[AU] Trường học Yuehua (Sequel 39)
Những kẻ hèn nhát, mãi mãi hèn nhát.
Những người trốn chạy, mãi mãi trốn chạy.
Bóng đêm của vòng lặp vô tận. Một người mang mặc cảm tội lỗi vì những gì mà mình có thể làm nhưng đã không làm. Một người lay lắt sống tiếp với vết thương quá khứ chẳng bao giờ lành lại. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được chính mình. Lời xin lỗi ngậm ngùi từ những đứa trẻ vốn chẳng có lỗi gì trong câu chuyện xấu xí của người lớn, để rồi dành cả phần đời còn lại lầm lũi trong đêm tối, tự mình tước bỏ đặc quyền được sống dưới ánh sáng, rằng bản thân dơ bẩn thì không xứng đáng được yêu.
Nhưng Jaewon lại may mắn hơn Bonhyuk rất nhiều. Hanbin-hyung không chỉ yêu, anh ấy còn dạy cậu cách yêu. trở thành ánh sáng thuần khiết nhất dẫn đưa kẻ lạc lối là Song Jaewon ra khỏi vết xe đổ của cha mình, để nhận ra tình yêu nào phải điều gì xa xỉ, yêu và được yêu cũng tự nhiên như từng hơi thở, bởi vì con người còn sống là còn yêu.
Koo Bonhyuk có lẽ không được may mắn như vậy, Kim Taerae không những không biết thế nào yêu, cậu ấy lại còn ngộ nhận thứ tình cảm vặn vẹo của bản thân chính là một dạng vừa thiêng liêng vừa nhiệt thành. Còn đối với người đã chịu quá nhiều tổn thương như Bonhyuk, anh còn chẳng thể tự yêu lấy chính mình. Nếu cứ tiếp tục ở bên nhau, rồi sẽ đến lúc cả hai tự hủy hoại bản thân và người còn lại tới tận xương tủy. Kết cục đó chẳng phải còn tệ hơn câu chuyện yêu hận tình thù dai dẳng giữa Hyeongseop và Euiwoong sao?
Nhưng chuyện quan trọng trước mắt chính là Koo Bonhyuk bây giờ nên đi đâu về đâu đây? Bên ngoài rất nguy hiểm, chẳng cần Taerae hù dọa anh cũng tự biết, khi mà thị trưởng Koo thì rất nóng lòng muốn lôi người thừa kế cơ đồ duy nhất về dưới quyền kiểm soát hoàn toàn. Đó, vừa nhắc đến quỷ ma là chúng đã xuất hiện rồi.
"Cuối cùng thì thằng nhãi kia cũng chịu thả mày đi rồi hả." Chỉ mới ra tù được ít lâu, không ngờ thị trưởng nuôi ông ta cũng mát tay quá. Nhưng một tên xấu xa như hắn thì dù có khoác lên người ngàn bộ cánh sang trọng thì nhân cách vẫn bốc mùi nồng nặc. "Giờ thì chấp nhận làm một đứa con ngoan và về nhà thôi nào."
Ông ta không đem theo nhiều tay sai lắm, có lẽ vì sợ đánh động đến người qua đường, nhưng dù vậy thì Bonhyuk tuyệt nhiên không có lấy một cơ hội để chạy thoát. Ngay từ khoảnh khắc anh bước chân ra khỏi căn hộ của Taerae, bọn chúng đã bám theo và chờ đợi Bonhyuk đặt chân vào một địa điểm thích hợp nào đó, chẳng hạn như sân thượng đột nhiên vắng người dù bên dưới là một trung tâm mại sầm uất.
"Chúng ta cũng nên bỏ qua chuyện quá khứ chứ nhỉ?" Kẻ gây tổn thương bao giờ cũng xem nhẹ hậu quả của chính việc mình gây ra, trong khi người bị tổn thương lại mang vết sẹo chẳng thể xóa mờ suốt cả quãng đời còn lại. "Hãy cùng trở thành một gia đình hạnh phúc nhé, vì mày là máu mủ của Sulwha, vậy nên tao cũng sẽ đối xử tốt với mày."
Bonhyuk nghĩ nếu mình còn gì trong bụng chắc sẽ nôn bằng sạch, quả thật có những con người hoàn toàn xứng đáng với hai từ cặn bã. Có lẽ Taerae đã đúng, rời xa vòng tay cậu là bão tố, nhưng giữa hai con đường tăm tối và tăm tối hơn, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không được quyền chọn lựa. Nếu vậy, chẳng phải cái chết chính là lối thoát duy nhất dành cho anh sao?
Bonhyuk đã từng mơ về nó, và anh tưởng tượng cảm giác lúc ấy sẽ giống như một chú cá voi rơi giữa bầu trời cho đến khi thân xác tan biến nơi đáy đại dương, không vui không buồn không thương không hận, tất cả hỉ nộ ái ố mà thế gian này đem tới tựa một thoáng chớp mắt đầy ngắn ngủi. Chỉ cần lùi vài bước nữa thôi.
"Bởi vì tao đã hứa với Sulwha là sẽ mang mày còn sống sót lành lặn trở về, vậy nên đừng có nghĩ đến chuyện đó." Ông Song trông có vẻ bực bội hơn là lo sợ việc cậu sẽ nhảy xuống. "Với lại, tao không muốn trông thấy kẻ có gương mặt gần giống Sulwha khi xưa biến thành một đống thịt bầy nhầy trên phố đâu."
Taerae tìm kiếm một vị thần, thị trưởng Koo lại mong mỏi một người thừa kế, cái mà bọn họ muốn chưa bao giờ là con người thật của Koo Bonhyuk. Một bước lùi lại.
"Ông có bao giờ cảm thấy hối hận vì những gì mà bản thân đã làm với tôi không?"
"Hối hận ư? Nhưng đó là lỗi của mày kia mà." Nụ cười nhếch một bên miệng của hắn khiến cả người Bonhyuk rùng mình vì ghê tởm. "Nếu mày không trông giống Sulwha đến thế."
Lại thêm một bước nữa. Anh chẳng muốn là ai cả.
"Đừng bày trò nữa, hãy nghĩ đến tương lai xán lạn của mày nếu ngoan ngoãn trở thành một đứa con có hiếu."
"Tương lai của tôi đã bị các người hủy hoại từ lâu rồi."
Bóng dáng mong manh của Bonhyuk giữa khoảng trời lộng gió càng khiến ông Song thêm ngứa mắt. Nếu đã mang gương mặt giống Sulwha của hắn đến vậy thì đừng có bày ra biểu cảm bi lụy như thế.
"Tại sao cứ phải là thằng nhóc đó? Chẳng phải em cũng có con ngoài giá thú đó sao, trong đám đó không chọn bừa một người được à?"
"Bởi vì dù tốn công đào tạo nhưng không đứa nào có tố chất phù hợp hơn Bonhyuk."
"Huyết thống quan trọng đến vậy sao? Em thấy thằng nhóc Hyeongseop lúc trước rồi chứ? Chỉ cần có đủ tài năng và tham vọng, ai cũng có thể trở thành người nhà họ Ahn."
"Phù sa không chảy ruộng ngoài."
"Hiểu rồi, như ý Sulwha của tôi muốn vậy."
"Chỉ cần mày đồng ý quay về, muốn hành hạ tao để hả giận như thế nào cũng được." Mạng sống của hắn còn có thể cho Sulwha được, nhẫn nhịn cúi đầu một chút thì có hề hấn gì.
Nhưng rồi khóe môi Bonhyuk chỉ khẽ cong lên trong khi ánh mắt chất chứa cả một biển bi thương cùng cực khiến tổng thể biểu cảm lại càng thêm chua xót. "Nếu như tôi chỉ muốn trả thù các người thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi." Trước khi để hận thù hủy hoại, chẳng phải sẽ đỡ đau đớn hơn nếu anh tự làm điều đó? Khoảng cách còn lại đến lan can là một bước cuối cùng.
"Hyuk!" Thanh âm cầu cứu trong câm lặng của Bonhyuk năm đó, cuối cùng cậu cũng đã có thể đáp lại.
Cánh cửa nối tầng thượng với lầu dưới bất ngờ bị đạp bật ra, một chàng trai mồ hôi nhễ nhại, trên người còn có đôi chỗ trầy xước rướm máu vừa bám trụ trên thành cửa vừa hồng hộc thở mạnh.
"Tôi đến rồi." Trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn màng như màn đêm của hai đứa trẻ nhiều năm về trước.
"Song-Jaewon." Giọng ông ta gằm xuống như đang gọi tên kẻ thù không đội trời chung chứ không phải đứa con trai duy nhất của mình, rồi hắn quay qua vài ba tên đàn em rồi ngoắc mắt về phía cậu. "Xử nó đi."
Ba tên tay sai lập tức lao tới tấn công Jaewon nhưng cậu không hề nao núng, nhanh chóng né đòn rồi tung ra những cú đấm sở trường của mình. Tên thứ nhất hùng hổ xung đến vung gậy đập mạnh xuống đầu Jaewon, cậu nhanh nhẹn né được và đáp trả bằng một đòn đá vào bụng đau điếng khiến hắn ngã lăn ra đất. Kẻ khác lại rút dao nhọn lao tới, Jaewon kịp thời tóm lấy cổ tay tên đó rồi đột ngột xoay người quật hắn ngã thẳng cẳng xuống sàn. Tên đàn em thứ ba cao lớn nhất trong nhóm, cầm một cây gậy sắt to tướng lao tới với tiếng gầm thét dữ tợn. Lúc này Jaewon có chút đuối sức nên không kịp né, đành phải hứng trọn cú đánh mạnh bạo khiến cậu lùi lại vài bước, hai tay tê rần.
Không thể bỏ cuộc. Jaewon cố tập trung tinh thần tung ra một chuỗi đòn liên hoàn nhanh như chớp. Tên thứ ba không kịp trở tay, liên tiếp bị đấm vào mặt và bụng, loạng choạng một hồi không chống đỡ nổi nữa rồi ngã gục xuống đất. Cậu đứng giữa sân thượng ngập gió thở hổn hển nhưng ánh mắt vẫn toát lên sát khí ngùn ngụt. Thử thách lớn nhất vẫn đang chờ cậu ở ngay phía trước thôi, nhưng lần này Jaewon đã sẵn sàng đối mặt.
Ông Song nhếch mép lao tới tấn công Jaewon bằng những nhát dao hiểm ác. Cậu cố gắng né tránh nhưng vì kiệt sức nên không thể hoàn toàn phản ứng kịp. Một vết rách dài trên cánh tay Jaewon, máu chảy đầm đìa. Cậu cố gắng chống trả nhưng ông ta không chỉ mạnh mẽ như Jaewon lúc khỏe mà còn tàn nhẫn hơn gấp bội. Ngay khi cậu dần dần bị dồn vào chân tường không còn lối thoát, hắn tung ra một cú đấm chí mạng khiến Jaewon ngã gục xuống đất.
"Mày năm đó đã chẳng cứu nổi nó." Hắn nghiến răng, con dao vung lên lao vút về phía Jaewon, chuẩn bị đâm thẳng vào ngực cậu. "Và bây giờ cũng vậy."
Jaewon nhăn mặt đỡ lấy lưỡi dao bằng hai bàn tay trần, da thịt cọ xát với kim loại sắt nhọn đến trào máu, sắc đỏ nhuốm đẫm cánh tay tựa hình xăm bỉ ngạn từ từ lan rộng đầy ma mị. "Tôi... sẽ không để ông... đụng đến cậu ấy... một lần nữa đâu."
"Để tao xem chết rồi mày còn nói được câu đó không."
Bất cứ kẻ nào ngáng đường Sulwha đều là thành phần cần phải loại bỏ trong mắt hắn. Không có ngoại lệ.
Nhưng rồi...
Một âm thanh không ai nghĩ sẽ xuất hiện đột nhiên vang lên xé toạc không gian ù ù gió thổi, mùi khét nồng nặc cũng theo đó lan tỏa khắp khoảng sân thượng câm lặng trong hỗn loạn. Cơ thể ông Song giật tung một nhịp rồi dễ dàng bị Jaewon đẩy ra cùng vẻ mặt ngỡ ngàng tột độ.
"Khốn kiếp..." Mắt hắn long sòng sọc đau đớn nhìn lên thằng nhóc tưởng chừng như vô hại nhất vừa nổ súng bắn thẳng vào bả lưng mình.
"Lần này, tôi sẽ cứu cả mình và Jaewon." Sẽ không ai phải đau khổ dằn vặt vì tội lỗi chẳng phải do bản thân gây ra nữa, hãy để hai đứa trẻ năm đó dắt tay nhau cùng bước ra khỏi màn đêm dày đặc vĩnh cửu. "Nói lại với thị trưởng Koo, rằng ông ta ngàn lần không xứng đáng làm một người cha. Cũng như ông vậy."
Khẩu súng anh tiện tay cầm theo từ chỗ Taerae, chưa từng nghĩ sẽ đến lúc bản thân cần phải dùng tới nó, tự tay chấm dứt sự điên loạn của cơn ác mộng đeo bám nửa đời người, và có lẽ, chính phát súng này cũng đã phá vỡ một vòng lặp oan nghiệt nữa.
"Đi thôi, cảnh sát ập đến thì phiền lắm." Jaewon tranh thủ lấy đại áo khoác của một tên tay sai đang nằm rên rỉ để che đi phần nào vết thương, sau đó nhanh chóng lao đến kéo theo một Bonhyuk đang đứng chôn chân bất động gần lan can rồi cùng nhau chạy xuống.
Trung tâm thương mại tầng dưới vì tiếng súng ban nãy mà trở nên cực kì hỗn độn, người người nhao nhao chạy loạn nên chẳng ai quá để tâm đến hai cậu trai luồn lách qua đám đông như kiến vỡ tổ mà âm thầm bước chân ra được khỏi tòa nhà.
Có lẽ ở một vũ trụ khác, đứa trẻ tên Koo Bonhyuk đã thành công phản kháng và ngăn chặn tội ác ghê tởm của ông Song sắp sửa giáng thẳng vào mình, sau đó cùng cậu bạn Song Jaewon băng qua cơn ác mộng kinh hoàng của những ám ảnh tội lỗi để tìm một lối thoát nào đó le lói ánh sáng nơi cuối con đường.
Hai đứa trẻ cùng dắt tay nhau thoát khỏi màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro