[AU] Trường học Yuehua (Sequel 41)

Thời gian gần đây có một quán bánh ngọt khá nổi. Là một thương hiệu mới, mặt bằng cũng không quá rộng, chỉ có một cửa hàng duy nhất và đóng cửa khá là sớm. Quán bắt đầu viral kể từ khi nam diễn viên Eunchan đăng hình xe cà phê và bánh ngọt mà "những người bạn thân ngoài ngành giải trí" gửi tặng để cổ vũ cậu tại phim trường. Ban đầu là vài nhóm fan ghé thử, sau đó càng nhiều người kéo đến nhờ các clip review trên mạng xã hội.

"Bánh ngon mà nhân viên còn ngol hơn ạ."

"Chảy nước miếng chảy nước miếng."

"Cậu tóc đen nhìn mặt hao hao người nổi tiếng nào đó mà tui không nhớ nổi tên ý."

"Anh trai tóc sáng màu hay đeo khẩu trang đứng ở quầy pha chế, ai có in tư xin vui lòng nổ ra cho mọi người còn biết. Công đức vô lượng xin cảm ơn."

"Chỉ cần đẹp trai đều là chồng của em hết!"

-> "Biết đâu mấy ảnh có chồng rồi cũng nên."

"Aaa chộp được ảnh hiếm hoi của anh chủ nè, nhìn từ đằng sau chỉ thấy phần má mochi trắng trắng tròn tròn nhô ra thôi nhưng mà chắc cũng xinh trai không kém mấy bạn nhân viên đâu."

"Bộ quán chỉ có bảo vệ ca đêm thôi hả cả nhà? Lâu lâu em lại thấy một cậu trai mắt xếch trông ngầu lòi lắm cơ đứng canh ngay trước cửa..."

-> "Hình như là đợi để phụ anh chủ dọn dẹp đóng tiệm rồi cùng về hay sao ấy, mình bắt gặp mấy lần rồi."

-> "Tin juan chưa ạ? Để đi đồn."

-> "Ơ thế là em hết cơ hội rồi hở bác?"

-> "Ôi bạn ơi bạn biết mình với cái nhà khác nhau ở điểm nào không?"

Tiệm càng lúc càng đông khách nhưng số lượng từng mẻ bánh vẫn giữ nguyên như những ngày đầu. Hyeongseop từng hỏi Hanbin tại sao không tuyển thêm phụ bếp thì anh chỉ mỉm cười đáp lại: "Ngay từ đầu mục đích của nơi này đã chẳng phải là tạo ra lợi nhuận càng nhiều càng tốt."

"Ơ vậy anh tính làm từ thiện hay gì?" Không biết có phải vì máu kinh doanh lúc nào chẳng chảy trong huyết quản Hyeongseop hay không mà cậu đặc biệt tinh ý đối với những cơ hội mở rộng cửa hàng.

"Anh muốn tiệm bánh này sẽ trở thành một nơi để chữa lành."

Ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của những vị khách khi nếm thử miếng bánh xốp mềm đầu tiên, cậu phục vụ Hyeongseop đăm chiêu một hồi rồi thầm nghĩ có lẽ đây chính là sự chữa lành của Hanbin-hyung từng nhắc đến, chẳng hề hay biết anh cũng đang hướng mắt về cậu mà lặng yên quan sát.

"Ê anh phục vụ đẹp trai cứ đứng nhìn tớ ăn hoài vậy..."

"Hông ấy bà cho ảnh một miếng đi..."

Trong khi đó, anh trai đeo khẩu trang đứng quầy pha chế vẫn miệt mài với công việc của mình. Vì Bonhyuk dầu sao cũng từng xuất hiện trên các trang truyền thông vài lần dưới danh nghĩa là con rể hào môn của dòng dõi chaebol nức tiếng, vậy nên không thể tránh khỏi tình huống có người nhận ra và gây phiền phức cho cậu ấy.

Còn đại thiếu gia kia tại sao lại không sợ bị phát hiện ư? Bởi vì thần thái là một yếu tố vô cùng quan trọng. Từng đường nét trên khuôn mặt có thể vẫn vậy, nhưng sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng nổi một Hyeongseop nhún nhường có chút lóng ngóng như hiện tại lại chính là đại thiếu gia ngạo nghễ đứng trên vạn người năm xưa. Có lẽ là trừ một số người...

"Anh đã từng nghĩ sẽ để hai người đó gặp nhau trong tình trạng này chưa?" Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong Hanbin, Bonhyuk đứng gần đó vừa lau dọn li tách vừa lặng lẽ quan sát hồi lâu mới chầm chậm cất lời.

"Có những thứ tốt nhất không nên cưỡng cầu. Nếu nó xảy ra, vậy thì cứ để nó xảy ra."

"Bởi vì biết chắc rằng nó sẽ xảy ra nên anh mới nói vậy."

Đáp lại, Hanbin chỉ đơn thuần nhoẻn miệng cười, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, cứ thế mà vừa ngâm nga một bài ca lạ hoắc nào đó vừa tiếp tục cặm cụi trang trí khay bánh tiramisu vị trái cây đủ loại đang hot rần rần mấy ngày qua, ra mẻ nào là hết sạch mẻ đấy.

Bonhyuk chỉ có thể bất lực thở dài mặc cho Hanbin tự ý sắp xếp, và có lẽ anh ấy cũng làm như vậy đối với cậu. Hanbin-hyung hoàn toàn không khuyên nhủ cậu nên làm gì, nên ở đâu, nên cẩn trọng ra sao với thế giới bên ngoài, và đặc biệt là không ép buộc cậu phải ở trong chiếc lồng vàng an toàn nhưng trống rỗng như ai kia. Khi Bonhyuk nói muốn phụ giúp Hanbin với công việc giấy tờ thủ tục pháp lí để mở của hàng, anh liền gật đầu ngay tắp lự. Lúc Bonhyuk ngỏ ý hứng thú với vị trí nhân viên pha chế của quán, Hanbin-hyung cũng vui vẻ chấp nhận.

"Nhưng em biết làm barista từ bao giờ vậy?"

"Em đâu có biết."

"Hả?"

"Em sẽ học."

Đối với người có thể nhớ được 7749 điều luật từ dân sự, thương mại cho đến hình sự, việc thuộc lòng vài công thức pha chế cơ bản trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Tiệm bánh này sẽ trở thành một nơi để chữa lành, vậy thì cứ để Bonhyuk làm những gì em ấy muốn.

Vì có những vết thương mãi mãi không bao giờ lành, nhưng con người thì vẫn phải gượng dậy mà bước tiếp.

Chỉ hi vọng chàng thiếu gia năm nào tìm lại được bản thể đích thực của mình sau ánh hào quang giả tạo, và cậu trai họ Koo có thể học được cách yêu thương chính mình trước khi đón nhận tình cảm từ bất kì ai.








"Đôi lúc anh lại tự hỏi, nếu vào thời điểm Euiwoong chật vật khó khăn nhất, chúng ta cũng có khả năng giúp đỡ em ấy như những gì anh với em đang làm cho Hyeongseop hiện tại, vậy thì liệu Lee Euiwoong nội tâm ấm áp năm đó có trở thành một Lew lạnh lùng nhẫn tâm như bây giờ không?"

"Anh đang cảm thấy chúng ta không công bằng với Euiwoong?"

"Vốn dĩ thế giới này đã không công bằng với em ấy."

Cửa hàng nửa đêm yên ắng tĩnh lặng, cậu khẽ vươn tay xoa nhẹ lên bờ vai có chút căng cứng của anh, cuối cùng cũng làm cho nó thả lỏng ra phần nào.

"Em có cảm giác là anh sẽ không ngăn cản Euiwoong gặp lại Hyeongseop."

"Nói ra thì có chút quá đáng, nhưng đối với việc Hyeongseop đột nhiên mất trí nhớ, anh lại nghĩ đó không hẳn là một điều gì đó quá tệ trong tình hình hiện giờ."

Bởi vì có những thứ hư hỏng nặng đến mức chỉ có thể đập đi xây lại từ đầu. Nếu như có thể, cậu cũng muốn vờ như quá khứ đen tối của mình chưa từng tồn tại.

Giữa không gian vắng lặng đến khác thường dù là buổi đêm đi chăng nữa, Jaewon thoáng cảm nhận được một mảng đen vụt qua khoảng sáng lờ mờ duy nhất hắt vào cửa quán khép hờ từ phía đèn đường cô quạnh. Nếu nhìn đủ lâu vào ánh sáng, sẽ có thứ gì ẩn mình lao ra từ trong bóng tối chăng?

"Không còn đại thiếu gia Ahn một tay che trời, có vẻ như bọn chúng đã đánh hơi được điều gì không đúng từ vụ tai nạn trên đường tàu năm đó." Khóe môi Jaewon bình thản nhếch lên nhưng cánh tay chống trên mặt bàn lại nổi gân xanh dữ dội. "Anh đi ra từ lối cửa sau nhé."

Hanbin mím môi khe khẽ gật đầu, đang định rời đi thì chợt khựng lại nghẹn ngào nhìn lên Jaewon một lần nữa. "Xíu nữa anh làm bánh, Jaewon nhớ về sớm."

Đã từng đối mặt với vô số tình huống nguy hiểm đến tính mạng, cũng suýt tưởng chừng chuyện tình giữa chúng ta thành ra âm dương cách biệt, cả hai lúc nào cũng trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng, rằng có thể chỉ cần một ngày không gặp, một giờ không liên lạc, một phút mất cảnh giác, hoặc thậm chí một cái chớp mắt chóng vánh, người kia lần này sẽ thực sự biến mất mãi mãi.

Vậy nên, đã cùng nắm tay nhau đi được đến tận bước đường này, chỉ có thể hi vọng đối phương có thể bình an trở về.

"Nếu không may em về trễ quá, Hanbinie nhớ để lại một phần bánh cho em nhé."








"... vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội."

"Một cái chết khai mở sự sống cho tất cả chúng ta, gánh lấy tất cả mọi tội lỗi, dùng chính mạng sống mình để cứu chuộc muôn người..."

Trang nghiêm và điên loạn, hai thái cực đối lập chẳng ngờ lại hòa quyện vào nhau theo cách mĩ mãn đến vậy. Những cái chắp tay chặt cứng đến mức run rẩy, những lời nguyện xin thì thầm trong câm lặng, những ánh mắt thành kính nhưng vô hồn rỗng toác, ánh nến nhỏ nhoi lại càng tô điểm cho sự sâu hút chết chóc của màn đêm, hương hoa nhài trộn lẫn với men rượu càng khiến tâm trí trở nên choáng váng mụ mị.

"Nghi lễ thiêng liêng nhất đang đến gần, Đấng Cứu Thế của chúng ta sắp thức tỉnh, và cái chết của Người sẽ trở thành vật tế lễ chuộc tội để mang lại sự sống vĩnh cửu cho những ai tin vào Nước Trời." Những lời phía sau tựa như nhấn mạnh một cách có chủ đích. "Những kẻ bất tuân chống lại Thánh Khiết, sẽ phải chịu sự trừng phạt đọa đày nơi Địa Ngục đời đời."

"Deus vult." Đó là ý Chúa.

Toàn bộ giáo đường đồng thanh vang lên lời tuyên thệ vô cảm đến mức rùng rợn. Thanh âm vừa thuần khiết vừa tàn độc, thuần khiết bởi vì niềm tin bất diệt rằng vị thần mà họ tôn thờ trên hết mọi sự là Đấng Công Chính duy nhất trên cõi trời đất, còn tàn độc là vì chính nghĩa thì luôn cần cái ác để đối đầu, và rồi từ đó chỉ có thể dẫn đến sự huỷ hoại không sao tránh khỏi.

Thời khắc quan trọng nhất của vòng lặp nghiệt ngã, liệu đau thương sẽ lại tiếp diễn qua nhiều thế hệ, hay một người nào đó sẽ có thể chấm dứt câu chuyện này theo cách ít phải đổ máu nhất?








"Em về rồi, Jaewonie."

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Hanbin đã vội chạy từ trong phòng ăn ra, liền thấy người kia lê từng bước chân trên nền gạch với bộ dạng chỉ có thể miêu tả bằng một câu: thật sự khiến anh đau xót hết cả cõi lòng.

Hanbin nhanh chóng bước đến đỡ lấy cơ thể tàn tạ của cậu, để khuôn mặt lấm lem những vệt đỏ sẫm tanh nồng ấy vùi hẳn vào vai áo sạch sẽ thơm tho, hai tay anh vòng qua ôm lấy bờ lưng rắc chắc nóng hổi mà ẩm ướt, không biết là do nước mưa, mồ hôi, hay là...

"Đừng chạm vào em." Jaewon cất lên giọng khàn tựa tiếng gió thều thào thổi qua, một phần vì chẳng còn hơi sức đâu để kháng cự, chín phần còn lại có lẽ là bởi cái ôm của Hanbin quá đỗi êm ái dễ chịu. Nhưng mà... "Em sẽ vấy bẩn anh mất."

"Không sao, trở về là tốt rồi." Hanbin mặc kệ mùi kim loại tanh tanh mằn mặn đánh động đến khứu giác, nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên mái tóc bết dính, mặc cho da thịt trắng trẻo không tì vết của mình cũng lem luốc những vết nhơ hãy còn ươn ướt trên khắp cơ thể Jaewon.

Nhưng chúng ta sẽ còn gắng gượng được đến bao giờ đây?

"Hãy chờ anh thêm một chút nữa."

Thanh âm nghẹn ngào đầy thương mến ấy, bao giờ cũng làm mùa đông trong cậu bừng nở một đóa hoa. Có lẽ kể từ khi rơi vào bóng tối bất tận, Jaewon đã luôn chờ đợi sự xuất hiện của ánh sao lam thắp sáng cả khoảng trời đen ngòm lạnh lẽo. Thật may là, điều ước của cáo nhỏ năm đó đã trở thành hiện thực.

Song Jaewon có lẽ đã chờ Oh Hanbin cả ngàn năm rồi.

"Em muốn ăn bánh."

"Anh vẫn để phần cho Jaewon mà."

Giữa câu chuyện loạn lạc đang dần đến hồi cao trào, nơi nào có anh, nơi đó chắc chắn sẽ là tâm bão của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro