[AU] Trường học Yuehua (40)

WARNING: Mọi tình tiết đều là giả tưởng. Các chi tiết tôn giáo trong fic không liên quan và cũng không chỉ đích danh bất cứ tổ chức tôn giáo nào ngoài đời thực.

————————————————————————

"Lew, sắp đến giờ mở cửa mà cậu tính đi đâu à?"

"Một người bạn rất quan trọng của tôi bị tai nạn. Bà chủ, ca làm việc hôm nay tôi xin nghỉ nhé."

Lew chỉ kịp lướt qua, chợt thấy gương mặt tiểu thư Jung nằm bẹp trên mặt bàn, bên cạnh là nguyên chai rượu nặng đô đã cạn đến đáy.

"Sau này cậu cũng không cần đến quán nữa đâu."

Giọng nói lè nhè của cô khiến bước chân Lew bỗng khựng lại. "Tôi đã làm gì sai sao?"

"Không, Lew à, ngay từ đầu, mọi chuyện chưa bao giờ là lỗi của cậu, hãy nhớ kỹ lấy điều này."

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Chỉ thấy tiểu thư Jung trực tiếp cầm chai rượu lên dốc thẳng vào miệng, nhưng chẳng còn giọt nào nhỏ ra nữa cả. "Tiếc thật..." Ánh mắt vốn đã lờ đờ của cô bỗng trở nên mông lung, đến mức Lew tự hỏi câu vừa rồi có phải là đang nói về việc hết rượu hay không. "Tôi thực sự rất muốn xem đến cuối màn kịch."

"Cô say rồi, có gì khi về chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Chỉ một phút nữa thôi, Lew, nghe tôi nói hết đã..."

Ánh sáng phản chiếu trên hàng ly thủy tinh ở quầy bar hắt lên gương mặt nửa tỉnh nửa mê của cô ấy, chẳng hiểu sao hình ảnh trước mắt cậu lại trở nên mong manh như thể một nhúm khói tàn còn vương lại sau khi mảnh than hồng cuối cùng hóa thành bụi tro.

"Dù cậu hay Hyeongseop mới là kẻ chiến thắng, chẳng ai trong hai người sẽ có được hạnh phúc cả."

"Tôi không còn cách nào khác." Lew không thừa nhận cũng chẳng phủ định lời cô vừa nói, chỉ khẽ siết chặt tay quay đi hướng khác.

"Tôi biết chứ, nhưng mà..."

Những gì tiểu thư Jung sắp thốt ra chỉ như lấy đá ném biển, dù cho có dùng hết sức cũng chẳng thể khiến đại dương bao la mảy may rung chuyển.

"Euiwoong, Hyeongseop yêu cậu."

"Vậy thì sao?" Bình thản đến thế, vì cậu cũng không phải là không nhận ra nhỉ? "Tình yêu chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Hyeongseop, không, thậm chí nó chắc phải xếp gần chót. Cô nghĩ tôi sẽ cầu xin cậu ta một thứ tình cảm rẻ rúng như vậy?"

"Nếu một kẻ ở trên sa mạc dành hết ngụm nước vớt được trong lòng bàn tay cho cậu, vậy thì cậu có chê tấm lòng người nọ là quá ít ỏi không?"

Một khoảng lặng tựa như xuất hiện từ hư không xen vào cuộc đối thoại giữa hai người.

"Ahn Hyeongseop không có trái tim, nhưng nếu những nhịp đập trở lại trong lồng ngực cậu ta, chắc chắn nó sẽ dành trọn cho Lee Euiwoong."

"Cô nói những điều nhảm nhí đó để làm gì?"

"Chỉ là tôi nghĩ cậu sẽ thắng. À không, tôi sợ rằng cậu sẽ thắng."

Đôi lông mày của Lew khẽ nhíu lại, cô ta say đến mức chẳng còn ý thức được bản thân đang nói gì đúng không?

"Euiwoong à, hi vọng sau này, bất luận thế nào, cậu có thể chọn lấy hạnh phúc."

Đôi mắt cậu bỗng ánh lên một vệt sao rơi, Euiwoong đang thoáng mơ về cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà vô vọng đó à?

"Quá một phút rồi, tôi đi đây."

Đi cẩn thận nhé, Euiwoong, hành trình bước ra khỏi chốn tăm tối này của cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Tiểu thư Jung luyến tiếc đưa mắt nhìn lại tâm huyết cả đời của mình một lần nữa, không gian trong quán trước giờ mở cửa mới thật ảm đạm làm sao.

Không thể để tro tàn tắt ngấm vào đêm đen được.

Nổi lửa lên nào!



"Vẫn chưa xong à?"

"Kiên nhẫn xíu đi hyung, em làm gì có hoa tay đâu."

Sau một hồi hí hoáy tô tô vẽ vẽ trên mu bàn tay Jaewon, Taerae mới ngẩng đầu lên thở phù ra một cái như để trút hết mọi mệt mỏi nãy giờ. "Aigoo, đau lưng mỏi cổ tê tay gì có đủ, hyung là con cáo chứ có phải con báo đâu mà hành em cả nửa tiếng đồng hồ mới xong."

"Còn chỗ chưa giống lắm..."

"Chứ của hyung vẽ cho em chắc giống?"

Đối với hai thanh niên đụng đâu hỏng đó này, xem như vài nét vẽ nguệch ngoạc cũng được bản thân bọn họ gọi là thành tựu nghệ thuật xứng đáng được trưng bày trong viện bảo tàng quốc gia.

"Mấy câu vừa nãy em chỉ hyung còn nhớ chứ? Về ý nghĩa của cái biểu tượng mắt bão này ấy."

"Kiểu như vùng an toàn nhất trong cơn bão phải không?"

"Ý em là đối với các tín đồ trong giáo phái ấy, nó tượng trưng cho ý tưởng tìm kiếm sự yên bình và thanh thản trong tình yêu và ân sủng của Chúa, ngay cả giữa những hỗn loạn và bất ổn của giông bão cuộc đời."

"Nghe mà nhức nhức cái đầu." Jaewon vừa buông lời than vãn vừa đeo găng tay vào, sau đó nhìn qua hình xăm phake trên hõm cổ Taerae rồi khẽ nhíu mày thắc mắc. "Nhưng sao em lại biết rõ đến vậy?"

"Không phải chuyện quá khứ nào cũng tiện nói ra, anh cũng hiểu mà đúng không?"

Tất nhiên, hơn ai hết, Jaewon là người có thể đồng cảm nhất.

"Được rồi, chúng ta đi chứ?" Taerae đứng dậy kéo dây khóa áo khoác lên mức cao nhất có thể sao cho phần biểu tượng mắt bão trên cổ được che chắn vừa đủ.

Hai chàng trai vai kề vai cùng nhau đi tới một địa điểm cách khá xa khu dân cư đông đúc của thủ đô Seoul, theo những mẩu thông tin vụn vặt từ Taerae, nơi họ đang đến không đến mức hoành tráng như một thánh đường chính thống mà khá kín tiếng nằm biệt lập trong một khuôn viên bao quanh bởi sân vườn tĩnh lặng ít ai qua lại. Hoạt động chủ yếu của các tín đồ ở đây ngoài việc cầu nguyện và tham dự các buổi lễ mỗi ngày là đảm bảo nguồn tự cung tự cấp rau củ và trái cây từ chính khu vườn, họ không đụng đến thịt cũng như các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, dường như từ bỏ hết mọi ý niệm trần tục của thế giới gian hỗn loạn ngoài kia mà sống một cuộc đời thanh tịnh cùng niềm tin tuyệt đối vào bản chất thiêng liêng của người đứng đầu giáo phái.

"Em chắc chắn kẻ đã đuổi theo Hanbin có liên quan đến nơi này?"

"Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, hyung. Anh biết thứ gì còn đáng sợ hơn cả những tên xấu xa ác từ trong trứng không? Chính là những kẻ tin rằng mình tốt lành và mọi hành động của bản thân đều là vì mục đích chính nghĩa cao cả."

Jaewon gần như càng thêm khẳng định Taerae ít nhiều có dính dáng đến tổ chức tôn giáo này, nhưng vì ngay vì đầu cậu ta đã không muốn đề cập sâu hơn, và anh cũng chỉ cần tìm ra được cái tên khốn kiếp kia là đủ, vậy nên cả hai chỉ im lặng tiếp tục bước đến trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ gần như bị đám dây leo vướng víu dài ngoằng che hết phân nửa. Anh đứng sang một bên quan sát mọi cử động của Taerae, khi đến lượt mình thì làm lại y chang, chỉ khác là cậu vạch cổ áo xuống còn Jaewon thì cởi găng tay ra, giơ phần hình xăm lên trước một cái lỗ nhỏ trên cửa rồi thì thầm lại câu về ý nghĩa của biểu tượng mắt bão mà Taerae đã dặn phải học thuộc lúc nãy.

Cánh cửa im lìm bật mở, hai cậu trai trao đổi ánh nhìn với nhau trong thoáng chốc rồi nhanh nhẹn lướt qua người tín đồ chịu trách nhiệm canh giữ trước cổng, từng bước tiến thẳng đến nhà nguyện chung theo lời Taerae, vì chỉ còn vài phút nữa là đến giờ cầu nguyện buổi chiều của hội thánh, tất cả mọi người đều sẽ tụ tập lại địa điểm ấy, kể cả tên trộm laptop của Jaewon cũng có khả năng cao sẽ xuất hiện.

"Bọn họ không nghi ngờ khi thấy vài khuôn mặt lạ lạ nào lọt vô à?"

"Các giáo đoàn ở nhiều tỉnh khác cũng thường xuyên lui tới Tổng hội để tham dự thánh lễ, chẳng ai nhớ hết mặt toàn bộ tín đồ trên khắp cả nước đâu, hyung chỉ cần đi theo em và không làm ra những hành động dễ thu hút sự chú ý là được."

Sau khi tìm được một chỗ ngồi nằm ở góc khuất bên trái bàn thờ nơi người đứng đầu giáo hội cử hành các nghi thức cầu nguyện, Taerae khẽ ngước mặt lên nhìn chiếc thánh giá gỗ khắc biểu tượng mắt bão  treo chính giữa cung thánh, ánh mắt lanh lợi tươi sáng thường ngày bất giác trở nên mờ đục hẳn đi.

"Taerae yêu dấu, Chúa là đấng nhân từ, chỉ cần thành tâm hối hận, Ngài sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi nhơ bẩn của con."

"Tất cả đều vì mục đích cao cả của Thiên Chúa, đây chính là sự trừng phạt dành cho những kẻ quay lưng với tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Taerae ngoan, nếu sợ phải trông thấy cảnh tượng này thì nhắm mắt lại đi, và rồi bình an của Chúa sẽ ở cùng chúng ta luôn mãi." 

Cho đến khi có thể nhận thức đầy đủ, cậu mới biết những hoạt động của giáo phái còn bao gồm cả bắt giữ, tra tấn, hoặc thậm chí xử tử luôn cả những người bị cho là cố gắng chống phá hay đi ngược lại với giáo lý của tổ chức.

"Đứa trẻ ngu muội, đừng bao giờ nghi ngờ vào sự thánh khiết của Đấng tối cao."

"Linh hồn con đã bị thế giới ngoài kia vấy bẩn rồi. Yên tâm đi Taerae-ah, cha mẹ sẽ đưa con đến chỗ mục sư Jang để thanh tẩy. Không có gì phải sợ cả, con vốn luôn là một đứa trẻ thông minh ngoan đạo, nhất định Chúa sẽ rủ lòng thương mà đưa tay cứu rỗi con chiên hoang đàn lạc lối của Ngài."

Taerae vẫn còn nhớ như in gương mặt hiền từ thánh thiện của mục sư Jang khi ra lệnh cho các tín đồ trói mình, khi ấy chỉ mới là một cậu nhóc cấp hai, vào một chiếc thánh giá cũ không còn được sử dụng trong các buổi lễ nữa rồi nhốt cậu một mình trong phòng cầu nguyện suốt ba ngày trời, theo như lời ông ta bởi đó là số ngày Chúa đã sống lại theo Thánh Kinh, thậm chí còn căn dặn không ai được phép cho cậu ăn uống gì hết, vì đây chính là nghi thức đền tội dành cho những kẻ đánh mất lòng tin cậy mến vào Đấng quang minh.

Sau khi được thả ra, Taerae bỗng trở thành một tín đồ chuẩn mực, đến mức mọi người còn tưởng Chúa nhân từ đã cảm hóa cậu về đúng đường lối của Ngài. Nhưng chỉ khi lên cấp ba và có thể dọn ra ký túc xá, Taerae liền cắt hết liên lạc với gia đình, cố tình làm bài điểm thấp để vứt bỏ cái mác thiên tài cũng như niềm tự hào của một dòng tộc chỉ toàn những bậc trí thức sùng đạo, chẳng bao lâu sau đó thì cậu liền bị cha mẹ từ mặt, cái tên Taerae một bước trở thành sự sỉ nhục báng bổ to lớn cần được giấu nhẹm đi của dòng họ Kim. Nhưng cậu cũng chỉ mong có vậy.

Và giờ, khi gương mặt đầy ám ảnh ấy xuất hiện đứng giữa bục thánh, vừa nở nụ cười hiền hòa đôn hậu vừa thốt ra những lời giảng giải đạo lí thiện lành, Jaewon dù đang tập trung quan sát xung quanh cũng không thể không để mắt đến Taerae bên cạnh mặt mũi hằm hằm như sắp sửa ăn tươi nuốt sống vị mục sư kia.

"Sắp đến nghi thức đặt tay lên mắt bão để cầu nguyện rồi. Jaewon-hyung, mục tiêu của chúng ta là một tên có hình xăm đâu đó trên lưng, tương ứng với vị trị của biểu tượng in trên mặt dây chuyền thánh giá hắn đánh rơi."

Toàn bộ tín đồ, kể cả mục sư Jang, đều khẽ cúi đầu xuống lẩm nhẩm những lời thành khẩn dâng lên Đấng cứu thế, chỉ riêng hai cậu trai nọ âm thầm ngẩng mặt không ngừng liếc ngang liếc dọc xung quanh. Cuối cùng, khi buổi cầu nguyện kết thúc, ánh nhìn của cả hai chẳng hẹn mà chạm nhau đầy bí hiểm, chỉ thấy khóe môi mỗi người cong lên vừa thỏa mãn vừa toan tính, như thể màn chơi được mong chờ nhất giờ đây mới thực sự bắt đầu. 

Cả hai nhanh chóng bám theo đối tượng khi ra khỏi nhà nguyện, nhưng gần tới cửa thì phải xếp hàng để nhận lộc thánh từ người tín đồ giúp lễ đang bê một giỏ chất đầy những mảnh giấy được cuộn lại ngay ngắn trên tay. Theo như Taerae giải thích, nội dung được viết trên đó là những trích đoạn trong Kinh Thánh và các tín đồ ở đây xem mẩu giấy mình ngẫu nhiên bốc lên chính là lời Chúa muốn truyền đạt cho họ.

"Đừng để tâm quá, cứ lấy đại thôi."

Jaewon ậm ừ làm theo, nhưng lại không thắng nổi tò mò mà mở mảnh giấy đó ra xem thử.

"Vì Ta biết những kế hoạch mà Ta có cho các ngươi, kế hoạch của sự bình an mà không phải là tai họa, để ban cho các ngươi tương lai và hi vọng."

"Chàng trai trẻ, đây chính là lời Thiên Chúa nhắc nhở con hãy tin tưởng vào kế hoạch và không nghi ngờ sự tốt lành của Ngài, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất."

Cậu ngờ ngợ ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt như tỏa ra hào quang của một con người trần tục được ban phước bởi ân sủng đến từ thượng đế. Thoáng nhìn quanh thì không thấy Taerae cùng tên kia đâu, Jaewon chỉ có thể thầm hi vọng cậu út không để bị lạc mất dấu giống mình.

"Con có vẻ vẫn còn khúc mắc?" Nụ cười hiền dịu nhẫn nại dường như không bao giờ tắt trên khuôn mặt mục sư Jang. "Đừng lo lắng, mọi vật đều được yêu thương một cách công bằng dưới con mắt quang minh của Đức Chúa Trời."

"Công bằng? Cho dù có những người từ khi sinh ra đã phải chịu sống trong cảnh không khác gì địa ngục, và mọi khổ đau dai dẳng ấy vẫn cứ mãi tiếp diễn?"

"Con trai yêu quý của ta, đường lối của Thiên Chúa là mầu nhiệm và vượt quá tầm hiểu biết của con người, chúng ta không thể hiểu hết lý do tại sao Chúa cho phép điều ác và đau khổ xảy ra trên thế giới, nhưng chúng ta phải tin tưởng vào lòng tốt và tình yêu của Ngài."

Jaewon phải kiềm chế hết mức mới có thể không buột miệng phản bác lại mà chỉ lầm lì cúi đầu xuống ra vẻ bản thân đã thông suốt. Mục sư Jang mỉm cười hài lòng khi mình vừa giúp một con chiên với niềm tin đang bị lung lay trở về với vòng tay bao la của Chúa, sau đó lại tiếp tục đi đến trò chuyện với bất kì tín đồ nào cũng có vẻ mặt hoang mang tương tự Jaewon vừa nãy.

Đợi đến khi ông ta cuối cùng cũng chịu buông tha cho mình, cậu khẽ nắm chặt mảnh giấy trong tay cùng ánh mắt sắc lẻm tựa như có thể phóng ra tia lửa.

Nói sao nhỉ, Song Jaewon vốn là người luôn thích phá vỡ mọi kế hoạch.



"Các ngươi đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Ta, Ta bảo các ngươi: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa."

Giọng đọc đều đều vang lên, nếu không phải giữa căn phòng lộn xộn đang hiện diện một người đàn ông cả thân bị trói chặt vào ghế cùng phần miệng dán băng keo kín bưng, vậy thì cảnh tượng này chẳng khác gì giờ kinh cầu nguyện sốt sắng mỗi tối trước khi đi ngủ của những tín đồ ngoan đạo.

Taerae ngồi vắt vẻo đung đưa hai chân trên bàn, chầm chậm đặt lộc thánh mà cậu bốc trúng sang một bên, đôi mắt linh lợi ánh lên vài tia thích thú khi liếc qua bộ dạng chật vật của tên kia đang ú ớ vùng vẫy trong vô vọng.

"Cầu Chúa tha thứ cho những gì mày đã làm."

Một bên khoé môi nhếch lên. Cửa phòng bật mở. Chàng trai tóc đen mắt xếch bước vào mang theo sát khí ngùn ngụt.

"Vì bọn tao thì không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro