Chàng trai tóc đen loạng choạng nhấn từng bước chân lên nền tuyết ngổn ngang. Sắc trắng tinh khôi đến mức trống rỗng, một sự tồn tại đến từ hư vô, cậu rốt cuộc là ai?
Những kí ức mơ hồ như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ chập chờn, tất cả những gì còn đọng lại trong đầu chỉ là cái tên Ahn Hyeongseop cùng cuộc đời đến cả một người thân thích cũng chẳng có. Từ khi sinh ra đã bị mẹ ruột bỏ rơi đem vào Viện phúc lợi Ánh sáng, lớn lên không có bạn bè, học hành cũng chẳng tới đâu, tốt nghiệp cấp ba trường Yuehua xong chỉ có thể làm vài công việc bán thời gian để trang trải sinh hoạt phí.
Dư vị đắng nghét trong miệng khiến Hyeongseop phải nhổ ra thứ chất lỏng lợn cợn dưới đầu lưỡi. Cái màu quái quỷ gì vậy? Cậu không nhớ khi nãy mình vừa uống gì, càng không hiểu nổi sao trên thị trường lại bán loại nước có màu xanh mint kì quặc đến thế. Cổ họng nóng rát trong khi đầu óc thì mụ mị, bản thân cậu tại sao lại ở đây, đang làm gì ngoài trời khi tuyết còn chưa tan hẳn, đang đi về đâu và sẽ đi về đâu? Thế giới này dường như chỉ còn lại sắc trắng điên loạn, còn Ahn Hyeongseop chính là kẻ lạc lối vô định trên chính từng bước chân của mình.
Một kẻ chẳng có gì trong tay.
"Sấp kịch bản này là sao?"
"Dự án phim mình sắp tham gia chứ còn gì."
"Dàn diễn viên ngoài cậu ra có vẻ tên tuổi không xịn xò lắm nhỉ."
"Ý kiến!"
Eunchan ra chiều giận dỗi giật lại tập giấy dày cộm từ tay thằng bạn trời đánh của mình.
"Em quyết định tham gia bộ phim đó rồi à?"
"Dạ." Đối diện với anh trai còn lại, thái độ của Eunchan liền quay ngoắt khiến thanh niên kia chỉ biết tủi thân lùi vào góc nhà ngồi ôm gối. Mặc kệ con cáo to xác kia làm mình làm mẩy, cậu vẫn giữ nguyên nét cười dành cho Hanbin đang đứng cạnh. "Có lẽ bởi bản thân không còn được kì vọng quá nhiều nữa, vậy nên em nghĩ nếu vai diễn sắp tới có thất bại cũng chẳng sao cả."
Kẻ bắt đầu lại từ con số 0, cái gì cũng chẳng sợ mất.
"Jiwon-ssi chắc sẽ rất phấn khích khi nghe tin em sắp tham gia một bộ phim mới ấy, có khi còn viết hẳn một bài quảng bá lên trang nhất tòa soạn cơ."
"Jiwon là ai cơ?" Song Jaewon từ bao giờ đã tiến đến áp sát người ngay phía sau Hanbin.
"Hả? Thì đồng nghiệp cũ của anh."
"Hai người có vẻ thân thiết quá ha."
"Ừ thì thân thật mà."
Hỏi chi để dỗi, dỗi làm gì khi không có ai ngồi dỗ, anh người yêu lại một lần nữa bỏ mặc Jaewon tủi thân tiếp tục úp mặt vào tường.
"Trước khi scandal nổ ra thì em có nhận lời mời phỏng vấn của anh ấy, đáng tiếc là cuối cùng lại không có cơ hội. Gần đây anh phóng viên đó có liên lạc lại một lần nữa, em vẫn còn đang xem xét..."
Phải công nhận là chàng diễn viên họ Choi trong thời kì tạm dừng hoạt động nhan sắc lại càng thăng hạng vượt bậc. Mái tóc dài hơn một chút, gương mặt ít bầu bĩnh đi một chút, khí chất hiện giờ vừa trưởng thành vừa lãng tử, chính là loại nhan sắc sinh ra để làm người nổi tiếng, xứng đáng được viral trên mọi mặt trận, đẹp trai rạng ngời mà không xa cách khó gần, thậm chí tính cách còn có phần hướng nội hay ngại, đến mức ngay cả Hanbin nếu có em gái thì người anh muốn giới thiệu cho nhất chắc chắn không ai khác ngoài cậu em Choi Eunchan.
"Thời gian này em nghĩ mọi người sẽ không hoan nghênh tên em xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đâu."
"Phản ứng của công chúng đối với scandal của em cũng không quá tiêu cực, nếu bộ phim lần này thành công, anh nghĩ Eunchan của chúng ta sẽ nhanh chóng khôi phục lại danh tiếng thôi."
"Mọi chuyện có lẽ sẽ khó khăn hơn đó." Jaewon một khi đã nghiêm túc thì vẻ mặt liền trông cực kì đáng sợ. "Xung quanh chúng ta đâu chỉ có một thế lực muốn hãm hại Hanbin và cậu." Đơn cử là Hội Đức tin mới và thị trưởng Seoul. "Ngoài ra cũng không nên loại trừ cái tên Euiwoong và Taerae."
"Hai em ấy nhất định không có liên quan."
"Sau tất cả những gì Euiwoong đã làm để trả thù Hyeongseop, liệu còn việc gì mà cậu ta không dám nhúng tay vào? Còn Taerae, năm đó chính là thằng nhóc ấy cố tình dụ em đuổi theo đám tín đồ của mục sư Jang để rồi mắc bẫy bọn chúng."
"Giờ Hyeongseop đã nhận quả báo rồi, anh không nghĩ Euiwoong hay Taerae còn lí do gì để tham gia vào câu chuyện này nữa."
Nếu Hanbin nói về quả báo, vậy thì cái dành cho cậu vẫn chưa đến nhỉ?
"Còn em thì không còn lí do gì để tin tưởng hai người đó thêm một lần nào nữa."
Người trung lập từ đầu đến cuối như Eunchan chỉ biết nhìn tình cảnh trước mắt mà thở dài. Chúng ta từ bao giờ lại thành ra chia năm xẻ bảy như vậy...
Cái tên Ahn Hyeongseop chỉ trong một đêm biến mất khỏi giới chaebol, thậm chí đến cả việc nhắc đến cũng là điều cấm kị. Tựa như được gắn công tắc tự động, mọi hào quang chiếu rọi lên đại thiếu gia bỗng lập tức tắt ngấm. Những đau thương mà cậu ta từng gây ra là không cách nào bù đắp được, dù vậy, Hyeongseop đã phải trả giá bằng thứ mà bản thân quý trọng còn hơn cả mạng sống. Và kẻ mở ra cánh cửa địa ngục này đến một nụ cười chiến thắng cũng chẳng thể nở rộ trên môi. Đúng vậy, những vết thương vô hình Hyeongseop mang đến cho Euiwoong sẽ mãi mãi chẳng thể lành hẳn, nhưng kể từ lúc bắt đầu kế hoạch trả thù, cậu đã không thể dừng lại được nữa.
Niềm vui vô nghĩa trong một cuộc sống tầm thường như thế
Đấu tranh để được trả cái giá không gì có thể so sánh nổi
Dù vậy, lý do rõ ràng nhất khiến tôi chẳng thể nào bỏ cuộc
Đó là vì nỗi đau của cậu chính là thần dược cho vết sẹo này
Đã trả cái giá nhiều như thế, Euiwoong còn có thể dễ dàng dừng lại được sao? Trước đây cho dù Hyeongseop có đối xử tệ với mình thế nào, cậu cũng đều nhắm mắt cho qua mà tiếp tục nuôi dưỡng đoạn tình cảm đơn phương vô vọng năm ấy. Nhưng kể từ giây phút cậu ta đem Lee Euiwoong ra làm vật trao đổi để lấy lòng thiếu gia Shin, kế hoạch khiến Ahn Hyeongseop phải hối hận tột cùng đã bắt đầu nhen nhóm.
Vẫn còn khá nhiều đấy, đúng vậy
Thậm chí còn nhiều hơn thế, nhỉ?
Tôi đã luôn cầu nguyện cho cú rớt đài của cậu
Hyeongseop đã quá ám ảnh với quyền lực, đến mức mất đi nó cậu ấy không còn biết bản thân là ai nữa, và điều đó chỉ dẫn đến sự tự huỷ hoại chính mình.
Euiwoong cũng là một trường hợp tương tự đối với hận thù.
Một vòng lặp quái ác.
Sẽ đến một ngày cái tên Lee Euiwoong cũng chẳng còn gì cả, nhưng cậu một chút cũng không mảy may hối hận vì ngày hôm nay. Quả báo đã đến với Hyeongseop, cậu cũng nên chờ đợi quả báo dành cho riêng mình thôi.
Nếu đời tôi cũng tan nát sau khi phá hủy cuộc sống của cậu
Thì cứ để nó như thế đi, chúng ta còn có thể làm được gì đây?
Một cảnh tượng khủng khiếp có lẽ sẽ trở thành tương lai của tôi
Nhưng vậy thì sao chứ, chẳng cần phải bàn cãi thêm nữa đâu
Trò chơi yêu hận tình thù giữa hai ta, cuối cùng thì Euiwoong cũng đã là người chiến thắng.
Cậu muốn tôi bị hủy hoại sao? Vậy thì tôi sẽ đạp đổ tất cả
Cho đến khi nụ cười ấy méo mó đến thảm hại
Cứ tiếp tục chạy trốn dưới địa ngục đi
Rồi tôi sẽ truy lùng cậu như một thỏi nam châm
Để đến lúc tôi hủy diệt được cậu,
Sẵn sàng bị lửa trừng phạt thiêu đốt chưa?
Chào mừng đến với địa ngục mà Euiwoong đã bỏ bao công sức trong suốt hơn bảy năm qua để tạo dựng nên chỉ cho riêng một mình Hyeongseop.
I got the 'Revenge' - Ahn Hyeongseop, tôi đã trả thù được rồi.
Từng đường rạch cũ mới đan xen vào nhau, hóa ra đây chính là lí do Bonhyuk luôn mặc áo dài tay và thường né tránh để Taerae chạm vào hay trông thấy. Bác sĩ tâm lí cũng nói tình trạng của anh ấy ngày một chuyển biến tiêu cực hơn, vậy nên Taerae cần hoàn thành kế hoạch lật đổ thị trưởng Koo cũng như ông Song càng sớm càng tốt.
"Báo thù rồi sao nữa? Có thể thay đổi quá khứ không? Có thể khiến anh thanh thản hơn không?"
Bonhyuk đã vô thức bật ra những lời đó mà không nhìn thẳng vào mặt Taerae lấy một lần khi cậu đang tự tay băng bó vết thương cho anh.
"Anh nghĩ anh sẽ tìm được ý nghĩa nào đó trong tình yêu của em dành cho Euiwoong. Nếu em dành tình yêu đó cho anh, có lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ có đủ can đảm để yêu lấy chính mình."
Ánh mắt vô hồn của anh như xoáy sâu vào tín ngưỡng trống rỗng trong cậu. Anh không nghĩ là cậu yêu anh, cậu cũng không nghĩ là anh yêu cậu, một người ghét bỏ buông thả chính mình, một người không tự tìm được ý nghĩa sống cho bản thân, giữa hai người họ có thể tồn tại tình yêu đúng nghĩa sao?
"Anh không muốn giống như Euiwoong trở thành vị thần của em. Anh muốn em thôi tìm kiếm một thứ gì đó để tôn thờ nữa."
Một thế giới không có thần linh cũng như thực thể để bản thân tôn lên làm thần linh, Taerae sẽ phải đối mặt như thế nào trong cái thế giới lạc lõng và vô định ấy? Vì không có mục đích của riêng mình nên luôn cần một thứ gì đó thay thế vị trí của Chúa, để cho ý muốn của Ngài cũng sẽ trở thành động lực tồn tại duy nhất của cậu. Nhưng lần này, vị thần mà cậu lựa chọn lại chẳng thiết tha bất cứ điều gì.
"Buông bỏ hận thù cũng chính là trả lại tự do cho chính mình."
Gott ist tot - Một thế giới hoàn toàn không có thần linh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro