🐻 hay 💡
Thân là leader, ở trong tình huống bối rối cũng phải nở một nụ cười thật tự tin.
"Hanbin-hyung, em vừa mới hóng được vụ này vui lắm..."
Chú cáo ranh ma đã dí sát vào tai bông hướng dương vẫn còn đang ngơ ngác.
"Từ từ đã Hwarang, em nói gần tai anh quá..." Hanbin hơi rụt người lại vì nhột, anh thậm chí còn cảm nhận rõ làn hơi âm ấm của cậu lướt nhẹ qua cổ.
"Nhưng khúc sau còn thú vị hơn cơ..."
Đầu mũi vừa nhỏ vừa cao của cậu thậm chí còn thi thoảng chạm nhẹ vào phần tóc mai của anh. "Hanbin-hyung dùng dầu gội gì vậy?"
"Ký túc xá của tụi mình có đúng một loại thôi mà."
"Vậy còn nước hoa?"
"Anh xài ké của Lew."
Kế hoạch đi tìm thứ tạo ra một Hanbin-hyung hương kẹo dâu của cậu đã tan tành. Chẳng hiểu sao gần đây Hwarang luôn bị nghiện cái mùi ngọt đến sâu răng ấy, đến mức còn lén tạt vào cửa hàng tiện lợi mua một lô các loại từ nhiều hãng khác nhau về, ăn thử một miếng liền bỏ đó để Hyuk, Eunchan và Taerae chia nhau món hời từ trên trời rơi xuống.
Mấy thứ đường hóa học ấy làm sao sánh bằng cái con người tóc hồng đáng yêu này cơ chứ.
"Này Hwarang, cậu vừa nhìn Hanbin-hyung vừa nuốt nước bọt cái gì vậy?"
"Thì cổ họng tôi bị khô." Hwarang ho khan vài tiếng không hề giả trân. "Cậu đừng nghĩ ai cũng có ý đồ gì đó như Hyeongseop-hyung của cậu."
"Hyeongseop thì làm sao?"
Mẹo sống sót trong ký túc xá của Tempest: Đừng bao giờ để lộ vẻ mặt ngơ ngác trước một chú cáo cơ hội như Hwarang, đặc biệt khi bạn là Hanbin.
"Hanbin-hyung không biết à? Lại gần đây em kể cho..."
Nhưng Hwarang mới là người sáp lại gần anh, hai tay choàng nhẹ qua vai như muốn kéo luôn Hanbin vào lòng. Cái cảnh tượng hường phấn này phải ghép thêm hiệu ứng trái tim bong bóng bling bling cùng quả nhạc tình yêu sến súa nữa mới hợp.
Thật luôn, ngay trước lon cà phê sữa Việt Nam đang uống dở của Lew?
"Hanbin-hyung, em muốn tập viết tên tiếng Việt của anh."
"Được rồi, nhưng mà chuyển sang ký tự Latin hơi khó đấy nhé, lại còn thêm dấu nữa."
"Vậy anh cầm tay chỉ em đi."
Hanbin cũng ngây thơ làm theo, thầm cảm thán đứa em hôm nay tự dưng lại nổi hứng siêng học tiếng Việt. Nhưng cái ánh nhìn gian manh kia của Hwarang làm sao qua mắt được vị leader đang ngồi sờ sờ phía đối diện.
"Không được rồi Hanbin-hyung, anh phải giữ chặt hơn nữa cơ." Rồi cậu nhanh chóng lấy tay còn lại làm mẫu cho Hanbin. "Như thế này nè."
"Thật ra không cần phải đan ngón tay vào vậy đâu Hwarang..."
Sau một hồi chật vật, cuối cùng cậu cũng thành công viết được tên thật của anh bằng vài nét chữ nguệch ngoạc nhưng vẫn có thể đọc được.
"Hwarang còn muốn học thêm chữ nào nữa không?" Liên quan đến văn hoá Việt Nam thì Hanbin vừa tự hào vừa nhiệt tình quảng bá.
"Vậy saranghae trong tiếng Việt viết như thế nào ạ?"
"À cái đó tuỳ thuộc vào đối tượng của em nữa, người ta lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng tuổi em thì sẽ có đại từ xưng hô khác nhau."
"Nếu lớn hơn thì sao hả anh?" Đôi mắt tinh ranh của Hwarang bỗng nhìn Hanbin đầy chăm chú.
"Vậy thì sẽ gọi là chị, như noona trong tiếng Hàn ấy."
Cậu ngay lập tức lắc đầu. "Không phải, em muốn hyung cơ."
"Hả? À thì..." Hanbin có chút, à không, nhiều chút bối rối hiện rõ trên mặt. "Nếu đó là đối tượng mà em muốn, vậy thì..."
Gương mặt nhỏ xíu của Hwarang càng tiến sát về phía anh với vẻ mong chờ, tựa như dù chỉ một âm tiết cậu cũng không muốn nghe sót.
"Em-yêu-anh."
Một Hanbin nói saranghae với iE như cơm bữa ở fansign bỗng dưng ngượng ngùng khi chính miệng thốt ra câu đó bằng tiếng mẹ đẻ, lại còn vào lúc đang đối mặt với Hwarang nữa.
"Em yêu anh."
Chỉ mới nghe một lần mà đã nói được rõ chữ tròn vành như vậy, Hwarang chắc là đang háo hức làm rể Việt Nam lắm rồi.
"Còn viết ra giấy thì nó sẽ như thế này..."
Trong khi Hanbin đang lọng cọng với giấy bút còn Hwarang thích thú nhìn anh không chớp mắt thì đèn trong phòng chợt tắt cái rụp.
"Này Lew, sao tự dưng lại tắt đèn đi vậy?"
Hwarang quay lại nhìn cậu leader với vẻ mặt khá là bực bội. Đáp lại, chỉ thấy Lew nở nụ cười không thể đúng chuẩn công nghiệp hơn.
"Phòng này không cần đến hai cái bóng đèn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro