[AU] Trường học Yuehua (Sequel 40)
Cho dù chỉ là làm công ăn lương bình thường cũng không thể chọn những thương hiệu có quy mô từ trung bình đến lớn, rất có khả năng bên đó sẽ dính dáng ít nhiều đến tập đoàn A.H.N với tầm ảnh hưởng trải dài vô số lĩnh vực khác nhau. Còn các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ khác thì thu nhập lại không đủ chi trả sinh hoạt phí ở Seoul đắt đỏ bậc nhất. Chính vì thế, Hanbin chật vật một hồi cũng không tim được nơi nào ổn áp để gửi gắm một Hyeongseop hiện đang mất trí nhớ và không có bất cứ một thứ gì giá trị trong tay.
Và thế là một dự định ấp ủ từ lâu nhưng bản thân anh nghĩ bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp bỗng nhiên ngấm ngầm trồi lên trong tâm trí. Dù mọi chuyện vẫn chưa ra đâu vào đâu, đây có lẽ là cách tốt nhất rồi nhỉ...
"Anh tự mở cả một cửa hàng bánh ngọt sao? Ở ngay giữa Seoul á hả?"
"Cũng không phải chỉ có một mình anh góp vốn."
Thật ra phần nhiều là tiền của Jaewon. Em ấy trong thời gian ở ẩn làm vệ sĩ đặc biệt cho Hyeongseop kể ra được trả công không ít, lại thêm Jaewon hầu như không có nhu cầu cần tiêu tốn tiền bạc quá nhiều, cộng với số tiền đền bù Hyeongseop trước khi rớt đài đã chuyển cho Jaewon lần cuối thì việc mở một cửa hàng nho nhỏ ở đây hoàn toàn không thành vấn đề.
"Em nói rồi, cái gì của em cũng là của anh mà."
"Nghĩ đến mỗi ngày đều được ăn bánh người yêu em làm là hạnh phúc nhất rồi."
"Em đâu có thích ăn bánh ngọt hả? Nhưng mà chỉ cần Hanbinie của em làm thì dù là thuốc độc em cũng uống. Không, không phải, em đâu có ý nói đồ anh làm dở muốn chết đâu, oan cho bé anh ơi ~"
"Nhận đi đừng ngại, sau này dù sao anh cũng phải cưới em mà."
Hanbin mải chìm trong hồi tưởng mà không biết trong mắt Hyeongseop đối diện là một anh trai cứ mỉm cười tủm tỉm cộng thêm hiệu ứng hào quang lấp la lấp lánh. Ôi hóa ra thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu này à.
"Này anh gì ơi..."
"À ừ... Ý anh là do mở gấp như vậy nên chưa tuyển đủ nhân viên, hay là em về làm với anh nhé? Dĩ nhiên là có bao ăn uống luôn nè. Với anh mới kiếm được chỗ trọ cũng ổn lắm ở gần khu đấy, chủ nhà là bạn tốt của anh nên giá thuê phải chăng lắm á. Hyeongseop nghĩ sao?"
Trong khi Hyeongseop nghĩ rằng đề nghị của Hanbin không có chỗ nào để chê, cậu lại chẳng hề hay biết căn hộ đó là do chính tay mình lúc còn trong thân phận đại thiếu gia họ Ahn đã chuyển quyền sở hữu cho Jaewon. Dĩ nhiên không phải Song Jaewon đã chết vì tai nạn đường tàu nhiều năm về trước mà là một nhận dạng mới cũng do Hyeongseop dùng quyền lực bùa phép giấy tờ giả để Jaewon có thể tiếp tục sống trong xã hội như một công dân Hàn Quốc thực thụ.
Của thiên trả địa. Thân phận thiếu gia chaebol có thể là giả, nhưng những thành tựu Hyeongseop đem về cho tập đoàn A.H.N thì không thể xem nhẹ. Của gia tộc Ahn, trả lại cho gia tộc Ahn. Của Hyeongseop, trả lại cho Hyeongseop.
"Jaewon về rồi à, xem anh kiếm được ai nè." / "Hanbinie, em cuối cùng cũng tìm được..."
Vừa mở cửa vào phòng khách, bốn mắt đã ngơ ngác nhìn nhau khoảng chừng là hai giây. Nhưng rồi trước khi mở lời đầu tiên, Hanbin đứng sau Hyeongseop một chút đã âm thầm đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu cho hai người kia tạm thời im lặng.
"Jaewon, Hyuk, đây là Hyeongseop, bạn cũ của anh." Hanbin vừa liếc nhìn Hyeongseop đầy ẩn ý vừa chỉ tay vào đầu rồi lắc lắc như thay cho lời cảnh báo Hyeongseop hiện tại đang có chút vấn đề về... à ừ... não?
"Chào mọi người, Hanbin-ssi bảo rằng anh có vài người bạn muốn dẫn tôi đến gặp, nghe nói chúng ta còn từng học chung trường Yuehua nữa." Hai chàng trai đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu kia cũng mang tới một thứ cảm giác vừa quen vừa lạ hệt như lần đầu Hyeongseop gặp lại Hanbin. "Hồi đó tôi không nhớ rõ lắm, nhưng chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
"Tôi nghĩ chắc là chưa..." Jaewon ngập ngừng trả lời, nhất thời chưa biết nên tiếp nhận tình trạng này của Hyeongseop như thế nào.
"Ơ, tay cậu chảy máu kìa?!"
Tức thì Hanbin cũng vừa kịp để ý một vệt đỏ thấm qua cả chiếc áo khoác dày mà anh chưa từng thấy cậu mặc bao giờ.
"Nói chung là mang được Hyuk về đây cũng không dễ dàng, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu nên anh đừng lo." Trước khi Hanbin kịp lo lắng thì Jaewon đã lên tiếng trấn an trước. "Trước mắt thì em thấy chúng ta có hai chuyện đáng lo hơn là cánh tay của em đấy..."
Một Ahn Hyeongseop mất đi một phần kí ức và một Koo Bonhyuk đang gặp chút vấn đề tâm lí. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, có quá nhiều thứ anh và cậu đã bỏ lỡ. Hanbin rất muốn được tận tay xử lí vết thương cho Jaewon nhưng lại càng không thể để Bonhyuk một mình với Hyeongseop. Cuối cùng cả hai đành chia ra để nắm bắt tình hình của bên còn lại.
"Nào Hyuk, để anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi chút nhé."
"Hyeongseop này, cậu không phiền nếu giúp tôi băng bó vết thương chứ?"
"Thời gian qua em đã ở đâu vậy? Anh và Jaewon liên lạc cách nào cũng không được."
"Hanbin-hyung và Jaewon cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, thật tốt quá." Bonhyuk run run nắm chặt tay anh, mắt cậu ngấn lệ nhưng thần sắc lại có chút vô hồn, "Em... đã ở chỗ của Taerae."
"Vậy mà thằng nhóc đó khi anh hỏi tới lại nói là không biết, đề phòng cả anh nữa chứ."
"Không phải là đề phòng, cậu ta chỉ không muốn bất cứ ai có thể đưa em ra khỏi nơi đó."
Bonhyuk không kể quá chi tiết nhưng cũng không quá ngắn gọn, chỉ vừa đủ để Hanbin hiểu được sơ bộ mối quan hệ hiện giờ giữa mình và Taerae.
"Anh cứ nghĩ em ấy năm xưa chạy trốn khỏi Hội là vì muốn chống đối tư tưởng cực đoan của mục sư Jang. Nhưng có lẽ những giáo điều đó ăn sâu vào tâm trí Taerae hơn chúng ta tưởng..." Trông thấy Bonhyuk càng chui sâu vào trong chăn, Hanbin chỉ khẽ vuốt nhẹ chỏm tóc màu ban mai lộ ra trên nền gối trắng tinh. "Vài hôm trước anh tình cờ gặp được Euiwoong đến thăm Taerae trong bệnh viện, có vẻ như vết thương đó không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới sức khỏe, vậy nên em cũng không cần phải quá lo lắng nữa đâu."
"Em không muốn làm đau cậu ấy." Sau một hồi im lặng thì giọng nói nghẹn ngào của Bonhyuk mới vang lên từ trong chăn. "Em không còn cách nào khác..."
"Hai đứa tốt nhất là không nên ở cạnh nhau." Có những con người chỉ có thể trở thành độc dược cho đối phương và ngược lại. Nhưng Hanbin cũng từng nhớ đến một câu: Lấy độc trị độc, vậy nên... liệu còn tia sáng hi vọng nhỏ nhoi nào tồn tại nơi sâu thẳm tăm tối của đoạn tơ hồng mỏng manh này không?
"Vậy từ bây giờ em muốn thế nào?" Hanbin-hyung dịu dàng cất lời, cuối cùng cũng thành công dụ Koo Bonhyuk tự động chui ra khỏi chăn cùng hai mắt đỏ hoe. "Cho dù em quyết định thế nào, anh vẫn muốn em biết là em không chỉ có một mình đâu. Anh, Jaewon, và cả Eunchan nữa sẽ luôn ở đây, như cái cách mà mọi người đã ở bên anh trong khoảng thời gian khó khăn nhất."
"Hyung à..."
Cuối cùng thì cậu cũng đã có đủ dũng khí để tự đứng lên bảo vệ bản thân và cả những người quan trọng với mình. Phát súng đó bắn thẳng vào ông Song tựa như lời tuyên bố ngược thời gian vang dội về quá khứ đầy rẫy thương đau, giết chết con quỷ cai quản cơn ác mộng của những nhớp nháp dơ bẩn mỗi đêm, thắp lên ánh lửa mãnh liệt phản kháng trước bóng tối miên man tưởng chừng sẽ kéo dài đến vô cùng vô tận. Nhưng tất cả những điều đó, chỉ mới là bước chân đầu tiên.
Koo Bonhyuk từ bây giờ sẽ đi đâu?
Đã từng chứng kiến hận thù sẽ hủy hoại một con người ra sao, cũng như cứ mãi chìm đắm trong nỗi ám ảnh sẽ trở thành như thế nào, cậu chỉ là không muốn giẫm lên vết xe đổ của Euiwoong và Taerae.
"Em muốn học cách yêu bản thân."
Có lẽ, đối với Bonhyuk, sẽ chẳng còn gì dịu dàng hơn khi chúng ta chấp nhận tha thứ cho chính bản thân mình.
"Vết thương khá nặng đấy."
"Cũng chẳng phải lần đầu."
Trông thấy gương mặt nửa ngạc nhiên nửa dè chừng của Hyeongseop, Jaewon cuối cùng cũng chịu tin điều Hanbinie ám chỉ vừa nãy.
"Cậu đừng có như vậy, Hanbin-ssi sẽ lo lắm đấy." Hyeongseop đang chuyên tâm cuốn băng gạc dọc cánh tay Jaewon thì chợt nhận ra câu vừa rồi của mình hình như hơi bất lịch sự thì phải. "Xin lỗi, mới gặp lần đầu đáng lẽ không nên nói những chuyện riêng tư như vậy." Chẳng hiểu sao cậu lại tự cho mình cái quyền cư xử như thể là chỗ bạn bè thân thiết với Jaewon. Nhìn xem, cậu ta đang tròn mắt nhìn cậu chằm chặp rồi kìa...
Nhưng Hyeongseop nào biết Jaewon chỉ đang cố gắng vượt qua cú sốc khi nghe được hai từ kì lạ kia. Trời đất thánh thần thiên đụng ơi đại thiếu gia nhà họ Ahn năm xưa nhìn đời bằng lỗ mũi mặt song song với trời không biết màu đất là màu gì mà giờ biết nói câu xin lỗi luôn nè. Quả này không những mất trí nhớ mà mất luôn cái tôi cao ngút rồi hả?
"Do tôi vô tình để ý thấy ánh mắt hai người nhìn nhau nên đoán rằng Hanbin-ssi và Jaewon chắc là..."
Nói gì thì nói, khả năng quan sát thiên bẩm của Hyeongseop dù trong tình trạng nào vẫn là đỉnh của chóp.
"Thì đúng vậy mà." Jaewon khẳng định nhanh gọn lẹ không một động tác thừa cùng nụ cười của kẻ chiến thắng nở rộ trên môi. "Chúng tôi chỉ còn thiếu mỗi cái lễ đường nữa thôi."
Vẻ mặt tỉnh bơ như thể đó là điều hiển nhiên của Jaewon làm Hyeongseop không nhịn được mà phụt cười.
"Á á đau!" Thanh niên cựu đầu gấu học đường kiêm cựu vệ sĩ cho giới chaebol đã từng kinh qua vô số tác động vật lí đủ loại, vậy mà giờ chỉ vì Hyeongseop lỡ tay ấn nhẹ lên vết thương một xíu đã la oai oái như bị ai cắt tiết.
"X-Xin lỗi, tôi không cố ý..."
Trong vòng một ngày có thể nghe được tận hai lời xin lỗi đến từ vị trí cựu thiếu gia chaebol quyền lực bậc nhất, Jaewon nếu nói không thích thú gì thì là nói điêu. Nhìn Hyeongseop lúng túng trước mặt, cậu không kìm được mà nảy sinh một vài ý đồ không mấy thiện lành cho lắm. Thật sự muốn được thử qua cảm giác trên cơ Ahn Hyeongseop.
Bỗng nhiên một trong hai chiếc điện thoại đặt trên bàn gần đó sáng lên hiện thông báo, Jaewon cũng chỉ là theo thói quen mà nhìn lướt qua, chẳng ngờ lại đọc được tin nhắn mà cậu không ngờ tới nhất.
"Cậu... vẫn gửi tiền trợ cấp hàng tháng cho trạm cứu hộ chó mèo sao..." Vừa rồi chính xác là tin nhắn gửi đến để tri ân những mạnh thường quân đã đóng góp cho trạm, Jaewon cũng mới nhận được vài hôm trước nên liền nhận ra ngay.
"À, cũng chỉ là chút tiền nho nhỏ thôi, gần đây thu nhập của tôi hơi eo hẹp..." Hyeongseop định hỏi lại Jaewon về từ vẫn ban nãy, nhưng rồi thầm nghĩ chắc cậu ta nói lộn thôi nên chỉ nhẹ nhàng cho qua.
"Tại sao vậy?" Giọng Jaewon bỗng trở nên chậm rãi. "Sao cậu phải làm như thế?"
"Tôi không biết nữa, xưa giờ vẫn vậy, chỉ nhớ mang máng là do hồi đấy một người bạn cũ đã từng khuyến khích tôi đóng góp cho trạm cứu hộ này."
Thật sự thì, đây chính là một trong những điều kiện Jaewon khi xưa đã đặt ra nếu Hyeongseop muốn cậu toàn tâm toàn ý phục vụ dưới trướng đại thiếu gia nhà họ Ahn. Nhưng bây giờ thì đâu còn cần thiết nữa đúng không? Đặc biệt là khi cuộc sống cậu ta chẳng còn dư dả như trước và kí ức bản thân hiện tại nhìn đâu cũng thấy cả một vùng trời mơ hồ. Là vì thói quen khó bỏ, hay là còn một lí do nào khác?
"Có lẽ lâu ngày không gặp nên tôi chẳng còn nhớ nổi mặt mũi cậu bạn đó nữa, chỉ nhớ là..."
Là bạn sao?
"Đó là một lời hứa vô cùng quan trọng."
Jaewon đã từng có lần thẳng thừng tuyên bố vào mặt Hyeongseop đại loại là tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn, và dù quen biết nhau có thể gọi là lâu nhất trong số bảy người cũng như nắm được bí mật chí mạng của đối phương, Hyeongseop cũng chẳng một lần tin tưởng Jaewon đến mức hoàn toàn. Vốn dĩ mối quan hệ trước đây của chúng ta chỉ đơn thuần dựa trên lợi ích qua lại giữa hai bên, nhưng như người ta thường hay nói, ở cạnh nhau lâu như thế, đến con chó còn mèo còn nảy sinh tình cảm, huống chi là con người máu thịt thường tình. Những điều thiếu gia Ahn cao cao tại thượng tâm tư khó lường chưa từng nói ra, liệu Jaewon có thể thông qua một Hyeongseop đơn thuần như hiện tại mà chạm tới được?
"Hyeongseop này, từ giờ về sau... cứ xem tôi là bạn của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro