chap 7 - giấy gợi ý

"Đưa đây chị cất cho."_staff gom đống quà trên bàn cất gọn ra đằng sau.

"Dạ em cảm ơn."_Hanbin vui vẻ nói.

Bóng người bước đến ngồi vào vị trí trống trước mặt cậu.

"Xin chào."_Hanbin ngẩng đầu cười tươi chuẩn bị ký tặng.

Người này có hơi kì lạ thì phải. Bạn nữ này đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen gần như cả khuôn mặt đều bị che khuất cũng không đem theo album để ký tặng, là lần đầu đi fansign sao?

Câu "xin chào" đã được thốt ra rất lâu nhưng đối phương không có động tĩnh gì đáp lại chỉ đơn giản là ngồi đó im lặng.

"Xin chào-cậu là lần đầu tiên đến đây sao?"_Hanbin vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi han.

Người nọ vẫn im lặng tuyệt nhiên không đáp.

"Cậu có mang theo album không? Hay mình.."_Hanbin

Chưa kịp nói dứt câu đột nhiên người trước mặt đứng bật dậy móc từ túi áo thứ gì đó nhét vào tay cậu rồi chạy xuống khỏi sân khấu.

"Này!!!"_staff

Hành động đột ngột vừa rồi trực tiếp làm cho chị staff đứng phía trong hậu trường hoảng sợ, phản xạ nhanh chóng lao tới định cản lại hành động quá khích kia nhưng người nọ quá nhanh khi chị đến nơi thì người đấy đã chạy mất rồi.

"Em có sao không?"_staff nhìn quanh người nghệ sĩ của mình cuống cuồng hỏi.

"Không-em không sao."_Hanbin

"Sao lại kích động như vậy chứ."_staff nhìn về hướng người vừa rời đi ánh mắt cảnh giác.

"Không sao đâu mà chị-có lẽ do bạn ấy căng thẳng quá thôi."_Hanbin cười trấn an.

"Em đó như vậy mà còn cười được-lỡ như là fan quá khích làm em bị thương thì sao."_đứa nhóc này sao lại cứ như bông gòn vậy chứ, chị đây thì hoảng chết khiếp mà cậu vẫn còn cười cho được.

"Chẳng phải em không sao hay sao-thôi mà sắp có bạn khác đến rồi chị đừng cau có nữa."_Hanbin

"Chị chịu thua cậu đấy."_nói rồi chị quay trở lại trong hậu trường để cậu tiếp tục buổi ký tặng.

"Hyung-sao vậy?"_Seop bên cạnh lo lắng hỏi nhỏ. Động tĩnh vừa rồi không lớn những y ngồi bên cạnh cậu không nhiều thì ít cũng có chút giật mình.

"Không có chuyện gì đâu đừng lo."_Hanbin trả lời kết thúc vấn đề ngay tại đó để không ảnh hưởng đến công việc của mọi người.

Hyeongseop biết sự cứng đầu của cậu, nếu cậu đã không muốn nói thì y cũng không hỏi nữa dù sao ở đây vẫn còn rất nhiều người-thật sự không tiện để hỏi thêm.

_______________

"Buổi fansign của chúng mình đến đây là kết thúc."

"Cảm ơn các bạn đã đến tham gia."

"Về nhà cẩn thận nhe."

"Tạm biệt mọi người."

Cả 7 thành viên cùng nhau cúi chào các bạn iE đến tham dự ngày hôm nay.

Lần lượt mọi người bắt đầu đứng dậy ra về nhóm cậu cũng tiến vào trong hậu trường chuẩn bị trở về kí túc xá.

"Mấy đứa mau vào xe đi."_quản lý trong xe gọi vọng ra. Cả bọn nhanh chân bước lên xe yên vị ở vị trí của mình thắt chặt dây an toàn.

Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thật sự rất mệt nhưng cũng rất vui đối với cậu. Khoảnh khắc cậu hướng ánh nhìn ra ngoài, bên kia đường trong bóng của tán cây lớn dường như có ai đó đang đứng đấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe của họ.

"Hanbin hyung!"_Lew vỗ nhẹ vai gọi cậu khiến cậu giật mình quay lại.

"Hả-hả?"_Hanbin

"Anh sao vậy anh mất tập trung quá?"_Lew lo lắng nhìn cậu.

"À không sao anh hơi mệt thôi."_Hanbin lại cười, cậu lại nở nụ cười quen thuộc thứ chưa giây phút nào biến mất trên khuôn mặt cậu.

"Anh-vừa nãy sảy ra chuyện gì vậy? Em thấy staff chạy đến có vẻ hoảng lắm."_Lew

"À không sao đâu-anh gặp được một bạn fan căng thẳng quá nên có hành động làm chị staff giật mình thôi."_Hanbin

"Thật sự là không sao ạ?"_Lew vẫn cảm thấy lo lắng-anh của cậu luôn chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không cái gì tự giải quyết được thì tuyệt nhiên sẽ không để họ biết.

"Thật mà chỉ là hơi giật mình tí thôi."_Hanbin thấy cậu vẫn lo liền cười xoa đầu cậu.

Lew cũng đành thôi không hỏi nữa dù sao có cố nữa cũng không moi được thêm tí thông tin nào đâu mà.

_______________

"Mệt quá đi thôi."_Taerae quẳng đôi giày sang một bên lao thẳng về phía sofa.

"Thằng nhóc kia cất gọn giày vào."_Eunchan nhăn mặt nhắc nhở.

"Biết rồi màaa~"_Taerae rên rỉ, miễn cưỡng nhấc mình khỏi sofa, lê từng bước như rùa bò đi cất đôi giày.

Cả phòng kí túc bắt đầu trở lại với không khí nhộn nhịp thường ngày sau một lịch trình dài. Ai cũng mệt, nhưng tiếng cười nói vẫn vang lên rộn ràng xen lẫn mùi thức ăn thơm phức từ bếp, nơi Hyuk đang hí hoáy nấu mì trong khi chờ gà được giao tới.

_Ding dong~_

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang không khí lộn xộn trong phòng khách.

"Ủa đồ ăn tới rồi hả?"_Hwarang ló đầu ra khỏi phòng.

"Để anh ra lấy."_Hanbin nhanh nhẹn đứng dậy, tiện tay khoác tạm chiếc áo mỏng vì bên ngoài trời bắt đầu lành lạnh.

Cậu mở cửa.

Một người giao hàng đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đang đứng trước mặt cậu, tay ôm túi giấy lớn đựng đồ ăn. Người kia không nói nhiều, chỉ đơn giản đưa cậu túi đồ và cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi.

"Nhanh vậy?"_Hanbin lẩm bẩm, bình thường shipper còn hay đùa một hai câu với cậu cơ mà.

Vừa định đóng cửa lại, một cơn gió lùa qua khiến cậu khẽ rùng mình. Theo phản xạ, Hanbin ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Bên kia đường, dưới tán cây lớn cách đó không xa, có một bóng người.

Một dáng người cao gầy, hoàn toàn chìm trong bóng tối, gần như không thể nhận ra mặt mũi nhưng cậu có thể nhận ra chính là cái bóng lúc nãy!!! Cái ánh mắt ấy dù bị che khuất bởi khoảng cách và ánh đèn đường mờ ảo, Hanbin vẫn cảm thấy rõ ràng nó đang nhìn thẳng vào mình.

Cảm giác lành lạnh len vào sống lưng.

Cậu siết chặt túi đồ trong tay, nghiêng đầu định nhìn kỹ hơn thì...nó biến mất.

Không một tiếng động.

Không một bước chân.

Không một hướng rẽ.

Chỉ còn lại con đường trống trải và bóng cây đung đưa trong gió.

"Hyung ơi là gà rán tới rồi hả?"_giọng Taerae vọng ra từ bên trong.

Hanbin giật mình quay lại, vội đóng cửa.

Cậu đứng yên một lát trước cửa, trong đầu có hàng vạn suy nghĩ đang chạy qua.

"Có chuyện gì vậy?"_Seop hỏi khi thấy Hanbin bước vào với vẻ mặt hơi khác lạ.

"Không có gì-gió lạnh quá thôi."_Hanbin cười, đặt túi đồ ăn lên bàn.

Nhưng sâu trong ánh mắt cậu là một sự bất an mơ hồ.

Chuyện gì vậy? Người đó là ai chứ? Tại sao lại theo dõi bọn họ?

Là ảo giác sao?

Hay là...

Cậu tự lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp.

Không nên làm mọi người lo lắng vì chuyện không rõ ràng.

Tuy nhiên, cậu đâu ngờ rằng-bóng người đó lại là khởi nguồn của mọi chuyện.

_______________

"Hehe đồ ăn tới rồi-ăn thôi."_Taerae vui vẻ nhảy chân sáo bước đến chỗ bàn ăn.

Mọi người tập chung quây quần bên bàn ăn kí túc xá, thưởng thức một bữa ăn ngon sau một ngày vất vả.

Cậu cũng cởi chiếc áo khoác ra, định bụng treo lên rồi vào ăn cùng tụi nhỏ. Vừa mới giũ áo, một vật gì đó rơi từ túi áo xuống nền gạch lát, phát ra tiếng cạch khô khốc.

Một chiếc hộp gỗ nhỏ-là thứ mà bạn fan đó nhét vào tay cậu lúc nãy.

Tiếng động khiến cậu và vài người khác khựng lại.

"Gì rơi vậy hyung?"_Hyuk ngẩng đầu khỏi bát mì, hỏi vọng qua.

Hanbin nhíu mày, cúi xuống nhặt chiếc hộp lên cảm nhận được trọng lượng chắc tay và lớp gỗ sẫm màu đã cũ. Không có khóa, chỉ là một nắp đậy bật mở đơn giản. Cậu lắc nhẹ nó bên trong có thứ gì đó.

Cậu tò mò đẩy nắp.

Bên trong là một mảnh giấy da nhỏ được cuộn lại gọn gàng, buộc bằng sợi dây nhỏ.

Không có gì khác.

Chỉ có mảnh giấy ấy.

Chất liệu này có chút quen thuộc, hình như cậu nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải.

"Là gợi ý!"_Hanbin đột nhiên nói lớn, làm tất cả mọi người trong phòng khựng lại, những đôi đũa dừng giữa chừng, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

"Gợi ý? gợi ý gì cơ hyung?"_Hwarang chậm rãi đặt tô mì xuống, gương mặt hoang mang.

Hanbin không đáp ngay, chỉ cẩn thận tháo sợi dây buộc mảnh giấy da ra, mở nó ra hoàn toàn. Dưới ánh đèn của phòng khách, dòng chữ "rồng rắn lên mây" hiện lên rõ ràng.

"Rồng rắn lên mây?"_Hwarang cau mày lặp lại, "Gợi ý này nghĩa là gì vậy? Em chưa nghe bao giờ."

"Rồng rắn lên mây."_Hanbin lẩm bẩm, cậu đang nhíu mày, ngón tay miết nhẹ lên từng nét chữ. "Đây là một bài đồng dao."

"Đồng dao?"_Hyeongseop chậm rãi nói.

Hanbin gật đầu_"Rồng rắn lên mây là một bài đồng dao Việt Nam, nó là một trò chơi mà đám trẻ thường hay chơi."

"Chết tiệt."_Hyuk khẽ chửi thề. "Vậy là chưa kết thúc thật rồi."

Cả căn phòng lặng đi trong vài giây.

Tiếng mì sột soạt đã biến mất, thay vào đó là cảm giác lạnh sống lưng lặng lẽ lan dần qua từng thành viên. Dù họ không nói ra, nhưng trong ánh mắt ai cũng có cùng một sự lo lắng. Mọi thứ đã bắt đầu nằm ngoài bộ phim rồi.

"Vậy...đây là cửa mới ạ?"_Taerae chậm rãi hỏi, giọng cậu nhỏ hẳn đi.

"Chắc vậy."_Hanbin siết chặt mảnh giấy. "Hoặc cũng có thể không phải..."_cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh_"Phải vào cửa mới biết được."

"Anh nghĩ...bao giờ thì cánh cửa đó xuất hiện?"_Lew hỏi nhỏ.

Hanbin nhìn về phía đồng hồ treo tường-kim giờ sắp chỉ 1 giờ sáng-trễ-nhưng không yên bình chút nào.

"Gợi ý đã xuất hiện rồi-có thể chúng ta sẽ vào cửa tiếp theo sớm thôi."

Điện thoại Hanbin đột nhiên rung lên.

Màn hình sáng lóa hiện lên một dãy số lạ.

Ai lại điên đi gọi giờ này vậy?

Không tên, không hình đại diện. Một chuỗi số vô nghĩa.

Hanbin liếc cả bọn, rồi vuốt nhận cuộc gọi bật loa ngoài.

"Alo?"

Bên đầu dây bên kia im lặng.

Tiếng điện nhiễu nhẹ vang lên. Sau đó-một giọng nói lạ. Là một cô gái, nhưng giọng nói lại trầm khàn, lạnh lẽo như thể vọng lên từ đáy giếng.

"Rồng đi đầu, rắn đi sau. Một hàng bảy đứa, bắt đầu lại từ đầu."

_tút tút tút..._

Cuộc gọi kết thúc.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình đã đen thẫm, máu trong người như chảy ngược.

"Một hàng bảy đứa?"

Cả nhóm đồng loạt nhìn nhau..bảy người.

Là đang nói họ sao?

"Gì vậy? Gợi ý nữa sao? Còn có kiểu gọi như tổng đài à."_Hwarang nói, nở nụ cười sượng nhưng mắt đã bắt đầu hiện rõ sự căng thẳng.

Không ai cười theo câu đùa đó cả, bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả căn phòng.

Tất cả đều cảm thấy rõ ràng-trò chơi chưa hề kết thúc.

Đúng như những gì Hanbin nghĩ.

Cửa một khi đã được mở thì phải đi hết-không thể quay đầu.

_______________

Xin chào các ghệ iu tui quay lại rồi đây hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro