[AU] Trường học Yuehua (Sequel 36)

W.A.R.N.I.N.G: Chap này có yếu tố lấy cảm hứng từ tôn giáo, mọi chi tiết đều là giả tưởng và không có ý công kích bất kì một tôn giáo nào ạ.








----------------------------------------------------------








Anh ấy dạo gần đây không còn kháng cự nữa, hoặc có lẽ là chằng còn sức lực để quan tâm đến bất cứ điều gì kể cả bản thân mình. Không sao, như vậy lại càng ngoan hơn. Cậu đã có thể đút cho Bonhyuk ăn từng miếng nhỏ mà không bị anh hất đổ như những lần trước, chạm nhẹ lên mái tóc đã dài hẳn qua gáy ôm gọn lên gương mặt càng ngày càng tiệp với sắc trắng của tuyết do đã lâu không được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, thậm chí Bonhyuk còn phản ứng đôi chút với vài câu hỏi từ cậu, như là cái gật đầu khe khẽ khi Taerae ngỏ ý muốn thay miếng băng quấn quanh vết thương trên hai cánh tay cho anh.

"Em chỉ muốn bảo vệ anh mà thôi."

"Bên ngoài rất nguy hiểm."

"Đợi mọi chuyện xong xuôi rồi thì em sẽ thả anh đi ngay."

"Tên cầm thú đó sẽ phải trả cái giá đắt nhất, cho dù ông ta có là ba của Jaewon-hyung đi chăng nữa."

"Em sẽ không để cha anh lợi dụng anh thêm một lần nào nữa đâu."

"Đừng sợ, có em ở đây."

Và dường như mưa dầm thấm lâu, vào một buổi sáng âm u nọ, Bonhyuk đã chịu cất lên câu nói đầu tiên sau cả một khoảng thời gian dài chỉ phát ra những âm thanh nức nở rấm rứt.

"Taerae."

"Em đây." Cậu chẳng thèm che giấu vẻ mừng rỡ trên mặt mà áp nhẹ một tay lên má Bonhyuk như để chứng minh bản thân đang ở ngay trước mắt anh ấy nào phải ảo ảnh huyễn hoặc.

"Em đã biết quá khứ của anh..." Đôi mày anh nhíu lại mang theo đau khổ tột cùng gói gọn nơi ấn đường, cứ như từng câu từng chữ thốt ra là vạn mũi kim ghim vào đầu lưỡi. "Vậy còn của em..."

"Không quan trọng." Vốn nghĩ bản thân có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào từ Bonhyuk nhằm kéo dài cơ hội trò chuyện hiếm hoi này, nhưng quá khứ của Kim Taerae lại là một chủ đề tuyệt đối cấm kị.

"Giáo phái mà em từng..." Bonhyuk chưa kịp nói hết câu thì đã phải khựng lại do cơn đau từ cổ tay truyền đến. Anh ngước đôi mắt như bị rút cạn sự sống lên nhìn gương mặt đanh lại của Taerae, thầm nghĩ chắc cậu ta còn không biết là mình đang làm đau Bonhyuk đâu nhỉ. "Kể cả hình xăm..."

"Có lẽ anh cần thêm thuốc an thần."

Taerae toan đứng dậy gọi bác sĩ riêng thì Bonhyuk đã kịp thời chộp lấy giữ chặt tay cậu thêm vài phút. "Đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn..." Tiếng dây xích va leng keng vào nhau và trên sàn nhà, đáy mắt trống rỗng của Bonhyuk bỗng ánh lên một tia hỗn loạn. "Một người cũng đang chạy trốn quá khứ của mình như em thì có thể giúp gì được cho anh sao?"

Vị thần lần này của cậu thật sự đòi hỏi quá nhỉ. Nhưng không sao, khổ nạn càng thử thách thì đức tin càng sáng ngời. Taerae dễ dàng gỡ bỏ tay Bonhyuk ra, đuôi mắt trong căn phòng thiếu sáng tựa như lưỡi dao được mài sắc đến mức lóe lên lạnh thấu tâm can.

"Em sẽ biến anh thành một vị thần hoàn hảo hơn."




















"Tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi."

Bốn mươi ngày bốn mươi đêm. Không ăn không uống. Những đứa trẻ năm đó làm cách nào có thể sống sót bước ra khỏi căn phòng điên loạn ấy? Nhưng bọn họ nói đây chính là phương thức duy nhất để tất cả chúng ta được cứu rỗi.

"Hãy sửa phạt con cái ngươi lúc còn hi vọng. Nhưng đừng định tâm giết nó."

Những đứa trẻ không vâng lời, khao khát thống trị bản thân và làm theo ý mình, vì tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi và nổi loạn. Giờ đây, thời khắc nhân loại khao khát một Đấng Cứu Thế mới, Người sẽ gánh lấy và cứu chuộc mọi tội lỗi của chúng ta, rửa sạch những nhơ nhớp trần tục để được tái sinh trong ân phúc vĩnh hằng.

"Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính."

Bóng tối đặc quánh thấm vào da thịt lan tỏa cái lạnh đến tận xương tủy, thứ chất lỏng sền sệt ấm nóng chảy dọc cuống họng đói khát, bản năng che mờ lí trí, man rợ và cuồng loạn, nơi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, đứa trẻ nào sẽ được phước lành vô tận ghé mắt nhìn đến?

"Vì Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy."

Thời giờ đã điểm, nghi lễ đã kết thúc, bàn tiệc thánh thịnh soạn cũng đã cạn vơi, hơi thở mỏng manh duy nhất còn lưu lại nơi trần thế, hiện thân của cái chết bất tử, sinh ra trong tội lỗi để rồi trở nên thanh sạch, vị Chúa tiếp theo sẽ gánh vác công cuộc cứu rỗi tất cả chúng ta.

"Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người."

Từng bàn tay nâng ánh nến dâng lên cao, còn chân của bọn họ lại quỳ xuống sàn nhà nhớp nháp tanh nồng mùi kim loại nặng. Mục sư Jang, cha mẹ, và các tín đồ khác nữa, mọi người đang làm gì thế này? Mớ bầy nhầy hỗn độn rải rác xung quanh nơi cậu đang đứng rốt cuộc là sao?

Cậu là ai?




















Gần đây tâm trí Taerae không được tốt. Cuộc chiến ngầm với phe phái của thị trưởng Koo quả thật chẳng dễ dàng chút nào, hai bên hiện tại đã tiêu tốn kha khá tài lực, dù Euiwoong-hyung đã nói rằng anh ấy không quan tâm lắm nếu đế chế T&E sụp đổ đâu, rằng cậu thích thì cứ chơi tới bến miễn là đừng làm ra những chuyện khiến bản thân phải dây vào tù tội là được, Taerae vẫn không dám mạo hiểm tất cả mọi thứ.

"Nếu chuyện này được giải quyết nhanh chóng đến vậy, thế thì cậu sẽ phải để Hyuk rời đi ngay sau đó sao?" Taerae cố gạt đi suy nghĩ vừa rồi, cậu nào phải kẻ bệnh hoạn như thế. Vừa bảo vệ được Bonhyuk-hyung, vừa giữ được cơ nghiệp của Euiwoong-hyung, đó mới chính là mục đích chân chính của cậu.

Đúng không?

Những giấc mơ quái quỷ gần đây phiền phức thật đấy, điều này lại càng khiến cậu tìm đến hương vani ngọt ngào nhằm xoa dịu tâm trí. Anh vẫn đang cuộn tròn trên giường, vẫn ham ngủ hệt như thời cấp ba, rồi Taerae bỗng tự hỏi Koo Bonhyuk nảy sinh tình cảm với mình chính xác là từ bao giờ nhỉ.

"Đơn phương em lâu như vậy, đến lúc em đáp lại thì quay qua kháng cự, thật chẳng hiểu nổi anh nữa Hyuk à..."

"Thứ tình cảm méo mó của em, anh không dám nhận."

Ồ, hoá ra anh ấy chưa ngủ. Đầu mũi Taerae khẽ tiếc nuối rời khỏi cổ áo sơ mi trắng sau gáy Bonhyuk. "Em thích thấy anh lúc ngủ hơn là lúc mở mắt nói chuyện đấy."

Lời vừa rồi không rõ là đang giận dỗi hay đe doạ, thế nhưng nơi đáy mắt Bonhyuk hiện giờ, bóng hình Taerae phản chiếu như nhòe đi, chẳng còn thấy rõ gương mặt cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ dưới ánh đèn vàng ngoài sân vận động năm nào. Ai đã lấy đi Kim Taerae của anh vậy?

"Nếu có thể, anh cũng chỉ muốn ngủ mãi và không bao giờ tỉnh lại."

Những ảo ảnh cả hai cùng mù quáng níu kéo chẳng nỡ buông bỏ, tín ngưỡng mục rỗng của cậu, quá khứ đen tối của anh, đến cuối cùng kẻ bị tổn thương nào sẽ mất kiểm soát trước mà trực tiếp làm tổn thương người còn lại?




















Một chớm xuân hồng, khi bên ngoài hãy còn vương hơi tàn lành lạnh của những ngày đông vừa qua, anh và cậu quyết định tạm bỏ lại thế giới hỗn loạn ngoài khung cửa sổ, để thực tại hiện giờ chỉ gói gọn trên chiếc giường ấm cúng, len lỏi qua các kẽ hở giữa hai bàn tay đan chặt, nhẹ nhàng cọ xát trên từng sợi tóc đen mềm đã chẳng còn phân biệt được là của ai, rồi cuối cùng nở bừng thành những đóa pháo sáng rực rỡ sắc màu khi đôi môi hai ta lại tìm đến nhau.

Lúc trước cứ nghĩ bản thân có thể rời xa anh ấy cả đời, nhưng giờ thì cậu không chắc nữa. Khi Hanbin dụi đầu vào lồng ngực mình, hương trái cây thanh mát mà ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên đã khiến tên côn đồ học đường Song Jaewon của nhiều năm về trước nhớ mãi không quên, cậu chỉ thầm tự nhủ, sớm biết bản thân yêu anh nhiều đến vậy, Jaewon sẽ để chuyện tình này kết thúc trước cả nụ hôn trên sân thượng vào đêm trăng năm ấy, nhưng nếu biết được tình cảm của Hanbin cũng sâu đậm đến nhường này, cậu đã không cố đẩy anh xa khỏi cuộc đời mình rồi.

"Đôi khi em chỉ ước anh đừng yêu em nhiều như vậy."

"Còn anh thì lại mong em đã tin tưởng anh nhiều hơn thế."

Ngay từ đầu, Oh Hanbin vẫn luôn là người cố chấp hơn trong cuộc tình giữa hai ta, cũng như cái cách mà anh dần dần bước vào trái tim cậu.

"Em cứ nghĩ anh sẽ từ bỏ, khi mà nghe tin em..." Trớ trêu thay giờ đây cậu lại sợ nói đến chính màn kịch bản thân từng dàn dựng.

"Anh không biết mình làm cách nào vượt qua khoảng thời gian đen tối đó..." Ngón tay Hanbin trượt nhẹ lên môi Jaewon như để xác nhận hình ảnh chàng trai trước mặt không phải là mơ. "Chỉ là anh không muốn bất cứ ai trong số những người còn lại cũng phải chịu cùng một kết cục như thế."

"Có đáng không?" Jaewon dịu dàng giữ lấy tay anh trên môi rồi nhắm nghiền mắt khi đặt lên đó một cái chạm ấm nóng. "Em muốn giữ anh thật xa khỏi những bí mật ghê tởm đó, và cả những chuyện thậm chí còn kinh khủng hơn những gì anh có thể tưởng tượng..."

"Đi vào bóng tối để học cách chống lại bóng tối, chỉ cần đừng để bản thân trở thành nó." Chỉ với một câu nói và một nụ cười phát ra từ đôi môi ấy, anh liền khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. "Lần này Jaewonie sẽ tin tưởng anh chứ?"

Hoa hướng dương thì luôn nhìn về nơi có ánh sáng. Nếu là đi theo Hanbin, Jaewon tin chắc màn đêm vô tận này rồi sẽ đến hồi kết thúc.

"Lần này, chúng ta sẽ đi vào bóng tối cùng nhau."

Em có thể lạc lối thêm nữa cũng chẳng sao đâu
Bởi vì màn đêm này sẽ mang em đến bên anh
Anh đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này rồi
Thả một mỏ neo sâu tận dưới đáy lòng anh
Em vốn dĩ đã chẳng sợ hãi bất kì điều gì mà
Ở chốn thiên đường mê hoặc đầy cám dỗ này
Anh sẽ trở thành ngọn hải đăng dẫn lối cho em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro