[AU] Trường học Yuehua (Sequel 14)
Đã mười bảy năm trôi qua rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng cậu còn đứng trong căn phòng tồi tàn chật hẹp này. Ngoại trừ duy nhất chiếc bàn gỗ cũ kỹ bụi bặm được kê xộc xệch ngay chính giữa và hai chiếc thảm lót ẩm mốc đặt đối diện nhau, khung cảnh xung quanh chẳng khác gì một đống hoang tàn đổ nát. Cậu chưa bao giờ có ý định chạy trốn khỏi nó, cả căn nhà này cũng như tuổi thơ đen tối của mình, nhưng trong khoảnh khắc thực sự phải đối diện với những thứ ghê tởm đó, bản thân lại không sao bình thản mà nhắm mắt làm ngơ khi con quỷ đội lốt người đang ngồi đợi sẵn trên một trong hai tấm thảm kia lại chính là kẻ đã mang cậu đến với cái thế giới tàn khốc này.
"Tại sao ông lại tiếp cận Hanbin? Ông đã làm gì anh ấy? Đã kể cho anh ấy nghe những chuyện gì rồi?"
"Lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn như vậy." Vừa nói dứt lời, người đàn ông kia liền nốc hẳn một ngụm từ chai rượu sắp cạn đáy đang cầm trên tay, sau đó thô lỗ quẹt miệng rồi nhếch hẳn một bên mép lên mà gườm gườm liếc nhìn cậu từ đầu đến chân. "Đó là lí do tại sao mày chỉ có thể làm một con chó ngoan ngoãn vẫy đuôi cho đám tài phiệt."
"Ông thì có khác gì?"
"Bây giờ thì không." Ánh mắt sắc lạnh và nụ cười ngạo nghễ, ông ta trông hệt như một phiên bản trưởng thành và tàn độc hơn của Song Jaewon hiện tại. "Sao vậy? Đến giờ thì mày chịu thừa nhận là cha con ta rốt cuộc cũng giống nhau cả thôi rồi à?"
"Đừng nói lạc đề nữa, tại sao ông lại biết tôi còn sống? Hanbin... có biết không?"
"Tao chỉ kể cho nó những chuyện nó hỏi đến, có vẻ như nó thực sự tin rằng mày đã chết từ vụ tai nạn năm đó." Và rồi khóe miệng ông ta lại càng trở nên cay nghiệt cùng vui thích. "Gu của mày cũng không tệ nhỉ."
Đó là giới hạn kiềm chế cuối cùng của cậu, không nói quá đâu, Jaewon chỉ trong chớp mắt liền bước thẳng lên bàn mà xốc cổ áo người đàn ông có ngoại hình giống mình đến bảy, tám phần kia rồi trừng đỏ mắt gằn giọng buông ra từng lời đe dọa. "Chỉ cần ông đụng một ngón tay vào anh ấy..."
"Đừng lo, tao với mày không giống nhau đến mức đó đâu." Câu nói tiếp theo của ông ta cũng không khiến cậu nới lỏng bàn tay đang dần siết chặt lại. "Mày biết tao chỉ hứng thú với người như thế nào mà..."
Và dĩ nhiên, một kẻ từng vào tù vì tội giết vợ như ông Song cũng chẳng phải loại người có thiên hướng dùng lời nói để giải quyết mâu thuẫn. Jaewon trong phút chốc đã né được phần lớn đòn đánh từ ông ta. Phần lớn. Dù vậy, chút tác động vật lí vừa rồi chẳng thể gọi là có ảnh hưởng gì mấy đến cậu.
"Và nói cho đúng thì chính thằng người yêu bé nhỏ của mày đã chủ động tiếp cận tao trước. Có vẻ như mọi nỗ lực đẩy nó ra xa câu chuyện này đều uổng phí cả rồi. Hiện tại thì cái tên Oh Hanbin đã trở thành cái gai trong mắt nhiều người đấy, giờ mà mày có chết thật đi chăng nữa cũng chẳng cứu nổi nó đâu."
Bất chấp hai người đang trên bờ vực biến căn phòng đã quá mức lộn xộn này thành bãi chiến trường thật sự, ông ta vẫn tiếp tục huyên thuyên mặc cho hơi thở của cậu con trai mỗi lúc một nặng nề hơn.
"Tao cũng chẳng muốn đóng vai một người cha tốt, nhưng những chuyện xảy ra sắp tới có liên quan đến người-mà-tao-hứng-thú, vậy nên nghe cho rõ đây, cái thằng nghịch tử ngu xuẩn nhà mày..." Chỉ bằng một động tác, ông Song đã thành công giằng cổ áo mình ra khỏi tay Jaewon. "Tao không cần biết mày làm cách nào, cùng Koo Bonhyuk cắt đứt quan hệ với Ahn Hyeongseop càng nhanh càng tốt. Sắp tới sẽ có khá nhiều sự kiện thú vị xảy đến với đại thiếu gia nhà họ Ahn đấy..."
"Ông dám tiết lộ chuyện đó???"
"Ồ, vậy là mày cũng biết bí mật nho nhỏ ấy à?" Ánh mắt kinh hãi cực độ của Jaewon ngay lập tức khiến ông Song dần ngộ ra. "Này, mày đã nắm thóp được điểm yếu lớn nhất của đại thiếu gia Ahn trong lòng bàn tay, sao lại vẫn can tâm tình nguyện chấp nhận làm con chó trung thành của nó vậy. Hay là..."
Từng bức màn che giấu sự thật dần được hạ xuống, câu chuyện kinh khủng nào đang chờ đợi chúng ta đằng sau?
"Tao đã nghi ngờ từ lâu rồi, kế hoạch tống tao vào tù năm đó của mày, thằng nhãi ranh ma Ahn Hyeongseop cũng tham gia vào đúng chứ? Mày đã lấy chuyện mày biết ra để ép nó giúp đỡ phải không? Hay lắm, đúng là con trai của tao, mày thực sự khiến cha mày nể phục đó, một thằng nhóc ốm yếu bảy, tám tuổi khi đó..."
Đúng vậy, cậu nhóc Jaewon năm đó không thể nào đủ hiểu biết cũng như nham hiểm để một mình ngụy tạo hiện trường cũng như lôi kéo hàng xóm đứng ra làm chứng trước tòa về việc ông Song có khuynh hướng nghiện rượu và bạo lực. Bí mật chí mạng của Ahn Hyeongseop, hành động phạm pháp nghiêm trọng của Song Jaewon, thứ gắn kết hai cậu trai năm đó vào sâu trong màn đêm dày đặc, chỉ cần một trong hai người chùn bước hoặc xảy chân, chiếc bập bênh chông chênh giữa nơi vực sâu sẽ ngay lập tức mất cân bằng và kéo theo tất cả chúng ta cùng rơi xuống bóng tối vĩnh cửu. Và đó cũng chính là lí do Jaewon dùng đủ mọi cách sao cho càng ít người đứng trên chiếc bập bênh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào này càng tốt, đặc biệt là anh ấy.
"Giết mẹ, tống cha vào tù, họ Song đúng là có phúc lắm mới đẻ ra một đứa con trời đánh như mày."
Cậu không mảy may lùi lại trước mỗi bước chân ông ta đang tiến đến gần. Đã đến lúc... đối diện với con quái vật ghê tởm bên trong cậu rồi.
"Thử tưởng tượng xem, Jaewon à, giữa chuyện mày cố tình giả chết trong khi vẫn sống sờ sờ ra đấy, và quá khứ chồng chất những việc đại nghịch bất đạo của mày, Oh Hanbin sẽ nghĩ gì khi tao tiết lộ toàn bộ mọi chuyện cho nó?"
"Vậy thì tôi cũng sẽ không do dự mà khiến ông im miệng mãi mãi đâu."
Ánh nhìn rực lửa tràn ngập nguy hiểm hiện giờ và đôi mắt chỉ mang một màu giận dữ mười bảy năm trước, Jaewon hoàn toàn khiến ông ta tin rằng cậu sẽ không chỉ hù dọa bằng lời nói không thôi. Nhưng rồi người đàn ông đang đứng trước mặt cậu là ai kia chứ? Một khi cha con nhà họ Song tương tàn, chưa biết ông ta hay cậu mới là người nên dè chừng hơn đâu.
"Rượu chè, bạo lực, tay sai của lũ chaebol, và một người khiến mày có thể hi sinh tất cả mọi thứ, Song Jaewon, tao với mày cứ như là bị dính chung một lời nguyền rủa vậy."
Quá khứ một lần nữa tiếp tục lặp lại ở hiện tại, liệu rằng tương lai của thế hệ sau sẽ kết thúc trong bi kịch hệt như câu chuyện của đời trước chăng?
"Đừng lo, thằng người yêu của mày chính là nước đi quan trọng nhất trong kế hoạch của tao, dĩ nhiên là tao sẽ không để nó suy sụp sớm đến vậy đâu."
Hai đôi mắt xám tro lạnh lẽo chĩa thẳng ánh nhìn hình viên đạn vào nhau. Cuộc chiến đẫm máu thực sự... chỉ mới bắt đầu.
"Con trai à, từ bây giờ, chúng ta sẽ còn đụng mặt nhau dài dài..."
"Chủ biên, có khách muốn gặp ngài ạ."
"Mau dời lịch đi, hiện giờ tôi đang bận lắm."
"Cậu ấy cũng biết chủ biên sẽ nói như vậy, nên là có nhờ tôi chuyển lời lại cho ngài..." Nữ thư kí dù cảm thấy khá khó hiểu nhưng vẫn lặp lại câu nói từ vị khách đã được cô ghi chú chính xác đến từng chữ. "Tôi có chuyện cần bàn với chủ biên Han, liên quan đến cố biên tập viên Seo, ông ấy còn nhớ chứ?"
Chỉ thấy ánh mắt đầy mỏi mệt cùng hoảng loạn của vị chủ biên bỗng dưng cứng đờ, mãi một lúc lâu sau đó ông ta mới ấp úng hé miệng. "Cho cậu ta vào đi, rồi bảo những người khác tuyệt đối đừng làm phiền tôi trong lúc này."
Và đúng như những gì tổ chức đã cảnh báo, việc chàng trai trẻ đó mò đến được tận đây cũng không khiến chủ biên Han phải quá mức ngạc nhiên. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, ông ta còn chẳng thèm chào hỏi vài câu xã giao hay đợi cho anh ngồi hẳn xuống ghế đã nôn nóng mở lời trước.
"Chúng ta vô thẳng vấn đề luôn chứ? Chuyện về cố biên tập Seo..."
"Phải rồi, vị biên tập viên tốt bụng duy nhất mười bảy năm trước chịu đọc bản thảo của tác giả Hwarang, sau đó thậm chí còn viết hẳn một bài đánh giá tích cực rồi nộp lên chỗ chủ biên chờ duyệt. Nhưng một tín đồ của Hội Đức tin mới đã sát hại ông ấy, bài review năm đó dường như cũng trôi vào quên lãng." Đôi mắt anh tựa mặt biển tĩnh lặng phản chiếu những vệt sáng óng ánh nương chở trên từng đầu sóng dập dềnh, hiền hòa mà kiên cường. "Điểm mấu chốt ở đây, chính là tại sao Hội Đức tin mới biết được cố biên tập Seo đã từng đọc qua bản thảo và bài review chỉnh chu của ông ấy tại sao lại bị hủy mà không có lí do rõ ràng. Chủ biên Han, đến lúc này thì ai cũng đều nhận ra mối liên kết mờ nhạt nào đó giữa ông và mục sư Jang rồi nhỉ."
"Cậu đã biết đến sự tồn tại của tổ chức." Đó là thông tin khẩn ông ta nhận được từ mục sư Jang. "Và sẽ chỉ có vậy. Mấy cái tin đồn vô căn cứ ấy vốn dĩ đã luôn trôi nổi đầy rẫy trên mạng. Cậu nghĩ một phóng viên nhỏ bé như mình chỉ cần đi khắp nơi rêu rao thì sẽ thành công lật đổ được cả những thế lực to lớn đó sao?"
"Vì thế nên tôi mới đến đây." Hanbin dường như cố tình nhấn mạnh ba chữ tiếp theo. "Ngay lúc này."
Bấy giờ, chủ biên Han mới chú ý đến tập tài liệu cậu trai trẻ kia đặt ngay ngắn lên bàn của mình.
"Đây là cơ hội chuộc lỗi cuối cùng của ông." Một thoáng cậu ta nhướng mắt nhìn lên, chủ biên Han liền hiểu tại sao cái tên Oh Hanbin lại khiến mục sư Jang đề phòng đến vậy. "Đăng tin tức này lên số báo mới nhất, và rồi ông và cả gia đình sẽ được lo liệu một nơi sinh sống an toàn tuyệt đối ở nước ngoài xa khỏi tầm kiểm soát của tổ chức. Hoặc..."
Dường như cảm nhận được viễn cảnh tiếp theo mới là thứ mình nên sợ hãi, chủ biên Han chỉ có thể run run nuốt nước bọt một cái rồi há hốc khuôn miệng cứng đờ trước một Hanbin chẳng chút nao núng mà bình tĩnh đến lạ.
"Bị kiện vì tội cấu kết giết người rồi dàn dựng thành một vụ tai nạn. Mục sư Jang có lẽ sẽ thoát được khi chỉ cần đổ hết mọi chuyện cho một tên tín đồ nào đó, và ông biết những giáo dân trong Hội Đức tin mới tôn sùng ông ta đến mức nào mà, bọn họ thậm chí còn có thể dâng hiến cả mạng sống nữa cơ. Nhưng còn ông, chủ biên Han, chẳng phải hiện giờ ông chỉ có một mình sao?"
"Hanbin-ssi, cậu thật tự mãn khi nghĩ rằng tổ chức sẽ bỏ mặc tôi."
Cứ như là chỉ chờ ông ta thốt ra câu vừa rồi, khóe môi anh bất chợt cong lên khe khẽ.
"Chủ biên Han còn nhớ trường hợp của thiếu gia Shin chứ?"
Một cái tên liền có thể khiến sau gáy ông ta như có từng đợt gió lạnh ùa qua.
"Nhớ lại thử xem... tổ chức đối xử như thế nào với những nhân tố đã hết giá trị để lợi dụng..."
Nên nhớ, Satan đã bị đánh bại và đày xuống địa ngục trong cuộc chiến với Tổng lãnh Michael. Vậy thì ác quỷ hay thiên thần mới đáng phải kính sợ hơn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro