[AU] Trường học Yuehua (Sequel 19)

Một người dám bén mảng đến và một người dám mở cửa cho vào. Dù có nằm mơ Euiwoong của trước đây cũng chẳng dám tưởng tượng đến viễn cảnh một ngày cậu và đại thiếu gia nhà họ Ahn có thể đứng ngang hàng với nhau. Không. Lee Euiwoong, hay Lew hiện giờ thậm chí còn cao hơn một bậc khi cậu đang nắm giữ thứ có thể khiến Hyeongseop từ người có tất cả trở thành kẻ tay trắng. Mười năm yêu, bảy năm hận, trải qua biết bao lần bị vùi dập đến mức suýt thì không ngóc đầu lên nổi, cũng từ bỏ và đánh đổi biết bao nhiêu thứ kể cả chút thiện lương thuở ban đầu, cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến.

Vật đổi sao dời, chung quy mười bảy năm của chúng ta cũng chỉ được tóm gọn lại bằng một tiếng thở dài đầy ảo não.

"Ít nhất thì cậu cũng đã có được thứ mình muốn." Bên ngoài khoảng sân thượng của một trong những căn penthouse đắt đỏ nhất Seoul, bầu trời trên đầu hai người hôm nay là một màu đen kịt. "Nhưng lại mất đi những thứ bản thân từng trân trọng."

Euiwoong không nghĩ Hyeongseop đến đây chỉ để lải nhải mấy lời thao túng đã chẳng còn tác dụng gì mấy, nhưng lâu lắm rồi cậu mới nghe lại giọng nói chân thật của người kia khi đã rũ bỏ hết những âm điệu xã giao giả tạo ở khoảng cách gần đến thế, vậy nên Euiwoong chỉ tiếp tục lặng thinh tựa người vào lan can bên cạnh.

"Cậu trả thù tôi, nhưng tất cả những người cậu quý mến đều phải chịu chung bất hạnh, như vậy liệu có đáng không?"

"Cậu có thể lợi dụng bất cứ ai vì mục đích cá nhân, nhưng tôi thì lại không?"

"Vậy cậu thừa nhận bản thân hiện giờ cũng chẳng khác gì một kẻ như tôi?"

Hai bóng hình trên đỉnh tòa cao ốc mang tham vọng chạm đến cả bầu trời của nhân loại, nhưng nơi đây nào phải chốn rộng lượng đến mức cả hai chúng ta đều có thể đứng cùng một chỗ. Như một quy luật rất đỗi hiển nhiên: có người lên, tất phải có kẻ xuống.

"Để chạm đến đỉnh cao này, tôi cuối cùng cũng biết cậu đã từ bỏ những gì." Vứt bỏ cả nhân dạng để trở thành một con quái vật đội lốt người. "Và cậu chính là thứ cuối cùng và khó khăn nhất để tôi từ bỏ. Tôi đã quá cố chấp với tình yêu dành cho cậu mà suýt quên rằng mình có thể nhẫn tâm huỷ hoại cậu đến mức nào." Lee Euiwoong này quả thật đã trở thành loại người mà bản thân trước đây căm ghét nhất. "Tình yêu có thể mù quáng, nhưng lòng hận thù thì bao giờ cũng rõ ràng."

Hyeongseop biết rất rõ Euiwoong hận cậu, chỉ là không nghĩ hận đến mức này.

"Tầng hầm khi đó rất đáng sợ đúng không?"

Để đến bây giờ, Hyeongseop đã không còn nhận ra chàng trai đang đứng trước mặt mình nữa rồi.

"Nhưng nơi cậu thực sự thuộc về là tầng hầm chứ không phải sân thượng."

Giây phút Euiwoong lạnh nhạt thốt ra những lời đó, Hyeongseop ngay lập tức cảm thấy phán đoán chỉ mới vừa nãy của mình bỗng chốc trở nên hoàn toàn sai lầm. Lee Euiwoong hiện tại không giống với đại thiếu gia mưu mô tham vọng nào đấy, cậu ta thậm chí còn có thể tàn nhẫn tuyệt tình hơn cái tên Ahn Hyeongseop rất nhiều.

Vậy ra... mọi chuyện đến bước đường này đã chẳng thể cứu chữa được nữa. Cậu cũng tự hiểu dù bản thân có đe dọa tống Taerae vào tù hay dụ dỗ bằng những điều kiện đôi bên cùng có lợi, Euiwoong nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận từ bỏ kế hoạch trả thù ấp ủ những bảy năm trời này chỉ vì chút tình cảm ít ỏi còn đọng lại trong tim. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng, địa vị, tất cả trong mắt cậu ấy đều chỉ là công cụ phục vụ cho mục đích trả thù. Tựa như nắm cát trong tay, không cần nữa thì cứ thế mà phủi bỏ dễ dàng. Và đó chính là điểm khác biệt mấu chốt khiến Lee Euiwoong trở nên đáng sợ hơn cả đại thiếu gia nhà họ Ahn.

Kẻ nắm trong tay tất cả.

Kẻ không còn gì để mất.

Ai mới đáng sợ hơn đây?

Đến tận bây giờ, chúng ta đã có được câu trả lời:

Kẻ nắm trong tay tất cả nhưng lại không sợ mất hết những gì mình đang có.

"... tôi sợ rằng cậu sẽ thắng."

"Hyeongseop à, tôi thắng rồi."

Chỉ thấy đối phương bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay của Euiwoong cùng đáy mắt dao động dữ dội. Cậu ta định buông lời cầu xin à, hay lại giở giọng đe dọa? Ngón tay run run, khuôn miệng mím chặt, đôi mắt bao phủ bởi một màu đen u ám tựa như đang khổ sở giằng xé giữa những lựa chọn cực kì khó khăn nào đó.

"Sao vậy, vẫn không cam tâm à?" Nụ cười bất ngờ từ Euiwoong thậm chí còn cay độc hơn ngàn lưỡi dao găm vào lồng ngực. "Vậy để tôi nhắc lại cho cậu: Bỏ đi họ Ahn, cái tên Hyeongseop không đáng một đồng."

Gió đêm lạnh lẽo thẫm đẫm vào da thịt, bên tai bấy giờ chỉ là những âm thanh ù ù không xác định. Phía trên là mảng trời đen ngòm tĩnh lặng, bên dưới là Seoul nhộn nhịp sáng bừng, với độ cao chót vót này, hai chúng ta sẽ mất khoảng bao nhiêu giây thì mới chạm đất nhỉ? Vẻ mặt đắc thắng của cậu ta hiện giờ sẽ chuyển thành loại biểu cảm nào đây? Liệu trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Euiwoong sẽ tức giận, sẽ mắng chửi, sẽ tiếc nuối, sẽ khóc lóc, sẽ đau đớn, sẽ nguyền rủa, sẽ tuyệt vọng, sẽ bình thản, sẽ mỉm cười, sẽ buông xuôi, hay là, trong tất cả những điều không thể xảy ra nhất, sẽ dành những giây phút cuối cùng của đời mình để nói rằng: Tôi vẫn luôn yêu cậu? Và cho đến khi Hyeongseop kịp đáp lại, hai cơ thể chẳng phải thần thánh gì của chúng ta đã tan xương nát thịt cả rồi...

... trong trò chơi giằng co qua lại không hồi kết giữa hai ta, ai nặng tình hơn là kẻ thua cuộc.

"Đúng vậy, Lee Euiwoong, tôi đã thua cậu."

Đó là tất cả những gì Hyeongseop bỏ lại trước khi dứt khoát rời đi.

Cửa thang máy trong suốt mở ra, cậu từng bước nặng nề đi vào, từ tầng cao nhất một mạch di chuyển thẳng xuống bên dưới, khung cảnh ngoài kia cũng chầm chậm thay đổi, tựa như một cú ngã từ từ cho đến khi bản thân thực sự chạm đáy.

Trước khi đến đây, cậu thậm chí đã từng tính đến chuyện sẽ cùng Lee Euiwoong đồng quy vu tận nơi sân thượng lộng gió lúc nãy, dùng cách kết thúc cực đoan nhất để cuối cùng chẳng ai trong chúng ta sẽ là kẻ chiến thắng. Nhưng rồi... không biết nữa, chỉ là...

Chỉ là không nỡ.

Lần tiếp theo cánh cửa thang máy mở ra, có lẽ sẽ là tầng hầm năm đó.





"Cậu vừa từ chỗ Euiwoong về à?"

Người nọ không đáp, sắc mặt vẫn luôn duy trì ở trạng thái bình tĩnh thường ngày. Nhưng Jaewon là ai kia chứ, dù luôn miệng khẳng định bản thân chưa bao giờ xem Hyeongseop là bạn, chí ít cả hai đã dành tận mười bảy năm miễn cưỡng cùng nhau vượt qua biết bao biến động sóng gió, vậy nên lớp vỏ gần như là hoàn hảo mà đại thiếu gia dựng lên để che giấu những cảm xúc thật sự bên trong không dễ gì đánh lừa được cậu.

Khoé môi cứng đờ như thế, chắc hẳn là cuộc nói chuyện với Euiwoong đã diễn ra một cách cực kì không suôn sẻ.

"Tại sao cậu không để tôi đi cùng nhóm vệ sĩ hộ tống Hyuk? Cậu biết là Hyuk đã xảy ra chuyện gì không?"

"Tôi chẳng còn lí do gì để tiếp tục tin tưởng cậu nữa." Ngay cả việc gằn giọng thể hiện bản thân đang tức giận Hyeongseop cũng không muốn phí sức. "Jaewon à, cậu nên cảm thấy may mắn khi tôi vẫn nhân nhượng giữ lại cái mạng nhỏ của cậu."

"Vậy giờ cậu muốn tôi làm gì? Xông vào văn phòng thị trưởng đánh bom liều chết hay xách súng đi đấu tay đôi với ba mình?" Và Jaewon không nói đùa đâu, thật đấy.

Nhưng rồi đối phương chỉ lấy từ trong ngăn bàn ra một tập giấy tờ rồi để lên trước mặt cậu. "Đơn li hôn đã có chữ kí của tôi, bao giờ Bonhyuk bình tâm trở lại thì đưa cho cậu ấy, việc phân chia tài sản tôi sẽ không để cậu ta chịu thiệt, cộng thêm khoản đền bù không nhỏ về tổn thất tinh thần, tốt nhất là đừng làm vụ li hôn này ảnh hưởng quá nhiều đến tập đoàn A.H.N. Còn nữa, phần bên dưới coi như là tiền thù lao cho bảy năm qua của cậu, cầm lấy rồi sau này muốn đi gặp Hanbin-hyung của cậu bao nhiêu cũng được."

Jaewon chẳng buồn mở ra xem thử, chỉ dứt khoát đứng dậy chống tay xuống bàn ngay trước mặt Hyeongseop, để ánh nhìn của hai người buộc phải đối diện với nhau. "Cậu đang làm cái trò quái quỷ gì vậy hả?"

"Có thể cậu đang nghĩ bản thân tôi đến phút cuối bỗng dưng lại nổi hứng đóng vai người tốt, nhưng rất tiếc Jaewon à, tôi chỉ đang giảm thiểu mọi tổn hại có thể xảy đến với gia tộc Ahn khi bí mật động trời của mình bị vạch trần trước công chúng mà thôi."

"Đến bây giờ mà cậu vẫn còn lo cho tập đoàn? Dù cậu..."

"Đó là tất cả tâm huyết của tôi." Đằng sau dáng vẻ điên cuồng chạy theo quyền lực, chính là tham vọng đưa gia tộc Ahn trở thành cái tên danh giá bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. "Nếu phải ngã xuống từ đỉnh cao, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để giúp tập đoàn không phải chịu chung số phận."

Và đó là bài học cuối cùng cũng như quan trọng nhất mà Ahn Hyeongseop từng được dạy.

"Từ bỏ tập đoàn A.H.N rồi, sau này cậu tính thế nào?"

Một cái chớp mắt tựa choàng tỉnh sau hơn hai thập niên lang thang của kẻ mộng du. Sẽ ra sao nhỉ, khi hào quang chói tỏa đã chẳng còn soi rọi trên vương miện độc tôn của vị thái tử chaebol sáng giá nhất, khi tiền tài, danh vọng và địa vị mà bản thân coi như món hàng thông thường lúc nào cũng luôn có sẵn trong tay tức thì bị tước bỏ sạch sẽ, khi thứ ánh sáng giả tạo được dựng lên để giữ cho bóng tối thực sự không bao giờ có thể chạm đến được mình sớm muộn rồi cũng tắt ngấm, khi tất cả những ảo vọng cuồng si một thời bất chấp theo đuổi giờ đây chỉ còn gọi là dĩ vãng đã qua?

Cậu... cũng không biết nữa.

Từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực, ở nơi không một nguồn sáng nào đủ sức chạm tới, ngay cả cái tên Ahn Hyeongseop phát ra từ chính miệng của mình cũng trở nên thật lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro