[AU] Trường học Yuehua (Sequel 4)

Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Seoul, vị phu nhân tài phiệt quyền lực nhất nhì giới kinh doanh năm nào hiện giờ chỉ còn là một người phụ nữ trung niên với di chứng liệt nửa người hậu đột quỵ đang phải dùng tiền để kéo dài sự sống. Trải qua huy hoàng rực rỡ gần hết một đời người, đến cuối cùng khi đối diện với sinh tử, ai rồi cũng phải tự mình cô độc trải qua.

Khi bàn tay bà cảm nhận chút hơi ấm thoáng qua, phu nhân Ahn nằm trên giường bệnh chầm chậm mở mắt một cách khó nhọc, nhìn sang đã thấy người mình muốn gặp nhất đã đang đứng ngay bên cạnh.

"Con đã về."

"Mẹ..."

"Không cần phải gọi như vậy nữa." Từng ngón tay yếu ớt của bà chẳng thể nào nắm lại tay cậu. "Ta không xứng đáng với thiên chức ấy."

Thiếu gia Ahn sau một khoảng chỉ lặng yên không nói, cuối cùng cũng cất lên được tiếng tiếp theo. "Lần này con về..."

"Ta biết rồi." Bà ngước đôi mắt không giấu nổi vẻ mỏi mệt lên. "Chủ tịch Ahn trước ngày con về đã ghé qua thông báo với ta một tiếng."

Sau gần 30 năm cuộc sống hôn nhân trôi qua đầy êm đẹp, một điều khá hiếm thấy trong giới chaebol nơi những vụ li hôn đã tốn không ít giấy mực của cánh nhà báo, phu nhân Ahn ngoài những lúc trả lời phỏng vấn hay phát ngôn trước công chúng, chưa từng gọi chủ tịch Ahn là chồng hay cha của con. Là người chứng kiến mối quan hệ đó ở khoảng cách gần nhất, Hyeongseop đã luôn cho rằng, không yêu thì sẽ không hi vọng, không hi vọng thì sẽ không thất vọng, không thất vọng thì sẽ không đau thương, đó chính là cách một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa đôi bên cùng có lợi tồn tại lâu bền đến thế.

"Con... đã gặp lại Euiwoong chưa? Thằng bé đó bây giờ sao rồi?" Phu nhân Ahn từ nhiều năm về trước đã luôn cảm thấy có lỗi với cậu nhóc thông minh nhanh nhẹn phụ việc trong biệt phủ, người mà bà đã cảnh báo Hyeongseop về việc cậu ta có thể sẽ trở thành chướng ngại trên con đường danh vọng của một người thừa kế tập đoàn chaebol trong tương lai. Dù vậy, phu nhân Ahn chẳng hề cấm cản, bà để Hyeongseop tự mình quyết định.

"Đối với những chuyện không mang lại lợi ích, con sẽ không để tâm."

Nhớ lại năm đó, khi cả giới tài phiệt xôn xao vì scandal nhạy cảm của cậu út gia tộc Shin, phu nhân Ahn đã đích thân đến hỏi Hyeongseop tại sao không giúp Euiwoong tai qua nạn khỏi lần này.

"Cậu ấy đã không còn giá trị gì với con nữa."

Và kể từ giây phút đó, bà liền biết rằng bản thân đã vô tình tạo ra một phiên bản gần như là tiệm cận hoàn hảo của chủ tịch Ahn năm xưa.

Một con quái vật không có trái tim.

"Ta xin lỗi, Hyeongseop, vì đã mang con đến với cái thế giới tài phiệt tàn khốc này." Một thế giới mà kẻ nhẫn tâm hơn mới có thể chiến thắng.

"Mẹ hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Đôi tay Hyeongseop nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của phu nhân Ahn vừa như để an ủi vừa như để khích lệ, sau đó chỉ rời đi lặng lẽ như cái cách cậu đến.

Phu nhân Ahn đem ánh nhìn thoáng chút bi thương hướng lên trần nhà chỉ độc một màu trắng xoá ảm đạm, thầm nghĩ những tổn thương của đời trước cuối cùng cũng vẫn đeo bám lấy thế hệ sau.

Một vòng tròn đau thương bất tận.





Cậu cứ ngỡ mình sẽ nhận được một phản ứng... chân thực hơn từ anh?

Nhưng Bonhyuk đã nghĩ gì vậy chứ, Hanbin-hyung hiện giờ đang làm việc tại tòa soạn lớn nhất nhì cả nước, dĩ nhiên những tin tức béo bở như thế này cũng không đến lượt cậu là người đầu tiên thông báo cho anh.

"Đối với chuyện đáng mừng như vậy, tại sao trông em lại có vẻ phiền não đến thế?"

Đúng là phóng viên nhỉ, chỉ một thay đổi nhỏ trên biểu cảm khuôn mặt đối phương cũng có thể nhận ra ngay, hay là Hanbin-hyung hiện tại đã khác xa với một anh bé vô tư ngây ngô của bảy năm về trước?

"Có lẽ là do thay đổi thời tiết đột ngột nên trong người em bây giờ không được khỏe lắm." Bonhyuk giả bộ ho ra vài tiếng rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. "Lần đi thử đồ sắp tới, hyung sẽ đi cùng em chứ? Dù sao Hanbinie-hyung cũng có gu thẩm mĩ về thời trang tốt hơn em nhiều."

"Tất nhiên rồi." Hanbin vừa mỉm cười đáp lại vừa âm thầm quan sát. Mọi đường nét trên gương mặt Bonhyuk so với cái danh mỹ nam Yuehua năm xưa thậm chí còn có phần nhuận sắc hơn, duy chỉ ánh mắt lúc nào cũng mang theo ý cười hiền lại càng mù mờ vô định giữa bốn bề tăm tối. "Em... không mời Euiwoong và Taerae hả?"

"Hyeongseop nói rằng tai tiếng lúc trước của Euiwoong sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của buổi lễ, còn không mời Taerae đến dự... chính là chủ ý của em."

Hanbin nghe xong chỉ khẽ đặt tay mình lên tay Bonhyuk đầy cảm thông, anh có thể đã bỏ lỡ rất nhiều chi tiết trong câu chuyện của mọi người, dù vậy, ánh nhìn đôi lúc lại tràn ngập tình tứ giữa hai cậu em lúc nào cũng chí chóe như chó với mèo kia lại luôn vô tình lọt vào tầm mắt của anh.

Vậy mà bây giờ, mối quan hệ của giữa hai người họ lại thành ra không thể cứu vãn được nữa.

Khoan đã...

Chẳng phải như thế có nghĩa là hiện tại Bonhyuk và Taerae đã không còn bất cứ liên hệ nào nữa sao?

Nguồn tin nội tình duy nhất mà Euiwoong và Taerae không thể tiếp cận.

"Hyuk, anh có chuyện cực kì quan trọng cần tới sự giúp đỡ của em."

"Nếu là về Jaewon, hyung, em thực sự xin lỗi..."

"Không phải." Không chỉ liên quan đến một mình Jaewon đâu. "Chuyện mà anh muốn biết..."

"Nhiều năm trước, câu chuyện của mỗi người bọn em đã bắt đầu mà chưa có anh xuất hiện..."

Mọi mảnh ghép rời rạc trong tay Hanbin hiện giờ dường như đều có thể truy vết về sự kiện khởi nguồn mười bảy năm trước.

"Có liên quan đến ba của Jaewon."

Bàn tay cậu đặt dưới tay anh bỗng run lên cầm cập, và nếu nhìn lên đôi mắt trong veo đang dao động dữ dội kia tựa như còn thấy được cả nỗi kinh hoàng trong hình dạng thuần túy nhất.

"Hanbin-hyung, anh có biết mình đang dấn thân vào thứ kinh khủng đến mức nào không?"

"Không, anh không biết, nhưng anh sẵn sàng đối diện với nó, dù thứ đó rốt cuộc có là gì đi chăng nữa."

Ánh mắt tựa sao trời, nguồn sáng le lói duy nhất giữa biển đêm cuồn cuộn sóng dữ. Hoa hướng dương thì luôn quay về phía mặt trời, chỉ cần nắm lấy tay anh cùng tiến bước, chúng ta sẽ có thể bỏ lại quá khứ đen tối sau lưng mà bắt đầu một tương lai tươi sáng hơn chứ?

"Hyung, hiện giờ em cần thêm thời gian để suy nghĩ."






Giữa không gian thiếu sáng ẩm thấp, một thanh âm kim loại sắc ngọt chạm đất vang lên, và rồi theo sau là quãng quằn quại trong đau đớn truyền đi âm rung đến tận đỉnh đầu. Tên đứng ngay chính giữa chỉ chậc lưỡi buông lỏng lưỡi dao vừa mới vấy máu tươi vẫn còn âm ấm rồi đưa tay lên day day lỗ tai ra vẻ phiền phức.

"Nếu lần sau mày còn làm những chuyện bôi nhọ tập đoàn A.H.N, vậy thì thứ bị chặt đi sẽ không chỉ là vài ba ngón tay nữa đâu." Rồi hắn quỵ một bên gối xuống nền đất ẩm ướt tanh nồng, nụ cười nhếch sâu một bên khoé miệng chẳng mang ý cười lại càng thêm phần đáng sợ. "Cẩn thận sau này đến cả cái đầu mày cũng không giữ được, hiểu ý tao chứ?"

Nạn nhân kinh hãi đến mức không cất lên được từ nào có nghĩa, chỉ ú ớ gật lấy gật để mà giữ chặt bàn tay máu me be bét vẫn đang rỉ ra không ngừng.

"Thả nó ra ngoài đi, cẩn thận những chỗ có CCTV."

Những người mặc vest nghiêm trang đứng xung quanh bấy giờ mới bắt đầu cử động làm theo mệnh lệnh vừa nãy, vài tên khác xong việc cũng tiến đến khoác vai kẻ có vẻ là nhân vật cầm đầu cả bọn mà thoải mái rủ rê như thể cảnh tượng tra tấn vừa rồi chẳng phải việc gì xa lạ.

"Boss, sau vụ này đi uống vài li với anh em không?"

"Mày quên à, boss của chúng ta có bao giờ đụng vào mấy thứ như rượu bia đâu."

Là vì lời hứa với một người.

"Chỉnh đốn lại đi, dù sao Hyeong... đại thiếu gia Ahn cũng đã về nước, tao không còn là người toàn quyền quyết định ở đây nữa. Sự kiện trọng đại sắp tới tuyệt đối không được xảy ra sai sót, rõ chưa?"

Đúng là trông mặt trẻ hơn đám cấp dưới khá nhiều, nhưng một khi hắn ta lên tiếng lại chẳng có ai dám hó hé câu nào.

"Đây, cầm lấy." Kẻ được bọn chúng gọi là boss chỉ móc ra một tấm thẻ đen quyền lực rồi ném qua cho tên gần nhất. "Ăn chơi nốt đêm nay đi."

Chỉ cần như vậy, hàng loạt gương mặt căng thẳng liền giãn ra cùng với những nụ cười khoái trá. Tên cầm đầu sau đó cũng có điện thoại gọi đến nên tạm lánh sang chỗ khác yên tĩnh hơn để nghe.

"Về rồi à, Hyuk."

"Nghe này, tôi rất muốn gặp mặt trò chuyện với cậu, nhưng hiện giờ có một việc cực kì hệ trọng cần phải nói ngay..."

"Về Oh Hanbin, đúng chứ?"

"Sao..."

Chẳng để đối phương bên kia đợi lâu, hắn liền đi thẳng vào vấn đề. "Eunchan tối qua đã gọi cho tôi. Thật tình, bảy năm trôi qua, tại sao đến bây giờ anh ta lại tự dưng nhúng tay vào điều tra những chuyện quá khứ còn chẳng liên quan đến mình cơ chứ."

"Vậy... cậu nói sao với Eunchan?"

"Khiến Hanbin từ bỏ là được. Mọi chuyện hiện giờ thậm chí còn phức tạp hơn bảy năm về trước, có thể tránh liên lụy đến ai được thì cứ như vậy mà làm." Rồi giọng của tên cầm đầu bỗng chậm lại vài nhịp. "Tôi biết khoảng thời gian sắp tới cậu sẽ rất bận rộn, nhưng nếu có thể, Hyuk, nhờ cậu ở bên cạnh Hanbin nhiều một chút." Sau đó, âm giọng mà hắn phát ra trầm hẳn xuống mấy tông. "Còn về việc ông ta sắp ra tù..."

Dù là qua điện thoại, tiếng hít vào một hơi rồi ngưng bặt của Bonhyuk đã lọt trọn vào tai người kia.

"Đừng lo, lần này, bằng cả tính mạng, tôi sẽ không để ông ta đụng vào cậu dù chỉ là một ngón tay."





"Hanbin-ssiiiiiii~"

"Dẹp giùm em cái giọng phát ớn đó đi, Jiwon-ssi."

"Sao đến bây giờ anh mới biết vòng bạn bè của em toàn mấy cái tên tinh hoa hội tụ vậy???" Tiếng anh đồng nghiệp oang oang qua loa điện thoại suýt thì khiến Hanbin điếc tạm thời. "Này này, đám cưới thế kỉ đó không phải ai trong giới chaebol cũng được đến dự đâu, ấy vậy là một phóng viên mới toanh như em lại được chính chủ trực tiếp gửi tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng. Ôi em trai khác cha khác ông nội yêu quý của anh ơi, em có thể nào thương tình chiếc anh đồng nghiệp đầy khả ái và ngây ngất lòng người này mà leak ra vài tấm trong đám cưới cho anh được không???"

"Em cũng chưa chắc nữa, nhưng mà Jiwon-ssi biết không, gần đây em đang cần tìm tư liệu về lí lịch trước đây của thị trưởng Koo, tiếc là em lại không quen biết ai bên ban chuyên mục chính trị hết..."

"Chao ôi chuyện nhỏ như cái bánh xe bò, Hanbin-ssi cứ yên tâm giao cho anh xử lí hết nè!"

Cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười. "Được rồi, Jiwon-ssi có lòng thì em có dạ, đến lúc đó em xin phép một trong hai chú rể chụp lại vài tấm chắc không vấn đề gì đâu."

Rồi cậu giằng co mãi mới cúp máy được trong tiếng hú hét vui sướng tột độ của anh đồng nghiệp phía bên kia. Nhưng nụ cười còn chưa kịp vương lại trên môi bao lâu thì Hanbin liền hít vào thở ra một hơi thật sâu, nét mặt cũng vì thế mà trở nên tập trung cao độ, tiếp tục dò tìm hai số điện thoại trong danh bạ mà gần đây chẳng mấy khi liên lạc.

Tiếp theo... sẽ là Euiwoong và Taerae.





————————————————————————





Chap sau là có cái lễ đường xuất hiện gòi mí pà, hoan hỉ hoan hỉ 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro