[AU] Trường học Yuehua (Sequel 26)
Con người thường chỉ tin những điều mà họ muốn tin.
Công ty chủ quản của nam diễn viên Eunchan phản hồi một câu thì truyền thông liền dập lại liền mười dòng. Hiếm khi có nghệ sĩ nào bị cánh nhà báo đồng lòng vùi dập như vậy, thật khiến cho người trong cuộc phải nghi ngờ về sự tồn tại của một thế lực đứng đằng sau quyết tâm muốn hạ bệ cậu ấy đến cùng.
Chàng trai được diễn viên Eunchan đỡ dậy thực chất là bạn học thời cấp ba của cậu ấy, Eunchan lúc đó chỉ là đang giúp đỡ bạn cũ...
-> Tin đồn diễn viên Eunchan có tình cảm với cựu phóng viên đó từ thời đi học, nghi vấn đã hẹn hò được hơn bảy năm.
-> Đào lại phát ngôn trong buổi họp báo gần đây của nam diễn viên "Tôi hiện đang muốn tập trung cho sự nghiệp hơn là yêu đương" - Lời hứa với fan cũng chỉ đến thế?
-> BREAKING: Công bố hình ảnh một người giống phóng viên Oh từng lui tới nhà riêng của diễn viên Eunchan.
Bên dưới mỗi bài đăng cũng là vô số những bình luận cả tiêu cực lẫn tích cực.
"Để tao đi cất cái poster."
-> "Không cần thì đưa tao."
-> "Ké ạ."
-> "+1"
-> "Vắng mợ chợ vẫn đông."
-> "Mợ này mà vắng thì chợ giải tán luôn nhé."
-> "Ngáo quyền lực hả má??"
"Nghệ sĩ cũng là người mà, bộ không có quyền hẹn hò yêu đương hay gì?"
-> "Thế thu nhập có giống người bình thường không?"
"Fan chứ có phải cha mẹ đâu mà xen vào đời tư của người ta."
-> "Sống bằng tiền và sự ủng hộ của fan thì nên biết điều xíu đi chứ."
-> "Ủa alo một hai vừa phải thôi, thế fan kêu đi chết thì cũng phải làm ạ?"
"Sao mới đầu không nói là đang hẹn hò đi? Làm vậy có khác gì lừa dối người hâm mộ không?"
"#PROTECT_OUR_EUNCHANIE"
Và mọi chuyện còn đi xa hơn cả một scandal tình ái thông thường.
Phóng viên Oh đột ngột xin từ chức tại tòa soạn, nghi ngờ bị đuổi do để tình cảm cá nhân xen vào công việc.
Gia thế ít ai biết đến của nam diễn viên họ Choi: mẹ ruột từng là một diễn viên hạng C đã tự tử khi chỉ vừa mới sinh cậu ấy không lâu, bố mẹ hiện tại là bố mẹ nuôi.
Danh sách lứa diễn viên trẻ overrated nhất: Top 1 - Choi Eunchan.
Nam diễn viên Eunchan lộ bằng chứng từng vào bar khi vẫn đang học cấp ba.
Về phía Hanbin, ngoại trừ mỗi ngày đều nhận vài chục bức thư dọa giết đến từ sasaeng fan của Eunchan thì nhìn chung cũng không đến mức bị ảnh hưởng nghiêm trọng như cậu.
"Bộ phim sắp tới của em phải làm sao đây?"
"Không cần lo nữa đâu hyung, hãng phim đã liên lạc chấm dứt hợp đồng với em rồi."
Sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao chỉ trong phút chốc sắp sửa hóa thành hư ảo. Căn phòng cậu hiện giờ hệt như đại dương đen trong giấc mơ của Hanbin khi ấy, nơi chàng trai năm nào lạc mất niềm tin rằng chỉ cần thật lòng thật tâm theo đuổi đam mê thì bản thân sẽ có thể tạo nên phép màu.
Đến cuối cùng, liệu phép màu có xuất hiện?
Nhưng lần này, ít ra thì cậu cũng còn đoá hướng dương rực rỡ như ánh mặt trời bên cạnh.
"Eunchan à..."
Hanbin vừa định chạm tay lên vai Eunchan an ủi đôi lời thì cậu đã kéo hẳn anh vào lòng. Mái đầu nhỏ nhắn lọt thỏm giữa bờ vai rộng vững chãi, rèm mi cong dài tựa cánh bướm mềm mại khẽ lay động chẳng xua đi chút bối rối đang gợn sóng lăn tăn nơi đáy mắt trong veo.
"Chỉ một chút thôi, hyung, có được không?"
Eunchan lúc nào cũng là người giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng có lẽ sự việc lần này đã vượt quá khả năng chịu đựng của cậu, và Hanbin không nghĩ một cái ôm nho nhỏ thì có thể gây hại gì.
"Tại sao lại là Jaewon vậy anh?" Người ta thường nói trong những phút yếu lòng nhất, con người thường có xu hướng nói ra điều thường ngày sẽ không bao giờ nói ra. Cũng vì thế, từng lời cậu bất cẩn thốt ra bây giờ có lẽ nào lại chính là thành thật với bản thân mình nhất.
"Eunchan à, đừng hỏi những câu vô nghĩa như vậy nữa..." Vòng tay ngày một chặt hơn của cậu khiến anh có đôi chút hoảng hốt.
"Nếu anh hạnh phúc thì em không nói, nhưng giờ chứng kiến mọi chuyện càng ngày càng tệ đi, em thực sự không cách nào ngưng lại cái suy nghĩ đó..." Ánh trăng sáng trong lòng, với không thể tới, cầu không thể có, muốn không thể được. Trong những đêm đen tối nhất của cuộc đời, vầng trăng ấy lại càng hiện rõ khiến kẻ ôm mộng tương tư chẳng thể nhắm mắt làm ngơ. "Tại sao ngay từ đầu không thể là em?"
Hanbin không biết nữa, nhưng dù quay ngược quá khứ cả trăm lần, anh vẫn sẽ lựa chọn bắt đầu câu chuyện này cùng với Jaewonie. Câu chuyện về đóa hướng dương nở rộ trên núi tuyết chỉ để ở bên chú cáo nhỏ trong một khắc ngắn ngủi của vũ trụ. Trăm ngàn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, nếu không phải Song Jaewon thì sẽ chẳng là ai khác.
"Eunchan à, em có nghĩ rằng mình chỉ đang tìm cách trốn tránh thực tại bằng việc thỏa mãn một mong muốn khác không?" Giống như một liều thuốc an thần giúp chúng ta tạm quên đi hiện thực không sao chịu đựng nổi ngay trước mắt, nhưng vết thương thì vẫn còn ở đó và sẽ chẳng bao giờ lành hẳn. Hanbin tuyệt đối không muốn Eunchan rơi vào một vòng lặp âm ỉ bất tận như vậy. "Anh biết tình cảm của em là thật, nhưng anh không thể trở thành lối thoát của em."
Không đột ngột cự tuyệt cũng chẳng gượng ép đáp lại, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Eunchan mấy cái rồi rời ra. Giữa căn phòng bị bóng tối bao phủ phần nhiều, đôi mắt cậu phản chiếu lại vài tia sáng vụn vỡ. Nhưng không sao, còn ánh sáng, cũng chính là còn hi vọng. Sẽ đến lúc cậu nhận ra ánh trăng mà mình âm thầm theo đuổi chỉ là ảo ảnh lênh đênh trên mặt nước, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ...
"Anh sẽ cùng em đối mặt với những gì đang xảy ra và sắp sửa xảy ra. Dù sao thì bắt đầu lại từ con số 0 có lẽ cũng không quá tệ."
Kẻ có thứ gì đó trong tay sẽ luôn sợ mất đi thứ mà mình đang có.
"Nó sẽ giúp em có can đảm làm những điều mình từng không dám."
"Đó là tất cả những gì anh biết về ba của Jaewon, nhưng sao tự dưng hôm nay em lại tò mò về chuyện đó vậy?" Hanbin vẫn vu vơ hỏi thử dù biết chắc Taerae sẽ chẳng dễ dàng tiết lộ mục đích thật sự của cậu ấy đâu.
"Em muốn trả thù cho Hyuk-hyung."
Ồ, nói thẳng toẹt ra luôn sao? Trên đời đúng là luôn tồn tại những tình tiết khiến người ta ít nhiều phải tròn mắt ngạc nhiên. Hanbin dĩ nhiên là không ủng hộ tư tưởng có thù là phải trả của Taerae hay Euiwoong, anh cũng biết dù mình có khuyên thế nào thì cậu ấy cũng chẳng bỏ vào tai, nhưng những chuyện cần nói vẫn nên được nói ra.
"Em chỉ đang làm điều này cho chính bản thân em chứ không phải cho Bonhyuk."
Đối diện với đôi mắt trong vắt như đang nhìn thấu đến tận tâm can người đối diện, Taerae chỉ có thể lặng im hướng thẳng vào Hanbin mà chờ đợi chàng trai ấy sẽ còn thốt lên những lời đánh trúng tim đen của cậu đến đâu.
"Cả em và Euiwoong đều biết sẽ chẳng có sự thanh thản nào dành cho hận thù." Con người này, thật biết xoáy sâu vào những thứ khiến đối phương phải nghĩ ngợi. "Anh sợ rằng Bonhyuk sẽ lại bị tổn thương."
"Em thích Hyuk-hyung." Taerae xưa giờ đúng là ít khi nói vòng vo, chỉ là đột ngột thổ lộ như vậy thì có hơi... "Vậy nên em sẽ không để những kẻ từng tổn thương anh ấy cứ mãi nhởn nhơ ngoài đó."
"Thích à?" Anh bỗng tiến thêm một bước như để quan sát kĩ hơn từng đường nét chuyển động và biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng rồi vài giây sau đó chỉ khe khẽ lắc đầu mang chút tiếc nuối giấu nhẹm vào tiếng thở dài trong phút chốc hoá thành thinh không. "Em vẫn chưa thoát ra khỏi vòng lặp của mình đâu."
"Anh đang nói cái gì vậy?" Hanbin-hyung gần đầy thật sự rất hay nhắc đến những điều kì lạ.
Nói rõ hơn, đối tượng tôn thờ của Taerae lại tiếp tục chuyển từ Euiwoong sang Bonhyuk, nhưng anh không thể cứ quăng thẳng vào mặt cậu ấy sự thật khó lòng tiếp nhận đó, giống như thẳng thừng tuyên bố với một tín đồ cuồng nhiệt rằng vị thần của họ vốn dĩ không tồn tại. Chẳng ai đánh thức được kẻ đang bất chấp chìm đắm trong niềm tin mù quáng, phá hủy tượng đài mà người ấy thờ phụng lúc này chỉ dẫn đến việc họ lại tiếp tục xây lên một bức tượng khác ngay sau đó.
Chỉ khi Taerae tự mình tỉnh ngộ, vậy thì vòng lặp này của cậu mới có thể đi đến hồi kết.
Nhưng lần này, Hanbin lại có cảm giác mọi chuyện sẽ khác đi. Vị Chúa Trời mà mục sư Jang cưỡng ép áp đặt lên tâm trí Taerae lại thành ra phản tác dụng khiến cậu liền vừa căm ghét vừa chối bỏ. Tình cảm thuần khiết đến ám ảnh dành cho Euiwoong cũng chỉ tồn tại tới khi cậu giúp anh đạt được mục đích. Và giờ thì Taerae lại biến chút cảm xúc vừa nhận ra trong lòng thành mối quan hệ méo mó mà cậu vẫn luôn vô thức tìm kiếm. Điểm khác biệt duy nhất, chính là cả mục sư Jang và Euiwoong đều không muốn hoặc không thể giúp Taerae thoát khỏi ảo ảnh cực đoan nơi tiềm thức mơ hồ, ngược lại, có được một người như Taerae bên cạnh sẽ chẳng khác nào nắm trong tay thứ vũ khí chết chóc hoàn hảo mà tùy ý điều khiển theo ý thích. Còn đối với Koo Bonhyuk... em ấy quả thực không thích hợp để làm một vị thần.
"Nhắc mới nhớ, từ lúc Hyuk xuất viện đến giờ anh vẫn chưa liên lạc được. Taerae à, em gần đây có gặp qua cậu ấy không?"
"Không thấy."
"Vậy à..." Giọng nói Hanbin ngân dài và phía cuối câu trong khi ánh nhìn chưa từng rời khỏi khuôn mặt lạnh tanh của Taerae. "Thế thì không ổn chút nào..."
"Cái gì không ổn cơ hyung?"
"Cậu ấy đang phải điều trị tâm lí mà, không biết có chịu uống thuốc đúng giờ không nữa."
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Taerae đã vội vàng xông ra cửa mà rời đi mất. Quả nhiên nghi ngờ của Hanbin không đặt nhầm chỗ, từ khúc Taerae hỏi thăm tin tức về ông Song cho đến khi cậu vẫn bình thản nói rằng không gặp Bonhyuk dù Hanbin thể hiện rõ vẻ lo lắng. Giờ thì anh chỉ có thể đánh cược vào diễn biến tiếp theo giữa hai người họ, liệu Koo Bonhyuk sẽ thay đổi để trở thành vị thần tiếp theo của Kim Taerae, hay cả hai em ấy sẽ cùng nhau giải quyết và thoát khỏi những ám ảnh độc hại.
Cho đến khi câu chuyện này hạ màn, Oh Hanbin sẽ thắng được bao nhiêu ván cược đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro