WARNING: Trong chap này có vài tình tiết phụ có thể khiến người đọc khó chịu. Vì để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc nên tui không thể nói rõ, nhưng mong mọi người phân biệt được giữa truyện và ngoài đời ạ.
————————————————————————
Sức khỏe của phu nhân Ahn ngày một suy yếu kể từ lễ cưới của Hyeongseop và Bonhyuk, cứ như bà chỉ đang gắng gượng đợi đến khi người thừa kế tập đoàn yên bề gia thất. Chủ tịch Ahn cũng đã chuyển nhượng 10% cổ phần coi như quà cưới cho cậu quý tử, đồng thời đề xuất bổ nhiệm Hyeongseop lên vị trí giám đốc điều hành chi nhánh ngoại ô Seoul đang ở mức tăng trưởng mạnh nhất, Bonhyuk cũng bắt đầu công việc trong Ban Pháp chế của tập đoàn. Một bước khởi đầu sự nghiệp phải nói là mơ cũng không có được đối với vô số người.
Phu nhân Ahn nhẹ nhõm thở ra một hơi, ít ra thì hiện tại bà cũng có thể an tâm phần nào về Hyeongseop, dù từ trước đến nay cậu hiếm khi làm ra những chuyện khiến chủ tịch hay phu nhân phải phiền lòng. Ahn Hyeongseop chính xác là sinh ra để trở thành chaebol, dù bà không nghĩ điều đó sẽ giúp bản thân cảm thấy vơi bớt cảm giác tội lỗi đeo bám suốt 25 năm trời.
Hôm nay Hyeongseop lại ghé qua phòng bệnh dù khối lượng công việc khi mới nhậm chức có thể nói là chất cao như núi. Cậu vốn vẫn luôn hiểu chuyện như thế, trong khi chẳng ai hiểu nổi tâm tư thực sự của cậu. Lặng lẽ nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay áp út bên trái của chàng trai vừa mới bước vào, phu nhân Ahn không thể kìm được mà dâng lên một trong lòng một thoáng xót xa, dù mối hôn sự này là việc bà mong muốn, và cả Hyeongseop cũng vậy. Có điều, chứng kiến cảnh đời sau lại tiếp tục lún sâu vào vết xe đổ của thế hệ trước cũng chẳng phải loại cảm giác dễ chịu gì.
Cậu vẫn giữ nguyên nét mặt không vui không buồn dù là đứng trước người nhà, sau vài câu hỏi han không lạnh nhạt cũng chẳng nồng nhiệt, Hyeongseop chỉ khẽ ghé sát vào tai phu nhân Ahn mà thì thầm vài lời.
"Ta đoán là bây giờ trốn tránh cũng chẳng còn ích gì, được rồi, cậu ta có thể vào."
Chỉ đợi có vậy, chàng trai đã đợi sẵn ngoài cửa liền từng bước tiến lại gần giường của vị phu nhân đang thở ra từng hơi khó nhọc.
"Cậu... quả thực giống cha mình đến đau lòng..." Từ khuôn cằm nhỏ gọn sắc nét đến dáng lông mày lưỡi kiếm mạnh mẽ, đặc biệt là phần đuôi mắt cáo xếch lên mang đặc trưng không lẫn vào đâu được của hai bố con nhà họ Song. Và đó cũng chính là lí do phu nhân Ahn đã luôn tỏ thái độ không vui ra mặt mỗi khi vô tình bắt gặp cậu ta lui đến dinh thự để bàn việc với Hyeongseop. "Ta chưa bao giờ thôi hận cha của cậu."
Đôi bờ môi mỏng của chàng trai trẻ khẽ mím chặt, nhưng cậu không hề cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại, cậu chỉ có chút thương hại cho người phụ nữ trung niên với hai mắt ngấn lệ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh.
Bởi vì bà ấy mãi mãi không có được người mình từng yêu.
"Em hạnh phúc rồi chứ? Dù sao cũng dùng tới mọi thủ đoạn để cưới được cậu ta."
"Dĩ nhiên rồi, cưới được người mình yêu, em nhất định sẽ thật hạnh phúc."
Hai mỹ nhân với khí chất trái ngược tựa như đang đối đầu với nhau, một người quyến rũ trưởng thành trong bộ đầm đen ôm sát tinh tế khéo léo khoe ra những đường cong cơ thể mà không tạo cảm giác phản cảm lố lăng, người còn lại mặc lên bộ váy cưới tinh khôi có hơi đơn giản nhưng vẫn khiến không gian sáng bừng nhờ vẻ đẹp trong sáng thuần khiết và suối tóc nâu bồng bềnh tết hoa tựa tiên nữ hạ phàm.
Vốn là tiểu thư út được cưng chiều hết mực, cuối cùng lại vì một tên đầu đường xó chợ mà bị dòng họ tuyệt giao, thậm chí bản thân còn cố tình gài bẫy để ép hắn phải cưới cô vì cái thai trong bụng.
"Nhưng cậu ta không yêu em."
"Hiện tại là vậy." Ánh mắt của nàng dâu hơi đanh lại nhưng vẫn tràn ngập hi vọng mà đưa tay xoa nhẹ phần bụng đã hơi nhô lên, cô luôn tin rằng chỉ cần không ngừng tuôn đổ tình yêu thì sẽ có thể cảm hóa được anh ấy, huống chi giữa hai người hiện giờ sắp có thêm một mối dây liên kết vô cùng bền chặt. "Chị à, hôm nay là ngày vui của em, chị không thể chân thành chúc phúc cho em một lần sao?"
Người trước mặt cô gái váy đen, vừa là chị em họ trong một gia tộc thượng lưu khá có tiếng, vừa là bạn thuở nhỏ cùng nhau lớn lên thân thiết như hình với bóng. Đã từng nghĩ những tháng ngày tươi đẹp đó sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi một tên đầu gấu mắt xếch xuất hiện trong cuộc đời hai người, và rồi mối quan hệ giữa cả hai cứ thế dần xa cách...
Một thoáng gió nổi, chiếc khăn voan trùm đầu khẽ lay động đến tận trái tim người đối diện, cô nhẹ nhàng kéo em ấy vào một cái ôm sau chót. Thứ tình cảm sai trái mà ngay từ đầu đáng lẽ không nên tồn tại này, cô sẽ mang theo nó xuống tận dưới đáy mồ.
"Chị đã luôn dành mọi ngày trong đời để cầu chúc cho em được hạnh phúc. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và sau này cũng vậy."
Khi váy trắng em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, em vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng chị.
"Chị yêu em."
"Em cũng yêu chị."
Đáng tiếc là, chữ "yêu" qua hai câu nói lại không mang cùng một loại ý nghĩa. Em ấy vốn không yêu cô như cái cách mà cô yêu em ấy.
"Thật may mắn, ít ra cậu cũng còn một nét giống mẹ..."
Phu nhân Ahn ngước ánh nhìn vừa bi vừa thương lên dò dẫm trên gương mặt của cậu trai đang đứng ngay phía trước, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt nâu lạnh ánh xám. Dáng mắt là của ba, nhưng ánh nhìn lại là của mẹ, một ánh nhìn có thể tràn đầy dịu dàng tựa như bản thân sinh ra là để yêu thương ai đó đến mức dốc hết tâm can.
Năm đó, là bà không đủ can đảm để đến dự tang lễ mẹ cậu ấy, bà sợ bản thân sẽ không kìm được xúc động mà tuôn ra hết đoạn tình cảm giấu kín cả nửa đời người này. Nhưng giờ đây, có thể được một lần nữa nhìn ngắm ánh mắt ấy, phu nhân Ahn thầm nghĩ kiếp này cuối cùng cũng chẳng còn gì hối tiếc.
Sau đó, bà chỉ yêu cầu tất cả mọi người lui ra để mình yên tĩnh nghỉ ngơi. Giữa căn phòng đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại, phu nhân Ahn lặng lẽ khép mắt, nhưng lần này, trên môi bà là một nụ cười thoáng nhẹ như lông hồng.
Một ngày nắng đẹp chẳng nhớ rõ là năm nào, nơi sân vườn rộng rãi bao quanh tòa biệt thự lâu đời của gia tộc mà thi thoảng các thành viên sẽ tập hợp lại nhân dịp nào đó, tiểu thư út dựa lưng vào gốc anh đào đương độ nở rộ với mi mắt say ngủ trong yên bình. Trưởng nữ của bác cả ngồi bên cạnh vẫn mải mê gom nhặt những đóa hoa thơm ngát vừa mới lìa cành rồi tỉ mẩn đan lại thành vòng.
Cô khẽ khàng đặt chiếc vòng hoa lên trên mái đầu nâu nhạt của người nọ, vài cánh hồng đào bị gió thổi bay lẫn giữa những lọn tóc gợn sóng óng ả khiến ai đó cứ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn. Em quả thực xinh đẹp như một tiên nữ, và cô sẽ không để thứ tình cảm méo mó này vấy bẩn nàng tiên ấy.
Một cánh hoa vô tình rơi vào ngay giữa hai phiến môi ẩm mịn phớt hồng, cô chỉ là vô thức đưa tay gỡ ra, kết quả là lại bị cảm giác mềm mại trên môi em ấy truyền qua đầu ngón tay tiếp xúc khiến cổ họng nuốt khan một ngụm. Sắc hồng ngọt ngào tựa anh đào rực rỡ mà mong manh kia, cô tự hỏi nó rốt cuộc có vị gì...
Khi tiếng bước chân của đại tiểu thư xa dần, em mới chầm chậm nhấc lên đôi hàng mi khép hờ cùng bàn tay không chút ngập ngừng quệt nhẹ dấu vết vừa nãy trên môi.
Vốn dĩ không phải không biết, chỉ là không muốn đối mặt.
Sáng hôm sau, tin tức về việc phu nhân Ahn đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh tràn ngập khắp các mặt báo.
"Hyung vừa mới từ đám tang về đúng không?"
"Em dù sao cũng biết rồi mà, hỏi vậy để làm gì nữa?" Chỉ thấy anh vô lực thả người xuống sofa ngay cạnh chỗ cậu ngồi. "Chính xác hơn là anh chỉ đứng bên ngoài nhà tang lễ một chút rồi về."
"Anh..." Cậu vừa chăm chú quan sát nét mặt người kia vừa ngập ngừng tiếp lời. "Vẫn còn quan tâm đến Hyeongseop-hyung có đúng không?"
"Đừng nói những chuyện nhảm nhí như thế nữa, Taerae. Phu nhân Ahn là người đã nhận anh vào phụ việc trong biệt phủ, ơn nghĩa năm đó không liên quan gì đến Hyeongseop hết."
Taerae hơi tròn mắt nhìn anh, trong suốt bao năm hoà bình ở chung trong một căn hộ, đây là lần đầu tiên Euiwoong lên giọng nạt nộ cậu út. Dường như cũng nhận ra điều đó, anh chỉ khẽ xoa bóp phần sau gáy như để bản thân bình tâm lại, đôi lông mày đang nhíu vào cũng từ từ giãn dần ra.
"Anh không có ý lớn tiếng với em, chỉ là hôm nay tâm trạng anh không được tốt." Thoáng liếc thấy màn hình làm việc của Taerae, anh cũng mau chóng chuyển chủ đề để bầu không khí giữa hai người bớt đi phần nào căng thẳng. "Có kết quả sau khi phục hồi dữ liệu gốc rồi sao?"
"À, đúng là như vậy..." Nét mặt không mấy hào hứng của cậu đã thay cho câu trả lời. "Hoàn toàn không có sai lệch gì so với dữ liệu đang hiển thị. Hyung, em bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình rồi đấy."
"Nếu đã không có gì khác thường, tại sao cậu ta lại phải giấu tấm danh thiếp liên quan đến nơi đó chứ?"
"Tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích hợp lí nào khác."
"Không sao, trước mắt chúng ta cứ nhắm đến mục tiêu dễ hơn đã."
Anh xoa tóc cậu, cậu ngả đầu vào vai anh, mỗi người cùng nhau chìm trong những dòng suy nghĩ riêng của chính mình.
"Cậu vào nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ thay cậu tiếp chuyện với khách đến viếng thăm."
"Tôi ổn."
Khi xung quanh chỉ còn lại hai người cậu tin cậy nhất, Hyeongseop liền gỡ bỏ bộ mặt thành kính vương chút ưu sầu mỗi khi cúi chào những vị khách đến viếng tang và chia buồn cùng gia quyến, để lại một biểu cảm bình thản đến lạnh tóc gáy.
"Dù sao cũng là mẹ của cậu, chẳng lẽ cậu không đau buồn chút nào sao?" Người sống thiên về tình cảm như Bonhyuk quả thực không hiểu nổi những gì đang diễn ra trong đầu người chồng trên danh nghĩa của mình.
"Tôi không nghĩ có gì phải buồn."
Bonhyuk đang tính quay sang mở miệng phản bác, chợt thấy gương mặt Hyeongseop hiện giờ hoàn toàn không có chút ác ý nào.
"Bà ấy dù sao cũng đã được giải thoát khỏi đau đớn không chỉ về thể xác."
Câu nói tiếp theo của Hyeongseop như cố tình nhấn mạnh từng chữ, khiến chàng trai đứng sau hai người bất giác siết chặt bàn tay cùng ánh mắt càng lúc càng thêm u ám.
"Vì chẳng có nỗi đau nào kinh khủng hơn việc phải ở lại một mình trên dương thế khi người ta yêu thương nhất đã rời bỏ thế gian."
"Eunchan à, chẳng phải gần đây lịch trình của em khá bận rộn sao? Có chuyện gì cấp thiết đến mức phải gặp mặt anh giờ này vậy?"
"Hanbin-hyung, em nghĩ tụi em không thể giấu anh chuyện này lâu thêm nữa." Với vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng, Eunchan tựa như ngừng hô hấp mà đặt xuống bàn một mảnh giấy trông khá cũ với nhiều nếp gấp ngang dọc nhưng có vẻ đã được bảo quản vô cùng cẩn thận. "Em xin lỗi, hyung, nhưng đã đến lúc anh cần biết sự thật."
Hanbin đọc qua nội dung trên giấy một lần, rồi đọc lại một lần nữa, rồi thêm một lần nữa. Anh không nhớ lần cuối mình chớp mắt là khi nào, cũng chẳng đếm nổi số lần bản thân đã đọc đi đọc lại từng câu từng chữ trên tờ giấy đó nữa. Cho đến khi mọi chữ cái quen thuộc đều trở nên vô nghĩa, tầm nhìn trước mắt Hanbin cũng chẳng còn gì ngoài một màu đen đặc lạnh lẽo.
Giấy báo tử được cấp từ bảy năm trước.
Họ và tên người tử vong: Song Jaewon.
Nơi tử vong: Ga tàu điện ngầm Seoul.
————————————————————————
Note nhỏ của bạn au: Yep như mọi người vừa đọc thì chap này có tình tiết Girl love và Inc*st nhẹ. Girl love thì tất nhiên là không có vấn đề gì, love is love ạ 🥰
Nhưng về Inc*st (lo*n lu*n) thì bạn au muốn làm rõ là tui không ủng hộ vấn đề đó ngoài đời thực ạ.
Xin cảm ơn mọi ngừi đã theo dõi fic gất nhìuuu 💙💙💙💙💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro