[AU] Trường học Yuehua (Sequel 18)

Một khắc chạm mắt như thể trò đùa quái ác của định mệnh, và rồi hai thế giới tưởng chừng tách biệt hoàn toàn bỗng chốc va vào nhau tựa lực hút vô hình giữa thiên thạch và tiểu hành tinh.

"Sẽ không ai biết về chuyện giữa hai chúng ta, hiểu chứ?"

"Tốt thôi, dù sao tôi cũng không muốn mang tiếng là có dây dưa với đám con nhà gia giáo như cậu."

❄️

"Đề thi lần tới đây, như đã hứa nhé."

"Không ai phát hiện cậu lẻn vào phòng giáo viên chứ?"

"Cậu nghĩ tôi là ai? Với lại, cho dù bị bắt quả tang thì tôi cũng chẳng hó hé tên cậu lấy một lời đâu."

"Vậy thì tốt."

"Thật không ngờ một đứa con ngoan trò giỏi như cậu lại nhờ tôi làm những chuyện hèn hạ như thế này chỉ để giành được suất học bổng sắp tới."

"Cậu muốn được trả công bao nhiêu thì cứ nói thẳng ra đi."

"Vậy... một nụ hôn thì sao?"

❄️

"Kết quả kiểm phiếu lần một cậu bị thiếu 7 phiếu so với đối thủ."

"Vậy cậu đã làm như những gì tôi dặn chưa?"

"Bỏ 7 phiếu của bên kia ra, thay bằng 7 phiếu giả bầu chọn cho cậu, và giờ thì chúng ta chỉ cần đợi đến ngày công bố kết quả. Cậu hài lòng rồi chứ, hội trưởng hội học sinh tương lai?"

"Tôi hài lòng thì cậu được quyền để tay ở bất cứ chỗ nào cậu muốn à?"

"Thôi nào, tuần qua cậu vì chuẩn bị cho việc kêu gọi bầu cử mà thậm chí đến một ánh nhìn còn tiết kiệm với cả tôi..."

Cậu trai mắt xếch áo bỏ ngoài quần đứng từ đằng sau khẽ tựa đầu xuống đôi vai của chàng trai trong bộ đồng phục cùng trường nhưng vô cùng chỉnh tề. Bờ vai thanh thoát ấy nâng lên hạ xuống chầm chậm như thể người nọ vừa thở dài một hơi, sau đó cánh tay trắng muốt tựa tuyết mịn đang khoanh lại trước ngực chỉ khẽ đưa lên xoa nhẹ mái đầu người kia.

"Cậu là đầu não, tôi là tay chân. Cậu đứng ngoài ánh sáng, tôi ở trong bóng tối. Chỉ cần là cùng nhau, tôi sẽ biến tất cả những thứ cậu muốn trở thành thảm hoa êm ái trải dài trên mọi nẻo đường chúng ta đi qua."

❄️

"Sau này đừng tự tiện nhắc đến tên tôi nữa, nhỡ may có người phát hiện đại biểu Quốc hội có quan hệ với một tên trùm băng xã hội đen thì phiền phức lắm."

"Cậu không muốn thì tôi gọi bằng tên khác là được, một biệt danh mà chỉ riêng hai ta mới biết..."

Trong căn phòng yên ắng thiếu sáng mà không phải ai cũng dám bén mảng bước vào, khuôn ngực rắn rỏi đầy những vết sẹo chai sạn áp sát vào tấm lưng trần trụi trơn mịn, âm giọng trầm ấm khe khẽ vang lên xen lẫn giữa những tiếng hô hấp đều đặn.

"Sulwha."

"Tại sao lại là Sulwha?"

Từng ngón tay thô ráp dịu dàng lướt nhẹ trên da thịt như được kết tinh từ những bông tuyết đầu mùa.

"Hoa tuyết là loài hoa nở rộ ngay cả giữa những ngày đông lạnh giá nhất."

Xinh đẹp, lạnh lùng, và sẽ tan biến ngay khi ánh dương đầu tiên ló dạng.

"Dùng cả sinh mạng của tôi, để mùa đông của em được kéo dài mãi mãi."

❄️

"Tại sao anh lại cố tình phá hoại mối hôn sự của tôi?"

"Người tôi yêu sắp kết hôn với người khác, lí do đó đã đủ thuyết phục chưa?"

"Anh biết rõ thế lực gia tộc của vị tiểu thư ấy có thể giúp ích cho tôi rất nhiều trên con đường chính trị sau này, vậy mà vẫn làm ra những chuyện như thế sao?"

"Em muốn nói gì thì nói, cô ta cũng đã có thai với tôi rồi, hôn ước giữa hai người coi như chấm dứt từ đây."

"Anh vẫn không hiểu à? Cho dù không cưới được cô ta, tôi cũng sẽ lấy người khác."

"Vậy còn tôi thì sao? Tôi chẳng cần chúng ta có danh phận công khai gì, chỉ là... em đừng kết hôn với ai khác có được không?"

Một khoảng lặng ập đến, và rồi chàng trai da trắng trong bộ vest thanh lịch tao nhã chỉ khẽ quay lưng về phía người nọ.

"Con đường mà tôi hướng tới, những kẻ chỉ có thể sống trong bóng tối như anh không thể nào vươn tay trợ giúp được nữa, vậy nên đừng có làm nó trở nên khó khăn hơn."

Từng tiếng bước chân xa dần vang vọng khắp không gian nhuốm màu ảm đạm. Khởi đầu chỉ là vài thành tựu từ nhỏ nhặt cho đến khá đáng kể, chẳng biết từ bao giờ tham vọng của cậu ấy lại khiến khoảng cách giữa hai ta ngày một chìm sâu trong tuyết trắng mịt mờ.

"Sulwha..."

"Còn nữa, cái thai trong bụng vị tiểu thư đó dẫu sao cũng là con của anh, cũng nên có trách nhiệm một chút đi."

❄️

"Anh có còn là con người không? Làm ra chuyện đồi bại như vậy..."

"Chẳng phải em chính là người khiến tôi thành ra thế này à? Thằng nhóc đó... quả thực mang dáng dấp của em ngay lần đầu tiên chúng ta chạm mặt."

Căn phòng tồi tàn chất đầy những vỏ chai rỗng nồng nặc mùi cồn. Kẻ đứng đầu băng mafia khét tiếng một thời, không ngờ lại có lúc trưng ra dáng vẻ uỷ mị thảm hại đến thế.

"Anh thực sự muốn kéo tôi cùng lao xuống đáy vực giống anh sao?"

"Tôi làm sao có thể làm thế với Sulwha của tôi cơ chứ..."

"Nếu mối quan hệ của chúng ta lúc trước bị truyền thông phanh phui trước công chúng, anh biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào không? Sự nghiệp chính trị của tôi coi như là đi tong."

"Tôi sẽ giết hết những kẻ cản bước em, kể cả đó là chính bản thân mình. Vậy em nói đi, Sulwha à, sự tồn tại của tôi, thực sự là một chướng ngại đối với em sao?"

Nếu lúc ấy cậu gật đầu, hắn sẽ nghĩ đó chính là sự giải thoát nhân từ nhất mà cuộc đời đen tối này có thể mang đến cho mình. Nhưng rồi người chỉ lặng im rời đi, tiếp tục để kẻ cuồng si vĩnh viễn lạc lối giữa một biển hoa tuyết trắng xóa bất tận.

❄️

"Cuối cùng em cũng đến thăm tôi."

"Chỉ lần này thôi, thời gian sắp tới tôi không thể vô cớ ghé qua nhà tù thường xuyên được. Giám đốc trại giam này vốn có mối quan hệ khá tốt với tôi, nếu ở trong này bị đám tù nhân khác chèn ép hay gây hấn thì cứ báo cho quản giáo. Xem như đây là nể mặt tình nghĩa năm xưa, từ nay về sau giữa chúng ta không còn liên hệ gì nữa."

"Em như thế là vì tôi không còn giá trị gì nữa nhỉ."

"Vậy anh nghĩ với tội danh giết vợ dã man như vậy thì hình phạt 12 năm tù chẳng phải là quá nhẹ nhàng rồi sao?"

"Em cũng cho rằng tôi thực sự là hung thủ sát hại cô ta?"

Đáy mắt người đối diện bỗng chốc dậy sóng dữ dội.

"Cô ta đã biết được chuyện tôi làm với con trai của em vào đêm say rượu đó, có lẽ là do thằng Jaewon hoặc Bonhyuk kể ra. Lúc tôi về nhà đã thấy ả ngồi khóc nức nở dưới sàn, hai đứa kia thì vội vàng nép vào chỗ cửa bếp. Sau một hồi giằng co thì tôi để mặc cô ta ở đấy rồi bỏ đi, và rồi chỉ sáng hôm sau cảnh sát đã ập tới áp giải tôi vào phòng tạm giam vì nghi ngờ tôi đã ra tay với vợ trong lúc cả hai xảy ra cãi vã. Này Sulwha, em nghĩ thử đi, trong khoảng thời gian đó chỉ còn lại ả đàn bà kia cùng Jaewon và Bonhyuk, chuyện gì đã có thể xảy ra được nhỉ."

"Thằng nhóc Bonhyuk là niềm hi vọng duy nhất có thể tiếp nối sự nghiệp của tôi sau này, nếu anh dám gây tổn hại đến tương lai của nó một lần nữa..."

"Sulwha à, em biết là tôi sẽ không bao giờ làm hại đến em mà."

"Vậy..."

"Tôi sẽ giúp cả tương lai của em cũng như thằng nhóc đó trở nên đầy hứa hẹn."

"Đến mức nào?"

Hắn vốn là loại người sẽ không nói suông, đặc biệt là với Sulwha của hắn.

"Chẳng hạn như tinh hoa của giới thượng lưu, một trong những tập đoàn chaebol có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc."

Nụ cười nhếch mép đặc trưng lại càng sâu rõ giữa khung cảnh âm u đến lạnh sống lưng nơi phòng thẩm vấn tội phạm.

"Em có muốn bản thân sau này đứng ngang hàng với cả gia tộc Ahn không, Sulwha của tôi?"

❄️

"Tôi đã nói em rồi không phải sao, chẳng cần quá môn đăng hộ đối, chỉ cần cho bọn họ thấy được tiềm năng của Bonhyuk cũng như tương lai rộng mở trên con đường chính trị của em, nhất định cậu quý tử của gia tộc Ahn sẽ không bỏ qua một đối tượng kết hôn bù trừ hoàn hảo như vậy."

Chủ tịch và phu nhân Ahn còn dự định cho Hyeongseop và Bonhyuk đi du học cùng nhau, sau khi về nước sẽ liền tính đến chuyện hôn sự. Hơn nữa, việc tranh cử của ông Koo lại càng thuận buồm xuôi gió khi nhận được nguồn trợ cấp khổng lồ đến từ tập đoàn A.H.N và những tổ chức đối tác.

"Vả lại, đại thiếu gia Ahn chắc chắn sẽ giữ Jaewon cùng Bonhyuk ở sát bên. Trong số những người biết được bí mật kinh thiên động địa của cậu ta mà còn sống, tôi chính là mối nguy hiểm khó nắm bắt nhất. Jaewon dù sao cũng là máu mủ duy nhất của tôi, còn Bonhyuk có thể đóng vai trò như một con tin nhằm kiểm soát Jaewon. Giữ kẻ thù của mình ở gần hết mức có thể, thằng nhóc Hyeongseop ấy chắc hẳn cũng mang tư tưởng như vậy."

"Suốt bấy nhiêu năm trong tù, anh thậm chí còn chẳng gặp qua cậu ta đến một lần."

"Tôi dĩ nhiên không biết tên nhãi họ Ahn đó là người ra sao, nhưng tôi biết chắc cậu ta sẽ được giáo dục như thế nào."

Một phiên bản tiệm cận đến gần như hoàn hảo.

"À, về thằng con trai yêu quý của anh, nghe nói là đang yêu đương hẹn hò với một đứa người Việt Nam học cùng lớp."

"Tò mò thật đấy... đứa ngu nào mà lại tự lấy súng dí vào đầu mình vậy?"

Nhưng hắn nghĩ mình sẽ biết sớm thôi.

❄️

"Jaewon mất rồi." Trang nhất của bài báo được đặt xuống ngay trước mặt tên phạm nhân đã ở trong tù ngót nghét được gần mười năm. "Bị tai nạn ở tàu điện ngầm ngay trong đêm Giáng Sinh."

"Tôi ghét phải thừa nhận điều này." Hắn thậm chí còn chẳng buồn liếc qua mẩu báo trên bàn. "Nhưng nó là con của tôi."

"Sao vậy? Đến lúc này thì tình phụ tử trong anh bỗng dưng trỗi dậy à?"

Vì người cất lên mấy câu mỉa mai vừa nãy là Sulwha của hắn, tên đại ca nổi tiếng tàn bạo trong tù chỉ bật ra vài tiếng cười đầy phóng khoáng.

"Nếu thằng nhãi đó dễ bị hạ gục đến thế, vậy thì cái tên Song Jaewon đã biến mất từ mười năm về trước rồi."

❄️

"Không đến đón tôi sao, em vô tình quá nhỉ."

"Người ta sẽ nghĩ thế nào nếu Thị trưởng Seoul lại đi gặp mặt một cựu xã hội đen vừa mới mãn hạn tù."

"Dù sao tôi cũng đã đợi mười bảy năm rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng sao."

Chỉ thấy một khoảng yên ắng quét qua cuộc nói chuyện điện thoại giữa hai người.

"Tiện đây báo cho anh một tin vui, đứa con trai quý hóa của anh đúng thật là vẫn còn sống. Từ lúc về nước Bonhyuk thường xuyên liên lạc với một số lạ, tôi cho người điều tra mới biết tên đó chính là kẻ được Hyeongseop giao cho chức vụ đứng đầu nhóm vệ sĩ của mình, sau đó nhờ tay trong tuồn ra vài tấm hình chụp lén là xác nhận được ngay. Cái dáng mắt đó đúng thật là không lẫn vào đâu..."

"Nếu vậy, mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị rồi đây..."

❄️

"Định vị tôi đã cho gắn vào xe của Bonhyuk từ trước, đám vệ sĩ con rể Hyeongseop cử đi theo bảo vệ cũng bị người của tôi chặn đầu, phần việc còn lại giao hết cho anh, tốt nhất đừng phá hỏng kế hoạch kì công này của chúng ta."

"Được, tôi sẽ không làm em thất vọng đâu."

Tiếng moto lao vun vút qua từng con ngõ vắng. Lo liệu xong chuyện này, hắn sẽ có thể mặt đối mặt gặp lại Sulwha yêu dấu. Thế lực của Thị trưởng Seoul hiện giờ đã đủ lông đủ cánh để chạm đến ngưỡng chẳng còn phải kiêng nể bất cứ phe phái nào nữa.

Và rồi mùa đông vĩnh cửu của hai ta sẽ bắt đầu thống trị trên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro