[AU] Trường học Yuehua (Sequel 5)

Nhân viên trong cửa hàng flagship của nhà thiết kế trang phục cưới nổi danh nhất nhì Seoul dĩ nhiên đã gặp qua không ít mỹ nam mỹ nữ, nhưng nét đẹp mong manh đến mức vô thực như thế này chắc chắn là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. Nhìn qua hình chụp là một chuyện, đến khi người thật bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt thì ai nấy đều gật gù công nhận con rể tương lai của gia tộc Ahn quả thực không mấy ăn ảnh. Vừa có ngoại hình vừa có học thức, gia thế về chính trị cũng khỏi cần bàn cãi, quả nhiên bước chân vào hào môn từ xưa đến nay chưa bao giờ là việc dễ dàng như câu chuyện nàng Lọ Lem trở thành hoàng hậu chỉ sau một đêm.

Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương có thành mạ vàng được chạm khắc tinh xảo bằng ánh mắt rất đỗi xa lạ, tựa như lãnh đạm cùng chán ghét cuộn xoáy vào nhau tạo nên một thoáng ghê tởm lẩn khuất nơi sắc nâu trong veo mà vô hồn, họa lên viền môi ửng hồng một nụ cười hạnh phúc tiêu chuẩn nhưng trống rỗng. Đây có lẽ là điều tốt nhất mà một thứ đồ vật trang trí không hơn không kém nên thể hiện ra bên ngoài, đúng chứ?

Nữ nhân viên cẩn trọng kéo nhẹ tấm rèm màu trắng ngà thêu hoa văn bằng chỉ vàng qua một bên, để chàng trai trong bộ vest trắng trang nhã chầm chậm bước ra khỏi phòng thử đồ.

"Hanbinie-hyung, anh xem bộ này..."

Bóng hình ngược sáng đã đứng sẵn ở sảnh ngoài theo tiếng cậu gọi khẽ ngoái lại, ngỡ như mang theo cả mảng trời xanh biếc và thảm cỏ mướt mát năm đó dội ngược vào hồ thu trong đôi mắt anh. Nếu có thể, chỉ mong sau này sẽ có thật nhiều những lần bảy năm không gặp, vì không gặp, có lẽ sẽ không đau như thế này.

Cuối cùng phải mất thêm bao nhiêu năm nữa để những vết thương cũ mới trong anh có thể ngủ yên?

Dù vậy, như một lẽ thường tình đầy ngang trái, còn sống, cũng có nghĩa là còn đau.

"Anh thực sự rất hợp với màu trắng." Một thoáng ngẩn ngơ sau đó, cậu mới chợt nhận ra đáng lẽ bản thân nên giải thích lí do vì sao mình lại có mặt ở đây trước tiên. "Hanbin-hyung có việc đột xuất nên nhờ em thế chỗ anh ấy một lát."

"Và thế là em đồng ý?"

"Em có lí do nào để từ chối sao?"

Rốt cuộc là em vô tư thật hay đang cố tình đùa giỡn với tình cảm của anh vậy, Bonhyuk thực sự rất muốn nhìn thẳng vào mắt Taerae mà cất lên những lời đó.

"Dù sao em cũng không có mặt trong ngày vui của anh, ít ra thì bây giờ cũng được một lần nhìn thấy anh trong bộ vest cưới." Và anh trông lộng lẫy như một chàng hoàng tử thực thụ. "Hyung, anh nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé."

Vừa thấy hơi cay nóng dâng lên đến khóe mi, Bonhyuk liền cho nhân viên trong sảnh tạm thời lui ra ngoài, bản thân cũng chầm chậm bước đến mặt đối mặt với một Taerae vẫn giữ nguyên nét cười nửa chân thành nửa bí hiểm trên môi.

"Mục đích thật sự của em là gì?"

Sau tất cả những màn kịch mà cậu dựng lên trước mắt anh ấy, thật khó để Bonhyuk tiếp tục ngây thơ tin rằng Taerae đứng ngay tại đây chỉ để nói ra vài câu chúc phúc đơn thuần.

"Anh đề phòng em đến vậy sao?" Taerae chỉ muốn vươn tay chỉnh lại thắt nơ trên cổ áo cho anh, chẳng ngờ Bonhyuk quay mặt tránh né lùi về phía sau một bước. "Hyung, quyết định đến đây không nằm trong kế hoạch của em, và cả lời đề nghị sắp tới cũng thế." Nói rồi, chẳng để Bonhyuk có đủ thời gian để phản ứng, cậu bỗng chuyển hướng chộp lấy bàn tay trắng trẻo đang buông thõng không chút phòng bị kia, buộc anh phải đối diện với mình ở một khoảng cách không thể gần hơn. "Chẳng ai lại hạnh phúc khi kết hôn với người mình không yêu cả. Chỉ cần anh rời xa Hyeongseop-hyung, em sẽ làm mọi cách để giữ cho anh được an toàn, chúng ta cũng không phải đối đầu với nhau nữa. Hyuk-hyung à, hiện tại em có đủ tất cả điều kiện để giúp anh tiếp tục cuộc sống dư dả như hiện tại, vậy nên, anh đừng tổ chức hôn lễ với Hyeongseop-hyung nữa có được không?"

"Vậy thì ở cạnh em sẽ tốt hơn sao? Em... cũng đâu cho anh được cái hạnh phúc đó." Nụ cười nhẹ tâng trên môi anh, vừa là kìm nén đau thương, cũng vừa là buông bỏ cố chấp. "Suýt chút nữa thì anh đã cảm động thật đấy, Taerae à. Mục đích cuối cùng của em, vẫn là giúp Euiwoong đánh bại Hyeongseop mà nhỉ."

Chàng trai tựa đóa lưu ly cao quý trong bộ âu phục trắng thanh lịch chậm rãi nghiêng đầu ghé sát vào vành tai xỏ khuyên lấp lánh ánh bạc của người kia rồi nhẹ nhàng cất lên lời thì thầm.

"Anh đã từng nghĩ, nếu anh yêu em, và em cũng yêu lại anh, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ đủ can đảm để yêu lấy chính mình."

Đã từng là hai thiếu niên tay trong tay chạy trốn những cơn mưa rào bất chợt, cùng nhau vượt qua từng năm tháng thanh xuân bão tố để trưởng thành thật rực rỡ, ấy vậy mà từ bao giờ, hai người chúng ta lại chẳng còn bước chung một con đường.

"Nhưng giờ thì anh cũng không biết nữa, cái mà anh yêu, là cậu trai tên Kim Taerae năm đó, hay là tình cảm thuần khiết của em dành cho Euiwoong."

Vạt áo vest trắng tinh khôi nhã nhặn thoáng chạm đến chiếc khoác jeans đen bụi bặm phong trần. Trắng đen hòa quyện, thật giả lẫn lộn. Từng lời anh vừa nói, chỗ nào mới là thật, chỗ nào mới là giả?

Chỉ thấy bàn tay Bonhyuk giật mạnh ra khỏi tay của Taerae khiến cậu trong thoáng chốc ngỡ ngàng. Một bước anh lùi lại, hai thế giới chia đôi. Bồ câu trắng thì bay về chiếc chuồng ấm áp đã được dọn sẵn, quạ đen thì sải cánh tung hoành ngang dọc bốn bể là nhà, mãi mãi không thể chung đường.

"Bây giờ anh và Hyeongseop đã là người một nhà. Kim Taerae, em đối đầu với cậu ấy, cũng là đối đầu với anh."

Bảy năm không gặp đổi lại một lời tuyệt tình. Mặc lên bộ vest cưới lại chẳng cưới được người mình thương. Rốt cuộc là ai đau hơn ai?

Anh quay mặt đi, cậu cũng lặng lẽ rời khỏi, mang theo những câu từ chưa nói mà bản thân còn chẳng biết tới sự tồn tại của nó.

Không muốn thế lực của gia tộc Ahn như hổ mọc thêm cánh là một. Không muốn Bonhyuk-hyung kết hôn với Hyeongseop-hyung là mười. Nhưng không chỉ với Hyeongseop-hyung, mà dù là bất kì ai khác, cậu cũng cảm thấy trong tim như rỗng mất một phần.





Ánh sáng lung linh và hoa tươi thơm ngát trải dọc khắp lễ đường, đèn chùm pha lê lấp lánh treo trên khoảng trần sẫm màu phản chiếu lại tựa vô vàn đốm lân tinh huyền ảo trôi nổi giữa mặt biển đêm thăm thẳm. Ở chính giữa vòm cửa cung thánh nơi hào quang chói toả, hai chàng trai tựa như được thánh thần ưu ái cùng sánh bước bên nhau trước tiếng vỗ tay trang trọng chừng mực của quan khách hai bên. Số lượng khách mời có giới hạn, mức độ xa hoa cũng được giảm thiểu một cách vô cùng tinh tế, thế nhưng giới báo chí và công chúng vẫn không tiếc lời ca ngợi bằng những mỹ danh như đám cưới trong mơ của Đại Hàn Dân Quốc.

Đại thiếu gia Ahn trong âu phục đen lịch lãm nhẹ nhàng nâng tay người bạn đời khoác lên mình bộ vest trắng thanh thoát, khuôn miệng lúc nào cũng như đang nhoẻn miệng cười chầm chậm hé mở, để từng lời thề nguyền vang lên du dương tựa bản tình ca vĩnh cửu. Đáp lại, con trai thị trưởng Koo cùng ánh mắt long lanh chỉ nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay áp út của ý trung nhân, trao gửi cả một tương lai viên mãn như dòng chữ cuối cùng trong mọi câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu.

Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Cậu vô thức bật ra một tiếng cười yếu ớt, mái đầu bạch kim tựa nhẹ lên thành ghế, đôi tay buông thõng chiếc điện thoại đang hiển thị một trong những tấm ảnh từ đám cưới thế kỷ vừa được báo chí đăng tải. Cứ như thế, từng kí ức sống động về chuyện đêm qua lần lượt quay trở lại tâm trí...

Một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô Seoul, nơi những chiếc bàn ghế cũ kỹ mộc mạc được xếp thành hai dãy, ở giữa là một lối đi thẳng băng chỉ vừa đủ hai người, chẳng thảm đỏ cũng không hoa tươi, vì là ngoài giờ cử hành thánh lễ nên xung quanh vắng tanh vắng ngắt. Kẻ vô thần như cậu chỉ khẽ ngước mắt nhìn lên những đồ vật linh thiêng cùng lối trang trí mang đậm ý nghĩa tôn giáo, tự hỏi Hanbin-hyung tại sao lại muốn hẹn gặp cậu ở một nơi như thế này?

Nhưng Euiwoong vẫn đến, vì là Hanbin-hyung, cậu hoàn toàn có thể yên tâm.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên ngay sau lưng, cậu thầm nghĩ dù là thêm bảy mươi năm nữa, bản thân sẽ vẫn vô thức nhận ra chủ nhân của nó là ai.

"Bảy năm không gặp, có vẻ như hiện tại cậu sống cũng khá tốt nhỉ, Euiwoong."

Quần áo trên người Euiwoong hiện giờ nhìn thì đơn giản nhưng đều là hàng được thiết kế riêng, người có chút am hiểu về đồ hiệu là có thể nhận ra ngay, huống hồ là đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ.

"Ngày mai là một ngày vô cùng trọng đại, vậy mà thiếu gia Ahn bây giờ vẫn còn tâm trạng đi đây đi đó sao?"

Đáp lại câu nói mang chút mỉa mai cùng khiêu khích của cậu, Hyeongseop chỉ bình thản tiến lại gần hơn, cho đến khi hai người thực sự đã đứng đối diện với nhau ở ngay giữa thánh đường.

"Tôi chỉ là tình cờ đi ngang rồi tiện ghé vào coi như cơ hội để tập lại nghi thức đọc lời thề nguyền cho hôn lễ ngày mai, ai ngờ lại gặp trúng bạn cũ cũng đang ở đây." Với ánh nhìn chưa từng rời khỏi gương mặt thân thuộc nhưng lại mang vẻ xa cách của người đối diện, Hyeongseop khẽ nở một nụ cười chẳng rõ tâm tư. "Dù sao đến thì cũng đã đến rồi, có muốn nán lại nghe thử chút không?"

Ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra lời nói dối trắng trợn của đại thiếu gia, còn Euiwoong lại thực sự muốn xem cậu ta rốt cuộc định diễn trò gì. Và rồi chỉ sau một cái chớp mắt, nét mặt Hyeongseop bỗng dưng nghiêm túc đến lạ.

"Anh, Ahn Hyeongseop, nhận em làm chồng của anh..."

"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"

Euiwoong cố để không tỏ vẻ bối rối, trong khi người kia vẫn cứ tỉnh bơ mà tiếp lời.

"... và hứa giữ lòng chung thủy với em..."

Đây hoàn toàn không phải là những lời có thể tùy tiện nói ra với người khác ngoài vị hôn phu của mình. Euiwoong dù không theo đạo cũng biết điều đó, Hyeongseop dĩ nhiên lại càng rõ hơn.

"... khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu..."

Chẳng một ai chứng giám, câu nguyện ước cất lên cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. Nơi bàn tiệc thánh chỉ đặt duy nhất một ngọn nến đã cháy quá nửa, không một tiếng vỗ tay cùng chúc tụng, không y phục đường hoàng chuẩn mực, không hoa không rượu không nhẫn, chỉ bằng một ánh mắt chân thành tuyệt đối, từng câu từng chữ thoát ra từ miệng người nọ lại khiến toàn bộ không gian đơn sơ nơi đây trở nên thiêng liêng vô ngần.

"... để yêu thương và tôn trọng em..."

Hyeongseop nhẹ nâng tay cậu, Euiwoong cũng chẳng cự tuyệt giằng ra, cậu thực sự muốn xem đến cuối màn kịch diễn như không diễn này.

"... mọi ngày suốt đời anh."

Nụ hôn phớt qua ngón áp út. Khoé môi cong lên đầy mãn nguyện. Ánh nhìn lưu luyến trong phút chót.

Và đó là những hình ảnh cuối cùng trên gương mặt của Hyeongseop mà Euiwoong còn nhớ được trước khi bản thân nửa mơ nửa tỉnh lái xe quay về căn hộ.

Euiwoong gác hờ cánh tay lên hai mắt nhắm nghiền, để từ đó đôi dòng ấm nóng lặng lẽ tuôn đổ thẫm đẫm tóc mai, nhỏ xuống cả thành ghế sofa cậu đang tựa đầu vào. Mười năm yêu, bảy năm hận, rốt cuộc đến tận bây giờ, Euiwoong vẫn chưa bao giờ hiểu được vị trí thật sự của mình trong lòng Hyeongseop.

"Để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."

Thánh đường đêm ấy, câu thề nguyền cũng đã nói.

Chiếc nhẫn trao người, chỉ đành hẹn lại kiếp sau.





Những vết thương sẽ chẳng thể nào lành hẳn nếu ta cứ cố chấp mặc kệ viên đạn bị kẹt lại bên trong. Có thể sẽ vẫn sống, nhưng với cơn đau dày vò thể xác từng phút từng giây, sự tồn tại gắng gượng qua ngày như vậy liệu có đáng hay không? Đối với anh mà nói, chỉ còn cách rạch phăng miệng vết thương thêm lần nữa để lôi được dị vật đó ra ngoài. Một lần đau đớn xé ruột xé gan, đổi lấy những tháng năm nhẹ nhõm sau này.

Và đó chính xác là những gì Hanbin đang làm hiện giờ đối với những tổn thương chồng chất tổn thương của mọi người.

Sau những lần sắp đặt để bốn người họ bắt buộc phải gặp lại nhau, mối quan hệ giữa bảy chúng ta rồi sẽ đi theo chiều hướng tốt lên hay xấu đi, anh thực sự cũng không thể chắc chắn bất cứ điều gì. Chỉ là nếu không dám đối mặt, ta sẽ mãi chẳng biết được viên đạn đó rốt cuộc đang nằm ở đâu.

Nơi sảnh cưới sang trọng bậc nhất Seoul, mái vòm phía trên chầm chậm mở ra trước bao con mắt trầm trồ của quan khách, để lộ cả một khoảng trời rực rỡ muôn vàn pháo hoa cháy sáng xuyên qua mây mù. Từng mảng sắc màu bao trùm lấy màn đêm sâu thẳm lần lượt bừng nở trên gương mặt xinh đẹp dường như đang chìm đắm giữa khung cảnh đầy mộng mơ, và rồi Hanbin bỗng nhớ đến một người. Ở nơi nào đó, bầu trời mà cậu ấy đang ngắm nhìn liệu có lung linh như vậy?

Trong góc tối gần lan can tầng thượng, nơi chỉ những người đặc biệt có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong bữa tiệc của riêng gia tộc Ahn mới được phép bước vào, một bóng hình lặng lẽ cúi xuống, ánh nhìn dừng lại duy nhất ở một chàng trai trẻ với đôi mắt lấp lánh ngàn sao. Anh ngắm nhìn pháo hoa, còn cậu thì ngắm nhìn anh.

Bầu trời của cậu thậm chí còn lung linh hơn thế bội phần.

Cú đập cánh đầu tiên có thể đã được ngăn chặn thành công, thế nhưng Hanbin nào ngờ một viễn cảnh đầy thương đau đang chờ đợi mình phía trước lại do một tay người anh yêu thương nhất đứng đằng sau điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro