[AU] Trường học Yuehua (48)

Ahn Hyeongseop, vị thiếu gia mưu mô với châm ngôn ngay cả bản thân mình đôi lúc còn không đáng tin, nhưng nếu bắt buộc phải chọn một người để giao phó những chuyện quan trọng, Taerae thực sự không thể nghĩ được cái tên nào khác được đại thiếu gia chọn mặt gửi vàng ngoài...

"Jaewon-hyung! Nguy rồi nguy rồi!"

Còn chưa kịp thắc mắc cậu út bằng siêu năng lực nào lại biết được mình đang ở đây mà mò tới, anh liền bị điệu bộ hoảng loạn gấp gáp của Taerae làm cho đứng ngồi không yên.

"Hanbin-hyung..."

Chỉ cần ai đó nhắc đến cái tên nhạy cảm nhất ấy, Jaewon liền gạt phăng hết mọi chuyện mà gặng hỏi ngược lại:

"Hanbin làm sao cơ?"

"Vừa nãy em gặp Hanbin-hyung dưới phố, sau đó thì thấy vài tên khả nghi hình như là đang bám theo anh ấy, em đuổi đến đây thì liền mất dấu, ai ngờ lại trùng hợp gặp được hyung..."

"Bọn chúng đi hướng nào?"

Đôi vai đáng thương của cậu út bị lay mạnh riết muốn trật khớp. "Hình như là Hanbin-hyung đang trên đường trở về kí túc xá, không biết còn ghé qua chỗ nào khác nữa không. Như thế này đi, hyung tìm dọc theo đường về, em chạy loanh quanh khu này xem sao."

Jaewon không nhiều lời thêm nữa, lập tức gật đầu rời đi. Taerae chỉ biết đứng lặng nhìn theo, tự nhủ hyung ấy quả thực khác xa thiếu gia họ Ahn kia, có thể vì một người mà chẳng cần suy tính sâu xa gì, cũng vô cùng trái ngược với cậu, tuyệt đối sẽ không vì mục đích cá nhân mà lợi dụng những người mình trân trọng.

Đúng vậy, Kim Taerae đã âm thầm theo dõi Jaewon cả tuần nay rồi, sau khi chắc chắn anh ta là người Hyeongseop tin tưởng nhờ vận chuyển hành lí đến một khách sạn gần sân bay, cậu liền nhắn tin cho Hanbin đang ở tiệc chia tay của Bonhyuk quay về kí túc xá lấy giúp mình vài món đồ bỏ quên, đồng thời mạo danh một tín đồ cấp cao liên lạc với hai tên dưới quyền vị trí hiện giờ của Hanbin và yêu cầu bọn chúng bám theo ngay lập tức, sau đó canh đúng lúc Jaewon từ phòng khách sạn bước xuống thì lao ra đánh lạc hướng anh ấy.

Dĩ nhiên, bản thân cậu dù sao cũng còn nhiều chút lương tâm, đã cẩn thận dặn dò mấy tên tín đồ không được manh động, vả lại còn có Jaewon đuổi sát theo phía sau, nếu có thể giảm thiểu thiệt hại cho những người không liên quan, Taerae chắc chắn sẽ ưu tiên con đường đó lên hàng đầu.

Dù vậy, chẳng lý do gì có thể biện hộ cho hành động của cậu trở nên chính đáng, và Taerae cũng không có ý định tự huyễn hoặc chính mình như một tên đạo đức giả. Không thể dùng cách đường đường chính chính để đối đầu với đại thiếu gia Ahn nắm trong tay một Jaewon trung thành đến mức vô lí cùng một Bonhyuk giúp anh ta đánh bóng danh tiếng và mở rộng quyền lực sang sân chơi chính trị, cậu chỉ là đang tận dụng mọi cơ hội dù là mong manh nhất để giúp Euiwoong-hyung đòi lại công bằng mà thôi.

Và công bằng không nhất thiết phải đi đôi với chính nghĩa.

Lần đặt cược cuối cùng này, chính là dựa vào niềm tin rằng một người cẩn trọng như Hyeongseop chắc chắn sẽ mang những thứ quan trọng nhất theo mình cùng rời khỏi Hàn Quốc tận mấy năm trời.

Taerae vừa lững thững bước vào cửa khách sạn vừa xoay xoay chiếc ví thó được nhân lúc Jaewon-hyung đầu óc chỉ chứa được mỗi cái tên Oh Hanbin, sau đó mở ví tìm thẻ phòng rồi ung dung bước vào thang máy nhấn số, thiết nghĩ nếu không theo nghiệp IT thì rẽ sang con đường diễn xuất như Eunchan chắc cũng hốt được dăm ba cái tượng vàng Oscar.

Trong lúc lục tìm thẻ vừa nãy, ánh mắt cậu vô tình lướt qua tấm ảnh polaroid đặt chính diện ở ngăn ví đầu tiên sau lớp nhựa trong suốt. Hai thiếu niên tóc đen thân mật áp má vào nhau, trên đầu còn chèn thêm icon hoa hướng dương và cáo tương ứng với mỗi người, anh chàng bên trái sở hữu nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai trải ngập khắp đồi hoa lộng gió trong khi cậu trai mắt xếch kia lại mang ánh nhìn có thể coi là định nghĩa hoàn hảo nhất của từ dịu dàng.

Hai thế giới tưởng chừng hoàn toàn tách biệt, nhưng lại tựa như sinh ra chỉ để dành cho nhau.

Nhưng không phải trong câu chuyện nào những người yêu nhau cũng sẽ đến được với nhau, huống chi là đoạn tình cảm chỉ đến từ một phía của cậu. Chẳng dám mong cầu đối phương đáp lại, cũng không phản đối việc Euiwoong-hyung yêu ai, nhưng cậu nhất định phải đảm bảo quyết định của anh ấy là đúng đắn.

Cửa thang máy mở ra cắt đứt dòng suy tưởng miên man trong đầu, Taerae khẽ ngẩng mặt dò tìm số phòng in trên thẻ, thoáng chốc đã mở được cửa bước vào bên trong. Chẳng cần phải lục lọi đâu xa, đống hành lý của Hyeongseop đã xếp ngay ngắn thẳng hàng ngay ở phòng khách, dĩ nhiên tất cả đều được móc khoá lại cẩn thận.

Quả không hổ là đại thiếu gia đa nghi bậc nhất giới chaebol, mọi mật khẩu trên từng ổ khoá đều là một mã khác nhau, người ngoài dù muốn táy máy cũng không cách nào đoán hết được, vì những dãy số đó, nào chỉ có liên quan đến Ahn Hyeongseop.

Cậu thử hết mọi mật khẩu Euiwoong-hyung đã gợi ý từ trước, mất mấy lần đổi qua đổi lại thứ tự nhưng cuối cùng cũng mở được hết ba vali trong phòng.

9901
0405
2001

Một người dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng vẫn luôn đặt đối phương trong lòng.

Một người dù không muốn thừa nhận nhưng cũng ngầm hiểu được vị trí của mình trong tim người nọ.

Chợt nhận ra khoé môi mình đang nhếch lên một cách đầy cay đắng, Taerae nhanh chóng xua tan đi mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu để tập trung vào công việc trước mắt. Nhìn qua đống tài liệu quan trọng của tập đoàn A.H.N đang ở ngay trong tầm tay, cậu chỉ có thể đè nén ý định động vào mà gạt qua tìm kiếm những đầu mối khác, dù sao thì bản thân cũng có một bài học khá đắt giá khi cứ tưởng chỉ cần đơn thương độc mã là có thể khiến cả một tập đoàn tài phiệt phải lung lay.

Tay cậu khẽ lướt qua tập hồ sơ đựng danh thiếp dày cộm, thầm nhớ lại Euiwoong-hyung đã khẳng định chắc nịch là sẽ giữ chân Hyeongseop-hyung đến hết đêm nay, vậy thì tầm này chắc vẫn kịp để cậu nghía sơ qua bên trong một chút.

Euiwoong-hyung bằng cách nào níu giữ được thiếu gia họ Ahn kia cả đêm? Đó là phần mà Taerae không muốn nghĩ đến nhất.

Đa số danh thiếp đều thuộc về các đối tác làm ăn hoặc có mối quan hệ xã giao với gia tộc Ahn, hoàn toàn chẳng có gì đáng để cậu phải dừng tay lật dở. Cho đến khi trang bìa cuối cùng đóng lại trước vẻ mặt tràn trề thất vọng của cậu, Taerae mới chợt cảm thấy phần bìa da nơi ngón tay mình chạm vào có chút cưng cứng khác lạ. Vì là loại bìa có thể bọc vào tháo ra dễ dàng, cậu liền nhanh chóng phát hiện một tấm danh thiếp khác được chính chủ cố tình cất giấu bên trong.

Lại một mảnh ghép chẳng ăn nhập gì với bức tranh tổng thể hiện giờ, có chăng là chỉ càng khiến những manh mối trong tay cậu trở nên xa vời đến nực cười. Nút thắt vốn nằm ở câu chuyện quá khứ giữa ba người Hyeongseop - Jaewon - Bonhyuk, chừng nào chưa tìm ra được bí mật bị mười năm qua chôn vùi vào dĩ vãng, cậu vĩnh viễn không thể nắm bắt được điểm yếu chí mạng của đại thiếu gia nhà họ Ahn.

Và giờ đây, ngắm nhìn tấm danh thiếp này trên tay, Taerae ngỡ như thấy được một sợi chỉ ánh kim nhập nhòe giữa bốn bề tối đen như mực, chỉ cần từng bước chập choạng lần mò dọc theo thứ ánh sáng mờ ảo mong manh ấy, mảnh ghép quan trọng nhất đóng vai trò liên kết quá khứ và hiện tại với nhau rồi sẽ từ từ ngoi lên khỏi lớp bùn lầy nhơ nhớp.

Dường như đã có được thông tin mình cần, Taerae ngay lập tức nhanh tay thu dọn lại đồ đạc hành lý, trả mọi thứ về đúng với thứ tự ban đầu của nó. Kế hoạch lần này rốt cuộc đã thành công tốt đẹp...

Hoặc là cậu đã tự mãn hơi sớm.

"Hoá ra em bận việc ở đây nên không thể tham gia buổi tiệc chia tay của anh à?"

Đáng lẽ Taerae không nên quá đắm chìm trong dòng suy tư đến mức chẳng mảy may nhận ra có người đã mở cửa bước vào và đứng ngay sau lưng cậu từ bao giờ.

"Hyung..."

Và đó là người mà cậu không muốn đụng mặt nhất ngay lúc này, trong hoàn cảnh này, với cái ánh mắt như thể chỉ chực vỡ vụn thành hai dòng thác tuôn đổ từ nơi khoé mi đã hơi ửng đỏ.

"Ngay cả gặp mặt anh lần cuối cũng không cần nữa sao?"

Không phải không cần, mà là không nỡ. Và đó cũng là những điều mà Taerae quyết định sẽ giam chặt lại nơi cuống họng đắng nghét.

Anh tiến thêm một bước, cậu cũng chẳng nao núng lùi lại, cứ thế để cho khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ bằng một nhịp thở thoáng qua từ đầu mũi cũng chạm được từng hơi ấm nóng lên da thịt đối phương.

"Anh... sẽ rất nhớ em...."

Một cái ôm nhẹ tâng, mang theo hơi thở chớm đông ngoài kia bao lấy cơ thể bất động của cậu. Taerae không đẩy ra, cũng không đáp lại, chẳng chút ngọt ngào, cũng không nuối tiếc, cậu chỉ một mực tìm cách làm sao có thể rời đi và đảm bảo Koo Bonhyuk sẽ không hé răng nửa lời với Hyeongseop về chuyện đột nhập trái phép này. Và rồi cậu chợt nhớ ra, dù chỉ là một thoáng suy nghĩ không hơn không kém, về cái thứ lạnh lẽo đen ngòm đang yên vị trong túi áo khoác dày. À, là đã từng mới đúng chứ, vì hiện giờ nó đang nằm ngay ngắn trên tay chàng trai da trắng tóc nâu kia.

Chàng thiên sứ thuần khiết cùng thứ vũ khí chết chóc, sao trên đời lại có sự kết hợp vừa mâu thuẫn vừa hài hoà đến vậy?

"Nhưng anh lại thực sự chẳng biết gì về cái tên Kim Taerae cả." Bonhyuk vẫn cất lên giọng đều đều khi lật dở khẩu súng ngắm nghía qua lại như một món đồ chơi vô bổ. "Đánh cắp thông tin của vài tập đoàn chaebol và tổ chức có liên quan, truy cập trái phép vào các thiết bị công cộng cũng như hộp thư cá nhân, từng tham gia vào một giáo phái cực đoan có liên quan đến việc Hanbin-hyung bị tấn công đến mức phải nhập viện, lợi dụng anh và giờ là cả Jaewon để tiếp cận và điều tra về Hyeongseop, còn cái thứ này là gì đây, Đại Hàn Dân Quốc chúng ta cho phép công dân được mua bán vũ khí từ bao giờ vậy? Em rốt cuộc lấy thứ này ở đâu, giao dịch trên Deep Web à?"

"Những gì anh biết chỉ là một phần của sự thật." Taerae cùng ánh mắt chẳng chút dao động trực tiếp nhìn thẳng vào người đối diện, tựa như dù Bonhyuk có dùng thứ đang cầm trên tay đặt lên ấn đường của cậu cũng chẳng thay đổi được gì. "Một phần sự thật thì không bao giờ là sự thật cả."

"Vậy em nói đi, Kim Taerae, bằng tất cả sự thành thật, em có thể vì Euiwoong mà làm ra những chuyện liều mạng nào nữa?"

Thoáng thấy từng ngón tay Bonhyuk siết chặt máng súng đến run lên bần bật, Taerae vẫn điềm nhiên giữ ánh nhìn cố định trên gương mặt mang vẻ vừa lo vừa giận kia mà tỉnh bơ đáp lại.

"Vì anh ấy, cái gì em cũng có thể làm."

"Vậy sao..." Bonhyuk chìa khẩu súng ra như ý chỉ Taerae có thể lấy lại nó từ tay mình. Nhưng ngay sau khi cậu làm vậy, anh vẫn không buông ra mà kéo ngược bàn tay đang giữ súng của cậu lên, chỉ trong một động tác ngắn ngủi đã đặt họng súng nằm yên ngay trên thái dương chính mình. "Nếu một ngày nào đó chúng ta phải đứng cạnh nhau trong tư thế này..."

"Em chưa bao giờ muốn đối đầu với anh, Bonhyuk à."

Mặc cho Taerae ngập ngừng muốn rút tay về, Bonhyuk vẫn khăng khăng tiếp tục câu hỏi còn dang dở của mình. "Chỉ cần là vì Lee Euiwoong, em... sẽ thực sự bóp cò sao?"

Vốn biết bản thân sẽ không bao giờ chạm đến được vị trí của cậu ấy trong tim Taerae, Bonhyuk chỉ là muốn xem thử khoảng cách giữa mình và Euiwoong rốt cuộc có thể xa vời đến mức nào.

"Em không thể để anh ấy xuống địa ngục một mình."

Ai ngờ lại xa đến đau lòng như vậy.

Có những người sẵn sàng sống đến cùng vì lí tưởng cao cả của mình. Có những người hy sinh cả tính mạng để bảo vệ điều mình trân quý. Và cùng có những người, thậm chí còn có thể biến máu đổ của phe phái đối địch trở thành lời thề trung thành nhất dâng lên cho tín ngưỡng tuyệt đối.

"Nói lại với Euiwoong, dù cậu ấy và em đang có suy tính gì với Hyeongseop thì cũng nên dừng lại đi, trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa."

"Anh đâu có phải trải qua những gì Euiwoong-hyung đã chịu, làm sao hiểu được cảm giác của anh ấy cơ chứ?"

Có thể nói ra câu vừa rồi dễ dàng như vậy, Taerae nào biết được Bonhyuk đã từng trải qua chuyện kinh khủng đến nhường nào. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình những tổn thương khác nhau, chỉ việc so sánh nỗi đau nào đau hơn nỗi đau nào thôi cũng đã vô nghĩa lắm rồi.

"Em cũng chẳng biết gì về anh cả." Rồi Bonhyuk vô lực buông tay Taerae ra, lần này, có lẽ không chỉ theo nghĩa đen. "Anh đã nói hết những gì cần nói với hai người. Đi đi, Taerae, anh sẽ xem như chưa từng gặp em ở đây." Chợt thấy đối phương vẫn đứng yên do dự, Bonhyuk không nhịn được mà nghiêng đầu buông lời chua xót. "Sao vậy? Lời anh nói không đáng tin à? Em càng ngày càng đa nghi giống hệt Hyeongseop, có khi nào sau này lại trở thành loại người như cậu ta luôn không?" Chỉ cần thù hận cứ mãi tiếp diễn, kẻ đi trả thù và người bị trả thù chỉ đơn giản là đổi chỗ cho nhau. "Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể tố cáo ngay khi phát hiện thẻ ra vào khách sạn hay thư mời tham dự buổi từ thiện của tập đoàn Shin bị em lấy trộm. Nhưng anh đã không làm vậy, và bây giờ cũng thế."

Hóa ra một Bonhyuk luôn tỏ vẻ không quan tâm đến thế sự lại biết nhiều hơn cậu tưởng, khiến cho những màn kịch lúc trước của Taerae bỗng trở nên thật kệch cỡm.

"Kim Taerae, bốn năm tới không gặp nhau, anh sẽ cố gắng để không thích em nữa." Trớ trêu thay, lời tỏ tình đầu tiên, cũng chính là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm không tên giữa hai ta.

"Em thực lòng mong anh sau này sẽ sống thật hạnh phúc." Từng câu từng chữ chân thành nhất tuôn ra, chẳng ngờ lại khiến trái tim đối phương đau nghẹn đến mức không sao thở nổi.

Người vừa rời đi, bông tuyết đầu tiên cũng bắt đầu rơi xuống. Cậu trai cao ráo thanh mảnh từng bước chậm rãi tiến đến mở cửa ra ngoài ban công. Làn da trắng sáng mịn màng dường như hòa lẫn giữa một trời tuyết đổ, sắc nâu hiền hòa điểm nhẹ trên mái đầu, rồi lại bừng sáng khi rơi vào đáy mắt trong veo của anh, tựa chàng tinh linh mùa đông mong manh đến mức vô thực, chỉ sợ vô ý chạm nhẹ cũng vỡ tan thành từng vụn đá lạnh trong lòng bàn tay.

Bonhyuk vốn luôn dành sự yêu thích đặc biệt đối với những thứ mang màu của tuyết, tinh khiết và sạch sẽ. Nhưng rồi nhiều năm về trước anh bỗng cay đắng nhận ra, rằng cái sắc trắng không tì vết ấy mới chính là thứ màu dễ bị vấy bẩn nhất.

Tình cảm của Taerae dành cho Euiwoong, trong mắt Koo Bonhyuk, chính là một màu trắng tinh như tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro