Tay trong tay

"Này Hwarang, vừa nãy cảm ơn em nhé." Cả nhóm đang chuẩn bị thu xếp ra xe đi về kí túc xá sau một ngày lịch trình kín mít thì anh Hanbin bất ngờ lon ton chạy lại vỗ vỗ vào vai cậu.

"Vì chuyện gì cơ ạ?" Rõ là vừa nãy chạy show mệt đến mức chỉ muốn ngã thẳng xuống giường mà tận hưởng vài tiếng ngủ nghỉ ít ỏi, Hwarang bây giờ bỗng thấy cả người khỏe re như điện thoại vừa lên thông báo đã sạc đầy pin.

"Thì vừa nãy phỏng vấn anh quên mất từ tiếng Hàn, Hwarang đã nắm tay động viên anh còn gì."

Cũng không phải mới bước chân vào giới idol, anh ta chưa từng nghe đến khái niệm fan service à? Mà thôi, hiểu lầm vậy chẳng phải quá có lợi cho cậu hay sao?

"Anh không khó chịu khi em làm như vậy hả?" Chẳng cần phải giả bộ, giọng cậu cất lên hệt như đang lo lắng hồi hộp.

"Trước máy quay thì đúng là hơi ngại một chút..."

Ở góc độ này nhìn xuống, lông mi của anh Hanbin đúng là dài thật. So với các nữ idol mà cậu gặp như cơm bữa ở mấy show âm nhạc, con trai mà sở hữu được hàng mi vừa dày vừa tự nhiên như vậy quả thực cực kì đáng ghen tị. Da lại còn trắng mịn hơn cả người Hàn nữa chứ, không phải thời tiết ở Việt Nam nắng nóng lắm sao?

"Nhưng mà nhờ cái nắm tay tiếp sức của Hwarang nên anh mới bình tĩnh hoàn thành nốt phần trả lời của mình đấy."

Lại còn cười nữa chứ, đúng là nụ cười hái ra tiền mà Yuehua đang ra sức quảng bá, cứ như là vừa nạp một đống vitamin vào người vậy, làm cậu cũng vô thức nhoẻn miệng theo.

Đã thế, một người không ngại skinship như Hwarang cũng không cần dè dặt nữa. Cậu liền với lấy bàn tay anh Hanbin đang đặt trên vai mà xoa xoa đầy dịu dàng. Da tay vừa mềm vừa trắng, cơ thể lúc nào cũng tỏa ra mùi kẹo ngọt dễ chịu, cả mái đầu hồng nhạt loi nhoi chưa bao giờ chịu giữ yên một chỗ.

Fan service như vậy, Hwarang không chê.

🐻🌻🧀🐶🐬🦊🦉




"Tay của Hanbin-hyung lạnh quá." Hwarang thấy rõ máy quay đã lia sang chỗ khác, vậy mà cậu vẫn mãi không chịu thả tay Hanbin ra.

"Anh chưa quen được thời tiết ở Hàn chút nào."

Cậu dùng tay ủ ấm một hồi, sau đó nghĩ sao mà lại đưa lên miệng hà hơi vào, cố tình để môi chạm nhẹ vào tay anh ấy.

"Được rồi được rồi, em không cần phải làm thế đâu..."

Chỉ vậy đã khiến cả người Hanbin-hyung hơi rụt lại, sau này có người yêu thì phải làm sao đây? Nếu mà cậu còn làm những hành động bạo dạn hơn thì cái vệt hồng hồng trên hai gò má căng mịn kia sẽ thành ra như thế nào nhỉ...

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây...

Hanbin-hyung là con trai đấy. Tempest chúng ta là một gia đình. Hanbin chỉ như người anh cả giả dạng em út nhí nha nhí nhố nhưng đầy tin cậy của cậu mà thôi.

Và còn rất đáng yêu nữa...

🐻🌻🧀🐶🐬🦊🦉



Tất cả là do anh tự chuốc lấy nhé Hanbin-hyung, đang yên đang lành tự nhiên lại đưa tay lại gần tầm mắt cậu. Cũng chẳng biết từ bao giờ Hwarang bỗng hình thành phản xạ bắt lấy cái tay trắng trắng xinh xinh đó, thậm chí lần này còn cố ý đan từng ngón tay của hai người vào nhau.

"Hai người dạo này lộ liễu quá đấy, tần suất tôi phát sáng còn hơn cả hoá đơn tiền điện tháng này." Buổi live vừa tắt máy, leader Lew liền khoanh tay trước ngực quay lại nhìn Hwarang bằng ánh mắt ra vẻ giận dỗi.

"Fan service thôi mà." Cậu khẽ gãi đầu nhìn quanh, cũng may là anh Hanbin đã lon ton kéo Hyuk cùng đi ăn nhẹ trước.

"Có cái fan service nào mà còn chẳng buồn để cho fan thấy không?" Để chứng minh cho lời phản bác của mình, Lew liền lôi điện thoại ra tua ngay đến khúc cặp đôi này chim chuột công khai ngay trên live. "Còn lén để tay dưới bàn nữa chứ."

"Trông cứ như là hai người đang lén lút hẹn hò sau lưng iE ấy." Hyeongseop từ đâu bỗng chen mái đầu đen cắt gọn vào giữa Hwarang và Lew, tiện thể quay sang dí sát mặt về phía cậu leader rồi trưng ra vẻ ngây ngô. "Nè Lew, em có muốn làm fan service kiểu đó với anh không?"

Trong khi đối tượng bị thả thính não tạm thời chưa xử lý kịp thông tin, Hwarang chỉ thấy cả người mình bỗng dưng phát sáng chói lọi.

Cơm dù ngon đến mấy cũng là cơm chó, cáo nhỏ này xin phép được từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro