[AU] Trường học Yuehua (Sequel 29)

WARNING: có vài chi tiết khá 16+ nha mọi người 🫣





————————————————————————





"Vậy ra tụi mày đang muốn chơi đến cùng?" Người đàn ông đứng tuổi nhưng hành xử còn ngông cuồng hơn hai chàng trai trẻ phía đối diện. Ông ta chẳng kiêng nể gì mà kê hẳn hai chân lên bàn, trên tay còn xoay qua xoay lại khẩu súng mà ngắm nghía đầy vẻ đắc ý. "Đừng quên là tao đã cướp được dữ liệu dùng để tố cáo vài hành vi trái phép nho nhỏ của tụi mày. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng đi chứ hả? Bọn mày không đụng đến thị trưởng Koo, tao cũng sẽ không đụng đến bọn mày."

"Chuyện nhỏ ấy mà." Cậu trai với chất giọng vừa trầm vừa lạnh chẳng tương thích gì với gương mặt trẻ trung kia chỉ mỉm cười cất tiếng. "Cứ tung ra hết những bằng chứng mà bên ông hiện có, rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem thử ai mới là kẻ phải chịu tổn thất nhiều hơn."

Dáng vẻ tự tin đến ngạo nghễ đó, dù là thật hay giả cũng khiến người khác phải nghiêm mặt dè chừng, đặc biệt là đối với một kẻ lúc nào cũng ở trong trạng thái cảnh giác cao độ như ông Song. Đống tài liệu lấy được từ chỗ Bonhyuk đúng thật là không thể đánh sập cả một đế chế mới nổi của công ty T&E, cùng lắm là khiến giá cổ phiếu hiện tại lao dốc trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa phía Taerae và Euiwoong có thể đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước để đối phó với những cáo buộc ấy. Thế lực của thị trưởng chỉ mới lớn mạnh chưa được bao lâu, trật tự ba cực cũng vừa hình thành, dốc toàn lực đấu đá lẫn nhau trong thời điểm này chẳng khác nào tự hủy theo cách lãng nhách nhất.

"Mày đang muốn trả thù cho thằng nhóc đó có đúng không?"

Chỉ thấy nụ cười bỡn cợt trên môi Taerae liền tắt ngấm ngay khi ông Song đề cập đến chuyện đấy.

"Nói đúng hơn, tôi sẽ khiến tất cả những kẻ từng khiến anh ấy đau khổ phải trả cái giá đắt nhất."

"Đứa con trai của nhà họ Kim, mày cũng chẳng khác gì cha mẹ của mày nhỉ." Hắn nghiêng đầu ngắm nghía vẻ mặt của Taerae hiện giờ, sau đó chỉ nhếch mép bật ra một câu. "Đều mù quáng với đức tin của mình như nhau."

Chàng trai còn lại ngồi im lặng nãy giờ đột nhiên chộp lấy cánh tay căng cứng vì siết chặt của Taerae như thay lời nhắc nhở: Đừng để bản thân bị hắn khiêu khích.

"Ông Song, nếu bên ông không còn chuyện gì liên quan đến mối quan hệ giữa thị trưởng và công ty T&E, vậy thì chúng tôi xin phép đi trước."

"Nhà đầu tư bí ẩn à, cảm giác khi được đứng trên đỉnh cao không tệ chứ?" Hắn ta dường như không biết điểm dừng, còn trực tiếp đứng dậy đem thân chắn ngang hướng đi của hai người kia. "Mày đã có được thứ mình muốn rồi không phải sao? Ahn Hyeongseop giờ đây thân bại danh liệt, mày còn lí do gì mà chưa chịu yên phận nữa?"

"Người của tôi đang ở bên ngoài, tốt nhất là ông đừng nên manh động."

Vậy ra đây là người mà cố phu nhân Ahn năm xưa lo ngại sẽ có thể trở thành điểm yếu tiếp theo của đại thiếu gia trên danh nghĩa. Thật khiến người ta muốn được chiêm ngưỡng cảnh tượng nếu đặt Lee Euiwoong hiện giờ đứng cạnh Ahn Hyeongseop lúc trước, hai con người hầu như chẳng có bất cứ điểm chung nào ngoài việc có thể từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để đạt được mục đích.

"Tất cả chúng mày phải hối hận, tao chắc chắn đấy."

Mặc kệ ông ta lên giọng đe dọa, Euiwoong vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua, thế nhưng ngay khi Taerae theo sát phía sau bước đến ngang tầm, hắn liền nhếch nhẹ một bên miệng lên đầy bỉ ổi mà thì thầm to nhỏ.

"Mày là đang bảo vệ Bonhyuk, hay thực chất là đang hủy hoại nó từ từ vậy?"

Cậu phải kiềm chế dữ lắm mới không hạ cẳng tay với ông ta, ít nhất là bây giờ. "Nói lại với thị trưởng Koo, nếu ông ta còn dám sai người cố bắt Hyuk-hyung về, vậy thì các quỹ đầu tư con của T&E sẽ rút khỏi dự án mở rộng căn hộ cao cấp ở khu Gangnam." Cái nhếch môi trên mặt Taerae tựa như chìm trong bóng tối. "Để xem khi không còn tập đoàn A.H.N chống lưng, các người còn tự lực bơi được bao xa."

Hai chàng trai trẻ cuối cùng cũng bình an vô sự bước ra khỏi đây, nhưng chỉ thấy đôi vai ông Song sau một hồi hoá đá bất ngờ nảy lên như thể chính chủ vừa bật ra một tiếng phụt cười đầy thích thú.

"Cái bọn khốn không biết thân biết phận này..."





"Nhắc mới nhớ, dạo gần đây em có gặp Bonhyuk không?"

Không gian im ắng trên xe liền bị phá vỡ nhờ câu mở lời của Euiwoong.

"Anh ấy đang ở một nơi an toàn khỏi tai mắt của thị trưởng Koo rồi."

"Thật tốt khi em đã nhận ra tình cảm của mình đối với Hyuk nhỉ."

Taerae không trực tiếp trả lời mà chỉ đánh tay lái rẽ sang hướng khác, mượt như cái cách cậu cố ý chuyển chủ đề ngay sau đó. "Hyung, cảm ơn anh đã đồng ý mang cả công ty ra để giúp em đối đầu với thị trưởng."

"Dù sao đó cũng là một phần công sức của em." Đôi mắt sắc sảo của anh dường như chẳng chớp lấy một cái khi thốt ra những lời này. "Cùng lắm là mất hết, anh không để tâm đâu."

Cậu lặng lẽ liếc mắt sang chàng trai ngồi cạnh ngay ghế phụ, sau đó quyết định không nói gì nữa cho đến tận khi chiếc xe dừng bánh.

Hận cũng đã rửa, thù cũng đã trả, mọi ân oán lúc trước đều đã được thanh toán sạch sẽ, vậy tại sao ấy nhỉ, Taerae chỉ âm thầm tự hỏi khi gương mặt chẳng mang chút thanh thản nào của Euiwoong rơi vào nơi võng mạc lấp đầy bởi những ngổn ngang trong cậu.

Tại sao Lee Euiwoong lại trông như người lỡ tay đánh rơi mất đi nửa phần hồn đến thế?





Cánh cửa đột ngột bị mở ra giữa đêm khiến chàng trai tựa người đẹp ngủ trong rừng giật mình thức giấc. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ chẳng thể soi rõ bóng tối hỗn loạn đang cuộn xoáy nơi đáy mắt chỉ còn lại ba phần tỉnh, bóng hình cao ráo ấy loạng choạng từng bước tiến về phía giường của anh.

"Em uống rượu à?"

Nhưng người nọ vẫn tiếp tục im lặng, và câu trả lời chỉ đến ngay sau đó theo cách chẳng ai ngờ tới nhất.

"Taerae à, em..."

Bàn tay giữ chặt sau gáy không cho anh còn khoảng trống để nhúc nhích, cảm giác ấm nóng cứ thế lan từ đầu môi tràn vào khoang miệng, mang theo hương men vừa đắng vừa ngọt trào ra xuống tận cằm. Bonhyuk bị ghìm chặt ở dưới chỉ có thể phát ra vài tiếng phản kháng quá nửa bị chặn lại bởi từng nhịp thở gấp gáp dồn dập của người bên trên.

"Dừng lại đi Taerae!"

Có vẻ như logic của kẻ say là làm ngược lại tất cả những gì người ta nói. Tấm chăn duy nhất ngăn cách giữ hai cơ thể bị kéo ra rồi vứt ngổn ngang sang một bên, tạo điều kiện cho bàn tay còn vương hơi lạnh của khí trời lúc chuyển đông ngoài kia luồn qua vạt áo ngủ mà hút dần nhiệt lượng trên da thịt trắng nõn. Đôi môi cậu sau một hồi dày vò đến mức hai cánh môi mỏng của anh chẳng còn cảm giác thuộc về chính mình nữa, liền chuyển hướng xuống cần cổ không tì vết lấp ló sau lớp vải như mời gọi đối phương để lại trên đó những dấu vết chỉ có thể là của riêng cậu ấy.

"Đừng mà, a-anh xin em đó..."

Bàn tay còn lại của Taerae bao trọn khóa chặt khuôn hàm của anh cứng ngắc, để đầu lưỡi ướt át và răng nanh sắc nhọn tạo nên những đốm hoa đỏ hồng trên nền da tựa tấm lụa trắng. Và rồi chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, hàng cúc trên chiếc pyjama vướng víu liền bị giật phăng khiến Bonhyuk không nhịn được khí lạnh đột ngột mà co người rùng mình. Môi lưỡi người nọ liền lập tức di chuyển xuống chơi vờn cùng với trái cherry ngon lành trên chiếc bánh kem sữa vị vani ngọt ngào, bàn tay kia cũng chẳng chịu yên phận mà thô bạo kéo thẳng đai quần anh xuống quá nửa hai chiếc đùi thon trắng mịn, sau đó mặc kệ lực cản không đáng là bao của Bonhyuk, trực tiếp dùng tay ôm trọn lấy thứ nóng hổi nhất trên cơ thể đối phương, sau vài giây mơn trớn nhịp nhàng liền tăng tốc mãnh liệt khiến cổ họng anh khóc không thành tiếng, nước mắt cũng giàn giụa chảy xuống ướt hết cả phần gối phía dưới.

"Nhỏ tiếng lại một chút."

Những âm thanh nửa chống đối nhưng lại vô cùng kích thích bị tay cậu chặn lại phần nào nơi đầu môi. Cho đến khi bàn tay còn lại cảm thấy phía dưới của anh là một mớ nhớp nháp đầy mời gọi, Taerae liền khẩn trương đưa thứ đã cương cứng từ nãy đến giờ tiến lại gần ma sát nhấp nhả ở nơi cửa vào của thiên đường tội lỗi.

"Không được, Taerae, anh không muốn..." Bonhyuk biết rất rõ cơ thể mình hoàn toàn phản ứng với những kích thích đến từ cậu ấy, nhưng anh tuyệt đối không muốn chuyện này xảy ra khi một trong hai đang ở trạng thái không thể làm chủ bản thân nhất. Nếu chỉ là quan hệ xác thịt thông thường, vậy thì anh thà để cậu làm với người khác còn hơn.

Nhưng rồi tâm trí Bonhyuk liền trở nên trống rỗng khi Taerae thực sự đã ở sâu bên trong mình, từng nốt cao chót vót của xúc cảm nhục dục say đắm xen lẫn với những chấm trầm lắng đọng tủi nhục và ghê tởm, tất cả kết hợp lại tạo thành một bản nhạc hỗn độn đến mức chói tai.

"Taerae, s-sâu quá, em mau bỏ ra đi..."

Không biết người kia là do đang say trong men rượu hay chìm trong bể tình mà lãng tai nghe sót một chữ. "Anh muốn em ra bên trong anh đến vậy sao?"

"K-Không, em điên rồi, đừng... a..."

Thứ chất lỏng âm ấm tưởng chừng như lấp đầy đến mức bên trong căng tràn, người nọ thở ra từng nhịp hổn hển, không quên cong môi đầy mãn nguyện nhìn ngắm kiệt tác của mình trong khi bản thân từ từ rút nhẹ vật chắn ngang nơi tiếp xúc giữa hai cơ thể, để thứ chất lỏng trắng đục theo đó trào tận ra xuống ga giường đã ướt đẫm từ trước.

"Này Hyuk, tại sao anh chưa ra vậy?"

Tiếng sột soạt tựa như người phía trên đang chuyển mình, Bonhyuk cố ngăn hai dòng lệ tuôn ra liên tục từ khóe mi mà nheo mắt nhìn cho rõ gương mặt đang bị nhoè đi của đối phương. Khoảnh khắc từng đường nét trở nên rõ ràng hơn cũng chính là lúc Bonhyuk cảm nhận rõ hai bàn tay thô ráp đang siết chặt lấy phần cổ rải đầy những dấu vết dơ bẩn của mình.

"Không sướng sao, Sulwha của tôi?"

Một tia sét kinh hoàng lóe lên, nó đến từ đâu được nhỉ, trời mùa này làm gì có giông, toàn bộ cửa sổ trong phòng cũng đều bị Taerae bịt kín. Nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ ngắn ngủi ấy, khuôn mặt của tên quỷ dữ cai quản trong những cơn ác mộng của anh hiện lên rõ nét dưới ánh chớp bạc lạnh tanh sực mùi kim loại. Và rồi tiếp sau đó, là tiếng sấm đinh tai nhức óc rạch một đường toang hoác vào không gian, hay thanh âm kinh hãi xé toạc cuống họng khản đặc trong anh thoát ra bên ngoài, bản thân Bonhyuk thật sự cũng chẳng còn phân biệt được nữa.

Bởi vì luôn có những vết thương mãi mãi không bao giờ lành...

"Hyuk!"

Bonhyuk choàng tỉnh dậy một lần nữa, cảm thấy cơ thể lạnh toát trong khi mồ hôi trên trán đã lấm tấm chảy xuống, bản thân ngay lập tức đưa tay sờ soạng quanh người, quần áo vẫn còn đầy đủ, cơ thể cũng chẳng có dấu vết gì của màn vận động cưỡng ép vừa nãy, rồi anh run run ngước mắt nhìn lên, cậu trai ngồi trước mặt trong bộ áo vest chỉnh chu đang lo lắng đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc bết dính mồ hôi trên trán mình.

"Anh vừa gặp ác mộng sao..." Chẳng để Taerae kịp nói dứt lời, một tiếng chát đột ngột vang trước đôi mắt mở to đầy hoang mang của cậu, để lại trên gò má cảm giác ran rát cùng vệt hằn đỏ ửng từ năm đầu ngón tay. "Hyung?"

"Đừng đụng vào anh!" Sau đó liên tiếp là một mớ chăn ga gối đệm bay tới tớp vào mặt. "Em mau cút ra đi!"

"Ơ từ từ đã nào hyung, em có làm cái gì đâu?" Nhưng rồi Taerae cũng chịu xuống nước lùi lại khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sợ hãi của Bonhyuk. "Được rồi được rồi, em đi ngay đây mà. Anh bình tĩnh lại một chút, đừng làm gì quá khích nhé..."

Ngay khi vừa ra đến cửa, cậu liền bấm điện thoại gọi cho bác sĩ tâm lí thường xuyên đến tận nơi chữa trị cho Bonhyuk mau chóng ghé qua ngay trong đêm, bản thân sau đó cũng không yên tâm mà liên tục kiểm tra camera trong phòng, chẳng còn tâm trạng đâu mà ấm ức vì bị anh tát oan một cái.

"Mày là đang bảo vệ Bonhyuk, hay thực chất là đang hủy hoại nó từ từ vậy?"

Bất lực đứng nhìn Bonhyuk gục đầu xuống gối nức nở, đôi mắt Taerae hiện giờ cũng hiện lên vài tia đỏ đầy xót xa.

"Em phải làm sao mới là tốt nhất cho anh đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro