tươi tắn rạng rỡ của hoa hướng dương, chẳng ngờ càng chìm sâu lại càng không nỡ dứt ra. Vì đây là đoá hướng dương của riêng cậu. Oh Hanbin.
"Hanbin à..."
Chúng ta sẽ thật hạnh phúc, cùng nhau. Lời định nói ra bỗng kẹt lại nơi cổ họng khô khốc, ngay sau đó liền bị chặn cứng bởi những thanh âm xì xào lộn xộn quay cuồng trong tâm trí. Mày dựa vào đâu để nghĩ lần này sẽ khác? Này Song Jaewon, mày còn định lôi anh ấy vào cái địa ngục của mày bằng đôi tay vấy bẩn này sao? Đừng có ích kỷ đến thế chứ?
Chẳng hiểu sao bàn tay cậu đặt trên tấm lưng nhỏ nhắn mềm mại kia lại từ từ vô lực rớt xuống hai bên.
Mày muốn biến cuộc đời Hanbin trở nên khốn khổ giống như hai lần trước à?
Cả người anh bị một lực mạnh mẽ đẩy ra đến tận chân giường, suýt thì mất đà té cả xuống đất. Hanbin nhất thời ngơ ngác không hiểu, nhưng chỉ cần nhìn lên thấy Jaewon đã mở mắt ngồi dậy, trong lòng liền nhanh chóng vui vẻ trở lại.
"Em tỉnh rồi sao? Anh không muốn làm phiền Jaewon nghỉ ngơi đâu, nhưng mà lúc nãy người em run quá nên anh mới..."
"Xin lỗi, tôi..." Một tay cậu ôm lấy mặt, tựa như không muốn anh thấy được chút yếu đuối thoáng qua vì giấc mơ kinh hoàng quá đỗi chân thực khi nãy.
"Dù có thế nào thì cũng đừng bao giờ để lộ ra cái bản mặt ủy mị sướt mướt đó"
"Tôi muốn ở một mình."
Hanbin lập tức ngơ người ra bởi phản ứng có phần cự tuyệt từ Jaewon, nhưng rồi cũng mau chóng trách mình không hiểu chuyện khi em ấy chỉ vừa mới ốm dậy nên có thể trong người còn hơi khó chịu một chút. Anh mỉm cười đầy thông cảm rồi đứng lên rời khỏi giường, không quên chu đáo dặn dò cậu ấy thêm vài câu.
"Cần gì thì cứ gọi anh nhé, anh ở ngay phòng ngoài thôi."
Không sao, đợi cậu khỏe hẳn rồi anh sẽ hỏi rõ về những khúc mắc ngổn ngang đang bủa vây trong lòng mình.
Chúng ta sẽ ổn cả thôi mà, đúng không Jaewon?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro