[AU] Trường học Yuehua (36)

"Ahn thiếu à, dạo gần đây thấy cậu siêng ghé quán tôi hẳn." Một cái khoác vai hờ hững, không phải ai cũng có diễm phúc được chính bà chủ trẻ trung xinh đẹp ra mặt tiếp đãi như vậy đâu. "Ở đây có gì hợp gu cậu rồi chăng?"

"Cô thôi cái nét diễn nói bóng nói gió vậy được rồi." Chỉ thấy Hyeongseop lãnh đạm chỉnh lại áo vest ngoài rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ trị giá bạc tỉ trên tay. "Hôm nay tôi đến là để chiêu đãi phó chủ tịch Chung."

"À, nghe nói tập đoàn Chung vừa thành công sáp nhập thêm được một công ty tầm trung có tiếng trong ngành, trong đó công sức của phó chủ tịch cũng không ít." Khóe môi mỹ nữ sexy dần cong lên. "Trong khi đa số giới kinh doanh đều nghĩ tập đoàn Shin đang giành được lợi thế, đại thiếu gia đúng thật là biết chọn phe để đầu tư quá nhỉ?"

Hyeongseop đối với chuyện này cũng không quá tự hào. Khi phó chủ tịch Chung tìm đến công ty tài chính thuộc tập đoàn A.H.N để đề nghị vay vốn, ông ta đã tiết lộ bản thân đang nắm giữ vài thông tin tuyệt mật vô cùng có lợi cho đợt tranh chấp thu mua lần này. Cậu cho người điều tra một hồi thì cảm thấy tài liệu này ít nhiều cũng có vài điểm đáng tin, cuối cùng đích thân ra mặt thuyết phục ba mình là chủ tịch Ahn chấp thuận hợp tác cùng tập đoàn Chung. Nhưng có một điều khiến vị thiếu gia vừa mưu mô vừa thận trọng này luôn canh cánh trong lòng, phó chủ tịch Chung bằng cách nào lại có được tập tài liệu đó?

"Thiếu gia Ahn, thật cảm ơn buổi tiệc chúc mừng hôm nay cậu đích thân tổ chức vì lần hợp tác đầu tiên thành công tốt đẹp giữa hai tập đoàn."

Ly rượu trên tay đại thiếu gia Ahn và phó chủ tịch Chung mới đến khẽ cụng vào nhau, tiếng thủy tinh va chạm ngay lập tức bị nuốt chửng giữa bầu không khí náo động. Một vài kẻ trước đây từng đi theo nịnh bợ gia tộc Shin liền gió chiều nào theo chiều ấy mà lò mò chuyển sang làm thân với người trong tập đoàn Chung. Sau vụ thâu tóm lần này, giới chaebol còn truyền tai nhau về khả năng chọn bạn mà chơi đỉnh cao của đại thiếu gia nhà họ Ahn, chỉ cần lấy được từ cậu trai trẻ tuổi đó một cái gật đầu hợp tác là mọi thương vụ đều có thể một bước lên mây.

"Tiểu thư Jung, quán của cô luôn là một trong những địa điểm giải trí ưa thích nhất của tôi."

"Phó chủ tịch quá khen rồi." Cô vừa nhoẻn miệng cười đầy niềm nở vừa nâng nhẹ ly rượu trên tay về phía ông ta, ánh mắt để lộ chút phấn khích trong thoáng chốc liếc trộm qua Hyeongseop. Sắp có kịch hay để xem rồi. "Vẫn là cậu phục vụ như mọi lần chứ, phó chủ tịch Chung?"

"Tất nhiên rồi, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên sẽ tip thêm khá là hậu hĩnh đấy, bảo cậu ta mau qua đây." Hơn hết, cậu phục vụ ấy chính là nhân tố quan trọng nhất giúp cho vụ thu mua này thành công mĩ mãn.

Sau khi nhờ một cậu nhân viên trong quán chạy đi gọi, tiểu thư Jung hơi ngả người ra phía sau, thư thả nhấp một ngụm trong ly, đáy mắt sáng quắc âm thầm theo dõi không sót bất kỳ biến chuyển nào trên mặt thiếu gia Ahn ngồi cạnh. Quả không ngoài dự đoán, khi mái đầu bạch kim nổi bần bật kia từng bước đi lại về phía này, nụ cười bình thản thương hiệu của Hyeongseop bỗng trở nên cứng đờ, ngay cả đầu ngón tay đặt trên thành ly cũng thành ra màu trắng dã. Ahn thiếu à, không ngờ tới phải không? Mọi chuyện càng ngày càng thú vị hơn rồi, thật đáng mong chờ.

Phó chủ tịch Chung chẳng kiêng nể gì mà kéo luôn Lew ngồi xuống bên cạnh, cánh tay không yên phận choàng qua vai lôi cậu sát rạt vào người. Dưới ánh đèn đỏ hồng một màu ma mị quyến rũ, đôi mắt sắc sảo mà trong veo chẳng chút bối rối e ngại, hai phiến môi mọng nước như có ánh nhũ, khuyên tai bạc khẽ lấp lánh theo từng chuyển động nhỏ, tất cả những hình ảnh mê đắm ấy đều được thu trọn vào võng mạc của người kia. Ánh nhìn cả hai chạm nhau trong vài giây, Hyeongseop suýt nữa thì để lộ một tia phẫn nộ, cái ánh mắt yêu nghiệt vừa rồi là sao?

Ông ta một bên xoa nắn bắp tay rắn chắc của cậu, lại còn kề ly lên miệng ép Lew uống cho bằng được. Hyeongseop thừa biết tửu lượng của Euiwoong yếu nhất trong lớp, cậu ta ban đầu ngần ngừ đôi chút nhưng rồi cũng xuống nước nhấp môi vài ngụm. Thôi thì tầm ấy cũng chưa say nổi, thiếu gia Ahn bất giác đưa tay lên nới lỏng cổ áo, bà chủ Jung bên cạnh nãy giờ yên lặng ngồi hóng drama cuối cùng lại không nhịn được mà đâm chọt mấy câu.

"Đại thiếu gia sao thế? Còn chưa uống hết nửa ly mà đã nóng hết cả người rồi à?"

"Không phải nên hỏi thử chất lượng đồ uống ở quán của cô sao?"

"Tâm trạng thiếu gia Ahn có vẻ không tốt nhỉ? Có cần tôi gọi thêm cậu phục vụ xinh trai nào đó không?"

"Tôi không muốn đụng vào thứ mà ai cũng đụng được."

Đuôi mắt sắc lạnh của Hyeongseop và cái nuốt khan đầy nhẫn nhịn của Lew. Tiểu thư Jung dù rất muốn nán lại nhưng sau đó còn phải đi chào hỏi vài nhân vật máu mặt khác nên đành buông lời khách khí cáo từ. Dưới ánh đèn mờ ảo, hương men say thoang thoảng, mi mắt của người kia chẳng hiểu từ bao giờ bỗng trở nên nặng trĩu, mái đầu bạch kim vô lực ngả thẳng vào vai phó chủ tịch, chỉ thấy khoé môi ông ta chầm chậm nhếch lên thành một nụ cười thoả mãn, bàn tay năm ngón đeo đầy trang sức đắt tiền kia bắt đầu di chuyển từ gò má ám hồng xuống tận phần cổ không tì vết của cậu.

Một đại thiếu gia nổi danh là vô cùng tinh ý như Hyeongseop dĩ nhiên trong tình huống này cũng phải tự hiểu chuyện gì sắp xảy ra mà kiếm đại cái cớ ngu xuẩn nào đó rời đi, để lại một đêm vui vẻ trọn vẹn cho vị phó chủ tịch sau này sẽ còn hợp tác dài dài với gia tộc Ahn. Nhưng ngẫm lại thì, ly rượu vừa nãy trên tay của phó chủ tịch Chung, ngay cả một ngụm ông ta cũng chưa từng nhấp thử. Giây phút đó, Hyeongseop mới ngờ ngợ nhận ra, một vị phó chủ tịch luôn giữ vẻ ngoài đạo mạo đứng đắn hoá ra cũng chỉ là loại có thể làm ra những việc bỉ ổi hèn hạ như là đánh thuốc một cậu trai phục vụ.

"Thật xin lỗi, phó chủ tịch Chung, ngày mai còn có việc bận nên tôi xin phép rời cuộc vui hôm nay sớm vậy."

"Tiếc quá nhỉ." Nhưng cái ánh nhìn sáng bừng hau háu kia lại như đang thể hiện điều ngược lại. "Lần sau, chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói hơn đấy thiếu gia Ahn, giả dụ như vài bản hợp đồng giá trị không dưới 10 tỉ won chẳng hạn."

Đáp lại, Hyeongseop thoáng hài lòng gật đầu mỉm cười rồi chỉnh lại trang phục toan đứng dậy, nhưng ngay lúc đó một lực nhè nhẹ bất ngờ níu lấy vạt áo của cậu. Đại thiếu gia không quay sang, dù vậy đáy mắt thâm trầm kia dường như đã tối đi vài phần. Ở phía bên này, có một người vô thức đưa tay giữ lại mảnh hi vọng mong manh cuối cùng. Chỉ những lúc mê man như thế, mọi hành động của cậu ấy mới là thật lòng thật tâm.

"Phó chủ tịch Chung, đêm nay hãy chơi thật vui nhé."

Một cái phủi tay nhẹ bẫng. Một mạch quay gót rời đi. Một khắc cũng không ngoảnh lại.

"Đến chết tôi cũng không cầu xin sự giúp đỡ từ cậu."

Lee Euiwoong, là cậu đã nói ra câu đó.



Chàng thanh niên đầu đen loạng choạng mở cửa bước vào căn phòng u tối tĩnh lặng, chỉ vừa mới cởi giày rồi vứt đại chiếc áo khoác xuống sàn thì ánh sáng bỗng từ mọi hướng vây lấy nhân vật chính của ngày hôm nay. Một anh mèo lớn dắt theo một bé mèo nhỏ meo meo chạy đến cùng đôi mắt to tròn long lanh, trên tay bưng nguyên khay bánh kem có vẽ hình mặt cáo, nền kem trắng như tuyết, viền bánh còn trang trí thêm vài cánh hoa hướng dương vàng tươi.

"Sinh nhật vui vẻ, Song Songie~"

Đầu óc dù hơi chếnh choáng nhưng cục cưng trước mặt dễ thương quá không chịu nổi khiến Jaewon bắt đầu nghĩ về tương lai cuộc sống sau này, mỗi ngày tan làm mệt mỏi đều sẽ bắt gặp hình ảnh anh bé lon ton chạy ra tận cửa cùng nụ cười tươi rói. Đến đây, trong đầu cậu Tony Song chỉ còn lại vỏn vẹn hai chữ:

Phải cưới.

"Bánh anh tự làm, có Hyuk phụ nữa, nhưng mà em ấy nói có việc nên không ở lại cùng đón sinh nhật với chúng ta được." Hanbin ngây thơ chẳng hề biết Bonhyuk vốn dĩ viện cớ ra ngoài là vì không muốn làm phiền không gian riêng tư của đôi trẻ. "Được rồi, Jaewonie mau thổi nến đi."

Cậu ngẩn tò te chập chững tiến lại gần, trong thoáng chốc cảm thấy nụ cười của anh lấp ló đằng sau thậm chí còn ấm áp rạng ngời hơn cả ánh nến lung linh trước mặt. Bé Hwabin bên cạnh cũng ngoan ngoãn ngồi chờ ba nhỏ khép hờ mi mắt lẩm nhẩm vài câu chữ gì đó trong miệng rồi ngây ngốc chu môi thổi một cái.

"Jaewonie nhất định phải là người hạnh phúc nhất hôm nay nhé."

Ừ, hiện tại là vậy mà. Cậu Song không một giây nào rời mắt khỏi cục mochi xinh xẻo kia, nhân lúc anh đang cặm cụi cắt bánh thì bất ngờ tiến tới vòng qua eo ôm lấy Hanbin từ phía sau.

"Wonie sao vậy?"

"Cho tôi sạc năng lượng một xíu." Thanh niên to xác vừa tròn 18 mùa hoa đào nhưng vẫn bày ra vẻ mặt làm nũng dụi dụi chiếc cằm thon gọn lên hõm vai toát ra hương thơm ngọt ngào như mùi sữa dâu của anh.

"Em lại uống rượu đấy à?" Vừa nãy trông thấy bộ mặt lờ đờ của Jaewon là anh đã nghi nghi rồi, bây giờ đứng sát như thế này mùi cồn lại càng nồng nặc hơn nữa.

"Lần này là có lý do chính đáng." Rồi em tôi học đâu cái giọng nhão nhoét thế kia? "Hyung, em khui quà luôn nhé?"

Hanbin liếc nhìn đống quà mọi người đã chuẩn bị từ trước được đặt gọn trên góc giường của Jaewon. Mấy nay nhiều chuyện xảy ra quá nên cả bọn chẳng thể kiếm được một buổi tụ tập đầy đủ, hi vọng sau khi thi xong bảy người chúng ta có thể cùng nhau ăn chơi một bữa cho ra trò.

"Ừm, vậy em mở quà trước cũng được..."

Còn chưa kịp dứt lời thì bàn tay gân guốc kia liền mò lên chiếc cúc đầu tiên trên áo anh.

"J-Jaewon?"

"Sao vậy? Tôi muốn mở món quà mà mình mong chờ nhất không được sao?" Từng ngón tay lấn lướt trên áo anh không một động tác thừa đã thành công cởi được nửa số cúc. "Hanbinie, em đủ 18 tuổi rồi..."

Cục bông Hwabin không hiểu từ bao giờ bị ba lớn ba nhỏ đem bé biến thành bóng đèn, biết thế lúc nãy đi theo chú đẹp trai Hyukie luôn cho rồi.

"Em say rồi đó."

Hanbin chật vật quay người lại, chỉ thấy gương mặt bỗng dưng cưng hết sức của Jaewon kề sát đến mức hai đầu mũi cực phẩm thoáng chạm nhau. Điểm trừ khi có một em bồ đẹp trai là gì? Là trong những tình huống cần liêm sỉ thì nó lại chạy ra chuồng gà nghe liên khúc gáy hint OTP remix cực gắt. Và cứ như thế, hoàng tử Jaewon đã thành công bế công chúa Hanbin lên giường. Sau đó? Không có sau đó nữa, vì cậu Song chỉ vừa mới ôm anh thủ thỉ mấy câu đã nằm lăn quay ra ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì. Hwabin thấy ba lớn tràn ngập yêu thương xoa đầu ba nhỏ cũng ráng nhảy lên cuộn tròn nằm vào giữa hai người, làm Hanbin phải đợi thêm một lúc nữa mới khẽ khàng rời khỏi giường rồi đi cất bánh vào tủ lạnh trước kẻo mùa này nóng kem tan hết thì uổng.

Một đêm hè oi bức tĩnh lặng, anh chống tay nghiêng đầu ngắm nhìn người thương ôm mèo đang say giấc yên bình trên giường mình, tâm trí thả trôi theo ánh đèn vàng mờ ảo chợt nhớ lại câu nói vu vơ vừa nãy của Jaewon, tức thì khóe môi như hoa như ngọc cong lên vẽ thành một nụ cười hoàn toàn chìm đắm trong biển hạnh phúc mênh mang.

"Hanbinie, mong rằng mọi năm sau đều có thể cùng anh đón sinh nhật."



"... Sau đó tên mắt xếch giơ cao tấm black card quyền lực lên rồi hô to Hôm nay tôi bao hết chỗ này trong khi anh trai cao chắc phải tầm mét chín kia vẫn đang giành micro của DJ đòi chuyển sang hát nhạc trot, đúng lúc ấy thì một cậu trai khác nhân lúc tình hình trong quán cứ loạn hết cả lên đã đỡ lấy Lew đi ra tận cửa ngoài, trước đó còn nói qua với tôi cậu ta là bạn trai của Lew đến đưa anh ấy về nhà, được cái nhìn mặt baby vậy mà giọng trầm nghe nam tính phết..."

"Phó chủ tịch Chung sau đó ra sao?"

"Bị cậu mắt xếch mặt ngầu ngầu chiến chiến kia quàng vai ép uống đua đến mức ôm luôn nhà vệ sinh cả đêm. Thiếu gia Ahn mà không về sớm thì đã có kịch vui để xem rồi."

"Thế đủ rồi, lần sau quán của cô quản lí cho tốt vào, đừng để bọn người đó tuồn mấy thứ thuốc cấm vô nữa."

"Gì đây? Thiếu gia Ahn từ bao giờ lại nói ra mấy câu sặc mùi đạo đức như vậy nhỉ? Hay là đang lo lắng cho..." Nhưng đối phương bên này chẳng để cô có cơ hội hoàn thành hết câu đã tắt máy cái rụp.

Dưới thứ ánh sáng xanh xao cằn cỗi của vầng trăng tưởng chừng như đã quá mỏi mệt với thế gian vô thường, Hyeongseop chầm chậm dốc cạn ly rượu vang đỏ trên tay, ánh mắt mông lung dường như đang lạc về miền ký ức nơi mái đầu thân thuộc ấy vẫn còn mang một màu nâu sẫm dịu mắt.

Người ta nói ông trời không cho ai có được tất cả bao giờ, nhưng cậu lại là một tên khốn đầy tham vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro