"Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, cậu cũng về suy nghĩ cho kĩ vào."
Bonhyuk không biết nữa, bản thân chẳng cách nào tìm được một điểm bất lợi cho mình trong lời đề nghị của Hyeongseop, nhưng có gì đó vẫn khiến cậu lưỡng lự, nói chính xác hơn, là một cái tên mà mỗi lần nhớ đến lại để lại dư vị vừa ngọt vừa đắng nơi đầu lưỡi, cầm lên không được mà bỏ xuống cũng chẳng xong.
"Đừng vì người-tôi-cũng-đang-nghĩ-đến mà bỏ lỡ cơ hội này, không đáng đâu."
M* nó Ahn Hyeongseop nhà cậu bộ có khả năng đọc thấu suy nghĩ hay gì?
"Đáng hay không bản thân tôi tự biết."
Chàng trai da trắng bóc ném cho cậu thiếu gia một ánh lườm không mấy dễ chịu rồi với lấy balo định rời đi. Nhưng vì bản tính hậu đậu bẩm sinh đụng đâu đổ đó mà quơ qua quơ lại một hồi bỗng va vào đống tài liệu trên bàn làm việc, kết quả là giấy tờ đổ xuống trải ra ngổn ngang khắp một góc sàn, và rồi ánh mắt Bonhyuk bất giác chạm phải cái tên Kim Taerae in chình ình ở một mẫu đơn không nên xuất hiện nhất.
"Cái quái gì thế này?" Cậu bàng hoàng cầm một mảnh giấy lên giơ ra trước mặt Hyeongseop cùng âm giọng tăng cao bất thường. "Nói với tôi rằng cái tên trên tập hồ sơ khởi kiện này chỉ là trùng hợp đi."
"Ừ, chỉ là trùng hợp thôi." Khuôn miệng đại thiếu gia nhoẻn lên nhưng ánh mắt lại chẳng có một chút ý cười. "Trùng hợp là kẻ sắp bị tập đoàn A.N.H đưa ra tòa vì tội đánh cắp thông tin lại chính là bạn cùng lớp với chúng ta."
"Này!" Tờ giấy nào có tội tình gì bị bàn tay Bonhyuk nắm chặt đến mức nhăn nhúm. "Chuyện này là sao hả?"
"Tôi cũng không muốn, Bonhyuk à. Nhưng sau quá nhiều lần giao dịch của tập đoàn với đối tác bị rò rỉ ra bên ngoài, toàn bộ nhân viên IT chật vật điều tra mãi đến gần đây mới truy vết được tung tích của tên đó, ai mà ngờ lại chính là người mỗi ngày tôi đều gặp trên lớp."
"Nhưng Taerae chẳng có lý do gì để đụng chạm tới lợi ích của cậu..." Nói đến đây, dường như bản thân Bonhyuk cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.
"Taerae đúng thật là không có mâu thuẫn gì với tôi, nhưng Euiwoong thì có." Có ai từng nói Hyeongseop là một người không những tinh ý nắm bắt được điểm yếu của đối phương, mà thậm chí còn rất biết cách xát muối vào nỗi đau âm ỉ giấu kín đó chưa nhỉ. "Bonhyuk tội nghiệp của tôi, dù cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay thế được vị trí của Euiwoong trong lòng Taerae đâu." Ừ, giờ thì biết rồi đó.
Chỉ thấy mảnh giấy mỗi lúc một co rúm lại trong tay Bonhyuk. "Dù cậu có tính làm gì, đừng đụng đến Taerae."
"Là đứa nhóc đó đụng đến tôi trước."
Bonhyuk định lấy cái danh ba học kì chung sách chung vở của Hyeongseop và Taerae để thuyết phục, nhưng rồi chợt nhớ ra mười năm còn chẳng có nghĩa lí gì đối với đại thiếu gia nọ, cuối cùng quyết định bặm môi quay đầu rời đi cho khuất mắt nhau, dù sao cậu còn phải mau chóng nghĩ cách giúp Taerae tai qua nạn khỏi, thành công tránh được móng vuốt quyền lực của một cái tên nổi danh nhất nhì giới chaebol. Kèo này nhìn chung là dễ. Dễ ăn cơm tù.
"À này, nghe nói đám tang của tiểu thư Jung sẽ được tổ chức vào sáng mai."
Một khoảng trống lạnh lẽo ùa vào căn phòng vốn đã tĩnh lặng như tờ.
"Cậu không tính ghé qua à?"
"Tôi không muốn đám nhà báo tọc mạch về quan hệ giữa tôi và cô ấy."
"Cậu chỉ không muốn đời tư có vẻ sạch sẽ của mình trong mắt công chúng của bị điều ra tiếng vào vì đã từng qua lại với một tiểu thư bỗng dưng lại phóng hỏa tự tử thôi."
"Tôi chưa từng phủ nhận điều đó, vậy nên đừng có giở giọng chì chiết như vậy." Trong thoáng chốc, ánh mắt Hyeongseop bỗng chẳng còn vẻ châm biếm thường trực. "Gửi lời chia buồn sâu sắc của tôi đến nhà họ Jung nhé."
Chỉ thấy khóe môi chàng trai da trắng tóc nâu nọ nhàn nhạt nhếch lên.
"Cậu không thể nhờ tôi gửi giùm một thứ còn chẳng tồn tại."
Từng tiếng bước chân dồn dập nện mạnh lên nền gạch bóng loáng, bóng dáng cần tìm đã lọt vào tầm mắt, nhưng chưa đầy một giây sau đó liền bị cánh cửa thang máy nuốt trọn vào trong. Cậu trai mắt xếch nghiến răng đập mạnh vào bờ tường như một cách để hạ bớt lửa giận. Hết đám côn đồ, hội tà giáo, và giờ là cả nhân viên của bệnh viện lớn nhất Seoul cũng nhúng tay vào, rốt cuộc là tại sao bọn chúng lại có liên kết với nhau, kẻ đứng đằng sau giật dây mọi việc... không lẽ thực sự là Hyeongseop theo như lời Taerae?
Nếu chỉ nhắm vào một mình cậu thì thôi đi, đằng này lại đuổi cùng diệt tận những người có dính líu xung quanh. Sợ rằng lúc đó Jaewon đến chậm hơn một chút, vậy thì Hanbin...
Cậu lại đấm mạnh vào tường thêm một cái nữa, để cơn đau từ đốt tay trầy xước rướm máu tạm thời ngắt đi dòng suy nghĩ tiêu cực vừa nãy. Người qua đường chỉ biết lũ lượt kéo nhau rời đi cùng ánh nhìn dè chừng ái ngại, ai nấy tự hỏi bệnh nhân nào ở khoa tâm thần tự dưng lại chạy sang tận đây nhỉ?
"Jaewon? Cậu làm gì ngồi gục xuống giữa lối đi thế này?"
Cậu trai mắt xếch phờ phạc ngước lên. "Hyuk, tại sao tôi lại lôi anh ấy vào chuyện này cơ chứ?"
"Hanbin-hyung xảy ra chuyện gì à? Sao Taerae nhắn tôi là tình trạng sức khỏe của anh ấy đang phục hồi khá tốt mà."
"Không, anh ấy vẫn ổn, nhưng chỉ bây giờ thôi." Đôi mắt Jaewon như bị nhấn chìm giữa một biển xám xịt nổi sóng đục ngầu. "Tôi làm sao dám đảm bảo sau này Hanbin sẽ được an toàn tuyệt đối đây. Tại sao lần nào cũng là bản thân bất lực chứng kiến những người quan trọng nhất vì mình mà gặp những chuyện kinh khủng vậy?" Mái đầu đen tuyền bị chính chủ dày vò đến rối tung, nhưng cũng chẳng thể hỗn loạn bế tắc bằng một phần mười tâm trí cậu hiện giờ. "Liệu còn cách nào để tôi có thể ở bên Hanbin mà không khiến anh ấy bị liên lụy? Bất cứ cách nào..."
"Jaewon à, tôi thực sự không biết nên khuyên cậu làm thế nào cho phải..."
Cậu còn tư cách gì giữ anh ở lại, khi càng cố chấp không buông lại càng đẩy anh vào chốn hiểm nguy khó lường?
"Nhưng dù là sau tất cả những chuyện khủng khiếp đã xảy ra..."
Nếu có thể đảo ngược thời không, vậy thì đoạn tình cảm này vốn chỉ nên dừng lại ở giây phút đầu tiên đôi ta chạm mắt.
"Mình chưa từng hối hận vì đã làm bạn với cậu." Trong phút chốc, Jaewon bỗng thấy trước mắt hình ảnh cậu nhóc hao hao lai Tây năm ấy tràn ngập tự tin đang chìa tay ra phía trước cùng nụ cười xán lạn rạng rỡ. "Và mình tin chắc Hanbinie-hyung cũng nghĩ như vậy." Giờ đây, cho dù là một Bonhyuk lãnh đạm chẳng tha thiết gì với tương lai bản thân sau này, những đóa hoa tình yêu thuần khiết hiếm hoi vươn mình nở rộ giữa giông bão khắc nghiệt chưa bao giờ khiến cậu thôi cảm thấy thế giới tàn nhẫn này cũng còn sót lại chút xinh đẹp.
"Này Hyuk." Những con người từ khi sinh ra hoặc vô tình bị cuốn vào bóng tối nghiệt ngã chỉ có thể nương tựa vào nhau cùng tiếp tục lê bước. Câu ngàn lần xin lỗi dường như đã trở nên quá đỗi thừa thãi, dù vậy, có một lời mà bản thân Jaewon đáng lẽ phải nói ra từ rất lâu trước đây. "Cảm ơn cậu, vì tất cả."
Chờ cho đêm đông gió tuyết lạnh giá qua đi, và rồi đóa hương dương duy nhất của cáo nhỏ sẽ bung nở còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Những thương vụ thâu tóm bạc tỷ của các tập đoàn lớn đã chẳng còn xa lạ gì trong giới kinh doanh. Dù vậy, lí do khiến cậu út gia tộc Shin bỗng dưng lại quan tâm đến một quán bar có độ nhận diện khá cao giữa lòng Seoul dù trước đó chưa từng đặt chân sang lĩnh vực ăn uống giải trí đến giờ vẫn còn là ẩn số. Nghe đồn ban đầu chủ sở hữu vô cùng kiên quyết phản đối thực hiện giao dịch, nhưng rồi một gia tộc thấp cổ bé họng trong giới thượng lưu thì có thể gân cổ cố chấp với một trong những tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc được bao lâu? Giằng co một hồi, cuối cùng quán thì cháy mất, người cũng chẳng còn, bao nhiêu uất ức thù hận cũng theo đó tan vào cơn cuồng say, để cả góc trời Seoul rực lửa giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn.
Lew lặng lẽ đứng giữa hai hàng hoa trắng ngát hương tinh khiết trải dài dọc theo lối vào, bản thân dần chìm vào không khí trang nghiêm thành kính nơi nhà tang lễ, trong lòng tự thấy nực cười khi ngày thế gian yêu thương dịu dàng với ta nhất lại chính là lúc người đó đã chẳng còn ở đây để mà cảm nhận.
Một bóng hình quen thuộc đến ám ảnh bỗng xuất hiện giữa sảnh vào, ngay lập tức đã thu hút không ít ánh nhìn cùng vài tiếng xì xào to nhỏ. Nguyên nhân chính của thảm kịch hiên ngang trong bộ âu phục trang trọng, theo lễ nghi bước đến thăm hỏi chia buồn cùng gia quyến. Lew nheo mắt nhìn từng thành viên trong gia tộc Jung cúi đầu lia lịa cảm ơn thiếu gia Shin, cũng chính là kẻ đã đẩy người thân ruột thịt của mình đến đường cùng, vì đã dành chút thời gian quý báu đến viếng tang, bản thân cậu liền không khỏi cảm thấy chán ghét kinh tởm tột độ khi danh vọng và quyền lực có thể khiến người ta dễ dàng vứt bỏ nhân dạng đến vậy.
Cậu ta... cũng chẳng khác gì.
Và cậu... liệu rằng một ngày nào đó cũng sẽ thành ra như vậy?
"... tôi sợ rằng cậu sẽ thắng."
Cậu bắt buộc phải thắng.
Tất cả những kẻ coi mạng người ở tầng lớp phía dưới chỉ là lũ sâu bọ rẻ rúng trong khi bản thân thản nhiên tận hưởng ánh hào quang mục rữa, bọn chúng xứng đáng được sống cả đời hạnh phúc chẳng chút đếm xỉa đến nỗi đau mình gây nên sao? Trời xanh không mắt, nhân loại mù lòa, nếu phải xuống địa ngục với đôi tay nhúng chàm tội lỗi, vậy thì cậu cũng không thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ nhởn nhơ mua chuộc được cả thiên đàng.
Xin cô hãy yên nghỉ.
"Có vẻ sự ra đi của tiểu thư Jung đã tác động đến em không ít."
Mũi giày da đắt tiền dừng hẳn trước tầm nhìn đang cúi gằm xuống của cậu. Lew đanh mặt ngước lên, biểu cảm căng cứng cuối cùng không kìm được mà hằn lên một cái nhíu mày sâu rõ. "Anh không có tư cách đứng trước linh cữu của cô ấy."
"Ah, vẻ đau đớn trên mặt cưng lúc nào cũng khiến anh đây hưng phấn đấy, nếu là ở trên giường thì đếch còn gì tuyệt hơn, nhỉ?" Ngay giữa đám tang, khi nén nhang đầu tiên còn chưa tắt hẳn, cái tên thiếu gia nhân cách vứt cho chó gặm này vẫn có thể trơ trẽn trưng ra ánh mắt mang đầy dục vọng đồi bại chĩa thẳng vào Lew. Nhận thấy đối phương mặt mũi tối sầm chỉ hận không thể đấm cho mình vài cái, hắn ta lại càng thích thú tiến gần thêm, để từng câu từng chữ rùng rợn thoát ra lọt trọn vào tai cậu. "Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ lý do anh nhất quyết mua lại quán bar của tiểu thư Jung có liên quan đến mình?"
Ánh mắt tựa mặt hồ băng giá ngày đông của Lew bỗng chốc vỡ vụn.
"Sao vậy? Con ả đó dám cả gan chứa chấp mày, lại còn đưa tên tao vào danh sách đen của quán. Này, cưng nghĩ anh sẽ để yên cho lũ thấp kém bọn mày muốn làm gì thì làm à?" Rồi hắn nghiến răng gằn giọng, tựa như tưởng tượng từng câu chữ tiếp theo là người trước mặt mà đem đi đay nghiến dày vò đến tan tác cho hả dạ. "Cái chết của nó, chính là do mày gây ra."
Nếu tên khốn này sủa thêm bất kì lời nào nữa, Lew không nghĩ bản thân có thể tiếp tục điềm nhiên bỏ ngoài tai được.
"Vậy bây giờ... ai mới là người không có tư cách đây?"
"... ngay từ đầu, mọi chuyện chưa bao giờ là lỗi của cậu..."
"Lew."
Nắm tay run run siết chặt, suýt chút nữa là giáng thẳng vào xương hàm của thiếu gia Shin. Dù sao để khiêu khích một người tỉnh táo lí trí như cựu lớp trưởng thì còn cần nhiều hơn thế, nhưng Lew cũng không phủ nhận sự xuất hiện của Bonhyuk lúc này quả là một pha giải cứu kịp thời.
"À, cậu Koo, thiếu gia Ahn không đi cùng với cậu sao?" Có vẻ như lật mặt là một kỹ năng bắt buộc phải có trong giới chaebol. Chỉ trong chớp mắt, hắn liền bày ra dáng vẻ trang nghiêm đượm buồn chào hỏi Bonhyuk vừa đến.
"Cậu ấy có việc đột xuất." Dường như Bonhyuk cũng chẳng mặn mà lắm với việc tiếp tục cuộc trò chuyện xã giao vô nghĩa này. "Thiếu gia Shin, nếu anh không phiền, tôi có chuyện cần nhờ cậu Lew đây một chút."
"Ồ, dĩ nhiên là không, chúng tôi cũng chỉ đang ôn lại vài kỉ niệm xưa của tiểu thư Jung thôi."
"Vậy tôi xin phép."
Chưa kịp kéo tay Lew đi được nhiêu bước, cái tên kia vẫn cố mà cất lên vài lời sau chót.
"Mà này cậu Koo, cho tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến chiến dịch tranh cử sắp tới của bố cậu nhé."
Bộ cậu trông giống bồ câu đưa thư lắm à? Sao ai cũng nhờ cậu gửi qua gửi lại mấy lời sáo rỗng thế nhỉ? Nhưng Bonhyuk không muốn để Lew phải nán lại nơi này thêm một giây nào nữa, chỉ khẽ gật đầu cho có lệ rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà tang lễ.
"Cậu chưa thắp nhang cho tiểu thư Jung nữa mà."
"Để sau đi, chiều tôi quay lại viếng cũng được. Còn bây giờ..."
Sau khi chắc chắn bán kính nghe được xung quanh chỉ còn lại hai người, Bonhyuk mới ngần ngừ quay lại đối mặt với Lew cùng ánh mắt bồn chồn không yên. Hết cách rồi, dù nghĩ thế nào thì xác suất cũng gần như bằng không, nhưng cậu ấy chính là niềm hi vọng duy nhất còn sót lại hiện giờ.
"Euiwoong à, thực ra tôi có chuyện quan trọng cần báo cho cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro