[AU] Trường học Yuehua (Sequel 46)

Và tình yêu bắt đầu, khi ta nhìn vào mắt nhau...

"Ánh mắt Euiwoong nhìn Hyeongseop..."

Chẳng cần để chàng barista hoàn thành hết câu, anh chủ họ Oh đã gật gù một cách đầy thỏa mãn. "Vừa lạ mà lại vừa quen nhỉ."

"Có lẽ đã lâu lắm rồi, em mới thấy lại ánh nhìn đó từ Euiwoong."








Anh thấy tim mình, tái sinh sau nhiều cơn đau.

"Cậu ta không còn là Hyeongseop của năm ấy."

"Hoặc Hyeongseop bản chất đã luôn như vậy."

"Cậu ở bên cậu ấy nhiều bằng tôi sao?"

"Tôi và Ahn Hyeongseop chia sẻ nhiều bí mật hơn cả 20 năm bên nhau của các cậu." Nói đến đây, chàng trai tóc đen liền không nhịn được mà phì cười. "Nói qua nói lại một hồi cứ như là chúng ta đang tranh sủng ấy."

"Nếu là Hyeongseop hồi trước, vậy thì tôi không cần." Ngụm rượu cuối cùng trong li đã cạn. "Tôi chỉ có chút tò mò, nếu là với Hyeongseop của hiện tại, câu chuyện giữa hai chúng tôi sẽ được viết lại như thế nào."

Cho dù hận một người đến thấu xương, những dịu dàng cùng ấm áp bản thân lúc trước chưa bao giờ nhận được lại càng ra sức đẩy Euiwoong từng bước tiến gần người đó. "Vả lại, Hyeongseop hiện giờ đã mất hết kí ức lúc trước, cũng không thể xem cậu ta là con người cũ tồi tệ đó được."

"Cố chấp."

"Song Jaewon, cậu nói ai cố chấp?"

"Hơn ai hết trong lòng cậu hiểu rất rõ, cho dù cậu ấy có mất đi kí ức hay không, trên đời này chỉ tồn tại một Ahn Hyeongseop duy nhất."

Jaewon vừa làu bàu vừa rót thêm rượu vào chiếc li trống rỗng của người kia.

"Cậu... chỉ là đang tìm kiếm những lí do bao biện cho việc..."

"Tôi... sẽ không bao giờ... đi vào vết xe đổ của năm đó..." Một Lee Euiwoong luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, chẳng ngờ lại có ngày hành xử thiếu kiểm soát đến mức hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn. Vài giọt máu đào trên mu bàn tay bất cẩn nhỏ xuống, trộn lẫn cùng từng mảnh vụn thủy tinh và chút tàn dư nồng nặc của rượu mạnh, chỉ thấy trên đôi môi chàng trai mắt xếch ngồi phía đối diện khẽ cong lên nhè nhẹ.

"Phải yêu một người thế nào mới có thể hận đến như vậy nhỉ, Euiwoong?"








Chìm vào trong ánh mắt đắm đuối, anh ngỡ mình như đang đôi mươi.

Người làm anh biết yêu đắm say như tình đầu.

Nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận, cậu ngỡ như chàng trai đang ngồi xuýt xoa trước mặt chỉ là một ảo ảnh do cơn say rượu che mờ lí trí.

"Euiwoong lần sau cẩn thận một chút, tôi không nỡ nhìn thấy em đau..."

Thật nực cười làm sao, khi những nỗi đau mà Ahn Hyeongseop lúc trước gây ra cho cậu còn gấp trăm gấp ngàn lần vết thương nhỏ như muỗi cắn này.

"Em lại nhớ về người đó sao?"

Một khoảng lặng liền ập đến ngay sau đó. Hyeongseop không được nghe Euiwoong kể lại nhiều, chỉ biết trước đây đã từng có một người mà Euiwoong dành tình cảm vô cùng sâu đậm, và trùng hợp thế nào hắn ta lại có ngoại hình cực kì giống với cậu, đáng tiếc hắn lại là một tên cặn bã khốn nạn đã từng không biết bao lần dồn Euiwoong vào con đường cùng.

"Tôi không sao." Không sao vì cái gì, vì vết thương nhỏ nhặt trên tay, hay vì nỗi đau không cách nào xóa mờ mà người trước để lại trong tim cậu?

Là xui xẻo hay may mắn, khi Euiwoong chú ý đến cậu chỉ vì vẻ ngoài giống hắn ta?

Ngẫm lại thì, người như cậu xứng đáng với em ấy sao?

"Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như bản thân phải có trách nhiệm với Euiwoong vậy."

"Trách nhiệm gì cơ?" Euiwoong còn chưa tỉnh rượu cũng chỉ mơ màng theo phản xạ hỏi lại.

"Bù đắp lại những tổn thương mà tên khốn đó đã gây ra cho em."

Đáng lẽ ở nơi đó chỉ còn lại tàn tro nguội lạnh, vậy nên Euiwoong bỗng tự hỏi, tại sao thứ nằm sâu trong lồng ngực cậu lại khẽ cựa quậy, để 20 năm vừa yêu vừa hận chỉ trong thoáng chốc tan nhẹ vào thinh không.

"Tóc bạch kim rất hợp với em nhỉ." Tựa như ánh sao phía xa vời vợi, càng khiến gương mặt sắc sảo của Euiwoong thêm phần gai góc. "Nhưng tôi nghĩ màu tóc thật của Lee Euiwoong cũng rất xinh đẹp."

"Đừng gọi tôi như vậy." Cái tên đó đã chết ngay khi chút tình nghĩa với Ahn Hyeongseop cạn kiệt, Lew mới chính là con quỷ mà cậu ta tạo nên, là 10 năm hận thù tích tụ từng chút một, là quả báo xứng đáng không thể tránh khỏi. Cậu khó khăn lắm mới đợi được đến ngày hôm nay, kẻ bán rẻ cả trái tim để nhận được sự dung túng của thần linh, cuối cùng cũng bị tước sạch mọi thứ cậu ta coi trọng hơn cả mạng sống. Thật hả hê làm sao. "Tôi... đã luôn căm ghét cái gương mặt này của cậu."

Cậu để mặc cho bàn tay Euiwoong túm chặt lấy cổ áo sơ mi rẻ tiền của mình, trong lòng chỉ thầm dâng lên một thứ cảm xúc chua xót khó tả. Trở thành thế thân đã thảm hại lắm rồi, đã vậy còn là cho người mà em ấy hận đến tận xương tủy. "Vậy em muốn đánh, muốn cấu, muốn xé, muốn hành hạ ra sao thì cứ việc." Chẳng hiểu vì sao, Hyeongseop lại nghĩ đó là những gì mà mình xứng đáng phải nhận.

Để rồi, trong tất cả những hành động mà cậu có thể tưởng tượng ra, Euiwoong lại làm điều mà cậu không ngờ tới nhất...

Khi từng nhịp tim tưởng chừng như đang dần tan chảy trên đôi môi mềm ẩm kia, Hyeongseop cố dùng chút lí trí ít ỏi còn sót lại giằng nhẹ đôi vai rắn chắc đó ra. Giữa từng hơi thở thẫm đẫm ý loạn tình mê, ánh mắt cậu trong khoảnh khắc vô thức tìm kiếm trên gương mặt đối phương một dấu chỉ nào đó.

"Euiwoong, nhìn cho kĩ đi, tôi... rốt cuộc là ai?" Nụ hôn này... rốt cuộc là dành cho tôi hay người đó?

Từng đường nét của cậu ấy phản chiếu rõ mồn một trong sóng mắt Euiwoong, tựa nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ, để sau 20 năm ròng rã yêu hận cực điểm, cậu lại nhớ về cảm giác khi tình cảm đối với người đó chớm nở trong tim.

"Cậu là Ahn Hyeongseop, mãi mãi là Ahn Hyeongseop, cả đời này chỉ có thể là Ahn Hyeongseop."

Hận đến như vậy, chẳng phải vì đã từng yêu đến chết đi sống lại hay sao?








Một vì sao sáng giữa bóng tối, ban mai về sau cơn mưa rơi.

Tái sinh anh từ đống tro tàn tình yêu.

"Đã lâu vậy rồi mà Euiwoong của chúng ta chẳng có chút gì già đi nhỉ."

"Đúng rồi đó hyung, lúc gặp cậu ấy ở ngoài cửa bước vào, em suýt thì lỡ miệng gọi một tiếng lớp trưởng Euiwoong."

"Nhắm mắt một cái đã 10 năm, vậy mà anh cứ ngỡ như đã trải qua mấy kiếp người."

Xuân qua đông đến, hoa tuyết lại một lần nữa nở rộ. Sớm nở tối tàn, tái sinh trong hủy duyệt. Nơi tâm bão đi qua sẽ phải hứng chịu hai đợt càn quét. Đến cuối cùng, điều gì sẽ được tái sinh sau cơn bão?

Tóc mái đen khẽ chạm mi mắt tràn ngập hơi thở thanh xuân, chỉ ước như tình đầu cũng là tình cuối, chàng trai ấy vẫn xinh đẹp hệt như những ngày đầu tiên.

"Đúng như tôi nghĩ, màu tóc thật của Euiwoong đẹp lắm."

Một ánh nhìn không giấu nổi tình ý, người trước mặt cũng là người trong lòng, Hyeongseop để mặc bản thân chìm đắm trong núm đồng tiền duyên dáng cùng vành tai gấu xinh xắn lấp ló sau tóc mai, thầm nghĩ với tình cảm to lớn thế này, cứ như là mình đã yêu chàng trai tên Lee Euiwoong ấy cả hơn 20 năm rồi.

Please stay

I want you, I need you, oh God

Don't take

These beautiful things that I've got

Có lẽ chỉ khi mất đi tất cả, chúng ta mới thấy được thứ quý giá nhất vẫn còn ở lại.








Ông ta vẫn luôn là một người cứng đầu như vậy, hoặc là trong đám máu mủ không tìm được người thừa kế xuất sắc bằng Koo Bonhuyk. Nhưng giờ thì sao? Thị trưởng Koo còn giữ khư khư cái tư tưởng rằng cậu vẫn yếu đuối như trước à?

"Đã tốn công theo dõi lâu như vậy, ông và cha tôi chắc hẳn đã phải tuyệt vọng lắm."

"Tụi oắt con chúng mày cũng không dễ xơi nhỉ." Sau vụ bắt sống bất thành lần trước, mục tiêu hiện giờ lại càng khó khăn hơn gấp bội. Thằng nhãi Bonhyuk đã biết thừa rằng phe phái thị trưởng không dám làm gì gây nguy hiểm đến tình mạng của nó, nên chỉ cần giơ súng lên và chĩa thẳng vào bản thân là chả bố con thằng nào dám manh động. Khốn kiếp!

Khó khăn lắm mới canh me được cơ hội hiếm hoi này, con chó săn của thị trưởng nào có thể bỏ đi dễ dàng như vậy. Nhưng rồi trong lúc hai bên giằng co mãi không ai nhượng bộ ai, một đám người áo đen đội mũ trùm đầu bỗng xuất hiện bao vây tứ phía, đến cả Bonhyuk còn ngỡ ngàng không biết bọn họ dính dáng vô chuyện này làm gì.

"Hội Đức tin mới?"

"Bọn chuột cống hôi hám chúng mày làm gì ở đây?" Ông Song có vẻ đã căng. "Về hang ổ của lũ chúng mày mà đọc kinh ăn chay cầu nguyện đi, nói với tên mục sư Jang ở đây là việc riêng của tao."

"Mục sư Jang sao?" Từ trong đám đông, một giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên. "Ông ta đã chẳng còn giữ thứ quyền lực tối cao đó rồi."

Linh mục chỉ là người đứng ở giữa truyền đạt lại ý chí của thần linh trên cao cho các tín đồ bên dưới, nhưng giờ thì vị thần thực sự của chúng ta đã trực tiếp hiện hữu bằng xương bằng thịt, và thánh chỉ của Người cũng chính là mệnh lệnh tối thượng không thể không tuân phục.

"Đó là ý Chúa."

"Hãy chấp nhận thập giá Chúa gửi đến."

Một dãy các tín đồ lùi lại tạo đường cho một người duy nhất tiến bước lên hàng đầu, khoé môi cứng đờ nhếch lên trong khi nửa mặt trên vẫn ẩn sau phần bóng của viền mũ hắt xuống.

"Để anh ta đi, và rồi sẽ không có ai phải đổ máu vô nghĩa hết." Ngón tay người đó chỉ thằng về phía chàng trai có làn da trắng đến phát sáng.

"Lũ cuồng tín chó chết!" Hết lần này đến lần khác đều gặp kì đà cản mũi, Sulwha của hắn rồi sẽ thất vọng đến nhường nào. Nhưng nếu hiện giờ chơi khô máu ở đây cũng chưa chắc đấu lại cái bọn cảm tử bị tà giáo tẩy não kia... Đành vậy. "Đi!"

Tay sai của thị trưởng Koo theo lệnh ông Song dè chừng rút lui, những tên tín đồ cũng lần lượt từng bước ẩn mình vào bóng tối. Có vẻ như mục đích của Hội đúng thật là muốn giải vây cho Bonhyuk. Ngay khi mũi giày của tên áo đen cầm đầu chuyển hướng, anh mới bất ngờ cất giọng:

"Kim Taerae!"

Bước chân người đó khựng lại nhưng không có vẻ gì là muốn lên tiếng đáp lại.

"Lần này lại là trò mới gì đây? Euiwoong đã tìm em khắp nơi đó."

"Tôi chỉ đang tự giải thoát chính mình."

"Em cũng nên tự giải thoát cho mình thôi, Taerae." Ừ, là anh đã nói với cậu như thế, nhưng không phải theo cách này. "Sống một cuộc đời bình thường khó vậy à? Em đến cuối cùng cũng không chịu từ bỏ ám ảnh tìm kiếm một vị thần để tôn thờ sao?"

Đối phương khẽ nghiêng đầu ngoái lại, khuyên tai lấp lánh ánh bạc lộ ra cùng đôi mắt mang màu hổ phách tựa ngọn lửa âm ỉ chỉ chực bùng phát nuốt trọn và thiêu rụi tất cả mọi thứ trong tầm nhìn. "Không cần nữa."

Khoảnh khắc ấy, Bonhyuk tưởng chừng như không khí xung quanh bỗng dưng bị rút cạn chỉ bởi một âm giọng trầm tựa như vang lên từ vực sâu địa ngục.

"Tôi mới chính là thần."

Bonhyuk có rất nhiều điều muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi anh chợt nhận ra chính mình mới là người luôn chủ động tránh né Taerae bằng mọi giá. Bởi vì chúng ta chính là chất độc đối với người còn lại. Nếu đó là con đường cậu đã chọn, vậy anh chỉ thầm mong đó là lựa chọn mà cậu ít hối hận nhất.

"Giữ an toàn nhé, Taerae."

"Anh cũng nên như vậy."

Cho đến khi nẻo đường của hai ta giao nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro