[AU] Trường học Yuehua (45)

"Đến đây được rồi Jaewonie, em cũng mau qua trường thi của mình đi kẻo muộn." Đôi lúc Hanbin thấy em người yêu chăm mình còn hơn cả phụ huynh có con thi đại học.

"Thẻ học sinh, hộ chiếu, bút, gôm, thước kẻ, máy tính cầm tay..." Thậm chí còn kiểm tra lại một lượt cặp sách của anh để chắc chắn Hanbin ngơ không quên này quên kia. Ngày thường thì không sao, lần này mà xảy ra sơ suất gì thì quay xe về thẳng Việt Nam luôn ấy chứ đùa. "Đầy đủ hết rồi." Jaewon cuối cùng cũng tạm yên tâm ngước lên, sau đó chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu anh bé của cậu. "Hanbinie, anh đã học hành chăm chỉ như vậy, ngay cả lúc nằm viện cũng tranh thủ từng giây để ôn bài, chắc chắn điểm số sẽ không phụ lòng anh đâu."

"Jaewon cũng vậy mà." Hanbin cong mắt cười toe toét, nếu đây không phải chỗ công cộng là cậu lao vào thơm chụt lên cái má mochi dâu phúng phính ửng hồng đó rồi. "Chúng ta, nhất định, sẽ vào được chung một trường. Anh chờ Jaewon, Jaewon cũng chờ anh nhé?"

Gió thu mát lành lướt nhẹ trên da thịt tê tái, từng lời anh nói lay động đến tận sâu trái tim càng lúc càng nặng trĩu của cậu. Đôi tay gân guốc thô kệch nhưng cử chỉ lại vô cùng dịu dàng, nhân lúc chỉnh lại mũ áo khoác để tránh gió lạnh lùa vào khiến anh dính cảm, Jaewon khẽ khàng cúi xuống, len lén thả nhẹ xuống vầng trán xinh đẹp kia một nụ hôn tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều.

"Hanbin, tôi, thực sự, rất muốn ở bên anh thật lâu."

Nhìn bóng dáng lon ton ấy cứ chạy được vài bước là ngoái lại vẫy tay với cậu, Jaewon cũng chỉ biết bật cười đầy bất lực rồi đưa tay lên vẫy lại. Mãi cho đến khi chẳng thể trông thấy anh giữa từng dòng học sinh tấp nập khí thế bừng bừng tựa như sắp bước vào một cuộc chiến thực sự, khóe môi đang cong lên của Jaewon bỗng từ từ hạ xuống, ánh mắt cũng vì thế mà trở nên sắc lẹm.

Cậu... cũng có một trận chiến mà chính mình phải tự tay kết thúc.

"Đừng chờ tôi."

Giữa khoảng trời thu lộng gió một màu xám tro ảm đạm, cậu chậm rãi đặt từng bước chân lên con đường phía trước cùng chiếc balo khệ nệ đang mang trên lưng.

Trong balo vốn không có thẻ dự thi, cũng không mang bút viết hay giấy tập.

Còn con đường này lại chẳng phải hướng đi về địa điểm thi của cậu.

"Hãy hạnh phúc hơn cả khi có tôi bên cạnh."



"Taerae của chúng ta phải thi thật tốt, dù anh biết những lời chúc đối với em là quá dư thừa."

"Chỉ cần là chính anh nói ra, tất thảy đều ý nghĩa hơn cả ngàn câu từ ngoài kia."

Cái thằng nhóc thuần ban tự nhiên này sao lại sến sẩm thế nhỉ? Học đòi từ văn chương lai láng của Hwarang-ssi hay gì?

"Dù là cái danh thủ khoa hay SKY, chỉ cần những thứ đó giúp ích được cho công ty của chúng ta sau này, em đều có thể liều mạng lấy về cho anh."

"Đồ ngốc." Chẳng biết cảm động được bao nhiêu, Lew chỉ trừng mắt cốc nhẹ vào đầu cậu út một cái. "Em đâu thể dốc lòng dốc sức vào cái kế hoạch chẳng mấy tốt đẹp của anh cả đời được. Sau khi mọi chuyện kết thúc, em cũng nên nghĩ về cuộc sống riêng của bản thân nữa chứ."

"Em... không thể tưởng tượng một tương lai mà không có anh sau này." Nét cười cong cong hai bên khóe môi đặc trưng của Taerae, chẳng ngờ lại có lúc bớt đi một chút tinh nghịch và thêm vào nhiều chút chân thành đến như thế. Ngay từ lần đầu gặp gỡ đã vậy rồi, đàn anh lớp trên Euiwoong, vóc người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, lời nói đanh thép nhưng hành động lại cực kì ân cần, tựa nhành cỏ dại đơn sơ ẩn chứa sức sống vừa bền bỉ vừa mãnh liệt trước bão tố khắc nghiệt của nghịch cảnh. Đối với Kim Taerae đang bị giằng co giữa việc phá bỏ xiềng xích của giáo phái cực đoan và thanh danh của cả gia tộc trí thức sùng đạo khi đó, chẳng có lí do gì ngăn cậu không khỏi rung động trước một Lee Euiwoong chưa từng biết đến bốn chữ đầu hàng số phận. "Vậy nên... hyung sẽ cho phép em được ở bên cạnh anh thật lâu chứ?"

Đáp lại, Lew chỉ lẳng lặng đặt một tay lên vai Taerae rồi khe khẽ mỉm cười. "Nghe nói địa điểm thi của em và Bonhyuk cũng gần nhau, nếu vô tình gặp được, nhớ chuyển lời chúc của anh cho cậu ấy nữa nhé."

À, nhắc mới nhớ, Koo Bonhyuk. Nếu Euiwoong-hyung chỉ cần một lần gặp gỡ thoáng qua đã khiến Taerae có thể gọi là nhất kiến chung tình, anh trai họ Koo kia chính xác là người gây được ấn tượng đầu tiên tệ nhất trong lòng cậu Kim. Bình bông di động, có mối quan hệ mập mờ với một thiếu gia chaebol, được trùm trường tóc trắng bảo kê, tính tình thì cẩu thả bất cần, đụng phải một xíu khó khăn áp lực cái trùm chăn đi ngủ, Bonhyuk khi đó chính là dáng vẻ mà Taerae căm ghét nhất.

"Sắp đến giờ rồi, em đi đây hyung."

Taerae cười cười ậm ừ vài câu rồi xách cặp rời đi, tuyệt đối không muốn để Euiwoong-hyung thấy được chút bối rối thoáng hiện trên mặt mình. Đáng lẽ bây giờ là thời điểm không thích hợp nhất, chẳng hiểu sao gương mặt mong manh tựa tuyết trắng đầu mùa của người kia lại hóa thành mây mù che phủ toàn bộ tâm trí cậu. Tình cảm thuần khiết vô điều kiện dành cho Euiwoong-hyung là thật, nhưng cảm xúc say mê chiếm hữu khi chạm vào Koo Bonhyuk cũng là thật. Taerae không biết nữa, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu... còn có cái danh thủ khoa ban tự nhiên cần phải nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đợi cho bóng dáng cậu út bước vào cổng trường, Lew mới chầm chậm đạp xe rời đi. Hôm nay, chính là thời điểm mà chúng ta trân trọng gán cho mỹ từ ngày quan trọng nhất đời học sinh, Lew đã không còn đếm nổi số lần bản thân trong suốt những năm qua mong chờ cho đến khoảnh khắc này, cơ hội duy nhất để cậu có thể vươn tới một tương lai tươi sáng hơn. Sẽ không còn những ngày tháng bán mạng cân bằng giữa học hành và làm thêm, rồi cậu sẽ vào được SKY, sẽ nhận được học bổng, sẽ tìm được một công việc tốt, mọi công sức khổ cực lúc trước đều sẽ được đền đáp thỏa đáng. Và hơn hết... Lee Euiwoong sẽ có thể ngẩng cao đầu mà đứng cạnh một người.

Đã từng mong mười năm tiếp theo vẫn ở cạnh cậu ấy, lặng lẽ dõi theo hành trình huy hoàng rực rỡ của Ahn Hyeongseop. Kết hôn, sinh con, tiếp quản tập đoàn, đấu đá nội bộ, cạnh tranh bên ngoài, giáo dục con cái, lui về hậu phương, nghỉ hưu dưỡng già, trao lại niềm tự hào mà cậu đã dành cả đời để gầy dựng vào tay thế hệ sau. Euiwoong thật lòng thật tâm mong muốn, mọi cột mốc quan trọng trong cuộc đời Hyeongseop, bản thân sẽ có thể đứng ở một khoảng cách đủ gần để được tận mắt chứng kiến.

Đã từng mong cầu như thế, chỉ là...

Thế sự vô thường, lòng người khó đoán, chúng ta đến cuối cùng lại chẳng thể ở bên nhau thật lâu.



"Mọi việc đã chuẩn bị đúng như kế hoạch rồi chứ?"

"Yên tâm đi, mấy trò gian lận này chẳng phải đã quá quen thuộc với cậu rồi sao?" Chàng trai da trắng tóc nâu không giấu nổi dư vị mỉa mai trong câu nói. "Cảm giác ấy như thế nào nhỉ, khi mà cả đời ngang nhiên giẫm đạp lên cố gắng của người khác?"

"Tôi ấy, chỉ là cho bọn họ trải nghiệm trước một phần cuộc sống sau khi bước chân ra khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình và trường học thôi." Đại thiếu gia luôn quan niệm, mọi thứ bản thân làm đều không sai, vì cái thế giới này có bao giờ chỉ toàn những điều đúng đắn thôi đâu. "Chẳng có gì là công bằng tuyệt đối, cũng chẳng có ai là hoàn toàn tốt đẹp. Bonhyuk à, nghĩ thử xem, nếu đám người ngoài kia cũng có đủ tiền và quyền để gian lận như tôi, liệu rằng sẽ được bao nhiêu trong số họ là không dùng đến cách thức này?"

Hyeongseop dừng lại vài giây như cố ý chừa chút khoảng trống để đối phương phải chìm vào suy tư, sau đó nhẹ nhàng đặt hờ hai bàn tay lên vai Bonhyuk từ đằng sau, để cằm mình tựa nhẹ lên hõm cổ người nọ mà chầm chậm tiếp lời. "Tôi cũng không mong gì cái danh thủ khoa ban xã hội như cậu, chỉ cần lọt vào top 10 là đủ, hồ sơ du học của chúng ta sau đó không thành vấn đề, việc tranh cử của bố cậu cũng đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Này Koo Bonhyuk, cậu có biết tương lai được định sẵn phía trước của mình chính là mơ ước xa vời của bao nhiêu con người khác ngoài kia không?"

Đáy mắt nâu trong veo khẽ dao động, tựa mặt hồ mùa thu nhuốm màu lá úa, trầm mình giữa một cõi man mác sầu muộn.

"Giờ là lúc cậu nên buông bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Tự tạo ra nguồn sáng giả tạo cho riêng mình, đó là cách mà ba người chúng ta cùng vượt qua mười năm đen tối cho đến tận giây phút này." Rồi Hyeongseop khẽ khàng xoay người Bonhyuk quay lại đối diện với mình, sau đó chỉ nhẹ nhàng kéo cậu ấy vào trong một cái ôm không nồng nhiệt cũng chẳng hờ hững. "Quên cái tên Kim Taerae đó đi, như cái cách mà tôi vứt bỏ Euiwoong hay Jaewon buông tay Hanbin ấy."

Bonhyuk không đáp, cũng chẳng đưa tay ôm lại người kia, chỉ thấy một dòng ấm nóng nhỏ xuống vai áo Hyeongseop.

"Dù có muốn hay không, ba chúng ta cũng phải ở cạnh nhau thật lâu."



Dòng người tràn ra đường cổ vũ từng đoàn học sinh bước vào thời khắc quyết định tương lai phía trước của bản thân, kỳ thi đầu tiên, và cũng là cuối cùng, để đi đến thành công bằng con đường an toàn nhất. Ngày hôm nay, cả Đại Hàn Dân Quốc đồng lòng đồng tâm hướng về kỳ thi Suneung, cảnh sát tăng cường tuần tra, bố trí xe cứu hỏa và nhân viên y tế túc trực trên khắp các địa điểm thi, công trường bên ngoài cũng tạm dừng thi công, mọi phương tiện đều sẽ nhường đường cho xe chở học sinh, ngay cả máy bay cũng ngưng cất hạ cánh trong một khoảng thời gian nhất định.

Ngày hôm nay, mọi lời chúc thầm lặng tốt đẹp nhất xin được trao trọn đến các sĩ tử.

Chàng trao cao ráo bận một chiếc áo thun đỏ, dù ngày thường cậu rất ít khi đụng đến trang phục có màu sắc sặc sỡ như thế này, trên tay khẽ nâng bó hướng dương vàng tươi, cùng hòa lẫn vào biển người bên đường cổ vũ tinh thần cho các bạn học sinh đồng trang lứa với mình.

Sắc đỏ tượng trưng cho lời cầu nguyện hãy ngẩng cao đầu đầy tự hào mà mang vinh quang thắng lợi trở về, còn hoa hướng dương nghĩa là theo đuổi ánh sáng, hướng về phía ánh mặt trời chói tỏa mà kiêu hãnh trưởng thành. Ai cũng có hướng đi của riêng mình, và Eunchan cũng vậy, chỉ mong sao con đường mà tất cả chúng ta chọn lựa đều sẽ nở rộ dưới chân những khóm hoa thơm ngát.

"Bảy người chúng ta, nhất định phải ở bên nhau thật lâu nhé."

Cúi đầu là sách vở, ngẩng đầu là tương lai.
Chúc chúng ta,
Không phụ ơn dạy dỗ
Không phụ thịnh thế
Không hổ thẹn với bản thân
Không hổ thẹn với thời đại.
Chúc chúng ta,
Thuận buồm xuôi gió
Hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang.
Chúc chúng ta,
Bay lên bầu trời
Hẹn gặp lại trên những đám mây.



————————————————————————



Vài lời nho nhỏ của bạn au:

Chắc giờ chẳng còn bạn nào sắp thi mà vẫn lên đây đọc fic đâu, nhưng dù sao cũng chúc các bạn sĩ tử thi tốt và mọi cố gắng nỗ lực của chúng ta đều sẽ được đền đáp xứng đáng 🙆🏻‍♀️

Hết tháng 6 tầm đầu tháng 7 thi xong tui mới ra chap đều đều được, một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi fic đến tận bây giờ. Hi vọng chúng ta sẽ mãi yêu thương Tempest và đồng hành tiếp với nhau cho đến chap cuối cùng ạ
😘🥰💗💙🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro