[AU] Trường học Yuehua (Sequel 28)
Mục đích của Hội Đức tin mới khi cử người tới chỗ Hyeongseop diệt cỏ tận gốc là gì? Bọn họ sợ bị liên lụy vì vụ tráo đổi hai đứa trẻ năm xưa? Nhưng ngẫm lại thì mục sư Jang chỉ cần khai rằng Viện phúc lợi Ánh sáng cũng là nạn nhân bị ông Song lừa đảo. Trừ phi ông Song và thị trưởng Koo muốn cùng mục sư Jang đồng quy vu tận, câu chuyện thật sự năm đó sẽ không bao giờ bị lộ ra hoàn toàn dưới ánh sáng.
"Tôi đúng là biết mẹ mình, à, phu nhân Ahn mới đúng, đã từng có quan hệ hợp tác với ba Jaewon và mục sư Jang. Nhưng kẻ mà Hội Đức tin mới cần để tâm nhất phải là thế lực của thị trưởng Koo mới đúng, tôi hiện tại còn có thể làm gì gây hại đến bọn chúng được nữa, hà cớ gì phải cất công mạo hiểm giết người diệt khẩu?"
"Anh tưởng em và Hội Đức tin mới trước đây từng bắt tay với nhau? Còn có cả thiếu gia Shin đã qua đời, chủ biên Han trốn ra nước ngoài, giám đốc bệnh viện Seoul đang chịu án tù, và cả..."
"Tất cả đều vì mục tiêu chung là đưa ba Bonhyuk lên làm thị trưởng Seoul. Thật không ngờ ông ta lại âm thầm cấu kết với ba Jaewon để phản bội lại gia tộc Ahn." Nhắc đến chuyện đó Hyeongseop liền nhíu mày. "Đúng là nuôi ong tay áo."
"Các thế lực riêng biệt lại cùng hợp tác với nhau, Hyeongseop à, em có bao giờ nghĩ về một tổ chức lớn hơn đã đứng ra liên kết bọn họ lại không?" Anh cố tình chừa lại một khoảng im lặng để cậu chìm vào suy tư rồi mới tiếp tục cất lời. "Kế hoạch hoán đổi thân phận giữa em và đại thiếu gia thật năm đó, có lẽ vẫn còn uẩn khúc nào chăng?"
Hyeongseop trong một khoảnh khắc đã thật sự ngẫm lại những lời Hanbin vừa nói, nhưng rồi sau đó cũng mau chóng xua tay. "Dù sao thì cũng chẳng liên quan tới tôi nữa."
"Kế hoạch tiếp theo của anh cần đến em." Đến nước này thì Hanbin cũng không ngại nói thẳng. "Để xác định xem ai mới là boss đứng sau điều khiển tổ chức..."
"Oh Hanbin, tôi không có hứng thú chơi trò thám tử này cùng anh." Khóe miệng cậu nhếch lên đầy cay độc. "Tệ thật, Song Jaewon đã hi sinh đến nhường ấy chỉ để giữ anh tránh xa khỏi những cuộc đấu đá ác liệt giữa các phe phái, trong khi anh lại tiếp tục đâm đầu vào con đường một đi không trở lại này sao?"
"Đúng vậy." Đến cả Hyeongseop còn thấy hơi bất ngờ trước vẻ kiên quyết cuồn cuộn trong đôi mắt Hanbin. "Anh sẽ làm mọi cách để có được kết thúc mà tất cả chúng ta đều mong muốn."
"Vậy thì..." Cậu đút hai tay vào túi rồi thong dong tiến lại gần anh vài bước. Khí chất của kẻ từng sống hơn 25 năm dưới thân phận đại thiếu gia chaebol quả thực không chỉ là lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài mà rỗng tuếch bên trong. Chẳng cần đao to búa lớn, duy chỉ ánh mắt cao ngạo hiện giờ cũng đủ để khiến người đối diện cảm thấy bản thân thấp kém đi vài phần. "Cứ tiếp tục đóng vai người hùng trong thế giới của anh đi, đừng lôi tôi vào cái vở kịch ngớ ngẩn này nữa."
Nói rồi Hyeongseop liền quay người rời đi, để lại một Hanbin tròn mắt nhìn theo mãi cho đến khi bàn tay cậu chạm vào nắm cửa.
"Em tính đi đâu vậy?" Một câu hỏi khác thay cho sự thật phũ phàng: Em còn nơi nào để về nữa đâu. "Người của Hội Đức tin mới lại đang truy lùng em ráo riết như vậy, nhỡ may..."
Cậu dường như cũng nhận ra ẩn ý đó, khoé môi lẳng lặng nhếch lên mang theo chút cay đắng nhưng không cầu thương hại. "Tôi sống hay chết thì có liên quan gì đến anh? Oh Hanbin, anh mới lúc trước còn cùng Euiwoong và Taerae lên kế hoạch để vạch trần tôi, bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm lo lắng như giữa chúng ta chưa từng có mâu thuẫn gì lớn lao. Chưa hết, anh dù đã biết việc khốn nạn ông Song gây ra cho Bonhyuk, vậy mà vẫn tiếp tục trao đổi thông tin với ông ta." Dù có mang họ Ahn hay không, từng lời Hyeongseop thốt ra vẫn chưa bao giờ giảm đi sát thương chí mạng vốn có. "Nhìn qua nhìn lại một hồi, có vẻ như tất cả chúng ta đều là những tên đạo đức giả nhỉ."
Hanbin im lặng không phản bác, có những chuyện phải đến cuối cùng mới có thể hiểu rõ được mục đích ban đầu. Nhưng trước khi cậu ấy thực sự rời đi, vẫn còn một điều mà anh cần phải nói ra.
"Hyeongseop à, thoát khỏi vòng lặp của em vừa là khó nhất cũng vừa là dễ nhất."
Gì đây, Hyeongseop hơi nhíu mày quay lại nhìn Hanbin như thể thay lời muốn nói: Anh học cái kiểu nói năng ẩn ý khó hiểu đấy từ ai vậy?
"Vì em đã chẳng còn giữ được trong tay thứ đã luôn ám ảnh mình suốt khoảng thời gian qua nữa rồi." Không cần phải nói thẳng, cả hai người đều tự ngầm hiểu thứ mà anh nhắc đến chính là hai chữ quyền lực. "Một khi không còn hào quang giả tạo che mắt, em có thể thấy được những thứ mình cần thấy."
"Vậy còn phần khó nhất?" Mặc dù không biểu lộ trực tiếp ra ngoài mặt, Hyeongseop trong lòng đang cảm thấy khá là hứng thú với mấy lời nửa úp nửa mở vừa nãy của Hanbin.
"Thứ ánh sáng chói lóa ấy có thể đã khiến đôi mắt em trở nên mù lòa."
Chỉ thấy khóe môi Hyeongseop lại càng cong lên. "Oh Hanbin, anh càng ngày càng khiến tôi phải ngạc nhiên đấy."
Rồi cậu vẫn quyết tâm đẩy cửa bước ra, trước khi khuất dạng không quên để lại một lời nhắn nhủ nho nhỏ hơn là đe dọa.
"Cẩn thận đấy hyung, kết cục dành cho những kẻ cố ý tác động đến câu chuyện không phải của mình thường chẳng mấy tốt đẹp đâu."
"Hyuk! Anh đâu rồi?"
Vừa mới xông vào phòng đã chẳng thấy bóng dáng chàng trai cần tìm ở nơi nào, Taerae trong lúc gấp gáp bỗng dừng lại ánh nhìn nơi phòng vệ sinh đang sáng đèn. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa, cậu liền đi thẳng đến khẩn trương vặn cửa để rồi nhận ra người bên trong đã khóa lại từ trước.
"Hyung, mau mở ra đi."
Phía trong bỗng vang lên vài tiếng sột soạt, và điều đó khiến Taerae bình tâm lại phần nào.
"Nếu không mở thì em phá cửa đấy nhé." Giọng trầm vang lên nghiêm trọng đến mức không thể nào chỉ là đang nói giỡn chơi. "Hyung!" Tiếng đập cửa theo đó vang lên dồn dập.
"Taerae à, đợi..."
Lời hồi đáp yếu ớt vang lên chẳng được bao lâu trước khi cánh cửa tội nghiệp bị cậu đạp bật tung vào bên trong. Nửa trên tấm lưng trần trắng mịn ngay lập tức đập vào mắt, chẳng để người kia kịp mặc áo xong cho tử tế, Taerae đã ngay lập tức lao đến ôm chặt cả cơ thể anh vào lòng.
"Em cứ sợ anh bị làm sao."
Anh chỉ đi tắm xíu thôi mà, để anh mặc xong áo cái đã..." Bonhyuk có chút nhăn nhó khi cựa quậy giữa vòng tay không một kẽ hở của cậu. "Được rồi, mau thả anh ra."
Nhưng Taerae dường như nhất thời mất khả năng nghe hiểu tiếng Hàn, lại càng vùi đầu vào sâu nơi hõm cổ trần trụi vẫn còn vương lại vài giọt nước ẩm ướt, ngón tay không biết là vô tình hay cố ý mà níu chặt lại phần áo ngay dưới thắt lưng khiến Bonhyuk chật vật mãi không kéo nổi cổ áo lên cao quá vai, ngay cả hàng khuy còn chẳng cài được cái nào, cùng lắm là mảnh vải hiện giờ chỉ che được nửa dưới hai cánh tay.
Cho đến khi Bonhyuk khẽ rùng mình vì phần da thịt trên lưng bất ngờ tiếp xúc với nền gạch lành lạnh, anh mới bình tĩnh lại một chút để kịp nhận ra bản thân đã bị Taerae ép sát vào tường. "Em mau đi ra đi, để anh còn mặc lại..."
"Em thực sự sợ anh sẽ bỏ em mà đi." Taerae lại càng lấn tới đến tận vành tai đỏ hồng của anh thì thầm ba phần tiếng mà bảy phần hơi, bàn tay cũng mau chóng luồn hẳn vào trong vạt áo rồi di chuyển chầm chậm quanh chiếc eo nhỏ xíu. "Hyung à..." Đôi môi hé mở khẽ chuyển hướng sang gò má trơn mịn của Bonhyuk trong khi anh chỉ nhắm chặt mắt cố quay đầu sang hướng khác. "Anh ghét phải nhìn thấy mặt em đến vậy à?"
Nghe nói khi một giác quan bị hạn chế hay mất đi, những giác quan còn lại sẽ được, hoặc bị, khuếch đại lên nhiều lần. Có lẽ chính vì vậy mà Bonhyuk liền giật bắn cả người khi một tay Taerae trườn nhẹ từ thắt lưng lên mạn sườn nhạy cảm với những tác động không báo trước.
"Cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi."
Ánh bạc nơi khuyên tai của cậu, kể cả điệu cười vừa tinh nghịch vừa ranh mãnh như hiện tại, thật khiến anh muốn quay ngược trở về thời điểm hai ta chỉ là những cậu học sinh cuối cấp vô tư bất cần. Kim Taerae và Koo Bonhyuk năm đó chẳng có gì trong tay, lại có thể trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt nhất của thuở niên thiếu.
"Dừng lại đi Taerae."
"Đừng đẩy em ra xa khỏi anh nữa." Bờ môi cậu ẩm mượt lướt nhẹ lên gò má, chỉ còn cách một khoảng ngắn ngủi nữa là chạm được đến đôi môi của đối phương. "Xin anh."
Tia sáng ánh lên từ đáy mắt Taerae khẽ lay động khi ánh nhìn rơi xuống trên khuôn ngực như hoa như tuyết của Bonhyuk, trái cổ nam tính cũng vì thế mà lên xuống vài lượt rõ ràng, cứ như là chỉ cần anh gật nhẹ đầu một cái, hai ta từ nay về sau sẽ có thêm thật nhiều những lần cháy bỏng như đêm mưa hơn bảy năm về trước.
"Vậy mau thả anh ra đi."
"Bất cứ việc gì trừ việc đó."
Ánh nhìn tràn ngập tình ý của Taerae ngay lập tức đanh lại khi nghe Bonhyuk đề cập đến chuyện rời khỏi căn phòng này.
"Em nói em thích anh không phải sao?"
"Hai chuyện đó chẳng liên quan gì đến nhau cả."
Nhưng rồi khoé môi của anh chỉ khẽ cong lên cười chẳng ra cười mếu chẳng ra mếu, ngay cả đôi mắt nâu sáng trong vắt cũng rót đầy một hồ thu ảm đạm. "Ngay cả tin anh em cũng không làm được, vậy em dựa vào cái gì mà cho rằng mình thật sự thích anh?"
Vòng tay cậu trên cơ thể anh bỗng nới lỏng ra đôi chút. "Kể từ hôm nay, mỗi tuần đều sẽ có bác sĩ tâm lí riêng đến đây, anh chỉ cần uống thuốc đầy đủ rồi nghỉ ngơi cho tốt, được chứ?"
"Em sao lại biết được..." Bonhyuk không giấu nổi vẻ hoang mang hiện rõ lên mặt, rồi anh ngờ ngợ đoán ra có thể Hanbin-hyung hoặc Eunchan lỡ lời tiết lộ cho Taerae cũng nên. Nhưng dù sao cậu ấy cũng đã biết hết rồi, và tất cả những gì anh có thể làm bây giờ chỉ là lảng tránh ánh nhìn trực diện của Taerae trong khi bản thân khư khư giữ chặt hai ống tay áo còn lại cho khỏi rơi.
"Đáng lẽ anh nên kể cho em nghe ngay từ đầu mới phải."
Từng ngón tay Taerae vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc còn chưa khô hẳn của Bonhyuk, nhưng cái nhoẻn cười cong cong đậu trên hai viền môi của cậu thì đã trở nên cứng đờ từ lâu.
"Anh... cũng chẳng tin em mà nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro