[AU] Trường học Yuehua (5)
Cái lớp này bất ổn lắm, có bảy mống mà chẳng bao giờ thấy tụ họp đầy đủ, dù là lúc học, lúc chơi, lúc ngủ, và bây giờ là lúc ăn trưa. Hyeongseop thì luôn ngồi cùng bàn với hội rich kid trong trường còn Jaewon thì tụ tập cùng đám anh đại chị đại ở sảnh sau. Trong khi đó, bàn nào có mặt Eunchan thì xung quanh liền bị hội chị em vây quanh, bàn nào Bonhyuk đặt khay thức ăn xuống thì chật kín toàn nam sinh. Còn Euiwoong không phải là không có người theo đuổi, chỉ là bất cứ ai có dấu hiệu muốn tiếp cận đều bị ánh nhìn độc chiếm của Taerae dọa cho sợ mất dép.
Vậy cậu học sinh mới đến từ Việt Nam thì sao? Trông cũng xinh xắn đáng yêu, lại có quả vibe tươi mới như trái đào chín mọng hợp gu Hàn, tại sao hôm nay vẫn ngồi ăn một mình giữa căn tin rộng lớn dập dìu người qua lại? Chỉ là không biết bằng cách nào, tin đồn Hanbin trở thành đối tượng bắt nạt của Jaewon lan ra khắp trường, khiến cho không một học sinh nào muốn dính dáng đến anh ấy.
Hanbin vừa bưng khay đồ ăn trên tay, dù vừa trải qua tiết kiểm tra buổi sáng khiến bao nhiêu năng lượng tiêu hao sạch sẽ, trong lòng anh lại chẳng có cảm giác muốn ăn chút nào. Thật kỳ lạ, rõ ràng hôm trước húp mì gói cũng thấy ngon, còn hiện tại dù trước mặt có một đĩa xôi thịt kho tàu ship thẳng từ Việt Nam cũng không thể kích thích nổi vị giác của Hanbin.
"Mấy ngày đầu chưa gì đã bị cô lập ngồi ăn một mình rồi à, bạn mới?"
Trông cái vẻ mặt không giấu nổi thích thú cùng tự mãn của con cáo trắng thành tinh này, Hanbin lại càng cảm thấy ngụm cơm ngay cổ nuốt mãi không trôi. Trong khi đó, Jaewon lại khá hài lòng với đối tượng bắt nạt mới. Nhìn bộ dạng gợi đòn này của anh ta xem, có khác gì mèo nhỏ đang xù lông đâu chứ. Mắt đen tròn xoe mở to nhìn cậu như muốn phản kháng, môi hồng mím chặt lại càng làm hai má thêm đầy đặn, mấy ngón tay trắng trắng nhỏ xíu lấp ló sau gấu tay áo dài khẽ co lại như để che giấu cảm giác bất an. Dù thế nào thì cũng khiến người ta càng muốn dày vò hơn nữa.
"Sao lại dừng đũa rồi? Đồ Hàn không hợp khẩu vị à? Vậy ăn cái này đi."
Jaewon nở nụ cười nửa miệng đặc trưng, đưa tay đẩy món cậu đã cất công chuẩn bị riêng sang chỗ Hanbin. Anh nhìn xuống một đĩa đầy ụ những lát cà chua sống đỏ tươi, đôi lông mày không tự chủ được mà nheo lại với vẻ hoài nghi nhân thế. Trời đã sinh Hanbin sao lại còn sinh thêm cà chua?
"Hanbin-hyung sẽ không từ chối lòng tốt của tôi đâu nhỉ." Cậu ta thích thú ngồi rung đùi chiêm ngưỡng nét mặt khổ sở của anh.
"Nhưng mà cái trò bắt nạt này... làm sao cậu biết tôi không thích cà chua sống nhỉ?" Hàng mi đen dày khẽ nâng lên, để lộ con ngươi trong veo hướng thẳng ánh nhìn thoáng chút khiêu khích đến cậu học sinh tóc trắng đối diện. "Jaewon à, cậu để ý tôi đến vậy hả?"
Việc Hanbin ghét ăn loại quả này không phải chuyện những người chỉ mới tiếp xúc gần đây có thể biết được. Kể từ khi đến Hàn Quốc, anh đã tập cho mình thói quen không bỏ phí đồ ăn, dù là những món trước đây chẳng bao giờ có ý định đụng tới. Chính vì thế, Jaewon không thể cứ thành thật khai báo là do cậu đã quan sát Hanbin kỹ đến mức bắt gặp được vẻ mặt nhăn nhó của anh mỗi khi phải ăn hết miếng cà chua lẫn chung trong salad.
"Mày không hề vô hại như cái vẻ ngoài ngu ngơ mà bản thân đang thể hiện đúng không?"
"Còn cậu thì không hề mạnh mẽ như cái hình tượng đầu gấu mà mình đang tạo dựng ấy nhỉ?"
"Thằng khốn này!"
Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần: Jaewon không phải kiểu người sẽ ngồi yên đấu võ mồm khi bị công kích. Đĩa spaghetti ngon lành chỉ trong vòng một nốt nhạc liền đổ ụp lên áo Hanbin trước cả trăm con mắt tròn xoe của các học sinh còn lại đang có mặt ở căn tin. Học hành có thể chậm nhưng hóng biến thì phải nhanh, ngay lập tức, toàn bộ sự chú ý đổ dồn về hai thanh niên đầu trắng đầu đen.
"Song Jaewon, cậu một ngày không động chân động tay thì mất gì à?"
"Mất vui."
Trong khi Euiwoong phải ra mặt chất vấn thành phần gây rối nhiều nhất trong lớp thì Eunchan cũng mau chóng chạy đến bên anh.
"Hanbin-hyung không sao chứ? Mì có nóng không? Đây, để em lau giúp anh."
Jaewon tiện mắt liếc qua thì lấy thằng bạn thân cùng đối tượng (bắt nạt) của mình tay chạm vào vạt áo đối phương mà nâng niu như thể thuỷ tinh dễ vỡ. Trông chướng mắt chết đi được.
"Ăn uống bất cẩn thôi mà, lớp trưởng của chúng ta cần gì phải làm căng như vậy?"
Euiwoong cũng chẳng có gì chứng minh chuyện vừa rồi không phải tai nạn, đành hết cách thở dài mà phủi tay cho qua lần này. Cách đó vài bàn, Hyeongseop tỏ vẻ hứng thú dõi theo toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối, Taerae âm thầm quan sát xem Jaewon có đụng chạm gì đến anh lớp trưởng yêu dấu của cậu không, còn Hyuk thì... chắc là lại chui rúc ở góc nào mà đánh một giấc trưa ngon lành rồi.
"Được rồi, tôi cũng không muốn đôi co với cậu nữa..."
"Chứ không phải vì cậu đuối lý hả?"
Lớp trưởng lớp cá biệt chỉ khẽ thở dài một hơi, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên thật mệt mỏi. Cậu chẳng muốn dành chút thời gian nghỉ trưa ít ỏi cho một tên côn đồ cứng đầu phiền phức như Jaewon. "Eunchan, cậu hướng dẫn Hanbin-hyung đến phòng thay đồ nhé. Tôi còn phải ghé phòng giám hiệu báo cáo sự việc này nữa."
"Vẫn luôn là thú cưng trung thành của giáo viên nhỉ."
Có vẻ như thái độ cợt nhả không coi ai ra gì của Jaewon đã chọc giận Hanbin thật rồi. Anh chỉ bực bội vơ lấy ly nước trái cây trên bàn mà uống sạch một hơi như để nuốt trôi cục tức đang dồn lên tới họng, sau đó quay lưng đi theo Eunchan nhưng vẫn không quên ném cho Jaewon một cái nhìn đầy bất mãn.
Tuy vậy, trong mắt Jaewon thì hành động đó liền thành ra một lời khiêu chiến hèn hạ. Lại còn dám liếc đểu cậu nữa, tên này ỷ có người đứng ra bảo vệ rồi muốn câng mặt lên bao nhiêu cũng được hả? Chẳng chần chừ gì nhiều, Jaewon liền hất vai Euiwoong đứng chắn ngay giữa ra mà đùng đùng bước về phía Hanbin đang chậm rãi rời đi.
"Này Jaewon-hyung, sao anh dám đụng vào Euiwoong-hyung của... Ối!"
Chẳng cần Taerae phải ra tay, Jaewon đã lãnh đủ hậu quả do chính mình tự chuốc lấy. Ngay khi cánh tay cậu kéo ngược Hanbin quay lại, toàn bộ số nước cam anh dốc vào miệng khi nãy liền phun thẳng vào tấm áo trắng tinh của cậu.
"Xin lỗi nhé, tôi còn chưa kịp nuốt hết thì bị cậu làm cho giật mình." Nhìn bộ mặt bào chữa tỉnh bơ cùng giọng nói đều đều như trả bài của Hanbin xem có chút tội lỗi nào không. "Ăn uống bất cẩn thôi mà nhỉ."
Thôi, tầm này Euiwoong hết độ nổi anh học sinh mới rồi.
"Tránh ra, Choi Byeongseop." Mỗi khi thằng bạn nối khố gọi thẳng họ tên cậu ra, Eunchan biết chuyện lần này sẽ không thể kết thúc một cách êm đẹp.
"Được rồi Eunchan, đây cũng không phải lần đầu tiên anh đối mặt với một Jaewon phát rồ lên đâu." Giọng Hanbin khe khẽ vang lên chỉ đủ để mình cậu nghe thấy. "Với lại, anh không muốn thấy hai đứa xích mích xíu nào."
"Nhưng mà Hanbin-hyung..."
"Jaewon à, đủ rồi."
Vị khán giả an phận đến tận bây giờ mới chịu đứng dậy ra mặt. Hyeongseop thong thả bước đến vỗ vỗ vào vai cậu bạn tóc trắng cùng nụ cười cao ngạo. Trong khi đó, một Jaewon tưởng chừng như đang nổi giận đến mức không ai cản được bỗng siết chặt hai nắm tay đến mức rung lên nhè nhẹ, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà quay phắt người rời đi.
Sau khi đã được mục đích của mình, Hyeongseop nhướng mày tự mãn nhìn Euiwoong một cái như thay cho câu "thấy chưa, trăm câu cậu nói cũng chẳng bằng một lời từ tôi" rồi ngẩng cao đầu tiến lại gần anh học sinh mới hoàn toàn không phải dạng vừa kia. Chẳng màng biết bao cặp mắt đang dõi theo, Hyeongseop trước mặt một Hanbin đang nhìn mình bằng vẻ mơ hồ khó hiểu chỉ khẽ hạ vai xuống ngang tầm tai anh nhưng vẫn giữ khoảng cách để không chạm người vào vạt áo dính nước sốt của Hanbin.
"Nếu muốn thoát khỏi Jaewon mãi mãi, anh biết phải đến tìm ai rồi đấy. Nhưng mà... anh cũng nên biết tôi không phải kiểu người chỉ làm từ thiện thôi đâu."
Còn Hanbin thì chẳng rõ liệu có để bất cứ lời nào từ Hyeongseop lọt vào tai hay không. Anh chỉ đang mải nghĩ đến phản ứng kỳ lạ vừa nãy của Jaewon, cùng với khay đồ ăn còn chưa động đến một miếng nào của cậu ta.
"Được rồi, cảm ơn em Eunchan, từ đây anh biết lối vào phòng thay đồ nam rồi. Cũng sắp bắt đầu tiết học buổi chiều rồi, em mau về lớp trước đi."
"Vậy gặp lại hyung ở lớp học sau nhé."
Hanbin nở nụ cười tươi rói, và rồi Eunchan cứ thế ngây ngốc bước về phòng học. Chờ cho bóng dáng cao gần hai mét kia đi khuất, anh mới khẽ thở dài cùng khuôn miệng từ từ co lại. Bởi hàng mi dày tự nhiên đến con gái còn phải trầm trồ, gương mặt bình thường khi không cười của Hanbin lại mang một vẻ trầm buồn man mác đến khó tả. Anh mang theo áo đồng phục mượn từ chỗ Bonhyuk vì cậu ta mặc cùng size với mình, đang định thay ra thì sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói chẳng mấy xa lạ gì.
"Mày rốt cuộc là stalker hay chỉ đơn giản là thèm đòn của tao vậy hả?"
Đôi vai Hanbin khẽ nhô lên rồi hạ xuống, thầm nghĩ mình với tên côn đồ đầu trắng này rốt cuộc là duyên hay là nghiệp. Anh trong tâm thế bình tĩnh quay lại sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì cậu ta có thể ném đến, chỉ là không ngờ đó là một Jaewon vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh kiêm nhà tắm nằm ngay trong phòng thay đồ, với chiếc áo ướt nhẹp vẫn còn thơm mùi xà phòng vắt một bên trên vai trần. Vâng, là vai trần.
Trong vô thức, Hanbin bất chợt đưa tay giữ lấy hai vạt áo đã cởi được nửa hàng khuy rồi chập choạng lùi lại, thậm chí ngay cả khi Jaewon giơ nắm đấm lên cũng chẳng thể khiến mặt Hanbin trông rén như bây giờ.
"Này, làm cái hành động ngại ngùng đó là sao? Cùng là hai thằng con trai với nhau cả mà."
Dù vậy, tên đầu trắng lại càng thích thú tiến lại gần hơn khi trông thấy ánh mắt lảng tránh cố nhìn sang hướng khác cùng đôi môi hồng phớt mím chặt của Hanbin, đó là chưa kể đến hai gò má phúng phính ửng đỏ một cách bất thường.
"Không phải mày đến đây để thay đồ hả? Vậy thì mau cởi ra đi chứ?"
Được nước lấn tới, Jaewon tiến sát đến mức ép Hanbin dính chặt lưng lên tủ đồ phía sau. Ở khoảng cách gần như vậy, Hanbin chỉ có hai điểm nhìn: một là gương mặt với đường nét sắc sảo cùng nụ cười nửa miệng cuốn hút và đôi mắt xếch đặc trưng mang vẻ hoang dã bất cần, hai là quả body cực phẩm vẫn còn vương vài giọt nước chảy từ cơ ngực săn chắc dọc theo múi bụng cuồn cuộn xuống tận dưới, dưới nữa...
"Tránh ra."
Bàn tay còn lại đưa lên đẩy cậu ra xa trong vô vọng của anh liền bị Jaewon chụp lấy rồi áp thẳng lên cửa tủ.
"Ha, đừng cư xử như thằng gay thế chứ."
Chỉ trong một động tác, Jaewon đã gạt phăng tay đang giữ áo của Hanbin. Phần da thịt trắng hồng lộ rõ một nửa, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở mang theo hương bạc hà từ người đối diện lướt nhẹ qua.
"Hay mày thực sự là kiểu đó..."
Song Jaewon đã muốn đùa giỡn như thế, vậy thì Oh Hanbin cũng sẽ chơi với cậu ta đến cùng.
"Nếu tôi nói có thì cậu tính làm gì tiếp theo?" Gò má vẫn chưa tan hết vệt hồng nhưng nụ cười trên đôi môi căng mọng của anh đã bớt đi vẻ trong sáng đơn thuần.
Lần này thì Jaewon đã thực sự tin Hanbin không phải một tên học sinh mới dễ bắt nạt điển hình. Rèm mi khép hờ thấp thoáng ánh mắt mơ màng, khoé môi hồng đào đầy đặn cong lên như trêu tức người đối diện. Cậu thầm cười nhạt trong lòng, yết hầu to rõ trên cổ khẽ lên xuống một lượt. Anh ta đã dùng bộ dạng này để quyến rũ được bao nhiêu thằng khốn khác rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao Jaewon lại muốn xé toạc cái bộ mặt hiện tại của Hanbin, để chỉ mình bản thân trông thấy biểu cảm nức nở cầu xin trong vô vọng của anh ta dưới...
"Jaewon-hyung, em mang áo đến cho anh mượn nè!"
Kim Taerae, người luôn phải thấy những thứ mình không nên thấy, chẳng hạn như cảnh tượng một anh trai tóc trắng bán nude đang ép sát một anh trai tóc đen với hàng cúc đã tháo xuống quá nửa. Dù là em út trong lớp nhưng Taerae tự nhận xét bản thân cũng khá hiểu chuyện, vậy nên đối với tình huống khó xử trước mắt, cậu chỉ nhẹ nhàng giả mù rồi tìm chỗ treo đỡ áo lên, trước khi lặng lẽ rời đi còn kèm theo quả bĩu môi với chữ chê to đùng.
Taerae đã thấy và đánh giá.
Ngày hôm sau, bàn ăn Hanbin hay ngồi xuất hiện thêm hai món, à nhầm, hai gương mặt quen thuộc. Nam thần bóng rổ Eunchan chỉ im lặng ngồi ăn, lâu lâu lén liếc nhìn Hanbin-hyung một cái. Lớp trưởng gương mẫu Euiwoong kiêm bảo kê học sinh mới và hàng tặng kèm là cậu út Taerae nhí nha nhí nhố. Tuy vậy, từ sau vụ hiểu nhầm lần đó thì ánh mắt Taerae mỗi khi nhìn Hanbin hay Jaewon đã không còn vẻ hồn nhiên như trước.
Dù sao thì bữa trưa hôm nay tự dưng lại dễ ăn hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro