[AU] Trường học Yuehua (Sequel 27)
"Đây là kết thúc mà anh mong muốn chứ?"
Hanbin đã từng đến đây một lần, là khi ghé thăm Euiwoong vào thời điểm cậu ấy vừa bị đuổi học. Căn nhà trọ tồi tàn rách nát, sau bấy nhiêu năm vẫn có thể giữ được dáng vẻ của một nơi chỉ được xây nên để chứa chấp những con người thoi thóp dưới đáy xã hội. Anh tin rằng Hyeongseop có thể thuê được một chỗ tốt hơn, hoặc ít nhất là mình có thể giúp cậu ấy thuê được một chỗ tốt hơn, nhưng ngẫm lại thì...
"Em chọn ở nơi này là vì Euiwoong đúng không?"
"Anh lúc nào cũng thích chõ mũi vào những chuyện không liên quan đến mình."
"Em muốn biết Euiwoong rốt cuộc đã phải trải qua những cảm xúc kinh khủng như thế nào mới có thể tuyệt tình đẩy em xuống đáy vực như vậy."
"Oh Hanbin."
Thanh âm trong rõ của cậu vang lên tựa lời cảnh cáo nhẹ như mây trời, nhưng đây lại là một đám mây sấm đen kịt cuồn cuộn trong cơn giông. Trái lại, dường như cố tình phớt lờ hết mọi dấu hiệu đáng dè chừng của trận bão sắp tới, anh vẫn tiếp tục bình thản một cách đầy ngang bướng mà cất lời.
"Vẫn chưa đâu." Tia sáng nơi đáy mắt Hanbin tựa băng tựa tuyết, vừa tinh khiết vừa lạnh lẽo. "Đây vẫn chưa phải là kết cục anh mong muốn đối với em."
"Tôi dù chẳng còn quyền lực gì nữa cũng hoàn toàn có thể khiến anh sụp đổ chỉ bằng một câu nói." Khóe môi khẽ cong lên trên khuôn miệng Hyeongseop, không rõ là đang có ý thách thức hay đe dọa. "Anh có muốn nghe thử không?"
Hanbin sẽ phản ứng ra sao khi biết được sự thật rằng mọi đau buồn thương tiếc anh dành cho cái tên Song Jaewon trong suốt khoảng thời gian qua bỗng nhiên lại trở thành trò cười vô nghĩa đến mức ngu xuẩn, đó là điều mà Hyeongseop từ lâu đã rất muốn biết. Và giờ thì chẳng còn lí do gì ngăn cản cậu không làm như vậy cả.
Nhưng thế giới này lại luôn chứng minh cho chúng ta thấy là chẳng có điều gì là chắc chắn.
Tiếng đập cửa thô bạo vang lên, mang theo một dự cảm chẳng lành đánh động đến tận bầu không khí ẩm thấp ngột ngạt bao quanh hai chàng trai trong phòng.
"Đừng nhìn anh như thế, anh cũng bất ngờ như em thôi." Dựa vào tiếng động bên ngoài, Hanbin chắc chắn ngoài kia không chỉ có duy nhất một người, thậm chí bọn họ còn mang theo vũ khí để phá cửa.
"Trốn trước rồi tính."
Nói rồi, Hyeongseop liền lôi Hanbin cùng chui vào tủ quần áo ọp ẹp, qua vết nứt nhỏ trên khe cửa căng mắt theo dõi tình hình bên ngoài. Là ai được nhỉ? Đại thiếu gia Ahn trước đây đúng thật là có rất nhiều kẻ thù, bây giờ bọn chúng nhân lúc cậu sa cơ lỡ vận mò đến tính sổ thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Cánh cửa vốn đã mục nát chỉ trong nháy mắt bị đạp đổ, đám người bịt mặt tầm năm tên lập tức xộc vào, trên tay dĩ nhiên là đang lăm lăm cầm chặt vũ khí, có vẻ như là không mang theo súng đạn, dù sao thì khu nhà trọ này cũng thường xuyên có người qua kẻ lại, nổ súng ngay tại nơi này chắc chắn không phải là ý hay. Và việc cả hai trốn trong đây cũng vậy.
Hyeongseop khi còn là vị thiếu gia quyền lực của gia tộc Ahn thậm chí còn có thể gián tiếp lấy mạng ai đó chỉ bằng một cái phẩy tay ngang cổ, nhưng xét về thể lực cũng như kỹ năng đánh đấm thì không hơn người bình thường là bao, vậy nên hai đấu năm bây giờ chẳng biết còn xác để hốt về hay không.
"Là người của Hội Đức tin mới." Giọng cậu thì thầm khe khẽ chỉ đủ cho anh nghe được. Nhận thấy vẻ nghi hoặc trong đôi mắt Hanbin hiện lên rõ mồn một dù chiếc tủ chật hẹp này chỉ có vài vệt sáng nhỏ nhoi đơn lẻ hắt vào thông qua kẽ hở, Hyeongseop mới chậm rãi nhả tiếp từng chữ. "Ngón tay một tên có kí hiệu mắt bão của Hội."
Vì sao bọn chúng lại mò đến tận chỗ của Hyeongseop, Hanbin thực sự hiện đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ cậu ấy, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, sau này lại chưa chắc còn cơ hội sống sót bước ra khỏi đây. "Nhắm chúng ta hạ được hết bọn họ không?"
Hyeongseop chưa đáp lời vội, chỉ căng thẳng dõi theo nhất cử nhất động qua vết nứt trên cánh cửa tủ. Mấy tên đó đang ra sức lùng sục khắp căn phòng, dưới gầm giường, sau rèm cửa, thậm chí còn xê dịch cả bàn ghế vì nghi ngờ cậu có thể đã bố trí mật thất nào đó.
"Nó chạy đi đâu được nhỉ?"
"Chắc chỉ quẩn quanh trong phòng thôi, lục tung hết mấy chỗ chăn ga gối đệm trên giường chưa?"
"Cha Jang đã ra lệnh là không được để cho tên đó sống tiếp, vậy nên ai phát hiện ra nó thì cứ lấy mạng thẳng tay, hiểu chứ?"
Có cần phải mức giết người diệt khẩu như vậy không, nhưng Hanbin chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tiếp. Anh với qua giữ chặt cánh tay của Hyeongseop cùng ánh mắt tràn ngập quyết tâm rồi gật đầu một cái, tựa như thay cho câu "Cùng lắm thì chúng ta chiến một trận sống chết ở đây".
"Đã tìm hết mọi ngóc ngách chưa?"
"Hết rồi, có lẽ hắn ta chui qua cửa sổ trốn đi rồi chăng?"
"Vậy chúng ta chia nhau ra ngoài..."
"Khoan đã!"
"Còn tủ quần áo chưa lục..."
Qua kẽ hở, năm ánh mắt đồng loạt hướng về phía này, cảm giác như cậu và bọn chúng đang trực tiếp nhìn thẳng vào nhau. Từng bước chân mon men tiến lại gần, Hyeongseop cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy nhịp tim mình vẫn đập ở một tốc độ bình thường như vậy. Cậu còn cái gì để mất nữa cơ chứ, sống hay chết rồi cũng chẳng khác gì nhau. Không, Ahn Hyeongseop thật sự đã chết từ hơn 25 năm về trước, cậu vốn chỉ đang sống dưới nhân dạng của vị thiếu gia ấy, giống như lời Jaewon từng nói, "Hào quang mà cậu ngụy tạo cũng chỉ là ảo ảnh", và giờ đã đến lúc trả lại vương miện về đúng với nấm mồ bụi bặm của nó.
Nhưng chàng trai đang ngồi cùng cậu trong tủ, anh ta không thể kết thúc cuộc đời mình theo cách này.
"Này, hyung, đừng để việc tôi làm thành ra vô ích nhé."
Hyeongseop dĩ nhiên là không cao thượng đến mức hi sinh bản thân để cứu mạng một ai đó, huống chi ai đó lại chính là người góp phần vạch trần thân phận thực sự của cậu. Chỉ là, coi như trả công lần cuối cho tên kia sau hơn chục năm ngụp lặn trong bóng tối cùng nhau.
"Cuối cùng con chuột nhắt cũng chịu ló đầu ra ngoài."
Cậu nhanh chóng mở hé tủ bước ra, sau đó không quên âm thầm đẩy cửa lại vào trong rồi ra vẻ ung dung đến mức bất cần mà đem cả tấm lưng dựa hẳn lên đó. Mục tiêu của bọn chúng là cậu, giết được cậu rồi thì cũng sẽ mau chóng chuồn đi ngay thôi.
Hanbin dù sao cũng không ngu ngốc đến độ liều chết xông ra chỉ để có thêm một cái xác nữa trong phòng. Anh hiểu hành động của Hyeongseop là để cho ít nhất một người có thể sống sót ra khỏi đây, nhưng mà ngay cả giờ phút này em ấy vẫn quen thói ra quyết định bằng việc tính toán lợi ích thiệt hơn như vậy sao? Và lí do quái quỷ nào khiến Hyeongseop nhận định rằng mạng sống của anh thì đáng giá hơn mạng sống của cậu?
"Sẵn sàng đi gặp Chúa Trời chưa?"
"Tụi tao sẽ cho mày một phút để cầu nguyện."
"Chúa là Đấng Nhân Từ, cầu Ngài tha thứ cho tội lỗi của mày."
Lặng ngắm lưỡi dao hứng trọn nguồn sáng hiếm hoi trong căn phòng mà loé sáng đến rợn người, chẳng hiểu sao bây giờ cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Vì sẽ có rất nhiều người đau khổ khi Hanbin-hyung mất đi.
Còn cậu thì không.
Một sinh mạng như vậy, dù sao cũng chẳng đáng giá là bao.
"Có tên đánh lén đằng sau!"
"Á á á!!!"
"Khốn kiếp!"
"K-khoan đã... mày... mày đã chết từ lâu rồi mà???"
"Chết tiệt! Chân của tao... cứu..."
Âm thanh lọt vào nghe như bên ngoài đang diễn ra một trận đánh đấm ác liệt. Hanbin sốt ruột ghé mắt qua kẽ hở, nhưng hình như Hyeongseop đã lấy thân che lại. Người mới đến là ai? Là thù hay là bạn? Tại sao một tên tín đồ lại cho rằng người đó đã chết? Hyeongseop không hỗ trợ cùng à? Vì cớ gì lại ép sát cửa tủ như đang không muốn cho anh mở ra vậy?
Mãi cho đến khi mọi tiếng động liền tắt ngấm, Hyeongseop mới né sang một bên khiến Hanbin bên trong mất đà ngã nhào ra ngoài. Anh sau một hồi định thần ngước mặt nhìn lên, một hai ba bốn năm, năm tên tín đồ đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn cùng vài vết máu chỗ ít chỗ nhiều.
"Bọn họ còn sống không?"
"Không quan trọng." Hyeongseop chỉ khẽ chớp mắt một cái rồi liền nhìn xuống hối thúc Hanbin. "Mau rời khỏi đây thôi."
"Dù sao cảnh sát cũng sẽ..."
"Sẽ không đâu." Chẳng để anh nói hết câu, cậu liền khẩn trương dắt tay Hanbin đứng dậy. "Sớm muộn Hội Đức tin mới cũng sẽ cử người đến đây dọn dẹp cái mớ hỗn độn này nên chúng ta không cần lo về việc bị cảnh sát điều tra."
"Còn người vừa nãy đến cứu chúng ta là ai vậy?"
Một khoảng lặng tưởng chừng như kéo dài cho đến vô tận.
"Chỉ là một tên cấp dưới hồi xưa của tôi, đến tận bây giờ vẫn trung thành phết đấy." Giọng Hyeongseop vang lên đều như máy phát. "Cậu ta sợ bị lộ mặt sau này sẽ khó sống yên ổn với tụi cuồng tín kia nên xong việc liền rời đi luôn rồi."
"Vậy sao..." Nghe có vẻ cũng khá thuyết phục nhưng Hanbin chẳng hiểu sao lại vẫn thấy lấn cấn trong lòng.
"Đi khỏi nơi này rồi nói chuyện tiếp." Chẳng để cho anh có lựa chọn nào khác, Hyeongseop liền cất bước lên trước, để mặc cho Hanbin đứng ngây một lúc rồi cũng phải luống cuống chạy theo. "Có vẻ như hôm nay vẫn chưa phải là ngày cuối cùng của chúng ta."
Hyeongseop không nói dối Hanbin, chỉ là chừa lại thông tin quan trọng nhất về người vừa nãy đã đến ứng cứu cả hai. Khoảnh khắc cậu ta đột nhiên xuất hiện rồi lần lượt đánh gục hết cả năm tên tín đồ, Hyeongseop đang định xông lên trợ giúp thì người đó chỉ liếc về phía chiếc tủ ngay sau lưng cậu rồi đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Hai người bọn họ đã ở gần nhau như vậy rồi, đến cuối cùng vẫn là hai thế giới tách biệt chẳng thể chạm tới.
Oh Hanbin, đâu mới là kết thúc mà anh mong muốn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro