[AU] Trường học Yuehua (4)

"Song Jaewon, một mình cậu gây rối chưa đủ hay sao mà phải lôi thêm cả Hanbin-hyung vào vậy? Còn Hanbin-hyung nữa, mắt chọn bạn của anh kém vậy sao?"

Với nét mặt nghiêm nghị chẳng khác gì thầy chủ nhiệm mỗi khi đến tiết dự giờ, cậu trai tóc nâu trầm trong bộ đồng phục nhân viên chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước mặt hai thằng bạn cùng lớp xấu số. Trong khi Hanbin vừa cúi đầu với vẻ hối lỗi vừa hút hết hộp sữa dâu ngon lành thì Jaewon vẫn hất mặt đầy thách thức mà dốc sạch lon soda thứ hai. Ừ, chỉ còn soda thôi, ở đây muốn mua bia phải xuất trình chứng minh thư, lại thêm một tên vốn dĩ đã biết quá rõ tuổi thật của cậu.

May mắn là trên đường chạy trốn có một cửa hàng tiện lợi để hai người tạm thời tấp vào. Xui xẻo là Lee Euiwoong hôm nay lại làm ca đêm ở đây. Ánh mắt ta chạm nhau nhưng chẳng ai nói nên lời. Euiwoong khi đó hết cách đành thở dài thườn thượt, ra khỏi khuôn viên trường học rồi vẫn không thoát hết trách nhiệm của một lớp trưởng gương mẫu.

"Rồi hai người tính sao?"

"Chưa biết nữa, chắc là cắm cọc ở đây đợi trời sáng."

"Nhưng tiết đầu ngày mai có bài kiểm tra đó..." Hanbin dù sao cũng dành cả buổi tối ôn bài mà.

"Rồi mày nghĩ tao quan tâm?" Đối với một người điểm trung bình ít khi nào trên trung bình như Jaewon thì bỏ vài bài thi chẳng là cái đinh gì.

"Cậu sẽ phải quan tâm nếu tất cả chúng ta lại bị phạt tổng vệ sinh nguyên trường do tiếp tục đứng hạng cuối." Ánh mắt Euiwoong bảy phần bất lực, ba phần còn lại cũng bất lực nốt.

"Không sao, vì lần này tao đã có bạn mới rồi. Bạn mới này sẵn sàng làm luôn phần của tao mà, đúng không?" Jaewon không một động tác thừa choàng tay qua vai Hanbin như thể hai người thân thiết lắm. Cậu ta vừa nở nụ cười gian manh đúng chất cáo già vừa vỗ vỗ tay anh như để động viên. "Cố lên nhé bạn mới."

"Này Song Jaewon, cậu mà bắt nạt Hanbin-hyung thì tôi sẽ không để yên đâu." Euiwoong liền nghiêm mặt hất tay cậu học sinh đầu trắng ngỗ nghịch ra khỏi người Hanbin.

"Đừng có tỏ vẻ cao thượng ở đây, cậu làm tôi thấy buồn nôn đấy." Trong khi đó, Jaewon chỉ khẽ nhếch mép nhìn lớp trưởng của mình với vẻ khinh khỉnh như thể giữa hai người có một bí mật nào đó mà Hanbin không thể biết được.

Cuối cùng, bầu không khí căng thẳng đó cũng bị phá vỡ nhờ tiếng chuông quen thuộc mỗi khi có khách bước vào cửa tiệm vang lên. Euiwoong vẫn còn trong ca làm việc nên phải quay lại quầy thu ngân trong khi Jaewon chỉ cục súc kéo mũ lưỡi trai trên đầu Hanbin xuống thấp hơn.

"Nhỡ may bọn khốn kia đánh hơi mò vào tận đây thì sao? Mặt mày lại dễ gây chú ý..."

Dường như nhận ra bản thân sắp nói ra mấy thứ kỳ quặc, Jaewon liền ngậm miệng quay mặt sang hướng khác trong khi Hanbin phải cất công mở cam trước điện thoại ra soi xem mặt mình có dính gì lạ lạ không.

Ừm... thật ra là dính sự xinh trai đó ạ...

"Jaewon! Hanbin-hyung!"

Hai cánh tay từ đâu bỗng vươn ra choàng lấy vai hai người mà ôm chặt, khiến đầu đen đầu trắng khẽ chạm vào nhau trong tích tắc. Ngẩng mặt lên thì liền thấy một gương mặt trắng trẻo quen thuộc, theo sau là Euiwoong chỉ biết khoanh tay đầy ngao ngán.

"Bonhyuk, em làm gì ở đây giờ này?"

Chính xác hơn, thứ gì đã khiến chàng hoàng tử ngủ trong rừng này phải tỉnh giấc?

"Em thèm mì ly."

Ramen boy thành thật thú nhận, đằng sau là một Euiwoong cực kỳ nhẫn nhịn mà xách giùm hai túi đầy mì gói vừa mới thanh toán xong của khách yêu.

"Nghe em kể là Hanbin-hyung cũng ở đây thì cậu ta liền chạy tót đi tìm anh."

"Kể ra... Hanbin-hyung mới vào mà đã thân với Jaewon của chúng ta quá ha." Bonhyuk hết chớp chớp mắt nhìn Hanbin lại quay sang cười tủm tỉm với Jaewon.

"Chắc thân."

Jaewon với bộ mặt tỏ rõ vẻ khó chịu cố tình ngồi nhích xa ra Hanbin trong khi Euiwoong khẽ lẩm bẩm trong miệng "của chúng ta nhưng trừ tôi ra nhé".

"Nói vậy không sợ sau này tự vả hả cậu Song?"

Jaewon chỉ đáp lại bằng cái hất mặt đầy tự tin như thể ngày đấy sẽ không bao giờ đến...

"Được rồi, cầm lấy mì của cậu rồi về ký túc xá đi Hyuk. Mình còn phải giải quyết hậu quả của hai con người kia nữa." Euiwoong ném hai bịch mì vào lòng Bonhyuk rồi đứng chống nạnh trước Jaewon và Hanbin. "Giờ tôi gọi taxi cho hai người."

"Tụi nó chặn đầu mấy hồi."

"Là taxi cao cấp."

Vẻ mặt của Euiwoong hiện giờ hoàn toàn không có chút gì là đang giỡn. Cậu nhanh chóng rút điện thoại gọi cho một cái tên quen thuộc, sau đó chỉ liếc sang Bonhyuk đầy ẩn ý.

"Hyeongseop à? Cậu đang ở đâu vậy? Hyuk có chuyện cần nhờ cậu giúp."

"Ủa gì vậy?" Bonhyuk mặt vẫn còn ngơ ngác thì bị Euiwoong dí sát điện thoại vào tai cùng ánh mắt đe doạ.

"Hyukie đấy à? Cậu gặp chuyện gì sao? Lại còn chẳng thèm tự liên lạc với tôi. Mau nói đi, bất cứ việc gì cậu nhờ tôi đều có thể đáp ứng."

Giọng nói ve vãn đùa cợt quen thuộc này khiến Bonhyuk phải nhăn mặt, nhưng vì sự an toàn của Jaewon và Hanbin-hyung, cộng thêm Euiwoong đang đứng kè kè khủng bố tinh thần, cuối cùng cậu cũng phải hi sinh thân mình vì đại cuộc.

Sau khi dàn xếp ổn thoả, một chiếc limousine sẽ tạt qua cửa hàng tiện lợi trong vòng mười phút nữa.

"Tôi thề là nếu gặp thêm vụ như thế này lần hai thì..."

Euiwoong còn chưa kịp càu nhàu hết câu, cánh cửa của cửa hàng lại một lần nữa rộng mở. Một dáng nam cao như người mẫu hối hả xộc thẳng vào, mũ áo đen trùm kín đầu, đội thêm cả nón lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít, mới đầu cả bọn còn tưởng trộm cướp dạo này manh động quá.

Cho đến khi chiếc khẩu trang bị kéo xuống để lộ gương mặt đẹp như tạc với tỉ lệ hoàn hảo, bốn người còn lại mới ngỡ ngàng bật ngửa vì nào phải ai xa lạ gì.

"Eunchan? Đừng nói với mình là cậu cũng đang trốn giang hồ đấy nhé."

"Ơ không phải, mình trốn sasaeng fan thôi." Gương mặt bình thường ngơ ngơ của Eunchan lại càng ngây ngốc hơn nữa. "Sao mọi người lại tụ họp ở đây? Có cả Hanbin-hyung nữa..." Ánh mắt cậu vô tình chạm phải anh học sinh mới, sau đó thì không thèm chớp nữa luôn.

"Ồ wow, tình tay ba thật hả?" Bonhyuk đứng ngoài quan sát, bản thân không thể không háo hức với bộ drama tình cảm dài tập sắp được công chiếu này.

"Rồi đây là cái trại tị nạn hay gì?" Lớp trưởng Euiwoong gánh đồng đội còng lưng, nhiều khi cậu phải tự hỏi cột sống của bản thân còn ổn không.

"Tính ra là lớp mình còn thiếu mỗi..."

"Hello cả nhà yêu của em!"

Bonhyuk còn đang cười cười nói đùa vài câu cho vui thì ông thần con này xuất hiện thật, còn hiên ngang đứng chống tay như thể anh hùng đến giải cứu mọi người.

"Rồi cậu út của chúng ta làm gì ở đây?"

Trong khi Bonhyuk cùng Euiwoong đứng tra khảo Taerae thì Hanbin liền âm thầm quay sang Eunchan đang ngồi thẳng lưng hai tay đặt lên đầu gối với vẻ mặt đơ ra một cục mà khẽ tiếng hỏi nhỏ:

"Sao anh có cảm giác Bonhyuk và Taerae không thân thiết lắm nhỉ?"

"C-có vẻ là do quan điểm sống khác nhau thôi ạ." Eunchan lần đầu được Hanbin bắt chuyện trước lắp bắp trả lời. "Taerae đánh giá cuộc sống của Hyuk quá nhàm chám, còn Hyuk lại cho rằng Taerae vừa ồn ào vừa bốc đồng."

"Còn em và Jaewon..." Hanbin bỗng cảm nhận sau gáy lành lạnh như có người đang nhìn chằm chằm vào anh. "Quan hệ giữa hai đứa có vẻ thoải mái hơn ấy."

"Vì em và Jaewon vốn là bạn từ nhỏ mà."

"Nhưng giờ thì anh em sắp tương tàn rồi..." Trông mặt hiền hiền vô hại như chú nai con là vậy, Bonhyuk lại luôn thốt ra những câu khiến người khác câm nín.

"Em vừa mới từ tiệc của mấy đứa bạn về thì gặp ngay xe của Seop-hyung đang dừng chờ đèn đỏ."

"Hyeongseop mà cũng biết tuân thủ luật giao thông à?" Euiwoong chỉ khẽ cười nhạt.

"Thực ra là do suýt thì đâm phải tên ngốc này đang qua đường." Một cậu trai nữa đẩy cửa bước vô, và nơi này lập tức trở thành buổi họp lớp ngoài giờ. "Cậu ta nghe nói tôi đang trên đường đến cửa tiệm làm thêm của lớp trưởng thì nằng nặc đòi đi theo."

Sau khi tiễn vong, ừm, tiễn sáu vị khách quý ra đến chiếc xe sang trọng, cái loại mà ít khi nào thấy ghé qua cửa hàng tiện lợi ấy, Euiwoong thở ra một hơi nhẹ nhõm mà quay vào trong. Nhưng chỉ vừa mới chạm đến tay tay nắm cửa, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bâng quơ nhưng lại khiến lòng cậu nặng trĩu.

"Cũng sắp hết giờ làm, cậu chuẩn bị giao ca đi, tôi để xe đợi."

Những thứ ngọt ngào vụn vỡ, là đường trắng hay thủy tinh?



Sáng hôm sau, nhà trường tiếp nhận một đống đơn khiếu nại của học sinh ở ký túc xá về phòng 2322 đêm hôm tổ chức ăn uống ồn ào gây mất trật tự. Vì là phòng của lớp cá biệt nên ban quản lý sợ bọn nhỏ dùng thêm mấy thứ không lành mạnh liền tức tốc đi kiểm tra thùng rác. Kết quả là chỉ thấy một lô mì ly đủ loại...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro