Lá trên cành (1)
Oh Hanbin không thích kết hôn. giống như người ta hay nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, khi đã chứng kiến quá nhiều những cuộc tình tan vỡ mặc dù trên lễ đường đã hứa đi bên nhau đến đầu bạc răng long, Hanbin không cảm thấy mình cần phải trói buộc cả bản thân và đối phương bằng một tờ giấy chứng nhận quan hệ. vì thế anh cũng không thích những người chỉ nói về tương lai và sau này, dù những lời nói đó xuất phát từ tình cảm chân thành nhất. cho đến khi anh gặp Song Jaewon
Jaewon là kiểu thanh niên tiêu biểu của xã hội, với quan điểm là yêu đương nghiêm túc, nếu thấy hợp thì tiến đến hôn nhân. nhưng cậu lại gặp Hanbin, một người yêu có thể cùng cậu trải qua tất cả quá trình đó trừ việc kết hôn. Jaewon tôn trọng ý kiến của anh, cũng gần như không bao giờ nhắc đến chuyện đó.
nhưng có một ngày, Hanbin gặp tai nạn giao thông, cuối cùng phải nhập viện cấp cứu. anh cũng không rõ mình có thể bị thương đến mức nào, nhưng khi mở mắt ra, trước mắt anh là Jaewon với đôi mắt ủ rũ đầy mệt mỏi. rồi cậu lôi từ đâu ra một chiếc nhẫn, hỏi Hanbin bằng chất giọng vẫn dịu dàng như thường ngày:
"em xin lỗi vì có thể anh sẽ không thích điều này, nhưng chúng mình kết hôn nhé?"
và Hanbin lắc đầu.
—
sau ngày hôm đó, Hanbin không còn thấy Jaewon nhắc lại việc kết hôn nữa. mọi thứ vẫn bình thường, nên Hanbin cho rằng chuyện này đã trôi qua như bao chuyện lông gà vỏ tỏi khác. cho đến khi Hanbin nhìn thấy hộp nhẫn mà hôm đó Jaewon dùng để cầu hôn anh được cất gọn gàng vào một góc tủ, Hanbin cảm thấy có lẽ cả hai nên có một buổi nói chuyện rõ ràng.
"sao em lại cầu hôn anh?"
đối với Jaewon đó là một câu hỏi kì lạ nếu đặt trong bối cảnh bình thường, nhưng đối phương là Hanbin, nên Jaewon đương nhiên hiểu được ý anh là tại sao lại cầu hôn Hanbin khi biết rõ rằng anh không bao giờ nghĩ đến việc đó. Jaewon im lặng, suy nghĩ một chút rồi trả lời:
"vì lúc đó anh nhập viện."
"nên em thấy thương anh cô đơn, định tạo cho anh một mái ấm à?"
"không phải đâu, anh xem phim nhiều quá rồi."
Jaewon chỉ hơi mỉm cười một chút, rồi nghiêm túc nhìn vào mắt Hanbin.
"em biết lí do tại sao anh không muốn kết hôn, và cũng không có ý định ép buộc anh."
"biết tại sao anh không thích rồi mà vẫn làm? em nghĩ em thuyết phục được anh à?"
"em chỉ muốn đính chính một chút thôi. anh bảo một quyển sổ kết hôn hồng và một lời thề trên lễ đường chỉ để làm màu cho thiên hạ, em lại không thấy vậy. thật ra một ngày em có thể nói yêu anh cả ngàn lần, trước mặt người khác cũng không có vấn đề, vì em yêu anh mà. nhưng nếu như em vừa nói yêu anh nhất trên đời, vừa thề non hẹn biển rằng em sẽ ở bên anh mãi mãi trước mắt rất nhiều người, trong một buổi lễ long trọng được chúc phúc, thì kể cả chúng ta không thể thực hiện được lời thề đó, em nghĩ nó cũng được coi là một cột mốc mà em và anh đã đạt được trong tình yêu."
Jaewon nói một tràng rất dài, và Hanbin ngồi lắng nghe hết.
"vậy em muốn kết hôn?"
"lúc đó em nghĩ vậy, mà thật ra giờ nhìn lại thì cũng không hẳn, chỉ tại em yêu anh thôi."
Hanbin đếm được Jaewon đã nói yêu mình bốn lần, cảm thấy mình thật ngốc nghếch vì toàn để tâm vào mấy chuyện không đâu, cuối cùng chỉ ậm ừ đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro