[AU] Trường học Yuehua (Sequel 7)
Hanbin tỉnh dậy khỏi giấc mơ và khóc.
Đó chẳng phải một cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng, ngược lại, anh mơ về những tháng ngày hạnh phúc cùng khổ đau bên cậu mà sẽ chẳng thể nào quay lại được nữa. Một Jaewon đã từng khoác lên mình lớp vỏ bạo lực cực đoan để bảo vệ quá khứ chi chít tổn thương bên trong. Một Jaewon dịu dàng với lời văn và tiếng hát, đem ánh sao lam chiếu tỏa trên cuộc gặp gỡ ngang trái giữa cáo tuyết và hướng dương. Một Jaewon để bản thân buông thả giữa những cơn say bất tận cùng nỗi khổ tâm giấu kín mà anh chẳng thể nào hiểu được.
"Kể cả bây giờ thì anh vẫn mãi là ánh sáng của em", Hanbin không biết nữa, khi tia nắng trong anh hiện giờ còn chẳng đủ ấm áp để hong khô hai hàng lệ tưởng chừng như đã luôn hiện diện ở đó trên đôi gò má run run cùng chóp mũi đỏ ửng.
Anh khóc, không phải vì giấc mơ quá đáng sợ, mà do bản thân đến cuối cùng vẫn phải quay về với hiện thực.
Một thế giới không còn tồn tại cái tên Song Jaewon, Hanbin dù thế nào cũng không sao tiếp nhận nổi, tựa như giữa anh và hiện thực trước mắt xuất hiện một lỗ hổng chẳng thể lấp đầy. Ở nơi đó, một màu xám tro lạnh lẽo bao trùm lên cảnh vật chỉ vừa mới vài ngày trước vẫn còn rực rỡ sắc màu trong ánh nhìn tươi sáng của anh.
Trong sâu thẳm phủ nhận, anh tìm một chốn mong manh trú ngụ, níu lấy sợi chỉ chập chờn giữa cơn mơ thì thầm thoáng qua. Chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau giữa trời tuyết đổ năm đó, ném nghi ngờ vào bóng tối và bỏ lại sau lưng màn đêm vĩnh cửu, coi hiện thực chỉ là ảo ảnh, đem cõi mộng hóa thành hư vô, để dòng chảy của thời không chỉ quẩn quanh đoạn kí ức bảy năm về trước. Lang thang lạc lối nơi đáy vực xám xịt, Hanbin tìm kiếm một thoáng khuôn mặt và giọng nói người mình yêu, cố chấp ôm lấy một hình bóng đã không còn trên cõi đời này nữa.
Bảy năm chờ đợi với hi vọng rằng một ngày nào đó con đường hai ta sẽ lại giao nhau, cuối cùng đổi lại vô vàn vỡ nát của một cuộc hội ngộ mà định mệnh cho là không thể.
Eunchan gần đây sẽ thường xuyên ghé qua, và bao giờ cũng vậy, trên giường anh lúc nào cũng rải rác la liệt những tấm polaroid của hai người năm ấy. Hanbin có thể dành cả ngày ôm gối ngồi trước màn hình TV xem đi xem lại đoạn video cậu trai 17 tuổi vừa đàn vừa hát bài ca do mình sáng tác từ nhiều năm về trước và chỉ được hoàn thành sau khi gặp anh. Mỗi lần như thế, Eunchan lại tự hỏi quyết định của cậu liệu có phải cách bảo vệ anh ấy đúng đắn nhất, khi giữ cho Hanbin tránh xa khỏi câu chuyện đen tối này, đổi lại một bông hướng dương dần héo úa vì đã đánh mất mặt trời của nó.
"Hyung, anh cũng nên để cậu ấy đi thôi."
"Jaewonie vẫn luôn ở đây với anh mà."
Bóng hình chàng thiếu niên năm đó phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe của anh, vụn vỡ đến tan nát cõi lòng. Song Jaewon, sai lầm lớn nhất của cậu, chính là không nghĩ rằng anh lại yêu cậu nhiều đến vậy.
"Em đến đây làm gì?"
"Tôi cũng không muốn, nhưng đảm bảo anh vẫn ổn là một trong những trách nhiệm của tôi đối với Jaewon."
"Định nghĩa ổn của em là như thế nào?"
Hyeongseop đưa mắt nhìn quanh, chàng trai đứng trước mặt cậu vẫn lành lặn không mất miếng da miếng thịt nào, phòng ốc cũng gọn gàng sạch sẽ và không có dấu hiệu bị đập phá, các vật dụng nguy hiểm đã được Eunchan mang đi hết, dù sao cũng phải lường trước trường hợp cực đoan nhất. "Như hiện tại là ổn rồi."
Chỉ thấy đôi mắt Hanbin khóa chặt vào Hyeongseop hiện lên vài tia máu đỏ. "Em đã che giấu anh sự thật suốt từng ấy năm qua, và vẫn nghĩ rằng mọi chuyện như thế này là ổn?"
"Chẳng có gì là sự thật tuyệt đối cả, nhưng dù sao bây giờ anh cũng nên đối mặt với hiện thực trước mắt."
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng kỳ lạ chỉ bị phá vỡ bởi hơi thở nặng nhọc của một trong hai chàng trai đứng ở trung tâm. Sự hiện diện của Hyeongseop ngay lúc này như một lời nhắc nhở đầy ám ảnh về cảm giác mất mát không sao chịu đựng nổi trong anh. Những khoảnh khắc chỉ còn là hoài niệm giờ đây biến thành thứ nọc độc ăn mòn tận sâu trái tim rệu rã, cơn giận bùng cháy và hỗn loạn nuốt chửng lấy anh. Một đợt sóng phẫn nộ dâng trào trong huyết quản, những lời run run trên môi anh đã từng thật mềm mại và êm dịu, giờ đây, trong sâu thẳm của đau buồn, nằm gọn một cơn thủy triều ngùn ngụt lửa đỏ mà Hanbin còn không biết mình thực sự sẽ để nó bùng cháy.
"Nếu em không lôi Jaewon vào chuyện này..."
Hanbin cố gắng tìm kiếm trong mắt cậu trai đối diện một thoáng hối hận hay thấu hiểu, nhưng rồi đáp lại anh chỉ là một ánh nhìn thờ ơ đến lạnh lùng.
"Dù anh có đổ lỗi cho ai hay bất cứ điều gì, Jaewon cũng không quay lại được đâu."
Trong khoảnh khắc đau thương và tức giận tột độ cuộn xoáy vào nhau, sức nặng của nỗi mất mát người mình yêu đã vượt ngưỡng chịu đựng đối với tinh thần đang ở trạng thái mong manh nhất của Hanbin. Tựa như bản thân chỉ có thể tìm thấy niềm an ủi trong sự hủy diệt, với đôi tay run rẩy và đôi mắt đẫm lệ, những mảnh thủy tinh từ li chén trên bàn bị anh gạt xuống va chạm với nền gạch rồi tung tóe trong không trung như những lưỡi dao găm phản chiếu từng vết nứt trong trái tim tan vỡ của chính mình.
"Cuộc điện thoại cuối cùng năm đó, tại sao cậu ấy lại đối xử với anh như thế? Tại sao anh lại là người sau chót biết được chuyện này? Tại sao mọi người lại luôn xem anh là một kẻ ngoài cuộc cần được bảo vệ? Nói đi, Hyeongseop, rốt cuộc là tại sao?"
Những mảnh vỡ nằm rải rác khắp sàn nhà, Hanbin tựa như đang đứng giữa đống đổ nát của cảm xúc trong mình, và rồi từ những kẽ nứt vô hình ấy, những tiếng nức nở khe khẽ thoát ra từ môi anh.
"Jaewonie... chẳng lẽ chưa từng yêu anh sao?" Bị nhấn chìm giữa biển lửa giận dữ và những con sóng ầm ầm đỏ rực, anh bắt đầu nghi ngờ chính điều mình từng tin tưởng bằng cả mạng sống.
"Hanbin-hyung, cuộc sống yên bình mà Jaewon có thể hi sinh tất cả mọi thứ để trao lại cho anh, hãy trân trọng lấy nó."
Và rồi Hyeongseop đem mũi giày đạp lên những mảnh thủy tinh vỡ vụn rồi lững thững bước ra khỏi căn phòng.
Cậu không nghĩ anh lại ở đây, nhưng chỉ cần không phải thánh đường của Hội Đức tin mới, Taerae đều có thể thoái mái ra vào. Một nhà nguyện khiêm tốn, nơi những tín đồ sẽ thì thầm lời cầu khẩn của mình vào thinh không với hi vọng được Đấng Nhân Từ ghé mắt nhìn xuống.
"Nếu những lời cầu nguyện từ anh đủ chân thành, vị thần của em có thể mang Jaewon trở lại không?" Trong sự tĩnh lặng cô độc và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, Hanbin tìm kiếm một phép màu hoang đường, một tia khả năng dù là mờ nhạt nhất để viết lại quá khứ không thể đảo ngược. "Anh có thể từ bỏ rất nhiều thứ, chỉ để thế giới này vẫn còn sự hiện diện của Jaewon."
Khi nỗi đau khôn nguôi và mất mát quá lớn che phủ toàn bộ tâm trí, có lẽ đây chính là khởi nguồn cho những ý niệm về một thực thể tối thượng sẽ xoa dịu và cứu vớt những mảnh hồn lang thang lạc lõng chẳng còn gì để bám víu vào nữa. Nhưng rồi trên con đường tuyệt vọng ấy, Hanbin bắt đầu nhận ra sự vô ích của những lời cầu xin tha thiết. Vũ trụ vẫn im lặng, và tiếng vang của cuộc thương lượng giữa anh và thần linh chìm dần vào vực thẳm u tối câm lặng.
"Nếu lúc đó anh nhận ra giọng cậu ấy bỗng dưng xúc động hơn mọi khi, rằng có gì đó không ổn ngay trong lúc Jaewon đang gọi điện thoại cho anh, vậy thì kết cục năm ấy liệu có khác đi..." Hanbin đã dành hàng giờ để hồi tưởng về cuộc điện thoại cuối cùng giữa hai người vào đêm đông bảy năm trước. Anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, để từng giọt ấm nóng men theo kẽ tay nhỏ cả xuống đệm quỳ dưới chân.
"Hanbin-hyung, người đáng trách duy nhất chính là em."
Taerae chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc ghế dài ở một góc thiếu ánh sáng trong nhà nguyện, cổ họng như nghẹn lại chắn ngang những lời sắp sửa thốt ra. Mùi hương của gỗ lâu năm và sáp nến phảng phất càng làm tăng thêm vẻ trang nghiêm cho không gian linh thiêng. Hít một hơi thật sâu, Taerae tựa kẻ đang quỳ trước tòa giải tội, giọng cậu run run khi khuôn miệng bắt đầu hé mở. Và rồi Taerae kể về sai lầm của mình năm đó, chỉ vì mục đích cá nhân mà vô tình đẩy Jaewon vào nguy hiểm chết người. Mỗi từ thoát ra kèm theo một tiếng thở dài não nề, như thể sức nặng của những lời thú nhận đang ngày một chồng chất lên tâm hồn mệt mỏi của cậu ấy.
"Đừng tha lỗi cho em." Lần đầu tiên, có người đến nhà nguyện thú tội nhưng lại không cầu xin sự tha thứ.
Hanbin không biết nữa, rằng đây có phải chính là sự trừng phạt vì anh đã nhúng tay vào những chuyện chẳng liên quan đến bản thân, hay cố gắng can thiệp để thay đổi một tương lai đầy bão tố đang chờ đợi sáu người còn lại.
"... anh thậm chí còn chẳng cứu được người mình yêu nhất."
Bóng tối sâu thẳm ngự trị nơi trái tim, để dáng hình cô độc vật lộn với sự trống rỗng dường như đang nuốt chửng bản thân từ bên trong. Từng mảng màu rực rỡ thắp sáng thế giới xung quanh anh dần tan biến, ngay cả sắc lam đã từng là của riêng hai người giờ đây cũng chỉ còn lại một biển đen vô tận. Mặt trời mọc rồi lại lặn, từng ngày cứ thế trôi qua, sau đêm dài sẽ là bình minh chiếu rọi, mọi thứ đều tuân thủ theo quy luật bất biến của thời gian, nhưng đối với Hanbin đang phải tiếp nhận hiện thực không còn người mình yêu tồn tại nữa, mỗi giây mỗi phút trượt khỏi từng kẽ tay lại càng nhấn chìm anh vào sâu hơn nơi vực sâu tuyệt vọng. Tựa như chiếc mỏ neo chơi vơi giữa những làn sóng đau khổ ập vào bờ biển mong manh, ở nơi đó, với một trái tim bị ăn mòn, vùi dập và tan vỡ, khi thế giới xung quanh anh vẫn tiến về phía trước, Hanbin mắc kẹt lại giữa những bi thương triền miên.
Sức nặng của mất mát đè lên đôi vai nhỏ bé run rẩy, khiến cho ngay cả những nhiệm vụ đơn giản nhất hằng ngày như dọn dẹp hay nấu nướng cũng trở nên quá đỗi khó khăn, những niềm vui đơn giản từng ấp ủ giờ đây xa vời đến mức không thể đưa tay chạm tới, những tiếng cười xung quanh tựa như một âm vọng xa xăm không sao lọt vào tai anh, ngay cả những cái ôm ấm áp của ánh dương ngoài kia cũng chẳng thể xuyên qua được tấm màn u ám đang bao trùm lấy Hanbin.
Giữa màn đêm miên man, Hanbin khao khát một tia hy vọng nhỏ nhoi, một ánh sáng le lói, một sợi dây cứu sinh có thể dẫn đưa bản thân ra khỏi vực thẳm. Tuy nhiên, bất chấp những lời cầu xin tuyệt vọng của anh, thực tế vẫn không thay đổi. Bóng tối thì thầm vào tai anh những lời dối trá, rằng bản thân không xứng đáng được yêu thương cũng như hạnh phúc, tựa như một màn sương mù dày đặc ngăn cách Hanbin và thế giới ngoài kia, đến mức anh cảm thấy như thể mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây được nữa.
"Đừng sợ, em cũng từng ở đó, và bây giờ vẫn vậy."
Một vòng tay lạnh lẽo không kém bao lấy cơ thể đang ôm ngối cuộn tròn lại giữa đêm tối của anh, Hanbin không biết nữa, liệu bản thân hiện giờ đang ở đâu nơi ranh giới giữa mộng và thực.
"Nỗi đau trong mỗi chúng ta có thể khác nhau, nhưng nếu anh cho phép, tụi em vẫn sẽ luôn ở đây."
Bàn tay trắng trẻo thanh mảnh của Bonhyuk nhẹ xoa lên lưng người kia. Vì là Oh Hanbin, cậu hoàn toàn có thể hi vọng rằng anh sẽ thoát ra khỏi đây. Sớm thôi.
"Chúng ta sẽ đối mặt với nó, cùng nhau."
Xuyên qua từng vết nứt của nỗi đau, tia sáng hi vọng trỗi dậy mạnh mẽ, tựa lời nhắc nhở buồn vui lẫn lộn rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Một bản giao hưởng không ngừng nghỉ. Một vũ điệu vĩnh cửu. Một sự chấp nhận thầm lặng. Biến đau đớn thành kiên cường, đem u buồn hóa sức mạnh, không phải lãng quên hay trốn tránh, chỉ là gom nhặt lại những mảnh vỡ của cả những kí ức yêu thương và mất mát rồi tiếp tục tiến về phía trước...
Bài viết tôn vinh cuốn tiểu thuyết cuối cùng của tác giả Hwarang sau bảy năm vắng bóng lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng. Kể từ lúc đăng tải, Hanbin không quan tâm đến những bình luận dù là tiêu cực hay tích cực. Hôm nay anh có một nơi phải đến.
Một nghĩa trang thanh bình nằm ở vùng ven ngoại ô Seoul. Một bia mộ được dựng lên đơn sơ đến mức khiêm tốn. Anh nhẹ nhàng đặt xuống một nhành hướng dương dành cho những lời hứa mãi mãi không trọn vẹn.
"Hi vọng em ấy sẽ không bao giờ phải lạc lối trong bóng tối nữa."
Gió thổi. Mây trôi. Thế giới vô sắc trong mắt anh những ngày qua giờ đây đã thấp thoáng ánh xanh lam nhàn nhạt êm dịu, màu của nỗi buồn, và cũng là hi vọng.
"Anh thực sự đã ổn rồi sao?"
Đáp lại lời chàng trai tóc bạch kim đứng bên cạnh, Hanbin chỉ khẽ cúi đầu lặng lẽ ngắm nhìn cái tên Song Jaewon khắc trên phiến đá, khóe môi nhẹ nhàng cong lên nhưng không hoàn toàn vẽ thành một nụ cười.
"Anh cũng không biết nữa, nhưng sau tất cả, tiếp tục trốn tránh, tức giận, nuối tiếc hay đau buồn cũng chẳng thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra."
Với tất cả niềm vui và nỗi buồn, yêu thương và mất mát, chấp nhận chính là bước đầu tiên để chữa lành. Nhưng dù thế giới này không còn sự hiện diện thể xác của cậu ấy, cho đến tận cùng của thời gian, cái chết sẽ biến những khoảnh khắc quý giá giữa hai ta trở nên bất tử.
"Sau này anh dự tính thế nào?" Chẳng để Hanbin đợi lâu, Euiwoong liền nói ra lời đề nghị cậu cho là hợp lí nhất ngay lúc này. "Nếu muốn trả thù Hội Đức tin mới, em sẽ..."
Nhưng rồi anh chỉ khe khẽ lắc đầu, để mặc trời gió thỏa sức chơi vờn trên từng sợi tóc rối nhẹ. Jaewon không còn, Hanbin-hyung thực sự chẳng thiết tha gì với những chuyện như thế này nữa sao?
"Euiwoong à, trả thù chỉ là một cách để an ủi người ở lại. Anh... không cần đến nó."
Khi núi tuyết đã chẳng còn hình bóng của cáo nhỏ, đoá hướng dương nào có lí do gì để rời khỏi đồi hoa ngập nắng. Đó chính là điều mà cậu ấy vẫn luôn mong muốn nhỉ.
Gót giày anh trên lối mòn xa dần.
Và cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro