[AU] Trường học Yuehua (Sequel 44)

Tôi ước giá như đó là em

Hàng trăm lần mỗi ngày

Sự xinh đẹp của em luôn hiện hữu trong tâm trí tôi

Em có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?

Khi lúc nào cũng chạy vòng vòng trong đầu tôi như thế...


Bonhyuk không hiểu, thật sự không hiểu, trong nguyên cái playlist hơn trăm bài đủ các thể loại, mắc cái giống gì mà từ nãy đến giờ Hanbin-hyung cứ cho replay duy nhất cái bài đó.

"Anh thấy hợp vibe quán bây giờ mà."

"Em còn tưởng đây là cái phim trường quay web drama tình cảm đồ!"

Anh chủ thừa biết chàng barista đang đá xéo hai cái con người đang vô tình biến mọi người xung quanh thành nhân vật quần chúng trong quả love scene "tình trong như đã mặt ngoài còn e" của đôi trẻ. Nam chính thứ nhất là cậu phục vụ may mắn à nhầm chăm chỉ, đôi lúc trong khi làm việc sẽ len lén liếc nhìn một vị khách vô cùng đặc biệt mà mỗi giờ nghỉ trưa và tan làm đều ghé qua. Còn người kia chắc chắn chẳng ai khác ngoài cậu khách tóc bạch kim kiêm chủ tịch giấu mặt của một tập đoàn tài chính đang ngày càng lớn mạnh nhưng rảnh còn hơn cả thất nghiệp, một ngày đến tiệm đều đặn hai lần trưa tối không quản mưa gió bão bùng. Nếu mà bỏ qua đoạn quá khứ không mấy vui vẻ hơn chục năm trước đây thì tình cảnh này có khác nào một chương văn án ngọt sủng HE khiến cẩu độc thân còn cười là còn khổ đâu cơ chứ?

"Thôi thì chuyện hai em ấy cũng có ảnh hưởng gì đến mình đâu."

"Sao lại không? Hyung cứ thử một ngày pha hai li latte mà phải đổ bọt sữa thành đúng hình con gấu đi xem có sao không?" Bonhyuk mếu môi phụng phịu đầy oan ức. "Nghiệp của đại thiếu gia năm xưa thì cậu ta tự đi mà trả, mắc mớ gì em cũng phải chịu khổ theo?"

Vừa mới nhắc, cậu trai phục vụ đầu đen đã bưng ra một li latte nóng với lớp váng sữa trông như mặt một chú gấu đáng yêu với hai chiếc tai tròn xinh xinh, không quên chạm mắt người kia rồi nở một nụ cười tươi tắn hiền lành. Vị khách ấy chỉ khẽ đáp lại bằng một cái cong môi nhẹ tâng, dường như vẫn còn chút giữ khoảng cách cho đến khi mở tấm khăn giấy đặt kèm bên cạnh tách cà phê. Là hình một bé gấu chibi đã được chính chủ nắn nót vẽ lên từ trước. Tức thì, hàng mi lúc nào cũng mang vẻ trầm buồn nặng nề của Euiwoong bỗng khẽ lay động, và rồi Hyeongseop vô thức xót xa tự hỏi rốt cuộc cậu ấy đã phải trải qua những gì để ánh mắt bao giờ cũng tựa như đang gánh vác cả một biển thương đau...


Đôi khi, trong những giấc mộng ngông cuồng

Tôi thấy mình đang ôm trọn em vào lòng

Nếu có thể, mong sao những khoảnh khắc ấy trở thành sự thật

Dẫu bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp

Nhưng tôi sẽ thổ lộ với em sớm thôi

Để tôi trở thành của em, và em cũng sẽ mãi thuộc về tôi








Dù đã chuẩn bị tâm lí là sẽ bắt gặp một Ahn Hyeongseop như một trang giấy trắng, cậu diễn viên họ Choi cũng không khỏi ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Nói sao nhỉ, Eunchan cảm thấy sợ hơn là thích.

"Cũng dễ hiểu thôi mà, ngày xưa đại thiếu gia Ahn mà trở mặt tử tế như thế là kiểu gì cũng sắp sửa có người không toàn mạng trở về." Thằng bạn thân họ Song sau khi nghe Eunchan run rẩy kể lại trải nghiệm vừa rồi thì cất giọng an ủi như không an ủi.

Thú thật là hồi còn đi học Eunchan với Hyeongseop cũng không phải thân thiết gì lắm, mà thật ra Hyeongseop có thân với ai đâu, quanh đi quẩn lại cũng toàn là mối quan hệ lợi ích thuần túy. Đã vậy ngay cả bản thân cậu cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp về đại thiếu gia đem quyền lực đặt trên hết tất cả mọi thứ ấy. Hyeongseop khi đó cũng có chú ý tới Eunchan vì vẻ ngoài tiềm năng của cậu, dù chưa bao giờ nói ra nhưng trong đầu vẫn luôn gắn nhãn cho cậu bạn cùng lớp họ Choi là "con gà đẻ trứng vàng của làng giải trí trong tương lai", thế nhưng gia tộc Ahn cũng như đa số dòng dõi chaebol từ lâu đời đã không thích công khai dính dáng đến giới showbiz ồn ã, vậy nên Hyeongseop cũng đành làm lơ mỏ vàng sáng rực ngay trước mắt.

Hai con người dù học chung một lớp nhưng cứ như trà sữa không phạm nước sting, ngay cả drama cũng chẳng dính dáng gì đến nhau. Để đến khi cậu phục vụ Hyeongseop niềm nở chào đón Eunchan rồi còn nhiệt tình dẫn cậu vào thẳng chỗ anh chủ, chàng diễn viên điển trai đeo khẩu trang đội mũ trùm đầu chỉ biết ậm ừ vài câu như mới tập nói, tự hỏi có phải mình vừa lạc vào xứ sở thần tiên nào không?

"Tạm thời quên Ahn Hyeongseop đi, tôi với Hanbin muốn gặp cậu trực tiếp là vì một chuyện khác..."

"Anh biết bộ phim tâm huyết của em chỉ vừa mới đóng máy, Eunchan cũng chưa kịp nghỉ ngơi gì nhiều, nhưng có thông tin này anh và Jaewon đều nghĩ là em nên biết."

Vẻ mặt nghiêm trọng hiếm hoi của Hanbin-hyung liền khiến Eunchan rơi vào trạng thái tập trung cao độ.

"Là về cố diễn viên Choi."

Nếu câu chuyện này là một tấn bi kịch kéo lê từ thế hệ này sang thế hệ khác, vậy thì đã đến hồi con quái vật ẩn sâu trong màn đêm dày đặc khẽ tựa rùng mình.

"Mẹ của em..."







"Nào nào tan làm rồi tôi không pha latte sữa gấu, ủa lộn, bọt sữa hình con gấu cho cậu nữa đâu!"

Chủ tiệm đã tắt đèn nhưng trước cửa quán vẫn còn bóng dáng hai cậu thanh niên dùng dằng nhau mãi chưa chịu rời đi. Một cậu da trắng khua tay múa chân như muốn tổ chức nguyên buổi lễ trừ tà ngay tại chỗ, cậu trai còn lại thì chỉ trưng ra bộ mặt bất lực kiểu đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu?

"Tôi đã nói gì đâu, chỉ có cậu nhảy dựng lên từ nãy đến giờ." Đợi người kia bình thường lại đôi chút, Euiwoong mới khẽ điều chỉnh giọng nói sang mood nghiêm túc. "Cậu... vẫn chưa muốn gặp lại Taerae sao?"

Chỉ thấy đôi mắt mơ màng tựa như không thuộc về thế giới này chớp xuống một cái nhẹ tâng. "Tôi còn chẳng nghĩ đến việc sẽ gặp lại em ấy thêm một lần nào nữa."

"Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Taerae một câu cũng không kể, lại thêm cậu giữ miệng kín như bưng."

"Trên đời này thiếu gì lí do để khiến hai con người đã từng rất thân thiết bỗng nhiên trở nên xa cách chứ." Nói đến đây, Bonhyuk liền tập trung toàn bộ ánh nhìn vào Euiwoong một cách có chủ ý. "Cậu cũng hiểu mà nhỉ."

"Euiwoong-ssi, Hyuk, hai cậu chưa về hả?"

Từ đằng xa, bóng hình cậu nhân viên phục vụ vừa kết thúc một ca làm full-time mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười tươi roi rói mà nhiệt tình vẫy tay chào vị khách hàng thân thiết cùng chàng ba-rít-xì-ta làm chung.

"Thú vị thật đấy..."

Euiwoong khẽ liếc mắt nhìn qua một Bonhyuk cũng vừa hay đáp lại ánh nhìn của mình.

"Cậu nghĩ đâu mới là bản chất thực sự của Hyeongseop? Là đại thiếu gia Ahn máu lạnh tham vọng tàn nhẫn năm xưa, hay là cái con người chẳng có gì trong tay đang đứng ngay trước mặt?"

Chàng trai tóc bạch kim cả bóng hình chìm trong màn đêm của một Seoul khi đã vơi dần vẻ ồn ào huyên náo, tựa như vì tinh tú sinh ra là để tỏa sáng huy hoàng dù cho có bị dòng đại dương đen ngòm vùi lấp không biết bao nhiêu lần. Một minh chứng hoàn hảo của thế sự vô thường, rằng hào quang cũng có thể chiếu rọi lên bất kì ai. Để mà giờ đây, ngôi sao ấy lại đang ngoái đầu nhìn lại biển đen.

"Đúng thật là có những mối quan hệ mãi mãi không thể trở lại như trước, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu và Taerae lại đi đến bước đường ấy."

"Vậy cậu nghĩ đâu mới là người Taerae thực sự có tình cảm? Là cậu hay là tôi?"

"Tôi và Taerae không phải loại quan hệ đó, cậu đừng hiểu lầm."

"Không không, người hiểu lầm duy nhất ở đây là Kim Taerae. Tình cảm của em ấy chưa bao giờ thay đổi, chỉ là đối tượng khác đi mà thôi." Đức tin méo mó của Taerae cũng chưa từng đổi thay, chỉ là dành cho những vị thần khác nhau. "Cả tôi và em ấy đều tìm kiếm một thứ gì đó từ đối phương cho đến khi hoàn toàn nhận ra người kia sẽ không bao giờ trao cho mình được điều mà bản thân mong mỏi." Nụ cười trên môi Bonhyuk hiện giờ chắc chắn không phải là một nụ cười. "Cậu thử nghĩ xem, còn gì thảm hại hơn cơ chứ?"

"Là từ bỏ một người mình vẫn còn yêu."

Chẳng biết từ bao giờ, khung cảnh này lại có thêm một bóng người cao ráo rảo bước nhẹ tênh vào cuộc đối thoại nặng nề giữa Bonhyuk và Euiwoong.

"Cậu..."

Đuôi mắt xếch của loài cáo tựa lưỡi dao nằm dưới đáy hồ thu trong vắt, vừa sắc lạnh vừa ôn hòa, giống như chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể nhuốm đỏ cả một trời tuyết trắng.

"Song Jaewon?"

Đâu đó ở một góc tối trong tiệm, anh chủ dễ thương người Việt Nam chỉ khẽ chống tay nghiêng đầu bên tách trà gừng uống dở, kiên nhẫn theo dõi từng chút diễn biến ngoài kia lên xuống còn hơn cả tàu lượn siêu tốc.

Trời lạnh rồi, tạo tí drama cho nó ấm lòng thôi.








Nếu tuyết rơi vào giữa mùa hè, nó sẽ ngay lập tức tan chảy.

Anh tựa tuyết trắng mong manh vô thực, lạc lõng trong chính cái lạnh và bóng đêm mà mình được sinh ra. Cho đến khi gặp được cậu là một mùa hè sôi nổi nhiệt huyết, ngỡ như có thể đánh đổi cả khắc đông tàn chỉ để một lần tan chảy trong hạ ấm, thế nhưng càng tiến sâu lại càng thấm thía cái nóng thiêu da đốt thịt. Chàng thiếu niên vui tươi tràn đầy năng lượng mang trong tim một đoạn tình cảm thuần khiết đến mức vô điều kiện năm ấy, hóa ra lại chính là một đêm hè mộng mị điên loạn cùng những ám ảnh méo mó dành cho vị thần không tên vô hình vô dạng.

Nhiệt độ quá cao, lửa đã trực tiếp biến tuyết thành khí, cuối cùng chỉ để lại những vệt ám đen.

"Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy."

Vị mục sư trịnh trọng đường hoàng bước lên một bước, phía sau và những hàng tín đồ chắp tay thành kính nước mắt rưng rưng như thể ngày tất cả chúng ta được cứu rỗi đã không còn xa. Người con hoang đàng nay đã trở về, đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!

"Kim Taerae, chào mừng con trở lại với Nước Trời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro