Hai chàng trai ngập tràn hơi thở của thanh xuân tươi trẻ nằm cạnh nhau trên chiếc ga giường xộc xệch, có lẽ hơi ấm còn sót lại từ màn vận động mãnh liệt vừa nãy hòa quyện cùng hương vanilla ngọt ngào khiến chẳng ai trông như muốn rời khỏi khoảnh khắc thần tiên tuyệt diệu này.
Anh nằm nghiêng quay đầu về phía cậu, cánh tay thon dài chống xuống trở thành điểm tựa cho một bên thái dương, vài sợi tóc tựa như nhuốm đẫm ánh ban mai chạm cả vào hàng mi khép hờ đầy yêu kiều, khuôn ngực trắng muốt giờ đây được điểm thêm vài dấu hôn lưu lại chút cuồng nhiệt từ đối phương, còn cậu thì nằm sấp hướng mắt lên nhìn anh, tấm lưng trần rám nắng với những thớ cơ hiện rõ hoàn toàn đối lập với gương mặt vẫn còn vương nét non trẻ, nụ cười mãn nguyện tràn đầy viền môi vẽ lên một thoáng yên bình đậu trên đuôi mắt nhắm nghiền, từng cái chạm khao khát mang theo dục vọng mê đắm qua đi để lại trong cậu thiên đường vụt qua trong chớp mắt. Khung cảnh vừa trần tục vừa thuần khiết này, có lẽ đến cả Nữ thần của tình yêu cháy bỏng và sắc đẹp vĩnh cửu cũng phải ghen tị.
Từng ngón tay tựa tuyết mịn khẽ rơi trên da thịt rắn chắc và dừng lại ở nơi có đôi chút gồ ghề với sắc tố khác hẳn so với những vùng bên cạnh.
"Đây là vết gì vậy, Taerae?"
"Một hình xăm mà em đã từng đi xóa thôi."
Đầu anh bỗng nảy số tưởng tượng ra cả tá kịch bản yêu đương máu cún thời trẻ trâu bốc đồng của em ấy. "Là tên hay hình người yêu cũ đúng không?"
"Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này..."
Cái mỏ xinh xinh mà cợt nhả kia liền bị anh bóp lại không thương tiếc. "Nghiêm túc."
"Thì em nói thật mà, em chưa có mối tình chính thức nào hết." Quan trọng nhất là hai chữ "chính thức" được nhấn mạnh đầy mờ ám, Kim Taerae đúng là coi vậy mà không phải vậy.
"Cái tên trap boy này!" Anh ra chiều cong môi giận dỗi búng nhẹ vào đầu mũi người kia một cái cho bõ tức, cơ mà dù sao cũng chính bản thân anh tình nguyện bị trap nên chỉ đành ngậm ngùi ca bài trách ai bây giờ đây, người chứ có phải bò tót đâu mà cứ đâm đầu vào cờ đỏ chi không biết. "Khai thật đi, trước anh thì em đã trap được bao nhiêu nạn nhân rồi?"
"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chỉ anh mới có lần thứ hai."
Lại cái văn quen thuộc khiến anh nổi hết cả da gà da vịt, nhưng vì bàn tay Taerae đã vòng qua sau gáy nhẹ nhàng kéo Bonhyuk cúi xuống để cùng nhau rơi vào một chiếc hôn dài mê đắm và những cái vuốt ve tràn ngập sự cưng chiều, thôi thì cùng lắm là anh tự nhận bản thân mình bị mù màu đi cho nó vuông.
"Đó là một hình mang biểu tượng mắt bão."
Cậu út nắm lấy tay Bonhyuk như cái cách thầy cô tập viết cho mấy đứa học sinh lớp một và bắt đầu di chuyển ngón tay anh chậm rãi lên chỗ ga giường phẳng phiu nhất, theo trí nhớ vẽ lại từng nét của dấu xăm đã từng một thời găm chặt trên lưng mình.
"Tại sao em lại xóa nó đi?"
"Một con chó hoang thì cần gì vòng cổ nữa."
Câu nói tối nghĩa của Taerae khiến Bonhyuk nhíu mày.
"Đại loại là trước đây em đã từng ở trong một giáo đoàn, cũng không hẳn tự nguyện gì cho lắm, nhưng giờ thì tất cả mọi thứ xoay quanh hình xăm này đều đã thuộc về quá khứ cả rồi."
"Anh không nghĩ một người như em sẽ dính dáng đến tôn giáo hay những việc liên quan."
"Và tại sao anh lại nghĩ thế nhỉ?" Tiện lúc ngón tay trắng sữa của anh vẫn còn nằm gọn trong tay mình, Taerae khẽ khàng nhấc lên vừa đủ tầm để đặt lên đó một thoáng chạm môi nhưng lại quá đỗi đắm say.
"Nền tảng trọng yếu của tôn giáo nói chung chính là lòng tin vào thực thể thần thánh mà mình tôn thờ." Anh cứ thế nhích lại gần hơn cho đến khi vầng trán hai người chạm hờ vào nhau. "Còn Kim Taerae mà anh biết thì lại chẳng tin vào bất cứ điều gì ngoài bản thân em cả."
Đoạn tình cảm mập mờ bấp bênh này sẽ chẳng thể tồn tại được lâu, cả anh và cậu đều biết rõ điều ấy. Chỉ là trong những giây phút gần gũi ngắn ngủi giữa hai ta, Taerae nguyện để chàng thơ xinh đẹp tinh khiết đến mức vô thực tựa như sinh ra từ bông tuyết đầu tiên rơi xuống mặt đất kia trở thành hình bóng duy nhất chiếm trọn cả linh hồn lẫn thể xác của mình hiện giờ.
"Em thích con người của em khi ở cạnh anh, Hyuk à."
Còn anh thì lại không biết làm cách nào để bản thân bớt thích cậu đi một chút.
"Đủ rồi hyung, còn uống nữa thì anh sẽ chẳng biết trời đất gì mất."
Rượu có thể uống lúc vui, cũng có thể uống lúc buồn. Chàng trai say đến mức nằm luôn ra ghế sofa kia, rốt cuộc là đang vui hay đang buồn?
"Anh đã có được những gì mình muốn không phải sao?" Dù không chắc Euiwoong có thể nghe được những lời mình nói, Taerae vẫn ngồi xuống dưới sàn, hai tay khoanh lại kê lên phần ghế trống cạnh anh rồi tựa đầu lên đó đầy vẻ suy tư. "Để tiêu diệt quái vật thì phải trở thành quái vật, địa ngục của chúng ta... có lẽ cũng sắp đến rồi..."
Ngón tay cậu chạm lên vầng trán đang nhăn lại của anh, đáy mắt bỗng chốc như phủ qua một lớp sương mờ mờ ảo ảo.
"Đừng sợ, hyung, em sẽ xuống địa ngục cùng anh mà. Nơi nào có anh, nơi đó chắc chắn sẽ là thiên đường của em..."
"Em đã thực sự thoát khỏi giáo phái đó, hay chỉ đang tìm kiếm cho mình một vị thần khác để tôn thờ?"
Câu nói lúc trước của Hanbin-hyung bỗng chốc khiến đôi mắt cậu như ánh lên một tia sáng xuyên qua mây mù. Làm gì có chuyện đó, cậu đã luôn căm ghét cái giáo phái lúc trước mình bị ép buộc phải gia nhập, và cậu cũng đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho Euiwoong-hyung ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cái gì mà tìm kiếm một vị thần khác để tôn thờ chứ, cậu thật sự...
Cậu thật sự yêu Lee Euiwoong mà.
Một tình yêu thuần khiết đến mức vô điều kiện, điều anh muốn sẽ trở thành mục đích của cậu, những người làm tổn thương anh cũng chính là kẻ thù của cậu, con đường ngùn ngụt lửa hận mà anh dấn thân sẽ là nơi cậu thuộc về. Chỉ cần là vì anh ấy, chuyện gì cậu cũng có thể làm được.
Bất chợt Taerae bỗng nhìn lại tư thế ngồi của mình, đầu gối chạm đất, hai tay đan lại vào nhau, miệng thì lẩm bẩm mấy lời vừa nãy. Cảnh tượng này, chẳng phải giống hệt như một tín đồ đang thành tâm cầu nguyện đó sao?
Cậu đã thực sự thoát khỏi cái giáo phái cuồng tín đó chưa?
"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi."
Không. Cậu đã không còn bị thao túng bởi tên mục sư Jang nữa rồi, và Euiwoong-hyung cũng chẳng phải vật thế thân cho vị Chúa trời mà cậu từng tôn thờ thuở bé. Kim Taerae này không được phép nghi ngờ điều đó, nghi ngờ tình yêu tuyệt đối của mình dành cho chàng trai tên Lee Euiwoong.
"Đứa trẻ ngu muội, đừng bao giờ nghi ngờ vào sự thánh khiết của Đấng tối cao."
Đôi chân cậu dường như còn không thể ngồi vững, Taerae siết chặt hai tay vào phần nệm trên chiếc sofa, ánh nhìn hoang mang vô định tựa kẻ nhiệt thành lần đầu tiên nhận ra vị thần của mình thực sự không tồn tại. Euiwoong-hyung đã xuất hiện vào thời điểm Taerae lạc lối nhất khi chỉ vừa mới cắt đứt quan hệ với hội tà giáo của mục sư Jang. Trong mắt cậu lúc ấy, một Lee Euiwoong luôn biết rõ những gì mình muốn và vững tâm theo đuổi điều đó đến cùng chính xác là như tỏa ra hào quang lung linh rực rỡ, tựa ngọn đèn hải đăng duy nhất le lói giữa cơn bão dữ dội ngoài biển khơi lúc đêm về, bản thân kẻ lênh đênh vô định trên mặt nước cuồn cuộn đen ngòm sao có thể không liều mạng bơi về phía nó. Không đúng không đúng không đúng. Cậu mới là người hiểu rõ tâm tư tình cảm trong tim mình nhất, lời của người ngoài cuộc như Hanbin-hyung có thể đáng tin hơn sao?
"Còn Kim Taerae mà anh biết thì lại chẳng tin vào bất cứ điều gì ngoài bản thân em cả."
Cả Hanbin-hyung và Hyuk-hyung đều sai hết rồi, và cậu sẽ chứng minh điều đó.
"Euiwoong-hyung..."
Chàng trai tóc bạch kim vẫn nhắm nghiền hai mắt, từng đường nét trên gương mặt tựa như một tác phẩm điêu khắc công phu từ tay người thợ lành nghề nhất, mỹ lệ đến mức không nỡ đụng vào. Là không nỡ, hay là...
Hay là không thể?
Taerae chầm chậm nhướn người lại gần, cho đến khi tầm mắt rơi xuống đôi môi rõ nét đang hé mở của Euiwoong, bàn tay đôi chút run run áp nhẹ lên khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng rồi cẩn thận vuốt xuống một đường đến tận cằm. Vẫn chưa có phản ứng gì cả, chỉ có khuôn ngực cậu phập phồng lên xuống liên tục vì căng thẳng, và rồi Taerae bắt đầu nghi ngờ lí do vì sao trong suốt cả bảy năm sống chung trong cùng căn hộ với Euiwoong, bản thân lại chưa từng một lần phát ra ham muốn được gần gũi xác thịt như là với...
Hai đôi môi chỉ còn cách nhau một hơi thở mỏng manh nhưng lại không sao chạm tới. Cổ họng nuốt khan vài đợt, tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là thứ cảm giác tội lỗi và ghê tởm chính hành động của mình hiện giờ.
"... một vị thần khác để tôn thờ?"
Cậu thật sự yêu Lee Euiwoong sao?
Tôn thờ, cảm mến, quý trọng, gọi là gì cũng được, nhưng còn yêu, theo một cách lãng mạn nào đó... đến bây giờ thì Taerae không chắc nữa.
Bàn tay chầm chậm thu về, cậu ngồi gục đầu xuống hai gối, hương vani mà mình đã luôn cố xua đi mấy ngày gần đây, bây giờ lại quay về tiếp tục vây quanh ám ảnh toàn bộ tâm trí. Vốn nghĩ ban đầu chỉ là mối quan hệ không ràng buộc cả hai cùng vui vẻ, lại còn có thể lợi dụng Hyuk-hyung cho vài tính huống liên quan đến Hyeongseop-hyung, cũng chính vì thế mà Taerae đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh ấy trong khi bản thân liên tục chối bỏ đoạn tình cảm cứ ngày một tích tụ lớn dần trong thầm lặng của mình.
"Anh thích tôi nhiều như thế, nếu loại bỏ được Euiwoong-hyung, bản thân anh sẽ có cơ hội nhiều hơn đúng chứ?"
Chết tiệt, cậu yêu Koo Bonhyuk từ bao giờ vậy?
"Nhưng giờ thì anh cũng không biết nữa, cái mà anh yêu, là cậu trai tên Kim Taerae năm đó, hay là tình cảm thuần khiết của em dành cho Euiwoong."
Lần đầu tiên, khi đối diện với tình cảm thật sự trong tim, Taerae bỗng dưng hoang mang tự hỏi:
Khoan đã, Koo Bonhyuk... có thật sự yêu cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro