[AU] Trường học Yuehua (41)

Taerae mặt mũi căng thẳng bỏ điện thoại xuống, không quên buông lời nhắc nhở anh trai tóc đen kia đừng để bị cơn giận nhấn chìm trước khi nơi đây thực sự xảy ra án mạng.

"Nhẹ tay xíu đi hyung."

"Thằng khốn này không đáng để chúng ta nhân nhượng đâu." Jaewon ngừng tay thở dốc, ánh mắt gườm gườm sắc lạnh như thể bản thân anh đang phải kiềm chế dữ lắm mới không bóp chết cái tên suýt thì khiến Hanbin mất mạng.

"Không phải, ý em là ít ra cũng nên để hắn còn đủ tỉnh táo để tra hỏi vài câu chứ."

Taerae phủi tay đứng dậy, giọng nói vang lên so với người kia thì có vẻ hiền lành hơn nhiều. Nhưng nếu nghĩ vậy thật thì lầm to rồi, vì Jaewon bản chất thực ra là một đứa trẻ khá lương thiện, còn Taerae từ khi nhận thức đầy đủ đã không quan tâm đến phép tắc luật lệ hay chuẩn mực đạo đức mà xã hội áp đặt. Đối với cậu, đúng sai do bản thân quyết định, thế sự đổi trắng thay đen, như thế nào mới là tốt, như thế nào mới là xấu, tự Kim Taerae có câu trả lời thỏa đáng cho riêng mình.

"Hanbin-hyung tỉnh rồi, anh có muốn quay về bệnh viện thăm anh ấy không?"

Thấy Jaewon chìm vào lặng im, cậu cũng tự hiểu tình cảnh giữa hai người họ hiện giờ mà chuyển sang chuyện khác.

"Eunchan lúc nãy gọi cho em còn nhắn thêm, rằng Hanbin-hyung có nói về kẻ truy đuổi anh ấy cũng chính là hung thủ mưu sát vị biên tập viên mà báo chí vừa đưa tin thiệt mạng do tai nạn khi đi dã ngoại." Rồi cậu giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Jaewon. "Anh nhận ra ông ta chứ?"

"Ừ, đã từng gặp cách đây không lâu, khi anh và Hanbin đến văn phòng của ông ấy nộp thử bản thảo."

"Vậy là vẫn liên quan đến bản thảo tác phẩm mới của hyung." Rồi cậu ngoái lại nhìn tên kia với vài vết bầm đã xuất hiện trên gương mặt lờ đờ rũ rượi. "Này, tại sao mày lại nhắm vào thứ đó? Là lệnh của mục sư Jang đúng không? Mục đích của hắn ta rốt cuộc là gì?"

Dĩ nhiên, cũng như khi bị Jaewon tẩn cho thừa sống thiếu chết, tên này vẫn quyết ngậm chặt miệng không hé nửa lời. Taerae coi bộ cũng chẳng hi vọng gì nhiều ở đám tín đồ xem mọi lời kẻ cầm đầu giáo phái phán ra chính là thánh chỉ tuyệt đối ban xuống từ Chúa và việc duy nhất để được cứu rỗi vào ngày phán xét cuối cùng chính là toàn tâm toàn ý phụng sự kế hoạch cao cả thần bí của Ngài dành cho nhân loại tội lỗi.

"Không muốn nói thì thôi vậy." Cái quay đầu tưởng chừng như bỏ cuộc, nhưng chỉ ngay sau đó một nụ cười đắc thắng liền in hằn trên môi cậu. "Dù sao tao cũng tìm hiểu được gần hết rồi."

Người đàn ông bị trói chặt vào ghế ngỡ ngàng ngước lên mang theo ánh nhìn nửa nghi ngờ nửa lo sợ.

"Đọc cái này thử đi hyung." Taerae đưa chiếc laptop mà cậu luôn mang theo bên mình cho Jaewon xem một tập tin văn bản lấy được từ việc truy cập, dĩ nhiên là trái phép, vào hộp thư điện tử của vị biên tập viên quá cố kia. Nhận thấy nét mặt anh dần thay đổi theo từng chuyển động mắt, Taerae mới tiếp tục lên tiếng giải thích. "Đây là bản nháp bài nhận xét được viết bởi ông ta về tác phẩm tiếp theo của tác giả Hwarang, toàn những lời có cánh nhỉ, đọc qua một phát là khiến người ta không khỏi mong chờ một kiệt tác mới sắp được trình làng, thậm chí còn có thể cứu vãn được tình trạng đang bị độc giả tẩy chay vì phốt bạo lực học đường của anh. Nhưng trong cùng một ngày, laptop chứa bản thảo của Jaewon-hyung bị đánh cắp, Hanbin-hyung đuổi theo giành lại thì suýt bị thủ tiêu, còn người biên tập viên vừa nộp bài review để đăng lên tạp chí kỳ tới cũng bị sát hại. Đến đây thì anh cũng nhận ra khởi nguồn của mọi biến cố nằm ở đâu rồi đúng không?"

Chàng trai tóc đen chỉ lẳng lặng gập màn hình laptop xuống, trong lòng ngổn ngang những dằn vặt không sao cất được thành lời.

"Xin lỗi hyung trước nhé, nhưng em đã đọc qua bản thảo của anh rồi." Rồi cậu chỉ nhún vai như thể đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ. "Thì ngay cả tài liệu của tòa soạn báo nổi tiếng em còn lấy được, dữ liệu trong máy của hyung cũng không phải ngoại lệ gì đặc biệt cả."

Jaewon liền nhớ lại Taerae chính là người trao trả laptop cho mình vào cái hôm ở bệnh viện. Cái thằng nhóc ranh mãnh này, hành động cũng nhanh quá thể.

"Những tình tiết trong tác phẩm của anh, tất cả đều chỉ là hư cấu thôi đúng không?"

"Đừng hỏi mấy câu mà em đã biết rõ đáp án nữa." Sau gần ba năm học chung, đây là lần đầu tiên Jaewon cảm thấy mình nên dè chừng tên nhóc này một chút.

"Bất cứ ai đọc qua cũng sẽ có suy nghĩ giống như em mà thôi, rằng cuốn tiểu thuyết này chân thực đến mức khó có thể là thuần tưởng tượng, rồi người ta sẽ bắt đầu suy đoán và liên kết với những nhân vật hay sự kiện tương tự ngoài đời. Jaewon-hyung, hay em nên gọi là Hwarang-ssi, một khi anh xuất bản tác phẩm này, chắc chắn sẽ gây thù chuốc oán với không ít những cái tên tai to mặt lớn. Nhưng vẫn còn một mắt xích bị thiếu trong giả thuyết của em, đó là tại sao giáo phái cuồng tín của mục sư Jang lại nhúng tay vào chuyện này dù chẳng có chút liên quan hay dính dáng gì."

"Nói thẳng ra đi, Taerae." Jaewon khẽ ngẩng mặt khoanh tay chờ đợi. "Em không phải không biết, chỉ là chưa dám khẳng định điều mình đang nghi ngờ đúng chứ?"

Và rồi cậu út bật cười, vẫn là cái điệu cười nhe răng lém lỉnh thường ngày, nhưng trong tình huống hiện tại bỗng chốc lại trở nên có chút rùng rợn. Ánh mắt Taerae bắt đầu di chuyển về hướng người đàn ông đang không ngừng run rẩy kia, chầm chậm cất lên một câu hỏi đúng nghĩa nhất từ nãy đến giờ:

"Giáo hội rốt cuộc có quan hệ gì với Ahn Hyeongseop?"

"Em nói vậy là có ý gì?" Mắt cáo lập tức đanh lại.

Nhưng Taerae vẫn một mực hướng về tên kia mà gặng hỏi. "Tao đã thấy một tên tín đồ lảng vảng trong biệt phủ của gia tộc Ahn. Này, nếu mày chịu tiết lộ vài thông tin nho nhỏ vô hại này thì bọn tao sẽ thả mày đi, và cả ba chúng ta cùng xem như cuộc gặp gỡ thân tình ngày hôm nay chưa từng tồn tại, được chứ?"

"Này Taerae, anh không nghĩ Hyeongseop liên quan đến chuyện này đâu."

"Còn em thì chẳng có lý do gì để không nghi ngờ anh ấy cả. Jaewon-hyung, anh từ bao giờ lại bênh vực Hyeongseop-hyung như vậy? Hyeongseop-hyung đe dọa anh, hay là giữa hai người đang nắm giữ bí mật gì của nhau để có thể chắc chắn rằng người kia sẽ không bao giờ phản bội?"

"Kim Taerae, em không đơn thuần chỉ muốn giúp anh tìm ra kẻ truy sát Hanbin, mục đích cuối cùng..." Từ chỗ anh anh em em cùng bắt tay nhau hành động, Jaewon và Taerae giờ đây lại đang mặt đối mặt cực kỳ căng thẳng. "Chính là đào bới được điểm yếu chí mạng của Hyeongseop có đúng không?"

"Hóa ra Hyeongseop-hyung thực sự có điểm yếu chí mạng."

Khóe môi càng cong lên của Taerae, ánh nhìn ngày một sắc hơn của Jaewon, nhưng rồi tất cả đành tạm gác lại tại đây, vì cả hai đều có chung một thắc mắc cần lời giải đáp rõ ràng ngay bây giờ.

"Nói đi, Ahn Hyeongseop có liên hệ gì với mục sư Jang?"

"Không..."

"Không?" Taerae nhướng người lại gần để nghe rõ từng tiếng thì thầm run run xen lẫn giữa những nhịp thở gấp gáp của hắn. "Nào nào, cả ba chúng ta đều muốn kết thúc chuyện này sớm mà."

"Ý tôi l-là... hự... c-cứu..."

"Này, mày sao v..."

Nhưng tất cả đã quá muộn. Taerae chỉ khẽ lùi lại ngồi bịch xuống ghế trong khi Jaewon vội vàng tiến đến kiểm tra người đàn ông sau một hồi giãy giụa sùi bọp mép thì chỉ trợn trừng mắt bất động trên ghế. Anh áp tai vào lồng ngực hắn ta, đáp lại chỉ là một khoảng không trống rỗng vô hồn. Chẳng còn chút âm thanh hay chuyển động gì cả, mạng người nhỏ bé, trong chốc lát đã chẳng còn dấu hiệu của sự sống.

"Bọn cuồng tín khốn kiếp, vậy ra nãy giờ chúng ta đang bị nghe lén." Rồi cậu nhìn qua anh trai tóc đen đang tính thực hiện sơ cứu cho tên kia mà buông lời ảo não. "Vô ích thôi, những tên thân cận phục vụ mục sư Jang như hắn đều bị gài thiết bị gì đó trong người mà kẻ điều khiển khi cần chỉ cần bấm nút là có thể kết thúc mạng sống của mục tiêu ngay tức khắc."

"Em biết điều đó, nhưng vẫn dồn ép hắn phải nói ra cho bằng được?"

"Ai mà biết nơi này có gắn thiết bị nghe lén chứ. Vả lại, chẳng phải anh cũng muốn trả thù cho Hanbin-hyung đó sao?"

"Dù vậy cũng không đến mức phải lấy mạng hắn."

"Em cũng không muốn, Jaewon-hyung à." Rồi cậu chán nản đứng dậy nhìn quanh, âm giọng cất lên bỗng trở nên to rõ hơn bình thường. "Này, đám tà giáo các người vẫn đang trốn chui trốn lủi ở cái xó xỉnh cống rãnh nào đó mà dỏng tai lên nghe lén chứ? Dọn dẹp hiện trường nơi này cho sạch sẽ vào nhé." Nói rồi, cậu quay sang Jaewon dường như vẫn đang lưỡng lự với cái xác còn ấm bên cạnh. "Đi thôi hyung, đừng lo, bọn chúng tuyệt đối không dám để vụ việc này bị cảnh sát phát giác đâu."

"Taerae."

Nhưng chỉ mới đi được vài bước, cánh tay Jaewon bỗng từ từ trượt khỏi bàn tay Taerae đang kéo anh ra đến trước cửa căn hộ.

"Em và Hyeongseop, thực chất cũng chẳng khác nhau là mấy."

Taerae nhìn theo bóng lưng mang đầy tâm sự của Jaewon xa dần về hướng ngược lại, sau đó cũng chỉ lẳng lặng quay đầu tiếp tục tiến bước trên nẻo đường tựa như mịt mù khói lửa phía trước.



"Muộn như thế mà anh ấy vẫn có lịch tiêm cơ ạ?"

Chị y tá đeo khẩu trang quay lại, gật đầu chào cậu trai tóc đen đang bước vào một cái rồi tiếp tục công việc chuẩn bị dụng cụ.

"Đó là thuốc gì vậy ạ?"

"Giải thích ra thì dài dòng lắm, để tôi đi lấy lịch tiêm của bệnh nhân Oh Hanbin cho cậu xác nhận nhé." Chị ta lộ ra cái nheo mắt có chút phiền phức làm Jaewon cảm thấy hơi ái ngại tự hỏi mình có đang cản trở công việc của y bác sĩ hay không. Cậu cũng chỉ là muốn biết thêm vài thông tin về tình trạng sức khỏe hiện giờ của anh ấy thôi. "Được rồi, cậu ở đây đợi tôi một lát."

Khi phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Jaewon lững thững bước đến ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay bên cạnh giường. Mới có vài ngày mà anh bé của cậu đã gầy đi thấy rõ, xót đến lộn ruột lộn gan nhưng lại chẳng thể làm gì được. Jaewon khẽ xoa xoa bàn tay nhỏ xinh mịn màng của Hanbin rồi áp nhẹ vào má mình, nếu khi đó xảy ra tình huống xấu nhất thì cậu thực sự không biết hiện giờ bản thân sẽ trở thành cái bộ dạng điên đảo nào nữa. Tự tưởng tượng rồi lại tự sợ hãi, từng ngón tay Jaewon lại càng vô thức nắm chặt mãi chẳng buông, cứ như chỉ cần một kẽ hở nho nhỏ, bóng tối cũng có thể tràn vào cướp anh khỏi cậu.

Từng nhịp thở đều đặn, gương mặt say ngủ yên bình, chỉ những lúc như thế này Jaewon mới đủ dũng khí để chạm đến ánh sáng của đời mình.

"Đến tận bây giờ mới chịu ló mặt vào đây." Nghe giọng là biết chàng trai mới đến vẫn còn giận Jaewon dữ lắm. "Ăn gì chưa?" Nhưng giận thì giận mà thương thì thương, Eunchan lôi ra từ trong chiếc balo to đùng chứa toàn sách vở một vài món ăn nhẹ. "Hanbin-hyung từ lúc tỉnh lại cứ nhắc đến cái tên Jaewon suốt. Cậu rốt cuộc là tính né tránh như vậy cho đến bao giờ?"

"Không phải né tránh, Byeongseop à, đây chính là để bảo vệ anh ấy."

"Còn mình thì chỉ thấy cậu đang làm Hanbin-hyung tổn thương thêm mà thôi." Nhưng rồi ánh nhìn Eunchan bỗng chạm phải cái nắm tay tràn ngập dịu dàng của Jaewon dành cho Hanbin. "Thôi bỏ đi, đợi anh ấy khỏe lại rồi tính tiếp."

"À phải rồi, chị y tá vừa nãy hình như đi lấy lịch tiêm hơi lâu nhỉ..."

"Hả? Tiêm gì giờ này?"

Khoảnh khắc đó, cả người Jaewon tựa như có một dòng điện nóng ran rần rần xẹt ngang qua.

"Mình nắm lịch thăm khám của Hanbin-hyung mà, trong đó làm gì ghi anh ấy phải tiêm cái gì đâu."

Nhắc mới nhớ, đúng là thái độ của chị ta khi bắt gặp cậu bước vào có hơi bồn chồn gấp gáp, và rồi Jaewon chẳng nói chẳng rằng lập tức bật dậy phóng thẳng ra cửa, hi vọng tầm này vẫn kịp để đuổi theo người y tá kì lạ khi nãy.

"Jaewonie..." Một giọng nói khẽ khàng yếu ớt vang lên, nhưng lại đánh động đến tâm trí cậu còn dữ dội mạnh mẽ hơn cả mọi tạp âm ngoài kia cộng lại, ngay cả trong mơ cũng chẳng dám nghĩ bản thân xứng đáng được nghe cái tên ấy cất lên đầy thân thương từ miệng anh lần nữa. "Là em đúng không?"

Bóng lưng bất động bỗng khựng lại, thiên thần nhỏ của cậu đã dậy rồi. Màu tóc đen nhánh nổi bật trên da mặt trắng sứ có đôi chút nhợt nhạt, rèm mi dài nặng nề nhấc lên, để lộ cả dải ngân hà vô tận lấp lánh ngàn sao, hoàn toàn khác hẳn với cái thế giới ảm đạm xám xịt sâu trong đôi mắt cậu.   

Oh Hanbin là người rung động trước, nhưng Song Jaewon lại chìm sâu hơn.

"Xin lỗi." Đó là tất cả những gì cậu có thể nói với anh hiện giờ, và rồi Jaewon dứt khoát rời đi không ngoảnh lại, mang theo cả một khoảng trời thương nhớ giấu gọn trong đáy mắt đang dao động mãnh liệt.

"Hyung, Jaewon hình như có việc rất gấp cần phải giải quyết ngay, lát nữa em sẽ nhắn cậu ấy quay lại thăm anh nhé. Nào, ngoan ngoan em thương." Eunchan vội vội vàng vàng trấn an người bệnh bên cạnh, cứ như một cậu nhóc to xác đang lúng túng dỗ ngon dỗ ngọt một anh bé tủi thân đến mức chỉ chực òa khóc.

"Eunchan à, anh nhớ Jaewonie lắm..." Hanbin có thể vẫn còn mơ ngủ, nhưng những lời bản thân thốt ra hiện giờ tất thảy đều là thật lòng. Anh mơ màng níu lấy gấu áo của Eunchan, hai mắt long lanh đỏ hoe không giấu nổi vẻ khẩn khoản tha thiết. "Lần sau, có thể nào nhắn em ấy nán lại lâu hơn một xíu có được không..."

Đến người ngoài cuộc là cậu trông thấy Hanbin-hyung nức nở như vậy còn không khỏi xót xa. Bỏ quách cái tên cứng đầu vô tâm đó đi, Jaewon không thương anh thì để tụi em thương, Eunchan thực sự rất muốn nói thẳng ra với Hanbin những lời đó, nhưng rồi cũng đành xuôi xuôi theo anh mà hứa này hứa kia.

"Nếu có thể, anh đừng dành tình cảm cho Jaewon nữa được không?"

"Ai cũng được..."

"Chỉ cần đừng là cậu ấy."

Song Jaewon, cậu tốt nhất đừng để linh cảm ban đầu của mình trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro