[AU] Trường học Yuehua (44)

Cuộc đời của cậu vốn dĩ là một đường thẳng tắp rải đầy ánh sáng và hi vọng. Không nhất thiết phải là đỉnh vinh quang trên vạn người như tham vọng của Hyeongseop, chỉ cần không phải vì tiền tài và quyền lực mà cúi đầu trước bất kì ai. Tương lai ngời ngời đáng mong chờ ấy, cứ thế bị huỷ hoại chỉ trong một đêm mưa to gió lớn.

Dù đã gắng gượng quên đi để sống tiếp, thi thoảng cơn ác mộng ấy vẫn cứ tìm về rạch phăng cái vết sẹo mãi mãi không bao giờ lành kia ra mà hả hê xát thêm muối vào đó. Mọi lần, cậu có thể vờ như cõi lòng đã chai sạn, sống dở chết dở chật vật kéo lê thân xác tàn tạ lay lắt của mình ra khỏi những đêm chập chờn nhớp nhúa. Nhưng dạo gần đây có quá nhiều chuyện không vui xảy ra, vậy nên bóng tối hiện giờ lại càng trở nên mịt mờ vô định, đến mức... Bonhyuk thực sự nghĩ rằng lần này cậu sẽ không sao sống sót thoát ra được nữa.

"Hyuk, cậu không một mình đâu..."

Ở nơi vầng thái dương vĩnh viễn chẳng thể chiếu rọi đến, ít ra những linh hồn vấy bẩn bị đọa đày giữa chơi vơi lạc lõng như chúng ta cũng còn san sẻ được chút hơi ấm cho nhau. Không thể biến đêm đông giá lạnh thành ngày hạ rực rỡ, chỉ cần thế gian vẫn còn sót lại chút ấm áp vụn vặt, vậy thì nuốt cay ngậm đắng vào trong mà kiên cường sống tiếp, cũng gọi là đáng thử thêm một lần.

Cậu chầm chậm nâng đôi bờ mi đã sưng húp ướt nhòe lên tìm kiếm chút an tâm để bấu víu vào trước khi mọi giác quan bị bóng tối kinh hoàng câm lặng bên trong nuốt chửng, nhưng rồi với tâm trí vẫn còn mơ màng lửng lơ giữa ác mộng vừa nãy và thực tại trước mắt, hình ảnh con quỷ đội lốt người đó dường như xé toạc ảo ảnh của đêm đen mười năm về trước mà hiện diện bằng xương bằng thịt ngay tại đây, ngay bây giờ, với hai bàn tay gân guốc giữ chặt lấy cổ tay đang không ngừng run rẩy của cậu.

"Cút đi! Mau cút đi!"

"Hyuk, là tôi đây." Người nọ phải lay mạnh cậu một cái cho tỉnh hẳn. "Jaewon đây."

"Jae-Jaewon?" Bonhyuk thôi không phản kháng, ánh nhìn hoang mang dò dẫm trên gương mặt cậu trai đối diện. Đôi mắt đen trong vắt không lẫn chút tạp chất này, đúng là cậu ấy thật rồi.

"Cậu... lại mơ thấy chuyện đó à?" Đợi cho từng nhịp thở của Bonhyuk trở lại bình thường, Jaewon mới ngập ngừng lên tiếng, giọng nói dường như không giấu được chút dằn vặt.

"Mình không sao."

"Nhưng cậu trông không ổn chút nào." Rồi mi mắt Jaewon khẽ cụp xuống. "Hyuk à, xin..."

"Tôi thề là nếu cậu còn nói thêm hai chữ xin lỗi nào..."

Jaewon ngỡ ngàng ngước lên đối diện với biểu cảm nghiêm lại của Bonhyuk, nhưng rồi chỉ sau đó vài giây cậu trai da trắng kia liền giãn cơ mặt mà xua tay cười xòa. "Chẳng phải mình vẫn lành lặn ngồi đây sao? Chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua thôi mà. Mình ổn, rất ổn, vậy nên cậu cứ tiếp tục tập trung làm những việc cần làm ở hiện tại đi."

Cậu không chắc nữa, hai chữ rất ổn của Bonhyuk rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm là thật lòng?

"Nếu có chuyện gì khiến cậu bận tâm, nhất định phải nói cho tôi biết đấy nhé."

Bonhyuk bật cười đưa tay quệt đi vài giọt lệ đọng lại trên khóe mi rồi đáp lại người kia bằng ánh mắt chân thành hết mức có thể. Mười năm qua đúng thật là chẳng có gì thay đổi hết, Song Jaewon vẫn luôn là một đứa nhỏ vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của những người cậu quan tâm.

"Dù sao cậu đối với tôi cũng là..."

Còn đối với một Eunchan chỉ vừa mới mở cửa bước vào và trông thấy cảnh tượng hai người đang ngồi chung trên cùng một chiếc giường, bàn tay Jaewon thì lại đang đặt nhẹ lên vai Bonhyuk, nếu nói mối quan hệ này chỉ là bạn bè bình thường thì nghe có ngượng mồm quá không vậy? Cộng thêm mớ nghi ngờ tích góp qua từng năm tháng chơi chung với cậu ta, Eunchan dù muốn cũng chẳng thể tìm được một lí do để gạt phăng đi cái suy nghĩ rằng linh cảm của mình đã đúng.

"Cái thằng này, Hanbin-hyung vẫn còn đang nằm viện mà cậu..." Eunchan liền trừng mắt tiến đến xách cổ áo Jaewon lên.

"Tôi làm sao cơ? Byeongseop à, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Đến nước này mà cậu ta vẫn còn giữ cái bản mặt tỉnh bơ vô tội đó sao? "Nghĩ gì à? Cậu muốn tôi phải nghĩ như thế nào đây? Từ lâu tôi đã luôn cảm thấy quan hệ giữa cậu và Bonhyuk rất kì lạ rồi, thậm chí tôi đã từng phân vân không biết có nên cảnh báo cho Hanbin-hyung trước không. Nhưng rồi nhìn cậu và hyung ấy bên nhau hạnh phúc như thế, tôi còn tưởng là do bản thân suy diễn quá nhiều. Còn giờ thì sao hả? Song Jaewon, cậu tự mình nghĩ đi, nếu người bước vào không phải là tôi mà là Hanbin-hyung..."

"Này Choi Byeongseop, cậu ngày đêm ở cạnh Hanbin trong phòng bệnh, tôi còn chưa nghĩ lung tung đến mức ấy. Nếu nói quan hệ giữa tôi và Bonhyuk không trong sáng, vậy thì cậu đối với Hanbin..."

Cảm giác như nếu mình không ngăn lại thì hai người này đánh nhau lớn đến nơi, Bonhyuk liền lao tới cố gắng tách hai tên to xác này ra. "Eunchan à, cậu thực sự đang hiểu lầm rồi đó. Còn Jaewon nữa, cậu bớt hơn thua một chút đi."

Cậu trai mét chín cuối cùng cũng chịu thả cậu trai mét tám xuống, trong lòng vẫn còn chút hậm hực nhưng rồi cũng xuống nước gằn giọng thông báo. "Ngày mai Hanbin-hyung chuẩn bị xuất viện."

"Giờ tôi sẽ ghé qua." Jaewon cũng bực dọc chỉnh lại cổ áo rồi lạnh lùng đáp lại.

Đợi cho họ Song rời phòng, Bonhyuk mới bắt đầu mở lời giải thích. "Eunchan à, Jaewon cứ im im hành động vậy thôi chứ cậu ta thương Hanbin-hyung còn không hết. Từ sau vụ một y tá lạ vào lẻn vào phòng anh ấy, Jaewon đã nhờ Hyeongseop chuyển viện cho Hanbin-hyung, còn bản thân thì đi lo liệu xử lí với phía bệnh viện cũ. Xui là lúc đó toàn bộ hệ thống CCTV đang tạm ngưng để sửa chữa, dĩ nhiên chúng ta đều biết không thể có chuyện trùng hợp đến vậy, nhưng chỉ dựa vào lời của Jaewon thì chẳng làm gì được."

Eunchan im lặng ngẫm nghĩ một hồi, sau đó quyết định gỡ bỏ khúc mắc cuối cùng trong lòng. "Vậy cậu và Jaewon..."

"Đúng vậy, tôi và Jaewon không chỉ là bạn bè bình thường." Bonhyuk suýt thì không nhịn được cười khi trông thấy bộ mặt hoang mang tột độ của Eunchan. "Đối với một người dành cả phân nửa tuổi thơ trong cô nhi viện, cậu ấy đã luôn xem tôi là người thân duy nhất của mình."

Chỉ thấy Eunchan lẳng lặng ngồi xuống giường của mình cùng vẻ mặt đăm chiêu, tự lấy mười đầu ngón tay đan qua đan lại vào nhau.

"Mà này, Eunchan và Jaewon quen biết nhau ngay từ những ngày đầu cậu ta chuyển đến cô nhi viện gần nhà cậu đúng không?"

Chàng trai mét chín ngước lên rồi khẽ khàng gật đầu. Đáp lại, Bonhyuk chỉ hiền hòa nở một nụ cười nhẹ tênh.

"Tôi vẫn còn nhớ hôm đó Jaewon vừa đi học về đã chạy ngay sang khoe với tôi là có một cậu nhóc nhà đầu phố vừa trở thành bạn với mình. Sau cả một khoảng thời gian dài, đó là lần đầu tiên tôi thấy Jaewon có thể mỉm cười trở lại. Vậy nên Eunchan à, hai cậu phải tiếp tục làm bạn thật lâu đấy nhé."

Eunchan khẽ khép mắt đầy mỏi mệt rồi thả tấm lưng dài rộng rơi tự do xuống giường một cái bịch. "Cái tên này, có gì cũng phải nói một tiếng chứ, cứ giữ trong lòng như vậy..."

Giữa những mảng sáng tối đan xen trong căn phòng, ánh mắt mang theo ý cười nhưng vẫn đượm buồn của Bonhyuk bỗng dưng lại trở nên mong manh đến vô thực.

Mong sao tất cả chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu.



"Quần áo gói ghém xong rồi, sách vở cũng gom hết lại, còn thiếu gì nữa không ta..."

"Anh thấy vậy ổn rồi nè. Jaewonie ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi." Nhìn cậu hì hục chuẩn bị hành lí cho kịp mai mình xuất viện, Hanbin muốn xuống giường phụ một tay thì bị Jaewon dứt khoát bế lên lại. "Anh hoàn toàn bình phục rồi mà..."

Cậu tiện tay bóp nhẹ hai bên má giận dỗi chỉ vừa mới đầy đặn lại được xíu của anh mà nghiêm giọng. "Bước ra khỏi đây thì anh muốn chạy nhảy như thế nào cũng được, còn mặc đồ bệnh nhân trên người thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi ngày cuối đi."

Nói vậy thì chịu rồi, Hanbin chỉ còn cách phụng phịu ôm gối ngồi nhìn dáng vẻ em người yêu tất bật đi qua đi lại. "Jaewonie sao lại gầy đi nhiều như vậy? Dạo gần đây em không chịu ăn uống đầy đủ đúng không?"

Nhưng rồi đáp lại vẻ mặt không khỏi xót xa lo lắng của anh là một cái xoa đầu đầy dịu dàng từ cậu. "Tôi đã đăng ký cho anh theo học một khóa tự vệ cơ bản rồi, sau này đi đâu một mình cũng phải chú ý xung quanh một chút, thấy ai khả nghi bám theo nhớ gọi cho mọi người liền, đừng cả tin đến mức ai mời gì cũng ăn, đi khám thì tránh bệnh viện Seoul hồi trước ra, nếu có mấy tên mờ ám tiếp cận truyền giáo gì đó thì báo cảnh sát ngay. Sơ sơ cũng chỉ vậy thôi, anh nhớ hết được chứ?"

Hanbin tự hỏi Jaewon có phải là hơi lo lắng thái quá rồi không, nhưng rồi cũng ậm ừ gật đầu cho cậu yên lòng.

"Nếu có thể, tôi muốn anh cứ mãi vô tư như trước đây, ngây ngô một chút cũng được, nhẹ dạ một chút cũng được, nhưng mọi chuyện hiện giờ đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi."

"Đó đâu phải là lỗi của em."

Một cái chạm môi nhẹ nhàng âm ấm khẽ rơi xuống trán anh. Dạo gần đây, tần suất những nụ hôn mỗi lúc một nhiều lên, còn ánh mắt Jaewon chẳng hiểu sao ngày càng trầm xuống.

Đừng lo lắng, Hanbinie của tôi, những ngày nắng đẹp yên bình rồi sẽ lại chiếu rọi rực rỡ trên anh.



"Em xin lỗi, hyung, lúc đó hơi mất bình tĩnh nên đã nói ra mấy lời khiến anh tổn thương..."

Ngoài trời đang mưa gió bão bùng như vậy mà cũng ráng lết sang nhà anh chỉ để nói vài câu xin lỗi, Bonhyuk vừa mở cửa ra liền thấy một Taerae ướt như chuột lột. Chuyện lần trước anh cũng chẳng để bụng, chỉ sợ cậu út dầm mưa xong lại cảm lạnh thì khổ, còn có vài tuần nữa là bước vào kì thi quan trọng nhất đời học sinh rồi.

"Có gì nói qua điện thoại cũng được mà." Anh vội kéo Taerae vào trong hong khô người, không quên kiếm đại một bộ đồ cho cậu mặc tạm.

"Em... chỉ muốn nhìn mặt hyung một chút..."

Bàn tay kia bỗng mò mẫm níu nhẹ lấy từng ngón tay trắng trẻo thon dài của anh, vài lọn tóc mái dính nước hơi se lại trên vầng trán sáng sủa cùng khuôn miệng nhếch lên vừa tinh nghịch vừa cuốn hút. Khi gương mặt mang vẻ nửa đùa nửa thật kia ngày càng tiến sát lại, Bonhyuk chỉ bật cười búng vào trán cậu út một cái rõ kêu.

"Mắc gì gõ đầu em." Taerae ngay lập tức cong môi mếu máo.

"Còn không phải để cậu tỉnh ra." Bonhyuk hai tay chống nạnh như anh lớn nạt yêu đứa em nhỏ phá phách. "Mau thay đồ đi, anh xuống bếp lấy cho em li sữa nóng nhé."

"Dạ ~"

Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, nụ cười hì hì nhe răng đơn thuần của Taerae liền tắt ngấm.

Một lúc sau Bonhyuk đi lên, hai anh em cùng ngồi lại trò chuyện trong phòng, mà phần lớn nội dung là em khịa anh đáp qua lại vài câu, cho đến khi li sữa cạn đáy cũng là lúc ngoài trời mưa ngừng rơi.

"Chủ yếu em qua chỉ muốn trực tiếp nói lời xin lỗi với hyung thôi. Vậy giờ... em về nhé? Dù sao ngủ lại cũng kì..."

"Ủa kì chỗ nào ta?"

"Em sợ hyung làm gì em..."

"..."

Bonhyuk thề với lòng là cái biểu cảm e ngại như dân nữ lạc đường đứng trước thổ phỉ háo sắc của Taerae nó ngứa mắt lắm luôn á.

"Thôi cậu về lẹ giùm anh, ở đây thêm nữa chắc đêm nay anh gặp ác mộng tiếp."

Tiễn Taerae ra đến cửa, anh không quên dúi vào tay cậu cây dù phòng trường hợp đang đi thì mưa lại. Chỉ thấy ngón tay cậu khẽ siết chặt nắm cửa trông giây lát, tựa như còn vương vấn điều gì đó mà ngần ngừ chưa nỡ rời đi.

"Đi đường cẩn thận."

Chỉ vì câu nói mang theo một thoáng ấm áp yên bình phủ nhẹ lên tim, Taerae bỗng chốc quay người lại, vươn cánh tay đang không cầm dù kia ra mà kéo Bonhyuk bước đến gần hơn một chút, rồi cuối cùng cứ thế ôm gọn anh vào lòng. Tựa như cánh bướm chập chờn đậu nhẹ lên tóc, chớp mắt một cái toàn bộ hơi ấm vừa nãy liền cùng cậu trai ấy khuất dạng sau cánh cửa im lìm đóng chặt, chỉ để lại nơi đây một âm giọng trầm khiến người nọ chìm đắm mãi không thôi.

"Đêm nay, hãy mơ thật đẹp nhé hyung."

Tiếng chuông điện thoại cay nghiệt vang lên, và rồi tâm trí mơ màng của Bonhyuk lại bị lôi thẳng về thực tại trần trụi nhất.

"Cậu cũng đang xem màn hình định vị chứ? Tấm vé mời của cậu hiện đang tự động di chuyển xa dần ra khỏi ngôi nhà đấy. Taerae vừa ghé qua phải không? Đúng như tôi dự đoán nhỉ, khi mà danh sách những người được mời tham dự buổi từ thiện của tập đoàn Shin bị rò rỉ ra bên ngoài, Taerae chắc chắn sẽ tìm đến mục tiêu dễ tiếp cận nhất. Cơ mà chẳng hiểu sao tôi lại có linh cảm đây không phải lần đầu tiên cậu ta lợi dụng cậu như thế nhỉ? Bonhyuk à, gần đây cậu có để ý thấy đồ đạc gì của mình bị thất lạc nữa không?"

Cậu bỗng nhớ lại tấm thẻ ra vào phòng khách sạn mà Hyeongseop từng đặt để bàn chuyện với mình và Jaewon đúng thật là đã bị mất một lần, lúc ấy cậu chỉ nghĩ là bản thân đãng trí nên đã đánh rơi đâu đó trên đường. "Không có." Nhưng rồi Bonhyuk vẫn quyết định giữ kín bí mật này để bảo vệ Taerae đến cùng.

"Mà thôi, thằng nhóc này dù sao cũng không động đến sấp tài liệu của tập đoàn A.H.N tôi cố tình để lại trên bàn cậu, mồi nhử có vẻ thất bại rồi." Ngừng lại vài giây, Hyeongseop mới chầm chậm đề cập đến mục đích thực sự của mình khi bỏ công sắp xếp cạm bẫy hoàn hảo này. "Hồ sơ du học đặt sẵn trong ngăn kéo, cậu cứ từ từ mà suy xét, coi thử... một Kim Taerae trong mắt chỉ xem cậu như công cụ hòng đạt được mục đích riêng liệu có đáng để bản thân phải lưu luyến hay không?"

Bonhyuk chỉ khẽ nhìn xuống hai bàn tay đang run rẩy, cảnh vật trước mắt như nhòe đi bởi thứ nước mằn mặn không ngừng tuôn ra, không ngừng vỡ tan. Cứ ngỡ bản thân đã chạm đến được dù chỉ bằng một phần mười tình cảm cậu ấy dành cho Euiwoong, hóa ra tất cả cũng chỉ là bong bóng ảo ảnh rồi sẽ tan biến khi ta thực sự đưa tay nắm lấy. Chẳng thể trách ai được nữa, ngay từ đầu, là Bonhyuk tự mình huyễn hoặc, đến cuối cùng, cũng là cậu tự mình đau khổ.



"Hyung, anh biết không, cho dù cực kì căm ghét cái giáo phái thuở nhỏ em bị ép buộc phải gia nhập, nhưng có một bài giảng của tên mục sư Jang khiến em ấn tượng sâu đậm nhất cho đến tận bây giờ..."

Giữa bục thánh rạng ngời hào quang chói tỏa, ánh sáng xuyên qua những ô thủy tinh rực rỡ sắc màu cuộn xoáy vào nhau mang hình mắt bão, vị mục sư trong bộ y phục tinh khôi tựa như chẳng nhiễm bụi trần, chầm chầm cất lên chất giọng khoan thai nhân từ bao dung vạn vật.

"Những đứa con yêu dấu của ta, có bao giờ các con tự hỏi, loài người dù phạm phải vô số tội lỗi, nhưng Chúa là Đấng nhân lành vẫn thứ tha và dang rộng cánh cổng thiên đường chào đón chúng ta về với cõi mầu nhiệm vĩnh hằng của Ngài, trong khi Lucifer và những thiên thần phản nghịch lại bị đày xuống tận sâu nơi địa ngục thống khổ của biển lửa thiêu đốt mãi mãi không bao giờ ngừng cháy chỉ vì một lần sa ngã duy nhất sau hàng vạn năm cung kính phụng sự và tôn thờ một mình Thiên Chúa?"

Giữa căn phòng vốn đã nhuốm màu ảm đạm, gương mặt rõ nét hoàn hảo của Lew tựa như sáng rỡ như một thiên thần.

"Vậy sau đó ông ta nói lí do là gì?" Lew không hứng thú với tôn giáo cho lắm, câu hỏi vừa rồi đơn giản chỉ là xuất phát từ sự tò mò thuần túy.

"Là vì con người sau tất cả những điều xấu xa độc ác mình đã làm, họ biết hối hận quay đầu cầu xin lòng thương xót của Chúa. Còn đối với Ngôi Sao Sớm, thiên thần được Đấng sáng thế tạo ra đầu tiên và yêu thương nhất, cũng chính là kẻ cầm đầu phản bội lại ân sủng của thiên đường, cho đến tận khi bị tống vào ngục sâu đọa đày, hắn cũng chưa từng ăn năn hối cải vì đã làm trái ý Ngài."

Dù sao thì thiên thần sa ngã cũng từng được chạm tới thiên đường, còn những kẻ như cậu từ khi sinh ra nào có được nếm thử mùi vị của phước lành vô tận.

"Taerae này, con đường mà anh đang tiến bước, anh sẽ không hối hận."

"Nếu vậy..."

Cậu cẩn trọng nắm lấy bàn tay anh nâng niu cùng ánh mắt tôn thờ như thể một tín đồ nhiệt thành đang đứng trước mình và máu thánh Chúa, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn thoáng qua hoàn toàn chỉ chứa đựng tình cảm thuần khiết chẳng vương chút nhục dục.

"Em sẽ không để anh xuống địa ngục một mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro